Chương 18: Giang Noãn vs Lục Nhiên [1]
#Chương 18: Giang Noãn vs Lục Nhiên
Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua
Editor: Mao (HacBachMao)
Chương này dài hơn 7000 từ, Mao sẽ chia làm hai chương nha mọi người
Lần này quay lại quyết tâm edit và up bộ này thường xuyên hơn, để nó hoàn sớm, chứ ngâm nó lâu quá rồi. Ai đi qua hãy cmt để lại lời nhắn cho tôi có động lực nha
________________________________
Lời của Giản Minh đã làm sáng tỏ điều mà Giang Noãn rối rắm mấy ngày nay.
Quả thực, học văn không nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn, thứ hạng cũng chưa chắc sẽ cao hơn khối tự nhiên.
Phòng giáo vụ đã xem xét toàn diện tình huống của cô, cho phép cô có một tháng thời gian để thích nghi. Nếu như vẫn cảm thấy không thể theo kịp tiến độ học ban tự nhiên, có thể cho phép cô chuyển sang khoa văn hoặc học lại năm nhất trung học.
Giang Noãn về đến phòng mình, mở quyển tổng hợp đề môi phỏng của ban văn, chưa nhìn được bao lâu đã ghé vào bàn học ngủ thiếp đi.
"Tiểu Noãn! Tiểu Noãn! Tới nghe điện thoại!"
Tiếng mẹ cô vang lên, Giang Noãn lập tức đứng dậy.
"Điện thoại của ai vậy ạ?"
"Giản Minh. Từ đế đô gọi tới, con tranh thủ thời gian, đừng lãng phí tiền điện thoại gọi đường dài của người ta."
Giang Noãn đứng lên chạy ra khỏi phòng, nhanh đến mức suýt trượt chân một cái ở phòng khách, sau khi giữ thăng bằng liền lập tức chạy vội tới chỗ điện thoại.
Nhìn ống nói, cô nuốt nước bọt, nghe máy.
Cô nên nói gì? Chào hỏi như nào?
Trong đầu xoay vòng vòng đủ loại suy nghĩ, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng cười trầm thấp lại êm tai.
"Chỉ là nghe điện thoại của anh thôi, không cần phải vất vả như thế."
Anh nghe thấy được âm thanh cô chạy.
"Ừm . . ." Trong lúc nhất thời, cô không biết nên nói cái gì cho phải.
"Noãn Noãn, tại sao lại không nói gì? Không còn nhớ rõ anh là ai?"
Một tiếng "Noãn Noãn", tựa như làn gió nhẹ len qua cánh rừng, sau khi xuyên qua, một thế giới rộng lớn xuất hiện.
"Còn nhớ! Đương nhiên còn nhớ!"
"Anh chỉ nhờ được dáng vẻ lúc bé của em, mặt tròn tròn, đôi mắt rất lớn, muốn cùng anh đấu kiếm."
Giang Noãn thật sự rất muốn che mặt lại, "Lúc đó phải nhường em, chắc hẳn anh cũng rất bất đắc dĩ . . ."
"Không hẳn, lúc đó em học rất nhanh. Mỗi lần anh cùng em chơi đùa, em luôn vượt qua dự liệu của anh. Rõ ràng lúc đó mới chỉ là một đứa nhỏ."
Có gì đó trong tim dường như muốn tràn ra, từng chút từng chút một bành trướng.
Trong lòng Giản Minh, cô vẫn luôn là cô bé năm ấy.
" Bố của em đã nói với anh, em vì vấn đề học văn hay học lí, nhờ anh nói chuyện chuyện với em."
"Vâng. Thật ra em đã vượt qua được kì thi sát hạch lúc khai giảng. Nhưng vẫn do dự, em cảm thấy khoa Văn hợp với em hơn, nhưng thành tích các môn tự nhiên của em cũng không quá kém, bố em cũng muốn em ở lại học ban tự nhiên."
"Noãn Noãn, thật ra có nhiều lúc, không phải làm gì những chúng ta nghĩ bản thân thích làm để thành công, mà là hiểu và thích những gì chúng ta đang làm. Em cảm thấy em hiểu rõ lịch sử, địa lý, chính trị hơn vật lí, hóa học, sinh học? Hay là do nghĩ rằng học tự nhiên phải suy nghĩ quá nhiều, vậy chẳng lẽ học xã hội không tốn thời gian suy nghĩ hay sao?
