Chương 16: Hội chứng Stockholm

# 16. Hội chứng Stockholm

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Editor: Mao (HacBachMao)

Trường học công có một điểm tốt, đó chính là phân chỗ ngồi dựa theo chiều cao, ngoại trừ chỗ ngồi trái phải ở phía sườn là dành cho học sinh cá biệt không tuân thủ quy củ.

Các bạn học sôi nổi đứng dậy, tuy rằng cũng có bạn học cao lên, nhưng phần lớn đều không có thay đổi gì nhiều.

Giang Noãn bị chuyển về phía sau, ngồi song song với Nhiêu Xán, nhưng lại không cùng một tổ, mà Lục Nhiên lại ngồi phía sau cô.

Giang Noãn thả túi của mình xuống, ghé người lên bàn, lại nhịn không được nhìn về phía sau một cái, thấy Lục Nhiên đang cúi đầu chuyên tâm xem đề Toán Olympic.

Ngày đầu tiên không có gì đáng nói, mà các thầy cô cũng đều thu lại bài tập nghỉ đông, các bạn học đều biết vừa mới vào kì học mới, thầy cô cũng không giống như khi chấm bài kiểm tra cuối tháng, quá chú ý đến việc sao chép lẫn nhau, mà chỉ xem đại khái để biết được loại đề nào nhiều người sai, hoặc đề nào có ít người làm được, sau đó sẽ tập trung giảng giải hơn.

Giang Noãn đeo cặp sách, có chút khẩn trương đến văn phòng của thầy chủ nhiệm lớp.

Kế tiếp, sẽ là một mình cô một chiến trường, liên quan đến lựa chọn sau này của cô và lời giao kèo với bố mình.

Ở trên hành lang, Giang Noãn gặp phải cô Thái dạy Tiếng Anh.

Tuy rằng Giang Noãn đã không nhớ rõ chuyện cô Thái từng vì việc cô ngồi cùng bàn với Lý Thư Duyệt, vì thành tích của cậu ấy giảm xuống mà giận chó đánh mèo với cô, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

"Em chào cô." Giang Noãn hướng cô giáo chào hỏi.

Cô giáo Thái dừng lại, tựa hồ tự hỏi trong chốc lát, rồi mới mở miệng nói: "Giang Noãn ... chuyện em sinh bệnh, cô đã nghe nói."

"Vâng, nhưng hiện tại em đã không sao rồi ạ."

"Ý cô là, nếu ... nếu không thể nhớ rõ kiến thức kì 1, em có thể suy xét đến việc học khoa Văn. Ở ban Văn, em tương đối có ưu thế.... Tuy đã qua một thời gian, nhưng cô vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi với em."

Cô Thái nâng nâng mắt kính.

"Dạ? Cái gì......"

"Ngày mà em nói chuyện với Lý Thư Duyệt trong lớp học, cô phạt em đứng cuối lớp ... Kì thật, nhìn bộ dáng sắp khóc của em, trong lòng cô ít nhiều cũng đoán được việc Lý Thư Duyệt thất thần lúc học không nên trách em. Khi phân ban Văn Lí, cô rất kinh ngạc khi thấy em không báo học ban Văn, vì thế vẫn luôn suy nghĩ có phải là vì chuyện ngày đó.... Cho nên mới không học ban Văn. Tại đây, cô muốn nói lời xin lỗi với em, nếu hiện tại có một cơ hội lựa chọn một lần nữa, cô hy vọng em có thể chọn ban mà mình thích, có thêm ưu thế khi nghênh chiến kì thi đại học."

Nói xong, cô Thái hơi hơi thở ra một hơi.

Giang Noãn biết, một người thầy nói lời xin lỗi với một học sinh là một chuyện không hề dễ dàng. Cô Thái là thật sự muốn tốt cho cô, nên mới có thể nói như vậy.

