Chương 8: Tôi Khẳng Định Là Cao Hơn

#8:  Tôi khẳng định là cao hơn.
Editor: Hắc Bạch Mao(HacBachMao)

"A, cái gì là lợi hại thật sự?" Giang Noãn bên ngoài một bộ rất chăm chú, trong nội tâm lại bĩu môi.

"Sáng sớm mỗi ngày đều rời giường từ năm giờ để chạy bộ nửa giờ, sau đó luyện tập căn bản một tiếng, đánh răng rửa mặt rồi đến trường. Sau đó mỗi tuần hai, bốn tám giờ tối đến mười  giờ, cùng cả ngày thứ bảy huấn luyện đấu đối kháng."

"Cậu đây là khổ hạnh tăng sinh hoạt. Nhân sinh khổ đoản*, nên tận hưởng lạc thú trước mắt, huynh đệ." Giang Noãn mặc dù bội phục hắn, nhưng tuyệt đối không muốn thay đối cuộc sống của mình thành như thế.
*Nhân sinh khổ đoản: cuộc đời ngắn ngủi

Luôn chuyên chú, nghiêm ngặt, tự hạn chế, nhưng mà một điểm vui vẻ cũng không có.

"Dù cho đem toàn lực, cũng không thể đuổi kịp tốc độ bị lãng quên."

Giang Noãn cười ra tiếng: "Không phải chứ. . . Năm ngoái cậu thi đấu vòng tròn bội kiếm U16 nam đạt quán quân! Chiếm vị trí top10 giữa các trường trong khoảng thời gian dài. Cậu còn muốn được người ta nhớ kĩ tế nào nữa!"

Chẳng lẽ lại còn phải quyên tiền, xây một tòa bia kỷ niệm?

"Giang Noãn, nếu có một ngày cậu thích một người, một lần lại một lần, ngưòi cậu thích vẫn còn là cùng một người chứ?" Lục Nhiên dùng một loại ngữ khí rất nhạt hỏi cô.

Tựa như hỏi nếu như hôm qua cậu nghe dự báo thời tiết, hôm nay có nhớ mang ô dù hay không.

"Vấn đề này nói trong ngày mưa vô cùng hợp, nhưng cùng cậu nói phong cách không hợp." Giang Noãn lắc lắc ngón tay.

Bởi vì Lục Nhiên căn bản cũng không phải là kiểu người "Đa sầu đa cảm". Hắn là loại người một khi xác định mục tiêu, hiểu ý không không chuyên tâm(?), chuyên chú đến mức khiến người khác nổi điên.

"Vì cái gì?"

"Bởi vì cậu chấp nhất, cao ngạo, không coi ai ra gì." Giang Noãn nghiêng mặt, cô nói vậy cũng là bởi vì không rõ mình làm sao đã từng thích Lục Nhiên?

"Nếu như tôi không bỏ xuống được một người, dù chấp nhất cũng nhất định sẽ vì cô ấy mà quay đầu, dù cao ngạo cũng chỉ vì cô ấy mà cúi đầu, dù không coi ai ra gì cũng có thể quẳng rách ra mình để cho cô ấy đi vào." Lục Nhiên thanh âm vẫn luôn bình tĩnh như vậy.

Đối với Giang Noãn mà nói, điều đó giống như một dạng cố chấp. Vì một người mà từ bỏ hết thảy không giống với hành động của một người lí trí như Lục Nhiên sẽ làm.

Nhưng vì một người mà không tiếc từ bỏ hết thảy mọi quy tắc của mình mình, cũng chỉ có người chấp nhất như Lục Nhiên mới có thể làm được. 

"Vậy đến lúc đó nhớ kỹ nói cho tôi biết. Xem ở việc giúp đỡ tôi học bù trong kì nghỉ đông, tôi sẽ cố gắng hết mức cao lên, tại thời điểm cậu rơi lệ sẽ cho cậu dựa vào."

"Hiện tại làm bài thi đi. Trừ phi cậu không muốn huấn luyện viên Giang đưa cho cậu cái tờ đơn có chữ kí ở trên đó."

