Chương 3: Khăn Choàng Cổ Không Phải Tôi Đan!

#3:  Khăn choàng cổ không phải tôi đan!

Đũa của Giang Noãn ở trong nồi nửa ngày, vẫn không thể gắp được cá viên, cô cố chấp mười mấy giây, thật vất vả mới gắp lên được, nhưng còn chưa rời khỏi cái nồi, cá viên lại rơi xuống, canh bắn tung tóe vào mặt cô.

"Ái, má ơi!" 

"Ôi, đứa nhỏ này, có thìa vớt thì không cần, lại đi dùng đũa làm gì cơ chứ!" La Thần đứng dậy đi vào phòng bếp cầm khăn lau ra. 

Giang Noãn tranh thủ thời gian cúi đầu, nước canh dọc theo gương mặt rơi xuống. 

Một tờ giấy ăn được đưa đến, để ở phía dưới cằm của cô, Giang Noãn tranh thủ thời gian đón lấy, nghiêng mặt qua thì nhìn thấy là Lục Nhiên. 

Đối phương dựng đũa ở trong mâm, cằm thì nhẹ nhàng đặt lên chóp đũa, nghiêng mặt nhìn cô, khóe môi dường như đang nhếch lên.

"Lúc đầu chỉ cho rằng đại não của cậu tràn ngập sức tưởng tượng, không nghĩ tới tay chân còn hậu đậu, khẳng định thời điểm chơi game với đồng đội cậu luôn lấy cớ mất điện để che lấp nguyên nhân thua game của cậu."

"Đại não tràn ngập sức tưởng tượng" ý tứ là não hoạt động quá nhanh mà không kịp suy nghĩ, sâu xa hơn nữa thì chính là não tàn! 

Giang Noãn nhìn về phía lão ba của mình, muốn lão ba làm chủ, không ngờ lão ba đang cùng với bố Lục Nhiên gọi điện thoại, căn bản không nghe thấy Lục Nhiên nói cái gì, lúc này mẹ cô vừa lúc cầm khăn lau trở về, lau sạch dầu canh ở trên bàn.

Lúc này, lại nhìn thấy Lục Nhiên cầm đũa vươn vào trong nồi lẩu, ngón tay của hắn vừa thon lại vừa dài, rất nhẹ nhàng liền kẹp được cá viên, bỏ vào trong bát của hắn, chấm chấm tương, buông thõng tầm mắt thổi thổi, sau đó cắn một miếng. 

Cảm giác giống như thông minh của mình cũng bị cắn một cái rơi mất. 

Đầu bỗng có chút đau.

"Này, cá viên đó tôi dùng đũa kẹp qua rồi." Giang Noãn híp mắt cười cười nói, "Cho nên phía trên có nước miếng của tôi." 

Trong trí nhớ của Giang Noãn, Lục Nhiên từ trước đến giờ không bao giờ chạm vào đồ mà người khác đã chạm qua. Vốn đang chờ mong hắn có phản ứng nào đó, thế nhưng Giang Noãn đành phải thất vọng, đối phương rất lạnh nhạt nghiêng mặt qua nhìn nàng, "Vừa rồi ở thời điểm cậu uống rượu gạo, đã cầm nhầm cái chén của tôi."

"A. . ." 

Giang Noãn cúi đầu xuống nhìn một chút, cốc của cô và cốc của hắn đặt rất gần nhau, cô hình như thật sự cầm nhầm! Bởi rượu trong cốc của cô khá ít, nhưng hiện tại lại đầy.

". . . Trả lại cho cậu!" Giang Noãn nhanh chóng đổi lại cốc, sau đó cầm cốc của mình uống một hớp lớn, giống như là xác nhận chủ quyền. 

Ai biết Lục Nhiên lại bổ xuống một câu: "Vừa rồi tôi là lừa gạt cậu. Lần này cậu thật sự uống của tôi!"

Giang Noãn chỉ thiếu chút nữa là phun ra!

Mẹ nó! Đây cũng quá mức phân đi! (Mao: đây là câu chửi nha mọi người, ta để nguyên văn)

Lục Nhiên thản nhiên từ chỗ Giang Noãn lấy lại cái cốc của hắn, nhấp một ngụm, khóe mắt mang theo một tia cười nhẹ khó phát hiện.

Giang Noãn tức giận giống như biến thành một con cá nóc. 