Cô lộ ra một nụ cười tươi: "Nói thật, sự kiện kia nằm trong phạm vi em bị mất trí nhớ, cho nên em đã không để nó trong lòng nữa. Em nỗ lực suốt cả kì nghỉ đông, bởi vì thực sự muốn có một thành tích tốt trong lần khảo nghiệm lần này. Nhưng chuyện cô nói về việc đi học ban Văn, em cũng sẽ suy nghĩ thật kĩ. Cảm ơn cô vì đã suy nghĩ cho em."

Cô Thái khẽ cười cười: "Cũng đúng, ở cái tuổi không lớn không nhỏ này của mấy đứa, tương lai của chính mình đều tự mình suy nghĩ mới là tốt nhất."

Giang Noãn đến chỗ chủ nhiệm lớp, cả một buổi chiều, cô đã hoàn thành xong khảo nghiệm toán học và khoa học tự nhiên tổng hợp.

Chắc do bởi thầy cô lo lắng đầu óc cô còn chưa tốt hẳn, phần lớn bài thi đều là đề cơ bản, chỉ có một hai đề phức tạp hơn một chút, Giang Noãn cảm thấy đầu óc có chút không dùng được.

Ra khỏi văn phòng, Giang Noãn lập tức thấy Trình Đậu Đậu cùng Nhiêu Xán, một người ngồi ở chỗ xà kép, một người dựa vào xà đơn, trên tay mỗi người là một gói que cay.

"Cho tớ xin miếng." Giang Noãn chạy tới.

Trình Đậu Đậu ngậm lấy một que cuối cùng, trước khi Giang Noãn chạy tới đã nhai trong miệng.

"Không còn."

"Sao cậu lại như vậy chứ. Một que cũng không cho tớ! Cậu làm như vậy là sẽ đánh mất tớ!" Giang Noãn nói.

"Tình hữu nghị của chúng ta chỉ đáng giá một que cay?"

"Cậu đoán xem."

"Vậy tớ nhả ra cho cậu nhé?"

"...... Cậu thật ghê tởm."

"Thi thế nào?"

"Phần lớn đều làm được, chắc là tốt hơn so với lúc kiểm tra bình thường, thầy cô hạ thủ lưu tình."

"A, tớ còn mong cậu đến khoa Văn với tớ cơ." Trình Đậu Đậu nói.

"Hắc hắc, không dối gạt cậu, cô Thái cũng tưởng là tớ sẽ đến khoa Văn." Giang Noãn đắc ý nói.

Ngay lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng "rầm", bọn họ vừa quay đầu lại, liền thấy Lục Nhiên và một nam sinh cùng khoa, thùng rác bị đổ, nói đúng hơn là chỗ cầm của thùng rác bị gãy rời, tay cầm thì đang trong tay Lục Nhiên, nhưng thùng lại đổ trên mặt đất.

"Ai da! Thật là xui xẻo! Mọi khi không làm sao, cứ đúng lúc này thì hỏng."

Lục Nhiên không nói chuyện, cúi đầu nhanh chóng dọn sạch rác và thùng rơi trên mặt đất, sau đó lập tức rời đi cùng với nam sinh kia.

"Giang Noãn, cậu cảm thấy có khi nào Lục Nhiên có thể mắc hội chứng Stockholm* không?"

"Hả?" Giang Noãn không rõ Trình Đậu Đậu suy nghĩ cái gì.

"Cậu chính là kẻ bắt cóc đó, hắn là người bị bắt cóc. Bắt cóc hắn lâu rồi, bỗng một ngày cậu thả hắn ra, hắn lại không thể sống thiếu cậu." Trình Đậu Đậu nói như thật.

"Nếu Lục Nhiên nghe được, cậu đoán hắn sẽ nghĩ gì?"

"Nghĩ gì?" Trình Đậu Đậu vẻ mặt chờ mong.

"Ngây thơ nhưng lại thích tự bổ não, nhà trẻ là nơi cậu phù hợp nhất." Giang Noãn bắt chước ngữ khí của Lục Nhiên nói.

"Cậu thật đáng ghét!"