Đây là uy hiếp, lập tức bị nắm đằng đuôi.

Thật làm người ta ghét!

Còn tưởng rằng có thể cùng cậu ta bình thường nói chuyện phiếm cơ!

Cô không nói thêm gì nữa, đem bài thi mở ra, nhìn lại một đề lại một đề.
Từ lúc vừa bắt đầu xem bài thi mỗi chữ đều mâu thuẫn, đến khi nghe thấy hơi thở bình ổn của Lục Nhiên, tâm tư Giang Noãn cũng theo đó tập trung lại. Vào lúc cô làm được một nữa đạo đề, âm thanh Lục Nhiên vang lên. 

"Đã hết giờ."

Giang Noãn ngừng bút, Lục Nhiên lấy bài thi, xem từ đầu đến đuôi, xác suất đúng so với cô tưởng tượng có cao hơn một chút.

Lục Nhiên đem bài thi còn đưa cho cô, "Còn đề cuối cùng, cho tới bây giờ mạch suy nghĩ là đúng. Để tôi nhìn xem cậu có thể làm ra được cái gì."

Giang Noãn vừa cúi đầu xuống, Lục Nhiên liền duỗi tay tới, nhẹ nhàng nhấn trên đỉnh đầu cô.

Một khắc này, bả vai Giang Noãn muốn dựng lên.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn, thậm chí ngón tay tinh tế tỉ mỉ xuyên qua từng sợi tóc cô cũng có thể cảm nhận được.

Giang Noãn nghiêng mặt nhìn Lục Nhiên, phát hiện cánh tay còn lại của hắn đang đỡ cằm, xem manga, mà động tác sờ đầu cô dường như chỉ là "Tiện thể". 

Làm bài! Làm bài! Làm bài!

Giang Noãn không vui hất tay Lục Nhiên.

Mọi thứ lại lần nữa trở nên an tĩnh.

Đề cuối cùng là dạng đề tổng hợp, còn kết hợp không ít tri thức trước đó, càng hướng xuống, đầu óc Giang Noãn liền có chút loạn, đến đằng sau sơn cùng thủy tận, vừa muốn đưa tay kéo ống tay áo Lục Nhiên một cái, lại nhấc mắt trông thấy trên mặt bàn được ánh sáng chiếu lên, có hình ảnh phản chiếu lại . . . Lục Nhiên dường như đang chống cằm nhìn cô.

Đây là không thể nào.

Giang Noãn nghiêng mặt qua, phát hiện ánh mắt Lục Nhiên đang nhìn manga, mặc dù hình như đã thật lâu còn chưa lật sang trang mới.

"Còn có thể làm tiếp không?" Thanh âm Lục Nhiên so với bình thường còn nhẹ hơn, như là sợ đánh thức cái gì, nhưng là tầm mắt vẫn như cũ buông thõng, chậm rãi ung dung lật thêm một tờ manga.

"Không thể." Giang Noãn lắc đầu.
Lục Nhiên lấy giấy nháp, trôi chảy viết xuống, giống như hắn đã sớm dự liệu được cuối cùng Giang Noãn xảy ra vấn đề ở nơi nào.

ABU=ACU=-mgR/2q=. . .

Giang Noãn ghé đầu nhìn, bừng tỉnh đại ngộ.

"Đầu óc vẫn còn dùng tốt." Thanh âm của hắn vẫn luôn thanh lãnh, nhưng không hiểu sao Giang noãn lại cảm giác được một tia mềm mại.

Lục Nhiên lại giúp đỡ Giang Noãn phân tích một lần những phần sai phía trước, cô liền cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ thông suốt đến như thế.

Lúc này, mẹ Giang Noãn kêu lên: "Ôi —— cái này vòi nước chuyện gì đang xảy ra!"

Lục Nhiên đứng dậy, ngón tay thon dài gõ gõ lên tờ nháp: "Tôi đi xem một chút. Cậu đem đạo đề này nghiên cứu qua một lần."

"Rồi! Đã biết!" Giang Noãn nằm xuống.