Giản Minh rất dễ dàng chọc trúng suy nghĩ của Giang Noãn.
"Noãn Noãn, điểm Toán của em nếu đặt ở lớp Văn, tuyệt đối hạng rất cao, Học ở khoa tự nhiên, điểm tuy rằng không tính là hạng đầu, nhưng Anh văn và Ngữ văn lại mạnh hơn rất nhiều học sinh giỏi của khoa tự nhiên. Thay vì nghĩ mình giỏi cái gì, kém cái gì, phù hợp với cái gì, thì quan trọng hơn cả là em có thật sự hứng thú và hiểu rõ chúng hay không?"
"Ừm, em hiểu ý của anh rồi, em sẽ nghĩ thật kĩ về cơ hội lựa chọn này."
"Đúng vậy, Noãn Noãn đã có quyết định của chính mình, dù là sô cô la cũng không thể khiến em tùy tiện thay đổi chủ ý."
Giang Noãn lập tức xấu hổ, khi đó cô không muốn rời khỏi câu lạc bộ, nhất quyết phải ở lại đó cùng các anh trai nhỏ luyện kiếm, cuối cùng vẫn bị mẹ cô dùng một thanh sô cô la lừa về nhà." Đến bây giờ Giản Minh vẫn còn nhớ.
"Cảm ơn, anh Giản Minh."
Giản Minh lại cười, mỗi lần hắn nhẹ nhàng cười, Giang Noãn đều muốn áp sát tai mình vào loa điện thoại.
"May là em không gọi anh là "Tiểu Minh". Tháng sau anh có một trận luyện tập thi đấu, ở tại trường đại học Hải Xuyên thành phố B. Em có muốn đến xem không?"
"Thật sao? Em đi! Em đi!"
"Được, vậy anh chờ em."
Hai chữ "chờ em" nhẹ nhàng rơi xuống, chìm dần khiến cô dù đã cúp điện thoại, vẫn chưa thể tỉnh táo lại.
(Trong bản gốc là ba chữ "等着你", còn edit lại chỉ còn hai chữ nên Mao chỉnh lại cho phù hợp)
Buổi tối khi làm bài tập, hiếm khi Giang Noãn cảm thấy bài tập khoa học tự nhiên thuận mắt.
Khi bố cô trở về vào buổi tối, biết được cô đã thông qua kì kiểm tra cuối cùng vào đầu năm học, trông thoải mái hơn hẳn. Ông ngồi trên ghế sofa, cầm tờ giấy báo điểm của Giang Noãn, biểu tình như thể kì tích nào đó đã xảy ra.
"Bố ơi, tháng sau có trận đấu tập giữa trường đại học Hải Xuyên và đại học B, con có thể đi xem được không?"
"Tháng sau? Nếu tháng sau con vẫn có thể làm tốt như thế này, bố sẽ cho phép con đi."
". . . Sao bố lại như vậy chứ? Đây là sở thích lành mạnh mà, còn lành mạnh hơn cả đọc manga đó bố!"
"Làm sao bố biết được, lần thi này có phải là do con may mắn hay không? Con hãy chứng minh vào kì thi tháng tới đi."
Vậy ta làm sao biết ngươi cuộc thi lần này có phải hay không trùng hợp a! Ngươi nguyệt thi thời điểm, chứng minh một chút thực lực của ngươi đi."
Trong lòng Giang Noãn trợn trắng mắt một vạn lần với cha già của mình.
Thế là, cuối tuần, sau một thời gian dài nhàn nhã ở phòng bệnh và kì nghỉ đông, cô không kịp chờ đợi, muốn lén lút đi làm việc mình thích.
Sáng thứ bảy, lấy cớ muốn cùng Nhiêu Xán đến trường luyện thi, Giang Noãn đeo cặp sách trên lưng ra cửa.
Nhưng thực chất, cô đến câu lạc bộ Ninh Duệ.