Mà trên bàn cơm, bố Giang Noãn trực tiếp cùng Lục Nhiên trò chuyện về dự định trong học kì tới của Giang Noãn.

"Ài, chú đối với tiểu Noãn có thể lấy lại kiến thức của học kì trước là không ôm chút hi vọng nào, rất nhanh là qua tết, chú có thể tìm được thầy giáo cho nó ở đâu được cơ chứ! Trường luyện thi cũng không nhét vào được! Nếu vậy, đành phải để năm sau bắt đầu học lại vậy."

Đối với vấn đề này, sâu trong tâm của Giang Noãn rất kháng cự. Dù ngoài miệng nói: "cùng lắm thì lưu ban" nhưng thực chất cũng chỉ là tự an ủi chính mình. Dù sao, giống như Đậu Đậu đã từng nói, cô không muốn cùng các cô ấy tách nhau ra, dù chỉ là một chút. Mà muốn cùng các cô ấy, trải qua mọi chuyện với nhau.

"Tình huống hiện tại, đưa cậu ấy đi trường luyện thi, thì cũng chỉ là "lên lớp ôn gà, tan học biến máy bay". Trường luyện thi chỉ thích hợp với người vốn đã có căn bản nhất định mà lại cần học thêm nâng cao. Cậu ấy hiện tại cần là một người có thể hệ thống một cách có logic, chải vuốt cho cậu ấy kiến thức căn bản"

Đang đưa vào miệng miếng thịt dê nướng, Giang Noãn thiếu chút nữa là phun ra ngoài, cái gì ôn gà, máy bay hả! 

"Vậy làm sao bây giờ, chú tìm ở đâu người giúp nó học căn bản bây giờ?" Bố Giang Noãn trầm mặc nửa phút, mà một mình Giang Noãn đem thịt dê trong nồi ăn sạch, bố Giang Noãn bỗng nói thêm một câu, thiếu chút nữa khiến cô nghẹn chết "Nếu không thì Lục Nhiên, cháu dạy cho tiểu Noãn đi." 

"Cái gì? Lục Nhiên dạy con? Cậu ta cũng là học sinh, dạy thế nào được con!" 

Xác thực nếu nói về thành tích, Lục Nhiên chính là kiểu bình thường không cần chút cố gắng, mà vẫn có thể ổn thỏa đạt được kết quả thi lọt vào mười hạng đầu tiên, học tập cùng đấu kiếm không cái nào kém, quả thật không phải là người.

"Ngày trước không phải mỗi ngày con đều cầm sách bài tập lên trên lầu tìm Lục Nhiên dạy cho sao? Con còn thi được thành tích đủ để có thể thi vào ba trường top đầu đó!" La Thần buồn cười nói. 

Mẹ, đó là do con tuổi nhỏ vô tri. . . 

"Ai, chờ một chút, hay là thôi đi. Qua kì nghỉ đông này, con cũng có việc phải làm, phải chuẩn bị học tập, lại còn cả huấn luyện..."

"Để con giúp cậu ấy ôn tập đi. Hai ngày này chú thường xuyên thất thần, có phải hay không là vì lo lắng về chuyện lưu ban của Giang Noãn?" 

"Ai. . . Cũng không phải." 

Giang Noãn càng thêm không muốn ăn, cô thật sự không muốn cùng "đối tượng chuyện xấu" ở cùng một chỗ, lại còn là cả kì nghỉ đông!

Sau khi ăn xong nồi lẩu, Lục Nhiên giúp đỡ thu thập bát đũa, liền mặc áo khoác chuẩn bị về nhà. 

"Giang Noãn, khăn quàng cổ của tôi." Lục Nhiên nhẹ nói. 

Khăn quàng cổ đang ở trên ghế sa lon, Giang Noãn không tình nguyện đem lại, đường dệt của nó không được kín, đến mức ngón tay cũng có thể xuyên qua, lại ngắn, khẳng định là có người tự tay đan cho hắn, hơn nữa còn là cái người mới vào nghề, cũng đủ ngốc. . . Ngắn như vậy quàng vào cổ, chỉ đủ quấn một vòng, có thể không lọt gió sao? 

Giang Noãn đem khăn quàng cổ đưa tới, không quên đâm chọt đối phương một chút, "Cái này là đồ đần nào đan cho cậu vậy? Lỗ lớn như thế! Quàng lên cổ có thể chắn gió sao?" 