Lục Nhiên vừa đi, Giang Noãn liền bắt đầu phân tâm, lúc lại nhìn quyển manga một chút, lúc lại lo lắng với chứng gần như ép buộc trí nhớ của Lục Nhiên sẽ nhớ rõ ràng sách manga đã lật đến tờ nào, lại ở góc độ thế nào đặt ở trên bàn sách, cuối cùng vẫn là rút tay về.

Cô đứng lên, ở trong phòng của mình duỗi mấy cái cho đỡ mỏi lưng, hoạt động gân cốt một chút, sau đó liền thấy trên cửa gỗ có một loạt lằn ngang.

Đây là dấu vết cô lưu lại từ tiểu học đến khi học cao trung. 

Giang Noãn cúi đầu nhìn cái quần đồng phục bị ngắn mọt chút xíu, có chút hưng phấn từ  trên giá sách cầm từ điển Tân Hoa, đè trên đầu, phác họa lên cửa.

Ngay lúc này, cửa bỗng nhiên bị vặn ra, từ điển trên đỉnh đầu Giang Noãn cũng bị rơi mất, một thanh âm vang lên.

Lục Nhiên đứng ở cửa, cúi đầu.

"Cái kia. . . Tôi. . ."

"Đang đo chiều cao?" Ống tay áo của Lục Nhiên bị trượt lên phía trên, lộ ra đường cong lưu loát của cánh tay. 

Hắn cúi người,nhặt từ điển lên.

Giang Noãn ngẩn người, Lục Nhiên làm thế nào mà vừa nhìn thấy từ điển liền biết cô đang đo chiều cao?
Lục Nhiên cầm từ điển, đóng cửa lại, nghiêng mặt nhìn thoáng qua lằn ngang trên cửa.

Giang Noãn còn đang suy nghĩ làm sao để giải thích mình không nghiêm chỉnh nhìn đề cuối cùng kia, mà lại ở trong phòng cầm lấy từ điển.

Hắn càng lại gần cô, Giang Noãn nhịn không được nhìn khóe môi của hắn, lại nhìn đáy mắt giảo hoạt của hắn, dường như bộ dáng tinh tế của người này cũng có thể làm hắn trở thành chàng trai xấu xa.

"Nếu như không phải đo chiều cao, thì là đang mai phục ở cửa, định dùng từ điển đập tôi."

"Tôi đang đo chiều cao!"

Muốn mai phục cậu, tôi cũng không cần từ điển! Dù đập nhiều cũng không hết hận!

Lục Nhiên nâng bàn tay, nhẹ nhàng điểm lên đầu Giang Noãn: "Đi đến cạnh cái cửa kia."

"Không phải chứ? Tôi chỉ là đang cầm từ điển đo chiều cao mà thôi, cậu lại muốn tôi diện bích(úp mặt vào tường) hối lỗi à?"

"Tôi đo cho cậu"

Giang Noãn ngẩn người, Lục Nhiên nói muốn đo chiều cao cho cô?

Hắn sẽ tốt như thế? Chẳng lẽ có âm mưu?

"Cậu có đo hay không?"

"Không đo."

"Thật sự không đo?"

Nét mặt của hắn tựa như đêm hôm đó hướng cô chứng minh dáng vẻ của nam chính trong« dòng sông huyền bí » ở hiện thực sẽ không được nữ sinh yêu thích. 

"Không đo."

Nếu kết quả không tốt, cậu lại muốn chế giễu tôi là căn bậc hai!

"Lúc đầu thấy cậu có vẻ cao hơn, nhưng giờ lại không muốn đo, chắc là vừa rồi đo đã phát hiện mình không cao lên đi!"

Lục Nhiên vừa muốn thả từ điển lên bàn sách, Giang Noãn lập tức mở miệng: "Đo!"

Tức chết cô rồi!

Cô làm sao có thể không cao lên!

Giang Noãn xoay người lại, đứng thẳng lưng sống lưng, dán lên trên cửa.

Cô nhất định phải kiên quyết chứng minh, mình cao lớn!

Lục Nhiên mang theo từ điển đi tới, theo hắn càng đi càng gần, Giang Noãn không hiểu vì sao lại ngày càng khẩn trương.

