Chương 13: Cậu Đang Phi Lễ Tôi
#13: Cậu đang phi lễ tôi
Editor: Hắc Bạch Mao (Mao)
Nhưng mà không được bao lâu, tiểu đội của Giang Noãn từ đại sát tứ phuong, biến thành bị người giết, thất bại thảm hại.
Đồng đội mắng cô: Ngươi là heo à? Rác rưởi sẽ không chơi được, cũng không cần chơi! Về nhà hầm não heo cho bổ đi! (Mao: oài, cũng quá nặng lời rồi)
"Các người mới là heo! Chính mình cũng là rác rưởi lại còn nói tôi!” Giang Noãn đẩy đẩy con chuột.
“Cậu chết rồi?” Lục Nhiên ngồi bên cạnh nghiêng mặt hỏi.
“Mời sang năm mới mà đã rủa tôi, cậu mới chết ý!” Giang Noãn tức giận nói.
“Đừng tự mình ăn nhiều cục tức như vậy, cũng không nổ đến được những người đang mắng cậu.” Lục Nhiên đeo tai nghe lên, tiếp tục xem trận so tài.
Giang Noãn có chút đói bụng, tiện tay giật nhẹ cánh tay Lục Nhiên: "Có gì ăn hay không?"
"Không có. Lần tiếp theo rời nhà trốn đi nhớ kỹ ăn no rồi mới đi."
Giang Noãn thưởng cho Lục Nhiên một cái liếc mắt.
Nhưng là mười mấy giây sau, cô trơ mắt nhìn Lục Nhiên ngay tại chỗ bóc vỏ một cái kẹo sữa đường đại bạch thỏ.
"Ài! Đây là đại bạch thỏ mà ngày đó tôi cho cậu! Cho tôi mấy cái đi!”
"Không có, chỉ có một cái này.”
"Không có khả năng!" Giang Noãn lập tức thò tay vào trong túi áo lông của Lục Nhiên, ngoại trừ điện thoại và chìa khóa, bên trong thật sự không còn cái kẹo nào, “Vậy cậu cho tôi cái kẹo này đi!”
Cũng không nghĩ một chút tôi là bị ai chọc tức mới rời nhà đi?
Nhưng Lục Nhiên đã nắm vuốt giấy gói kẹo muốn đem kẹo sữa đường bỏ vào trong miệng.
"Chờ một chút!" Giang Noãn đưa tay nắm lấy đầu còn lại của viên kẹo, “Tôi muốn!”
Lục Nhiên hướng cánh tay về phía bên kia, Giang Noãn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bắt được cổ tay hắn, kéo về phía mình.
Chỉ là một viên kẹo đường, chẳng lẽ tôi lại không đoạt được?
Lục Nhiên cầm viên đường không buông tay, Giang Noãn trực tiếp cúi đầu, một ngụm cắn xuống, trực tiếp cắn vào đầu ngón tay Lục Nhiên.
Cô cắn rất mạnh, đến lúc phản ứng kịp, muốn nhả ra, thì Lục Nhiên đã buông tay, viên kẹo lập tức được cô ngậm đi.
Giang Noãn ngửa đầu, sau khi đem viên kẹo đường chỉnh chỉnh vào miệng mình, lúc cúi đầu, mới phát hiện chân mình đã đặt bên cạnh ghế dựa của Lục Nhiên, mà cánh tay lại rất ngang ngược đè nặng lên trên bả vai hắn.
“Cậu không cảm thấy ấu trĩ à, làm vậy chỉ vì đoạt được viên kẹo." Lục Nhiên hơi ngửa đầu nhìn cô.
Ánh mắt hắn rất thâm sâu (bản dịch là: "hắn ánh mắt chạy dài", mà Mao không rõ lắm từ này, nên để tạm vậy đã nhe) bên trong dường như có thứ gì đó lóe sáng, thậm chí khóe miênchạy dài, giống như có cái gì rất nhỏ mà lóe sáng đồ vật dừng ở bên trong, cho dù là khóe miệng kia cũng không kiềm được mà nhu hòa.
"Vậy cậu đến một khối đường cũng không cho tôi, không phải càng là người ấu trĩ hơn hay sao?"
Giang Noãn hừ một tiếng, muốn nhấc chân xuống, lại bị Lục Nhiên một phen chế trụ, kéo về phía trước, khiến cô thình lình ngồi xuống.
Ghế dựa của hắn phát ra âm thanh kẽo kẹt, xẹt qua trái tim Giang noãn, cô khẩn trương nhìn bốn phía, thấy mọi người đều đang chuyên tâm lên mạng, mới thở ra một hơi.