Thời điểm mà Lục Nhiên đem khăn quàng lên cổ, bỗng nhiên cúi đầu xuống, hướng về phía Giang Noãn.

Giang Noãn cảnh giác, cảm thấy Lục Nhiên nếu nhích lại gần mình khẳng định sẽ không nói được lời hữu ích. 

"Cậu nói xem?" Thanh âm vẫn trong trẻo lạnh lùng trước sau như một, chỉ là âm cuối hơi cao lên, khiến cho Giang Noãn không ngăn ngăn trí tưởng tượng của mình.

"Làm sao vậy, tiểu Noãn?" Bố mẹ cô vừa lúc thu thập xong bàn ăn, đi tới.

"Không có gì, đang nói đến khăn choàng cổ của Lục Nhiên..." 

"Khăn quàng cổ kia là do con đan mà, không phải sao?" Bố Giang Noãn vẻ mặt đương nhiên nói. 

Giang Noãn đứng ở đó, sửng sốt mấy giây. . . Đây không phải là thật! Cái này sao có thể là thật! Cô vừa mới còn nói cái khăn kia là kẻ ngu đan! 

Nếu cô thích ai, nhất định là đem xe đạp của mình quét tới trước mặt nam sinh kia, hất cằm lên nói một câu: "Bạn học, tôi thật sự thích cậu, có muốn ở bên nhau hay không?" 

Đơn giản rõ ràng, đi thẳng vào chủ đề. 

Đan từng cọng lông của khăn quàng cổ, ách. . . Thật giống với viết thơ tình. . . 

Giang Noãn nhìn một chút bố của mình, lại nhìn mẹ, chỉ vào cửa nói: "Vậy khẳng định không phải con đan." 

"Đây không phải là do Lục Nhiên giúp con thi được vào ba trường đứng đầu, nên con đáp ứng đan cho nó sao?" Bố của Giang Noãn nói. 

Giang Noãn lại nhìn về phía mẹ của mình. 

Nếu cha cô không hiểu rõ con gái, vậy mẹ cô dù sao cũng nên biết con gái của bà không chỉ căn bản không phải kiểu đó, hơn nữa cô tìm ở đâu được len để đan cơ chứ!

"Đó là châm pháp đơn giản nhất, mẹ dạy con thật lâu. Về sau con sợ không kịp, bởi hết kì nghỉ đông, Lục Nhiên sẽ đi đế đô, liền chạy tới nhờ mẹ, nên nửa đoạn sau là mẹ đan giúp con." 

"Mẹ, con lúc đó là học sinh cấp hai!" 

"À?" mẹ Giang Noãn một mặt biểu lộ "Cái này cùng với việc con đan khăn cho Lục Nhiên có quan hệ gì?"

"Học sinh hẳn là học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, đan cái quỷ gì khăn quàng cổ cơ chứ!" 

Tối hôm đó, cô trở lại trong phòng của mình, lật qua lật lại, căn bản không ngủ được. Hung hăng đạp chân hai lần, phí công giãy dụa. 

Cô bị trúng tà hay sao! 

Bởi vì ngủ không yên, Giang Noãn quyết định quấy rối người bạn của mình. 

Nằm trong chăn, cô gọi cho Nhiêu Xán. 

Liên tục gọi nhiều lần, điện thoại mới kết nối được, chắc là yêu tinh Nhiêu Xán này đang đắp mặt nạ đây.

"Tiểu Noãn, sao lại bỗng nhiên gọi điện thoại đến đây?" 

"Xán Xán, mình nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng có một vướng mắc, không thông suốt được, nên dù làm thế nào cũng không sảng khoái!" 

"Bắt tâm cào phổi à?" (Bứt rứt khó chịu)

"Ừm! Khổ sở chết mình rồi! Mình nói với cậu, hôm nay Lục Nhiên lên trên nhà bọn mình ăn cơm!"

"Chẳng lẽ bố mẹ cậu đối tốt với Lục Nhiên hón so với cậu, nên cậu khổ sở?" Nhiêu Xán buồn cười nói. 

"Không phải cái này! Đương nhiên, cái này cũng là một trong số đó! Cậu có biết cái khăng choàng cổ của Lục Nhiên không? Cái mà rất ngắn, rất đơn giản ấy!" 

"Mình biết. Đó là cái mà cậu đan cho cậu ta mà!" 

