Chương 20: Cậu Quá Xấu Xa

#Chương 20: Cậu quá xấu xa
Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Editor: Mao (HacBachMao)

14/10/2022

Mà Lục Nhiên tay cầm đồ bảo hộ đi theo sau bọn họ.

Vừa vào cửa phòng thay quần áo, tiếng khóa cửa vang lên lạch cạch, Giang Noãn xoay người, liền nhìn thấy Lục Nhiên đang dựa vào cửa.

Huấn luyện viên Thẩm, người đang cùng các huấn luyện viên khác phân tích ba trận đấu tập, ngẩng đầu lên thấy nhân vật chính đã biến mất, bèn hỏi: "Người đâu?"

"Vào phòng thay đồ tắm rửa rồi."

"Giang Noãn thì sao?"

"Cái gì? Giang Noãn?"

Một cậu nhóm bảy tám tuổi, ngậm lấy sô cô la Giang Noãn đưa cho, trả lời: "Con nhìn thấy chị Giang Noãn bị mấy anh trai đẩy vào phòng thay đồ, nói muốn cùng nhau tắm!"

Huấn luyện viên Thẩm lúng túng.

"Tắm cái quái quỷ gì?"

Lúc này, Tử Tử Thiên cùng Mục Sinh đang ngồi trên băng ghế, vừa nói chuyện phiến vừa cởi toàn bộ quần áo trên người xuống.

Bởi vì bị nhét trong quần áo đấu kiếm, áo phông bên trong đã ướt đẫm mồ hôi, Từ Tử Thiên và Mục Sinh lập tức kéo nó lên.

Giang Noãn cả kinh lùi về phía sau một bước, hận không thể kéo màn cửa che lại, nhưng tiếc là ... trong phòng thay đồ nam làm gì có rèm.

Đừng cởi quần ra!

Tôi không muốn nhìn!

Từ Tử Thiên và Mục Sinh đã cúi đầu xuống, cởi quần ngoài.

Giang Noãn xoay người sang chỗ khác, rất cay mắt đó! Có cho cô vé miễn phí cô cũng không muốn nhìn!

"Này, bạn học! Cậu không thay quần áo à? Hay là cậu vẫn còn phải luyện tập?" Tử Tử Thiên hỏi

Giang Noãn khoát khoát tay.

Bên kia, Lục Nhiên vừa mới tháo tấm hộ che mặt ra, một tay cầm nó, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc ẩm ướt mồ hôi trước trán ra phía sau, hơi nâng cằm, đường cong cơ bắp tràn đầy sức mạnh nơi cánh tay và bả vai khiến cô ẩn ẩn thấy nguy hiểm không thể giải thích được.

Lúc này, hắn vẫn đang nhìn Giang Noãn.

Nuốt nước miếng, Giang Noãn luôn cảm thấy Lục Nhiên đã sớm nhìn thấu cô.

Từ Tử Thiên còn đang nhìn, cô phất phất tay, ra hiệu chính mình không thay quần áo, cúi đầu đi tới trước cửa, nhưng chí tôn đại thần Lục Nhiên vẫn đang chặn ở đó.

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Lục Nhiên, ra hiệu đối phương để cô đi ra ngoài, nhưng hắn lại không hề cử động.

"Nếu cậu không nói, tôi sẽ không biết cậu muốn tôi làm gì."

Có lẽ do vừa vận động, nên thanh âm của Lục Nhiên ấm và khàn khàn, không lạnh lùng như mọi khi.

Lục Nhiên khẽ cúi đầu, tựa hồ muốn nhìn rõ ánh mắt của Giang Noãn dưới hộ mặt.

"Này, Lục Nhiên . . . Cậu đã thắng trận đấu tập rồi, còn ngăn cửa không cho người ta ra ngoài, chẳng khác gì ác bá ức hiếp con gái nhà lành." Mục Sinh nâng cằm, cảm khái, lờ mờ thấy thái độ của Lục Nhiên hôm nay có chút kì lạ.

Giang Noãn cũng gật đầu, làm thủ thế "Van cầu cậu".

Nhưng Lục Nhiên vẫn không nhúc nhích, Tử Tử Thiên đã chuẩn bị quấn khăn tắm vào phòng tắm, thấy vậy bèn nói: "Tớ biết cậu không vui khi bị một học sinh cấp 2 lấy được chục kiếm, nhưng tên nhóc này thực sự rất ngoan. Cậu để đứa bé đi ra ngoài thôi, không phải huấn luyện viên mới là người nên giáo huấn cậu nhóc à."

Giang Noãn muốn quay đầu nhìn Từ Tử Thiên, ai ngờ Lục Nhiên lại đưa tay quay đầu cô lại,

"Cậu ta cởi trần không có gì đẹp!" Lục Nhiên nhàn nhạt nói.

Nhưng sự hờ hững này, như có vô số sợi tơ sinh ra, một vòng lại một vòng quấn lấy trái tim Giang Noãn, rồi kéo đi.