Tuổi thơ của Giang Noãn luôn gắn chặt với bố của mình. Mỗi lần nhà trẻ tan học, bố cô, Giang Hoài luôn luôn vội vã đưa cô trở về, cõng cô trên vai, dạy người khác đấu kiếm.
Mưa dầm thấm đất, dựa theo huấn luyện viên chủ chốt Thẩm Chu của Ninh Duệ nói, đó là, so với những người đồng trang lứa, Giang Noãn có nền tảng cực kì vững chắc, nhưng những gì cô đang có lại chênh lệch với những gì cô được kế thừa. Bởi vì, Giang Noãn chỉ có thể lén lút chạy đến câu lạc bộ tập luyện trong thời gian ngắn, hoàn toàn không đủ để quan tâm tới những việc rèn luyện thân thể căn bản khác.
Nhưng nếu thực sự thích điều gì đó, bạn sẽ không dừng lại chỉ vì lời nhận xét của người khác, dù cho đó có là bố mình hay là huấn luyện viên.
Giang Noãn vừa xuất hiện trong câu lạc bộ, những người đang luyện tập lần lượt dừng lại, một vài đứa trẻ còn trực tiếp chạy tới, ôm lấy cô.
"Ôi! Đây không phải là Tiểu Noãn sao! Em không sao chứ? Trước Tết Nguyên Đán có hai người bạn học của em đến xin nghỉ phép, nói rằng em bị bệnh nặng, tam thời không thể đến được."
"Thì em vừa khỏi liền đến đây báo cáo rồi này!"
"Huấn luyện viên Thẩm không vui vì em vắng mặt, Ông ấy cho rằng e, kiếm cớ không đến."
Một số anh lớn trong câu lạc bộ cũng lao tới vây quanh.
So với bóng rổ và bóng đá, đấu kiếm không phải môn thể thao phổ biến ở Nam thị, và học viên tại câu lạc bộ Ninh Duệ chủ yếu là trẻ con và con trai, hầu như không có nữ sinh nào đủ điều kiện tham gia cuộc thi cấp độ đầu vào.
Giang Noãn được yêu thích, không chỉ bởi cô là cô gái duy nhát ở đây, hơn cả là bởi ... cô là người có kĩ thuật tốt nhất, ngoại trừ một số vận động viên chuyên nghiệp trong câu lạc bộ, rất ít người có thể đánh bại được cô.
"Yo, Giang Noãn, cậu đến rồi?"
Nghe thấy giọng điệu không đứng đắn, Giang Noãn quay đầu, bèn nhìn thấy một thiếu niên mặc đồ đấu kiếm đang cầm trên tay mặt nạ bảo vệ mặt.
Đó là Hạ Chính, bạn cùng lớp của cô, dường như đã cao lớn hơn sau một thời gian không gặp. Trong trường trung học phụ thuộc trường Đại học Sư phạm, anh chàng là một nhân vật khiến các giáo viên phải đau đầu, nhưng trong câu lạc bộ của họ, cậu ta luôn ổn định trong top 3 nam sinh. Hạ Chính có ngũ quan lập thể rất đẹp, thuộc kiểu có đường nét của người Châu Âu, thời điểm vừa khai giảng năm nhất, có không ít cô gái yêu thích. Đáng tiếc, tác phong lưu manh vô lại của cậu ta đã làm thất vọng những cô gái vốn sống bảo thủ tại nơi đây. Tuy nhiên, trong tường nở hoa, ngoài tường tất sẽ có hương hoa, vẫn có rất nhiều nữ sinh ngoài trường thích cậu, có rất nhiều người đến cuộc tranh tài của cậu ta để cổ vũ.
Thật tiếc là Hạ Chính bị Lục Nhiên loại ở hạng U16 của Giải đấu kiếm quốc gia dành cho thanh thiếu niên năm ngoái.
Trong lớp, bởi vì chỗ ngồi cách xa nhau, Giang Noãn không nói chuyện với hắn quá nhiều. Mà trong câu lạc bộ, Giang Noãn cũng không thích dáng vẻ cậu ta giả dịu dàng trước mặt các nữ huấn luyện viên, cơ bản trong các trận đấu đối khác, Giang Noãn sẽ hung hăng chỉnh cậu ta. Nhưng trong cuộc tranh tài ngày hôm đó, vì ý thức tập thể, Giang Noãn đã cùng các học viên khác tham gia cầm bảng hiện để cổ vũ cậu ta.