"Không thừa thãi cái thân cao(?), cậu không cần bày ra cái trận địa sẵn sàng đón quân địch như thế!"

Lục Nhiên tay giơ lên, nhẹ nhàng đem từ điển đặt ở đỉnh đầu Giang Noãn, một khắc này, Giang Noãn mới phát hiện, Lục Nhiên rất cao, bờ vai của hắn rất rộng, khi hắn giơ tay lên đến đỉnh đầu của cô, tựa như là một trận cuốn tới ôm thế giới triều tịch.( câu này Mao không biết diễn tả thế nào cho hay.  Bạn nào biết giúp Mao nhe.)

Trong không khí, trong mũi đều là hương vị của Lục Nhiên ,khí tức rất nhạt rất nhạt nhẹ nhàng khoan khoái.
Một bên mặt hắn tiến tới, ánh sáng chiếu lên lưng hắn trong bóng tối mang theo một tia cảm giác thần bí, phảng phất đè nén, nổi lên, nhưng cũng muốn nói lại thôi, lại khiến cho người ta khó có thể hô hấp.

Lông mi hắn nhìn rất đẹp, giống như cánh chim hồ điệp trong suốt muốn vỗ cánh bay, Giang Noãn thậm chí không có phát hiện chính mình đang nhìn đối phương.

Ánh mắt của hắn rất chuyên chú, khiến Giang Noãn sinh ra một loại tưởng tượng nào đó không thể hiểu rõ, giống như chiều cao của mình trở thành bài tập mà hắn phải để trong lòng mà suy nghĩ, đỉnh đầu truyền đến tiếng xào xạc, một chút một chút, giống như khắc vào trong lòng của cô.

"Được rồi." Lục Nhiên nhẹ nói.

Không biết vì cái gì, đêm nay tiếng nói của Lục Nhiên đều rất nhẹ, tựa như là đang hối hận Giang Noãn kém một chút muốn nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe đạp hắn mà hắn lại nghênh ngang rời đi.

Giang Noãn không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Nhiên, cô đưa tay nhấc từ điển ra, nhưng Lục Nhiên, vốn đang cầm từ điển lại buông lỏng, không hề báo trước, rất nhẹ nhàng chống lên bên cạnh tai cô, đầu ngón ray nhẹ nhàng gõ lên cửa, phát ra âm thanh "Phanh, phanh, phanh" rất có tiết tấu.

"Cậu đoán xem cậu có cao lên hay không?"

Nguyên bản muốn dịch chuyển ra khỏi bên người Lục Nhiên, Giang Noãn lại càng căng thẳng dán lên trên cửa. 

Không thể khẩn trương.

Đừng cho Lục Nhiên biết cô khẩn trương.

"Tôi khẳng định là cao hơn." Giang Noãn ngửa cằm lên nói.

"Ngần ấy." Tay đang đặt bên tai Giang Noãn cũng thu hồi lại, giơ tay ra trước mặt cô ước luọng một đoạn nho nhỏ để biểu thị.

"Cậu gạt tôi! Đây mới chỉ là một centimet! Tôi không thể nào chỉ lớn hơn một centimet!"

Nếu không quần đồng phục mới sẽ không ngắn!

Giang Noãn lập tức xoay người sang chỗ khác, nhìn cánh cửa, phát hiện khoảng cách giữa hai đường khoảng bốn, năm cái cm!

Cô khó chịu quay đầu: "Này! Rõ ràng có nhiều như vậy!"

Ai biết Lục Nhiên bỗng nhiên tới gần cô, đôi mắt sáng luôn luôn nội liễm kia khiến Giang Noãn thấy rõ dáng vẻ chính mình. 

"Đúng thế, nếu như cậu không dài cao thêm một chút, tôi sẽ phải cong lưng."
"Cậu cong lúng đâu có liên quan gì tới tôi?" Giang Noãn theo bản năng đem đầu ngửa về đằng sau.