"Vóc người tớ đẹp." Từ Tử Thiên không vui nói.

"Đẹp cái rắm." Mục Sinh bật cười, nhưng điều cậu quan tâm hơn là biểu hiện của Lục Nhiên lúc này, nhẹ nhàng cúi đầu, giống như muốn nhìn rõ vật hấp dẫn mình.

Có chút tham lam.

Lại rất cố chấp.

Giang Noãn lúc này thật sự sốt ruột, cô rất muốn rống lên: "Tôi chính là Giang Noãn, có bản lĩnh thì tất cả đều lột sạch đi.", nhưng nhỡ đâu lại truyền đến tai bố cô, Giang Noãn không biết làm thế nào cho phải. Đến lúc đó bố và huấn luyện viên Thẩm hai người ngồi thành hàng, nghiên cứu thảo luận về kỹ thuật đấu kiếm của cô, bố cô bỗng nói phải học thật chăm chỉ, huấn luyện viên Thẩm không thèm dạy cô nữa thì phải làm sao?

Cô đẩy Lục Nhiên một cái, nhưng hắn vẫn vững như Thái Sơn, không nhúc nhích.

Đột nhiên, tai cô bị Lục Nhiên dùng ngón tay búng nhẹ một cái.

"Cậu thật sự cho rằng mặc cái thứ này, tôi không biết cậu là ai?"

Giang Noãn cứng đờ.

Không thể nào, trang phục đấu kiếm đã quấn cô thành dạng này, làm sao Lục Nhiên có thể nhận ra cô được?

"Giang Noãn." Lục Nhiên nhẹ giọng nói ra tên cô.

Tâm Giang Noãn bị nhấc lên.

"Cái gì? Giang Noãn? Con gái của tổ sư gia, Giang Noãn?" Từ Tử Thiên cũn không đi tắm gội, cộp cộp chạy tới.

Còn chưa đến trước mặt, Lục Nhiên liền liếc mắt nhìn cậu ta, ánh mắt đầy cảnh cáo.

Mục Sinh đã mặc lại quần áo, bước tới chặn Từ Tử Thiên: "Lục Nhiên, ý cậu là em gái nhỏ mà chúng ta gặp ở tiệc buffet Babylon à?"

"Ừ." Lục Nhiên nhẹ nhàng đáp.

Cái gì? Hóa ra hắn ta đã sớm biết! Vậy tại sao lại không nói ra! Hắn có biết cô mang theo hộ mặt vất vả biết bao nhiêu không?

Một giây trước còn chưa biết làm sao, một giây sau Giang Noãn lập tức khôi phục bản tính "lợn chết không sợ nước sôi", lập tức cởi bỏ mặt nạ trên mặt.

"Đúng! Tôi chính là Giang Noãn."

Giang Noãn ngẩng đầu, khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ, như thể cô là người thắng trận đấu tập vừa rồi.

Trên mặt Lục Nhiên không hề có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn tiến về phía cô một bước.

Giang Noãn đứng ở đó quyết không lui, ai ngờ Lục Nhiên lại nhàn nhã cúi đầu, trong cặp mắt lưu ly đen như mực kia, Giang Noãn thấy được chính mình.

"Cậu bị ngốc à?"

Thanh âm Lục Nhiên nhẹ nhàng. Mặc dù phần lớn thời gian, tên này nói chuyện không có chút nào khách khí, nhưng có lúc hắn lại giống như lúc này, nói chuyện rất nhẹ, giống như chỉ nói cho mình cô nghe, chỉ muốn mình cô nghe thấy.

Trái tim ngứa ngáy.

Cuối cùng, Giang Noãn vẫn lui nửa bước, tránh đi hơi thở của Lục Nhiên.

Tay hắn lại duỗi tới, đầu ngón tay thò vào cổ áo của cô. Móng tay hắn xoa nhẹ trên da cổ cô, sau đó khẽ kéo lên. Giang Noãn thở một tiếng cũng không dám, ngay khi cô cảm giác mình sắp bị nhấc lên như gà con, Lục Nhiên lại buông ra.

"Ướt đẫm hết rồi. Có mang quần áo để thay không?"

"Mang . . . Mang theo . . ."

"Vậy cậu muốn cùng chúng tôi tắm rửa không?"

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng âm cuối lại hơi cao lên. Hắn đang trêu chọc cô, dù chỉ có mình Giang Noãn có thể nghe thấy.

"Ma mới muốn cùng cậu tắm rửa." Giang Noãn lần này thật sự đẩy mạnh Lục Nhiên, sau đó tức giận mở cửa đi ra ngoài.

Tên này thân thiết như vậy, trong lòng khẳng định đang cười nhạo cô ngàn vạn lần!

Tại sao ngay cả cái chốt cửa cũng bắt nạt cô!