Vì lí do này, Hạ Chính còn tặng Giang Noãn một hộp bánh quy bơ, như một lời cảm ơn cô vì đã có công giúp đỡ cậu ta tập luyện, để cậu ta không bị Lục Nhiên giết quá thảm.
Nhưng Giang Noãn hoàn toàn không ngờ được, lúc người này tặng tặng, bánh quy bơ đã hết hạn ba ngày. Giang Noãn tức giận, cầm kiếm đuổi đánh Hạ Chính ngay trong câu lạc bộ.
"Tôi đương nhiêu phải tới, nếu không trên núi không có hổ, khỉ lại muốn xưng vương." Giang Noãn nhướng mày.
"Cậu đến vừa vặn đúng lúc. Hôm nay có người muốn đến phá phòng tập." Hạ Chính dửng dưng ngồi lên ghế của huấn luyện viên, tư thế có chút kiêu ngào.
"Phá quán?"
Đây là muốn trình diễn Tinh Võ Môn?"*
"Cậu có biết câu lạc bộ đấu kiếm Hoài Phong không?" Hạ Chính nâng cằm
Giang Noãn ngừng một chút, "Hoài Phong" chính là nơi cha cô dạy. Nhưng Hạ Chính và những người khác trong câu lạc bộ không biết bố của Giang Noãn là Giang Hoài"
"Làm ... Làm sao?"
"Không phải huấn luyện viên Thẩm Chu ghét bỏ biều hiện của các kiếm thủ nam của câu lạc bộ chúng ta trong Giải vô địch đấu kiếm quốc gia dành cho thanh thiếu niên năm ngoái à..."
"Quả thật rất tệ, không một ai vượt qua được vòng bảng..."
"Ngừng, ngừng, ngừng, đừng ngắt lời tôi, để tôi nói xong đã." Hà Chính vung tay lên "Huấn luyện viên Thẩm Chu đã gọi điện thoại cho Hoài Phong, Hoài Phong đã cử người tham gia giải vô địch trẻ năm ngoái qua đây."
Nghe đến đây, Giang Noãn bỗng có dự cảm không tốt.
"Cử . . . Cử ai tới?"
"Ờm, người có thể cầm kiếm bên đó chẳng phải cũng chỉ có Từ Tử Thiên, Mục Sinh, còn có Lục Nhiên hay sao?"
"Ba người bọn họ mà gọi là "có thể cầm kiếm" thôi hả? Tùy tiện một người cũng có thể đem cậu đánh đến không thể trở tay. Càng không cần nói tới Lục Nhiên, năm ngoái cậu . . ."
"Đó là năm ngoái, năm nay tôi đã thoát thai hoán cốt"
"Thôi đi, cậu đấu một chọi một với tôi, số lần đánh thắng còn không quá một nửa."
"Đó là bởi vì tôi có phong thái của một quý ông, không đành lòng tổn thương cậu ... bông hoa nhỏ duy nhất của câu lạc bộ."
Ba chữ "Bông hoa nhỏ", cậu ta nói một cách rất miễn cưỡng.
"Tôi vừa hồi phục sau một trận ốm nặng, không thích hợp để tập luyện với cường độ quá cao. Tôi về nhà trước. Cuối tuần, cuối tuần tôi nhất định sẽ khôi phục việc huấn luyện, đem cậu bổ tới tè ra quần!"
Má ơi! Mặc dù vị cha già kia của cô cũng đoán rằng cô đang lén lút luyện kiếm ở một nơi nào đó, nhưng để ông ấy bắt được, hay là ngay trước mặt bọn Lục Nhiên bắt được, thì cũng quá lúng túng rồi.
Bây giờ còn không chạy, thì chờ đến bao giờ?
Ngay khi Giang Noãn định quay người đi, Hạ Chính liền túm lấy cổ áo của cô.
"Đi đâu vậy? Cho dù không thi đấu được, cậu cũng phải ở đây để cổ vũ chúng tôi, đúng không?"