Giang Noãn nhắm mắt lại, hận không thể cứ như vậy ngất đi. 

"Mình làm sao có thể đan cho cậu ta cái khăn quàng cổ? Cậu cũng không thấy lạ sao, tại sao lại không ngăn cản mình!" 

"Mình có ngăn cản cậu nha." 

"Cậu ngăn cản như thế nào?" 

"Mình bảo cậu đi mua một cái khăn. Trong cửa hàng có đủ mọi kiểu dáng, đỏ đen, vàng, cái nào cũng rất đẹp nha!" 

"Đúng vậy! Cái này rất tốt!" 

Cái kiểu khăn giống như khăn quàng cổ của bác gái đó, cô không tin Lục Nhiên có thể quyết tâm bức chính mình choàng vào cổ!

"Nhưng mà cậu giống như bị hạ thuốc, nhất định phải tự mình đan! Có điều, mình muốn nói, cái khăn quàng cổ kia của cậu đan thực sự rất xấu, thật sự không bằng những chiếc khăn bán ở bên ngoài." 

"Được rồi được rồi, về sau mình sẽ không đan khăn cho người khác nữa! Mình cũng không hiểu, tại sao mình có thể thích Lục Nhiên?" 

"Dù sao cũng so với việc cậu nói thích Kim Luân Pháp Vương thì cũng tốt hơn nhiều lắm." 

"Đúng nha. Mình thưởng thức Kim Luân Pháp Vương. Dù hắn có ham muốn báo thù nhiều đến thế nào, thì lúc trước đó khi có nhiều nhân vật phản diện, vào thời điểm mà Quách Tương gặp nguy hiểm, hắn vẫn từ bỏ mọi thứ để cứu Quách Tương!" **

"Vẫn là thích Lục Nhiên thì tốt hơn." 

"Thích Lục Nhiên chính là một loại thẩm mĩ rất tầm thường. Cậu còn nhớ lúc học lớp mười, mình muốn mượn quyển toán học tinh biên của hắn, thế nhưng cậu ta vứt toàn bộ cho mình, trước mặt bao nhiêu bạn bè trong lớp nói 'Giang Noãn, lấy năng lực của cậu mà nói, chỉ cần làm tốt được đề cơ bản là tốt rồi, còn lại thì đừng chép, đừng để thấy giáo có hi vọng không nên có với cậu.' Bởi vậy mà tata cả mọi người đều bật cười. Vì sao người khác mượn bài tập của cậu ta để chép, cậu ta không nói gì, đến lượt mình thì lại có thaia độ giống như mình mang két sắt của nhà hắn mang đi?" 

". . . Nhưng cậu ta cũng không sai nha. Lần đó, Lục Nhiên đã cứu cậu một mạng. Mấy người chép của cậu ta, đều bị gọi lên giải bài tập, kết quả bọn họ không làm được, tất cả đều bị đứng phạt ngoài hành lang. Thầy giáo còn khen ngợi cậu, nói mặc dù toán học không tốt, nhưng lại không nói dối, chí ít là khiến thầy giáo biết nên dạy cậu cái gì. Không phải chuyện này cậu luôn nhớ kĩ sao?" 

"Nhớ kỹ. . ." 

"Thật là. Tiểu Noãn, thích một người có thể là dần dần mà có được, cũng có thể là bởi vì đối phương làm ra một chuyện gì đó tốt đẹp đối với cậu, khiến người đó một lần liền chui thẳng vào trái tim của cậu. Bởi vậy, có lẽ cậu ta đã từng làm điều gì đó, khiến cậu cảm thấy dễ thương và chú ý." 

"Cậu nói cứ như Lục Nhiên đã làm chuyện gì kinh thiên động địa vậy." 

"Cậu có nhớ năm lớp 10, trước khi chia ban, bạn cùng bàn của cậu là ai không?" 

"Là Lý Thư Duyệt! Mình vẫn còn nhớ rõ! Cậu ấy chuyển sang ban văn rồi đúng không?" 

"Đúng. Điểm cuối kỳ của Lý Thư Duyệt cao nhất khối, Anh ngữ hơn một trăm điểm, dựa theo thành tích này, hẳn sẽ là thí sinh thi vào những trường có điểm một trăm ba mươi trở lên. Lúc ấy khi thầy giáo Thái dậy Anh Văn đang chữa đề thi cuối kỳ, đúng lúc cậu và Lý Thư Duyệt đang thì thầm với nhau." 