Đột nhiên, Lục Nhiên vươn bàn tay, dường như cọ lấy eo cô, ấn lên khóa cửa. Giang Noãn kinh ngạc lui về sau như bị bỏng, lập tức đụng vào Lục Nhiên, mà hắn một bước cũng không nhúc nhích.

"Làm sao, khóa không mở được?"

Hắn dùng một tay liền đem chốt cửa mở ra.

"Cảm ơn." Giang Noãn vội vàng chạy ra ngoài, một ánh mắt cũng không dám nhìn hắn.

"Được rồi, được rồi, cậu cởi gần hết rồi, còn đứng bên ngoài làm gì?" Mục Sinh dùng sức đẩy Từ Tử Thiên.

Từ Tử Thiên lúc này mới lấy lại tinh thần.

"Tên nhóc, cậu lần sau đừng làm chuyện này trước mặt tiểu sư muội*, coi chừng Lục chưởng môn* sẽ chặt đầu cậu thành cây rồi trồng xuống đất đấy!" Mục sinh gõ đầu Từ Tử Thiên thêm mấy lần.

Lúc này, Lục Nhiên mới không nhanh không chậm đi đến băng ghế, lấy đồ của mình ra.

Mục Sinh tuyệt không sốt ruột, dựa vào tủ quần áo, ôm cánh tay nhìn hắn.

"Cậu không định đi tắm rửa sao? Triển lãm?" Lục Nhiên hỏi.

Mục Sinh nói: "Cậu quá xấu xa."

"Tôi xấu xa chỗ nào?"

"Vừa rồi cậu đùa giỡn tiểu sư muội. Nếu tớ và Từ Tử Thiên không ở đó, cậu nhất định sẽ hôn cô ấy."

"Gần đây lại xem cái gì không bổ ích rồi?" Lục Nhiên đứng dậy, đóng cửa tủ lại.

Mục Sinh lại nhẹ nhàng cười, đối với thái độ cự tuyệt người cách xa ngàn dặm của Lục Nhiên không hề để ý. "Kiếm đầu tiên Giang Noãn đánh trúng cậu, cậu liền nhận ra cô ấy rồi đúng không?"

Lục Nhiên không trả lời, mang theo đồ vào gian tắm rửa.

Mục Sinh đi theo phía sau nói tiếp: "Lúc Giang Noãn bước dài đánh trúng cậu rồi suýt chút nữa ngã xuống, tớ còn nghĩ cậu đỡ đối thủ là phong độ nơi sàn đấu, nhưng mà cậu vòng tay ôm người ta như vậy, là muốn ôm ôm cô ấy, đúng không?"

"Thì ra lúc cậu cùng các cô gái luyện tập với danh nghĩa hướng dẫn, nghĩ đến những thứ này?"

Lục Nhiên đi vào gian phòng, lưu loát đóng cửa lại.

Đứng ngoài cửa, Mục Sinh sờ sờ mũi, trên miệng lại nở nụ cười.

Lúc này Giang Noãn đang dậm chân, suýt chút nữa ngã xuống.

Lúc cô đi ra, đã nhìn thấy mấy người Lục Nhiên đứng ở cửa phòng thay đồ nữ đợi cô, giống hệt mấy tên chặn cửa đòi nợ.

Giang Noãn rất muốn ủ rũ lao ra ngoài, giả bộ không quen biết bọn họ.

"Ôi, tiểu sư muội nhanh quá." Mục Sinh cười nói.

Từ Tử Thiên cũng gật đầu: "Đúng vậy! Không giống những cô gái khác, phải đợi lâu không nói, còn tưởng muốn xoa đến tróc một lớp da!"

Giang Noãn xách theo túi của mình, đứng đó không biết nên tiến hay lùi.

Lục Nhiên mở miệng: "Tôi nói với Mục Sinh và Từ Tử Thiên, sẽ không nói với huấn luyện viên Giang chuyện cậu ở câu lạc bộ đấu kiếm này. Hôm nay cậu đánh với tôi không tệ, tôi không đảm bảo huấn luyện viên Thẩm có nhắc đến cậu với bố cậu."

Nghe vậy, Giang Noãn thở ra một hơi.

Cô vốn nghĩ rằng Lục Nhiên sẽ báo mọi chuyện cho bố cô, nhưng nghĩ lại, Lục Nhiên là một người có chủ kiến của riêng mình.

Chỉ là cảm giác bị Lục Nhiên nắm trong tay cái đuôi . . . Thật khó chịu!
_______________

Góc giải đáp:

*Tiểu sư muội, Lục chưởng môn: bởi vì gọi đàn em thì cũng không đúng lắm, hai bên bằng tuổi nhau. Mà xưng hô này là khi gọi Giang Noãn trong đạo quán nhỏ hơn hai người kia, nên ở đây Mao quyết định để nguyên không edit cách gọi này. Lục chưởng môn nghe hay nên cũng để nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top