Dáng vẻ Lục Nhiên nghiêng mặt qua, khiến chóp mũi hắn càng thêm tuyển tú thẳng tắp, lỗ tai Giang Noãn không khỏi nóng lên. (Mao: âygu sắc dụ)

"Bởi vì phải cúi đầu xuống nói chuyện với cậu. Nếu không cậu sẽ không nghe được."

"Cậu mới không nghe được ấy!"

Thật rất muốn dùng từ điển đập hắn!

Lúc này bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng mở cửa, là bố Giang Noãn về.
Vốn còn muốn cùng Lục Nhiên tiếp tục tranh cãi, Giang Noãn bỗng nhớ tới điều gì:"Tranh thủ thời gian, đem sách manga thu thập! Nếu không cha tôi sẽ tưởng tôi làm hư cậu, kiến cậu cũng học theo đọc manga!" 

Giang Noãn đem quyển manga thu hồi lại, đang muốn ném vào ngăn kéo, lại bị Lục Nhiên ấn xuống. 

"Tôi không cho rằng đọc manga gọi là 'Bị làm hư' ."

Nhưng Giang Noãn vẫn đem nó nhét vào trong ngăn kéo.

"Thế nào? Cậu cũng cảm thấy manga rất hay sao?"

"Không cảm thấy. Quyển « Vua Hải Tặc » này, bên trong nhiệt huyết canh gà nhiều lắm, dễ dàng khiến cho người ta không thực tế. Tỉ như vị Luffy này, làm sao cũng không chết được."

". . . Vậy sao cậu cầm quyển sách kia nhìn lâu như vậy?"

"Tôi nghĩ muốn hiểu rõ suy nghĩ của cậu, vì sao lại thích xem loại này."

"A, vậy cậu tổng kết ra không?"

"Đã sớm tổng kết qua." Lục Nhiên, đi ra cửa, dừng lại ném câu, "Nhà trẻ tiểu hài."

Giang Noãn đã lười nhác cùng hắn tức giận.

"Vậy cậu bây giờ chính là trưởng ban của nhà trẻ, các bạn nhỏ đều chắn ghét cậu!"

"Nhưng trong vườn trẻ của tôi, đại khái vĩnh viễn chỉ có một mình cậu." Bàn tay Lục Nhiên  muốn nhấn đầu Giang Noãn, lại bị cô né tránh.

Giang Noãn rất không vui, ý của Lục Nhiên là hắn thấy cô là người ngây thơ nhất sao? 

"Huấn luyện viên Giang, con về đây." Lục Nhiên đối cứng vào cửa Giang Hoài nói.

"Ôi! Lục Nhiên à! Cám ơn con nhé! Vì tiểu Noãn phí tâm, chớ nóng vội trở về, ngồi một lúc đi, dì La nấu cho con tô mì, con ăn một chút rồi hãy đi!" 

Lục Nhiên nhẹ gật đầu, dù sao ở trước mặt bố Giang Noãn, Lục Nhiên luôn là dáng vẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa tôn trọng trưởng bối hoàn mỹ không một tì vết.

Giang Noãn tinh mắt, lập tức nhìn thấy cái bao Giang Hoài ném ở trên ghế sa lon.

"Ba, đây là cái gì! Từ đế đô gửi tới đây này! Có phải hay không là đồ ăn ngon?"

"Mỗi ngày chỉ biết ăn ngon! Đây là Giản Minh gửi tới, con mở ra xem một chút đi."
--------
Tác giả có lời muốn nói:

Giang Noãn: Ngươi lưng còng đâu có chuyện gì liên quan tới ta!

Lục Nhiên: Kỳ thật câu trả lời chính xác là, thời điểm hôn ngươi ta sẽ không thể rời ra được, nếu như ngươi luôn luôn không dài cao, ta khẳng định sẽ lưng còng.

Thân ái nhỏ nhóm chúc mừng năm mới!

Chúc tiểu thiên sứ tiểu tiên nữ nhóm không cần PS đều mỹ mỹ cộc! Mỗi ngày đều có một đêm chợt giàu hảo tâm tình!

Ha ha ha! Hôm nay nhắn lại chấm điểm tiểu tiên nữ nhóm có hồng bao nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top