"Ai da, mẹ ơi, thầy Thái thích Lý Thư Duyệt nhất, vì thế đem chuyện của cậu ấy cùng lửa giận đổ lên người mình." 

"Ái chà, lúc ấy cậu hiểu rõ mọi chuyện, vậy tại sao lại khóc nhè?" 

"Hả?" 

"Mình còn nhớ rất rõ tình cảnh lúc ấy. Thầy Thái trực tiếp kéo cậu đứng lên, ở trước mặt mọi người nói cậu làm ảnh hưởng đến Lý Thú Duyệt học tập, ngày ngày nói chuyện với cậu ta." 

"Không thể nào. Mình cùng vois Lý Thư Duyệt một câu cũng không nói với nhau!" 

"Đúng thế, cậu không chịu được ủy khuất, lập tức nói là Lý Thư Duyệt lôi kéo cậu nói chuyện về bộ phim Hàn hôm qua mà cậu ấy xem. Nhưng thầy Thái làm sao có thể nghe lọt tai, ngay trước mặt cả lớp bảo cậu xuống cuối lớp đứng nghe giảng, đừng ảnh hưởng Lý Thư Duyệt học tập. Lý Thư Duyệt cúi đầu không dám nói lời nào, cậu đoán xem là ai ở trước mặt cả lớp bảo vệ cậu?" 

"Cậu đừng nói với mình... Là Lục Nhiên nha!"
--------------
Tác giả có lời muốn nói: 

Chương trước có thật nhiều tiểu thiên sứ cùng béo dưa nói về những chuyện lúc còn đi học , béo dưa cảm thấy thật vui vẻ. Trước kia viết văn, cảm thấy viết đến viết đi giống như đều chỉ là chuyện của chính mình, nhưng là lần này thật vui vẻ cùng mọi người có chủ đề chung

Em trai họ Béo dưa trước kia có rất nhiều "Âu yếm" bạn gái, đan cho hắn rất nhiều đầu khăn quàng cổ. Lúc kia ta đã cảm thấy thật thần kỳ, còn có người dùng cách của thời mẹ ta để biểu đạt yêu thương, nhìn kỹ lại đường đan của khăn quàng cổ đặc biệt lơi lỏng, hơn nữa còn rất ngắn. Hóa ra là âu yếm bạn gái đan không kiên nhẫn được nữa, nhìn thấy có thể quấn được một vòng, liền trực tiếp thu len! Về sau bọn hắn chia tay, biểu đệ ta vẫn là cất kỹ khăn quàng cổ đó. Có một lần ăn cơm rơi bên ngoài, ta giúp hắn tìm đến mức đỏ cả cái mũi, còn may tìm được trở về. Bất quá bây giờ cô bé kia cũng là thê tử của người khác, mà biểu đệ ga còn tại thành đô một người phấn đấu. 

Không biết được mọi người thời học sinh có cái gì buồn cười, kỳ hoa hoặc là cảm nhân tỏ tình phương thức không? 
----------
**Kim Luân Pháp Vương: là nhân vật nằm trong bộ truyệnThần điêu đại hiệp là phần hai trong bộ Xạ điêu tam bộ khúc. Bối cảnh của Thần điêu đại hiệp là vào cuối thời Nam Tống, khi quân Mông Cổ đã lớn mạnh, tiêu diệt hầu hết châu Á, châu Âu, đang trực tiếp uy hiếp an nguy của Nam Tống.

Trong truyện, Kim Luân Pháp Vương là Đệ nhất quốc sư Mông Cổ, và là nhân vật phản diện trung tâm. Do bị Dương Quá và Tiểu Long Nữ đánh bị trọng thương nhưng thoát chết, sau 16 năm luôn ôm mối hận về trả thù.

* Kim Tương: con gái thứ hai của Quách Tĩnh và Hoàng Dung là Quách Tương. Thấy Quách Tương xinh đẹp, trong sáng, thông minh, lanh lợi, là người mà Kim Luân Pháp Vương nảy sinh ý định nhận nàng làm đệ tử nhưng Quách Tương tìm mọi cách từ chối.

Hắc Bạch Mao: mỗi chương đều hơn 3000 chữ. Sao lúc đọc bộ này ta lại thấy không dài xíu nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top