Ba người cùng nhau đi xe buýt về nhà.

Xe đang chạy, chợt thấy Lý thiết đầu học ban của các cô chở một nữ sinh.

Giang Noãn lập tức vui vẻ: "Ai da! Lý thiết đầu lợi hại nha! Nhanh như vậy đã chở được một bạn nữ xinh đẹp!"

"Hình như là lớp trưởng ban Văn của bọn tớ" Trình Đậu Đậu nói.

Nhiêu Xán dùng khuỷu tay chạm chạm Giang Noãn: "Này, tớ thấy chiếc xe đạp kia giống của của Lục Nhiên."

"À, thẩm mĩ của Lục Nhiên rất bình thường, mà xe đạp kia của hắn là kiểu chiếm hết đường cái!" Giang Noãn nói.

"Tôi cũng cảm thấy thầm mĩ của tôi rất bình thường."

Âm thanh trong suốt vang lên, ba người đồng thời quay đầu lại, mới phát hiện Lục Nhiên đứng cách các cô không xa, tay đang nắm cái tay cầm xe buýt.

"Lục...... Lục Nhiên? Cậu ... Cậu tại sao lại ở trên xe buýt?" Giang Noãn nói lắp.

Lục Nhiên từ khi nào đã ở trên xe?

Lời cô nói vừa nãy, hắn đã nghe thấy được? 

"Lúc tôi đạp xe đến trạm ở đoạn đường Long Môn, Lý thiết đầu muốn mượn xe đạp đưa Trương Đan Đan đi bệnh viện, cậu ấy bị trẹo mắt cá chân." Lục Nhiên dùng âm thanh cực kì bình tĩnh thuật lại câu chuyện.

Tức là hắn đi xe công cộng sau khi cho Lý thiết đầu mượn xe đạp, nghĩa là những gì cô nói hắn đều nghe thấy rõ ràng.

Giang Noãn nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực.

"Dù cậu cùng với bạn cậu nói lung tung về tôi, tôi cũng không thể đánh cậu, khẩn trương làm gì."

Lục Nhiện hỏi ngược lại, khiến Giang Noãn bị nghẹn.

Nhiêu Xán nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Kì thật so với Lý thiết đầu, cậu đạp xe tốt hơn nhiều. Thà rằng cậu đưa Trương Đan Đan đi bệnh viện, tránh cho lần thứ hai lại bị thương."

"Tôi không chở nữ sinh khác." Lục Nhiên nhàn nhạt nói

Giang Noãn ở trong lòng nhỏ giọng nói câu: Xú thí. (Rắm thối- hiểu là một cách chửi bậy)

Xe tới trạm. Lục Nhiên xuống xe, theo sau là Giang Noãn.

Hai người cùng nhau vào thanh máy, Giang Noãn hơi xấu hổ, đứng phía sau Lục Nhiên không nói lời nào.

Di động rung một cái, Giang Noãn lấy điện thoại ra, thấy được tin nhắn của Nhiêu Xán: Hắn nói hắn không chở nữ sinh khác, chứng tỏ ngoài nữ sinh "khác", vẫn có nữ sinh hắn nguyện ý chở.

Ánh mắt Giang Noãn sáng lên, giống như bắt được nhược điểm nho nhỏ của ai đó: "Lục Nhiên, có phải cậu có bạn gái rồi hay không?"

"Không có."

"Gạt người! Cậu vừa nói cậu không chở nữ sinh khác, mà không phải là không chở nữ sinh, tức là cậu vẫn sẽ chở nữ sinh nha!"

Phát hiện này, khiến Giang Noãn cảm thấy quả nhiên họ vẫn là bạn cùng lứa tuổi!

Nếu nói nữ sinh là "Tinh cảm của thiếu nữ luôn là thơ", thì nam sinh lại chính là "Người không phong lưu uổng làm thiếu niên."

Lúc này tới tầng của cô, thang máy phát ra một tiếng "Đinh ——".

"Cậu về nhà đi."