Khi cô nhìn thẳng vào mắt của Lục Nhiên, trái tim không khỏi nhẹ nhàng run lên.
Hắn thong thả giơ ngón tay bị Giang Noãn cắn lên, "Cái này gọi là phi lễ, biết không?"
Thanh âm của hắn giống như từ khe hở nào đó đổ ra, khiến lòng Giang Noãn ngứa ngứa.
Vốn dĩ muốn hung hăng đẩy đối phương một cái sau đó đứng lên, nhưng Lục Nhiên vẫn đang nhìn cô.
Khác với ánh mắt không gợn sóng lúc bình thường, ánh mắt của hắn lúc này mang theo sự hài hước, có một tia giảo hoạt không thuộc về Lục Nhiên, khiến cặp mắt đen lưu li kia có một tia sáng rọi khác với mọi khi.
Giang Noãn theo bản năng nuốt nước bọt một cái.
Cô cũng không biết mình nghĩ cái gì, đột nhiên tiến sát mặt Lục Nhiên, dùng sức thổi một hơi, đem tóc mai của hắn hơi bay lên, ở khoảnh khắc mà Lục Nhiên thất thần, cô bỗng nhiên thoát khỏi sự chế trụ của hắn, đứng lên.
“Lần sau nếu lại đoạt với tôi, tôi sẽ thật sự phi lễ cậu!" Giang Noãn hừ một tiếng, vừa nói câu cuối cuối cùng vừa ngồi trở về ghế dựa của mình. cùng ta đoạt, ta liền thật sự phi lễ ngươi!” Giang Noãn hừ một tiếng, phóng lời nói lúc sau kéo về chính mình ghế dựa.
Trái tim lại điên cuồng nhảy lên lên.
Thậm chí trên màn hình pop-up không ngừng chớp động nhắc nhở cô tiến vào trò chơi, cô cũng không để ý.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Lục Nhiên giống như bị đứng hình, thật lâu thật lâu không có động tĩnh, nhưng Giang Noãn không dám nhìn hắn.
Hơn một giờ thất thần, Giang Noãn liền nghe thấy Lục Nhiên ở bên cạnh tiếp nhận điện thoại, là mẹ Giang Noãn , La Thần gọi tới.
“Vâng, dì yên tâm, con cùng Giang Noãn ở bên nhau.”
“Các con đang ở đâu? Ngàn vạn đừng ở bên ngoài chạy loạn! Trời rất lạnh!"
Mẹ Giang Noãn đại khái xem gì đó trên TV quá nhiều, cho rằng những đứa trẻ rời nhà trốn đi đều là bộ dáng đáng thương đeo cặp sách, rã rời lưu lạc dưới ánh đèn dầu.
“Bọn con ở tiệm net lên mạng.”
Giang Noãn thiếu chút nữa tự sặc nước miếng của chính mình.
Thân là học sinh, lại không hòa giải với bố mẹ, tự giác học tập mà lại ở tiệm net lên mạng, chuyện này nói ra cũng được sao?
"Vậy con nhớ bảo tiểu Noãn ăn gì đó đi nhé. Chơi xong thì về nhà!"
"Vâng. Dì yên tâm."
Cúp máy, Lục Nhiên nhìn Giang Noãn nói:" Mẹ cậu nhắc cậu nhớ ăn gì đó."
Giang Noãn mặc kệ hắn, nhưng mà xác thực có chút đói bụng.
Cô nhớ rõ bà ngoại cho cô Mao gia gia vẫn còn đang ở trong túi, vừa lúc có thể mua gói mì thêm giăm bông. Nhưng đến khi thò tay vào túi tìm, phát hiện..... Không thấy Mao gia gia đâu! (Mao gia gia: Mao Trạch Đông, cựu chủ tịch nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ông được in trên tiền như Bác Hồ mình ấy)
Giang Noãn sờ túi bên trái, rồi lại sờ túi bên phải, lấy ra mấy cái pháo nhỏ đặt lên bàn, đứng lên thò tay vào túi quần, cũng không có!
Lục Nhiên nhìn bộ dáng lục tung các túi của cô nói: "Không mang tiền mà vẫn dám rời nhà trốn đi?"
"Không phải, tôi có tờ một trăm ở trong túi....Nhưng mà tại sao bây giờ lại không có?" Giang Noãn sốt ruột.
"Tôi mua rượu xong, còn thừa hai mươi khối, đã trả tiền tiệm net." Lục Nhiên nói.