Ai da! Có cái gì mà phải cổ vũ? Cậu chắc chắn sẽ chết trong vài giây. Mà tôi lại không xem cậu thua. Đó là cho cậu mặt mũi đó!
"Tôi đau đầu quá . . . Nhìn thấy việc luyện tập cường độ cao như vậy sẽ khiến bệnh tình của tôi trở nên trầm trọng hơn ..."
Giang Noãn thoát khỏi Hạ Chính, chạy về phía cửa.
"Cậu là cá chạch à? Bắt cũng không bắt được cậu."
Sau lưng vang lên tiếng cười của Hạ Chính.
Nhưng ngay khi Giang Noãn vừa chạy tới cửa câu lạc bộ, cô đã nhìn thấy Lục Nhiên, Mục Sinh và Từ Tử Thiên đeo cặp trên lưng đi vào, vừa nói vừa cười.
Lần này không còn kịp rồi!
"Này, không phải là đau đầu sao? Sao lại quay lại?" Hạ Chính hỏi
"Đau bụng! Đi vệ sinh!"
"Sao chỗ nào của cậu cũng đau vậy? Trái tim cậu có đau không?"
"Chờ tôi khỏi bệnh, tôi sẽ để cho cậu khắp nơi đều đau."
Giang Noãn nói xong liền xông vào toilet.
Bên ngoài, huấn luyện viên Thẩm Chu và những người khác còn đang cùng đám người Lục Nhiên trò chuyền, sau đó bắt đầu sắp xếp thứ tự xuất trận trong trận đấu tập.
Hạ CHính lập tức nói: "Đừng có sắp xếp để em đấu với Lục Nhiên nữa! Bọn em đã từng đấu với nhau tại giải vô địch trẻ rồi . . ."
Huấn luyện viên Thẩm khẽ hừ một tiếng: "Đúng vậy, cậu thua thảm như vậy, còn không nhân cơ hội này tích lũy kinh nghiệm."
"Huấn luyện viên Thẩm, thật là một cơ hội hiếm có để đấu với Lục Nhiên! Mà cơ hội hiếm có này không thể để mình em hưởng được. Nhiều đàn em như vậy, đều nên được trải nghiệm . . ."
Hạ Chính chưa kịp dứt lời, Mục Sinh đang đứng bên cạnh Lục Nhiên đã giễu cợt: "Tôi nghĩ lần đó cậu bị Lục Nhiên làm cho cái mông ngã đè lên kiếm đã để lại bóng ma tâm lí thì đúng hơn."
Hạ Chính thờ ơ cười một tiếng: "Ài, lời cậu nói chính là sự thật! Tôi chỉ muốn người khác cảm nhận được cảm giác mông ngã đè lên kiếm này. Trái tim của tôi đến bây giờ vẫn chưa đứng dậy được đâu."
Nói xong, Hạ Chính vuốt ve trái tim của mình, vẻ mặt giả bộ đau khổ, trái tim tắc nghẹn.
"Yêu diễn vừa thôi!" Huấn luyện viên Thẩm dùng sức nhấn đầu Hạ Chính một cái "Cậu và Mục Sinh còn chưa từng giao chiến qua, hai người các cậu thi đấu một hiệp."
Trong lúc khởi động làm nóng người, Mục Sinh cười nói: "Tất nhiên là không có cơ hội giao chiến, ai bảo Hạ Chính đã bị Lục Nhiên loại từ sớm."
Các học viên vây quanh, mấy đứa trẻ ngồi trên mặt đất ở hàng ghế đầu tiên, huấn luyện viên của chúng ở bên cạnh, giải thích quy tắc luyện tập cho chúng.
Ngồi trong toliet chờ nửa ngày, cô cúi đầu ra ngoài, đúng lúc trông thấy Hạ Chính đang đối chiến với Mục Sinh.
Mà Lục Nhiên đang mặc trang phục đấu kiếm, trên tay cầm mặt nạ, điều khủng bố nhất chính là hắn đang hướng ánh mắt nhìn ra cửa chính. Dù muốn thừa dịp mọi người đang bị thu hút bởi trận đấu, khả năng cao vẫn sẽ bị hắn nhìn thấy.
Sao mà xui xẻo thế!