Giang Noãn biết Lục Nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng có thể trêu chọc hắn một chút vẫn rất có cảm giác thành tựu.

"Lần sau cùng với bọn tôi nói một chút cậu thích ai, bọn tôi giúp cậu."

Giang Noãn đi ra ngoài, cửa thang máy sắp khép lại, Lục Nhiên kịp lúc duỗi tay ấn nút, Giang Noãn mới không bị kẹp.

"Cảm ơn......"

"Giang Noãn."

"Ừ?" Giang Noãn quay đầu, thấy Lục Nhiên, giống như lại thấy được ngày đó dưới ánh đèn đường, hắn dùng một tay nâng cô lên ngồi lên xe.

"Cậu sẽ đi khoa Văn sao?"

Giang Noãn nhớ tới Nhiêu Xán đã từng nói qua, học kỳ 1 là Lục Nhiên hết lòng giúp đỡ dạy cô, nếu cô cứ thế đi ban Văn, có lẽ hắn sẽ cảm thấy bị phản bội này nọ.

"Tôi cũng không biết, có lẽ đi. Nhưng không phải bởi vì tôi không am hiểu khoa học tự nhiên mới đi khoa Văn, tôi chỉ là cảm thấy, đi khoa Văn tôi sẽ học tốt hơn."

"Cậu học khoa Văn chưa chắc sẽ tốt hơn." Lục Nhiên nói.

"Tại sao?"

"Bởi vì có chính trị, lịch sử cùng địa lý, một cái phải trả lời câu hỏi theo thói quen, một cái phải học thuộc lòng, cái còn dù mang danh là môn xã hội nhưng thực chất lại là học tư duy logic, chưa chắc học khoa Văn sẽ tốt hơn."

Giang Noãn không thích chính trị, nhớ những sự kiện lịch sử gì đó quả thực là muốn mạng của cô rồi, hơn nữa có lần học đia lí, yêu cầu cô định vị Châu Mỹ, cô lại có thể định vị đến nam cực, cách xa vạn dặm.

"Hơn nữa đi khoa văn, tôi sẽ không dạy cho cậu được."

Nói xong, cửa thang máy đóng lại.

Tại khe hở của cửa thang máy ngày càng hẹp kia. Giang Noãn dường như thấy đôi mắt của Lục Nhiên có một chút ảm đạm.

Cô bỗng nhiên nhớ tới, Lục Nhiên nói hắn không chở nữ sinh khác, nhưng ở buổi tối cô quay lại tìm túi kia, hắn đã từng chở cô.

Buổi tối hôm đó, nằm ở trên giường, mỗi khi nhắm mắt lại, bên tại đều vang lên câu nói của Lục Nhiên: "Tôi sẽ không dạy cho cậu được."

Ai da mẹ ơi!

Cậu rất muốn dạy tôi à?

Chẳng lẽ hắn thực sự bị hội chứng Stockholm? Bị cô làm phiền lâu rồi, một khi cô không làm phiền nữa, cả người hắn cảm thấy không được tự nhiên?

Đến ngày đi học chính thức, Giang Noãn nhận được kết quả thi thử của mình.

Tác giả có chuyện muốn nói:
Giang Noãn: Cậu nói học mẫu giáo tốt hơn, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương!
Lục Nhiên: Bởi vì tôi rất muốn trở thành hiệu trưởng của trường mẫu giáo.
Giang Noãn: Các bạn nhỏ sẽ hận chết cậu!
Lục Nhiên: Em là người duy nhất trong trường mẫu giáo của tôi.

*Hội chứng Stockholm: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lí , trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm , có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Hội chứng Stockholm không những chỉ phát triển ở những nạn nhân bắt cóc mà còn có thể xuất hiện dưới bất cứ ai nằm trong dạng quan hệ "vô cùng thân thiết và gần gũi trong đó một người xúc phạm, đánh đập, đe dọa, hành hạ (tâm lý hoặc/ và thể xác) người còn lại.

13/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top