Giang Noãn trước tiên lặng lẽ bò ra, áp sát lên mặt đất, từng chút từng chút ưỡn ra ngoài.
Vừa trườn được vài mét, một học viên bảy, tám tuổi vừa quay đầu lại đã nhìn thấy thấy cô, bèn ngồi xổm trên mặt đất hỏi: "Chị Giang Noãn, chị đang làm gì vậy? Nếu chị không ngoan ngoãn xem trận đấu, thầy Thẩm sẽ đánh chị đó."
Giang Noãn vội vàng che miệng đối phương, từ trong túi móc ra một gói Đức Phù nhét vào trong tay đứa trẻ: "Đừng nói chuyện! Coi như không nhìn thấy chị! Nếu không, sau này sẽ không cho em sô cô la nữa!"
Đứa bé gật đầu.
Thấy huấn luyện viên Thâm chuẩn bị chuyển ánh mắt sang bên này, Giang Noãn lập tức co rụt lại.
Xông vào toilet, cô thở ra một hơi lớn, cô khó có thể tưởng tượng được, nếu Lục Nhiên phát hiện bản thân ở đây, sẽ có biểu tình gì.
Có lẽ sẽ chặn đường cô, nắm lấy cổ tay cô ấn lên tường và hỏi: "Sao cậu lại ở đây?" Biến, biến, biến, đây chắc chắn là do bị "Dòng sông huyền bí" đầu độc!
Hoặc có lẽ sẽ liếc cô một cái, rồi lạnh lùng quay đầu, coi cô như không khí, và vào một ngày, khi hắn đang ăn cơm với bố mẹ cô . . . nói ra chuyện của cô.
Được rồi, dù sao cũng đều là chuyện chẳng tốt đẹp gì.
Giang Noãn lại ngó đầu ra, xuyên qua đám đông nhìn thấy trận đấu giữa Hạ Chính và Mục Sinh.
Không ngừng có người hô "Tốt", Giang Noãn cũng dướn cổ, cô biết Hạ Chính có bao nhiêu phân lượng, nhưng đối với Mục Sinh, học trò của bố mình, Giang Noãn không biết nhiều lắm.
Tốc độ của Mục Sinh tương đối ổn định, đối mặt với Hạ Chính đang tới gần, thoạt nhìn cậu ta như bị áp chế, nhưng chưa đầy một giây, Mục Sinh bõng nhiên chặn đường kiếm của Hạ Chính, dưới chân bùng nổ sức mạnh, khom người, đột ngột đâm trúng mặt Hạ Chính, ghi điểm.
"Chậc, chậc, chậc . . ." Giang Noãn híp mắt lắc đầu, tưởng tượng nếu mình là Hạ Chính, tại khoảnh khắc tiến sát Mục Sinh kia sẽ không do dự, nhất định không cho cậu ta có cơ hội thay đổi tốc độ, đánh mình không kịp trở tay.
"Hạ Chính à Hạ Chính, cậu nói xem, tại sao lại luôn như xe bị tuột xích ở thời điểm quan trọng đây?"
Giang Noãn chuyển ánh mắt về Lục Nhiên đang đứng cạnh đó.
Vẻ mặt hắn vẫn trầm ổn, ngay cả khi các học viên xung quanh vì trận đối chiến khẩn trưởng mà nắm chặt tay thì trong ánh mắt của hắn vẫn không hề có gợn sóng, như thể một lão tướng trải qua nhiều trận nơi sa trường đã nhìn thấu tất cả.
Giang Noãn tò mò, cô rất muốn biết khi cầm trong tay bội kiếm, hắn sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Khi hắn tấn công, liệu đối thủ có nơm nớp lo sợ?
Khi đánh trúng Lục Nhiên, liệu sẽ có cảm giác thành tựu thế nào?
Thật tiếc, cô là con gái, dù cho bố cô đồng ý để cô tham gia so tài, cô cũng không thể gặp được Lục Nhiên.
---------------------
*Tinh Vân Môn: Tên một bộ phim, chi tiết các cô có thể lên mạng search nha.
** Đức Phú 德芙 (Hãng Dove): là một loại sô cô la,ăn rất ngon, vị rất mềm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top