"Tôi không phải muốn cậu mua đồ ăn vặt cho tôi, tôi thật sự không thấy tiền!"
Giang Noãn nhảy nhảy tại chỗ, nhưng không có cái gì rơi ra.
"Đừng nóng vội, trước đó cậu để tiền ở chỗ nào?" Lục Nhiên hỏi.
"Chỗ này! Trong túi! Tôi còn đóng khóa lại rồi."
Lục Nhiên đưa hai bàn tay mình ra, ấn phía ngoài hai túi áo lông vũ, nhẹ nhàng nhéo nhéo, xác thực không có tiền.
"Có khi nào tôi làm rơi mất rồi?"
Tay Lục Nhiên tiến vào trong túi, lôi ruột túi ra ngoài, phát hiện túi cô có một cái lỗ.
“A! Túi rách! Tiền có phải bị rơi rồi?"
Giang Noãn cảm thấy rất khổ sở, mẹ cô quản lí tiền tiêu vặt rất chặt, khó khăn lắm mới có thể hào phóng một lần, lại không được!
"Làm sao mà rớt được!" Lục Nhiên ngửa đầu, nhìn cô.
"Cái gì?"
Không trả lời cô, mà tay hắn nhẹ nhàng chụp lên áo lông vũ, thường thường xoa bóp, Giang Noãn chỉ cần cúi đầu, là có thể thấy lông mi hơi hơi nhếch lên của hắn cùng với chóp mũi cao thẳng, trong tiệm net tràn đầy ánh sáng này, hắn giống như một mỹ thiếu niên được vẽ lên trong truyện tranh.
Đây mới chân chính là một tên yêu tinh.
Vào lúc Lục Nhiên sờ đến eo cô, Giang Noãn mới ý thức được cô là nữ nhi, mà hắn lại là nam sinh!
Cô vừa muốn lùi về sau, đôi tay của Lục Nhiên đã chế trụ eo cô, đem cô kéo đến hướng hắn, thiếu chút nữa đụng phải mũi Lục Nhiên.
Bộ dáng nghiêng mặt của hắn rất đẹp.
Giống hình ảnh sắp hôn môi trên phim ảnh.
"Đừng động đậy."
"Sao lại không được động đậy!"
Lục Nhiên bỗng nhiên nâng tay, kéo khóa áo lông vũ của Giang Noãn.
"Này! Này! Cậu muốn trả thù chuyện tôi cắn cậu đấy à!"
Chỉ thấy tay Lục Nhiên lại thò vào cái túi bị rách, sờ soạng nửa ngày, sau đó giống như ảo thuật, ngón tay biến ra một tờ Mao gia gia.
Giang Noãn lúc này mới hiểu rõ, tờ một trăm khối thông qua chỗ rách, rơi vào trong lớp lót của cái áo.
"Cầm đi. Mua cho tôi một ly Starbucks."
"Cái gì? Mua Starbucks sẽ hết hơn ba mươi khối!" Trăm triệu lần không nghĩ tới, Lục Nhiên lại giở công phu sư tử ngoạm. Từ trước tới nay cô đều luyến tiếc uống Starbucks.
"Ừ. Ai bảo cậu cắn tôi." Lục Nhiên nghiêng mặt qua, giơ tay mình lên, phía trên vẫn còn in rõ ràng dấu răng của Giang Noãn, phiếm hồng.
Giang Noãn há miệng thở dốc, cô biết như vậy râtd đau, chỉ là lúc ấy Lục Nhiên hừ cũng chưa hừ một tiếng, giống như cố ý để cô cắn.
"Có thể mua Starbucks, nhưng mà cậu đi mua! Bời vì tôi là người ra tiền!" Giang Noãn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà nói.
“Như vậy chúng ta chơi đoán số. Người thua đi mua.” Lục Nhiên xoay người lại.
“Chơi đoán số thì chơi đoán số! Một! Hai! Ba!” (Mao: trò oẳn tù tì ấy mọi người. Ta để nguyên nha)
Giang Noãn ra đấm, Lục Nhiên ra bao.
“Không được, chơi ba thắng hai!"
“Tùy cậu.”
Đợt thứ hai, Giang Noãn ra bao Lục Nhiên ra kéo.
“Có muốn chơi năm thắng ba hay không?"
“Không cần! Tôi đi mua! Uống nghẹn chết cậu.”
“Caramel macchiato.”
“Một cái nam sinh uống caramel macchiato?”
Lục Nhiên không nói chuyện, đeo tai nghe thoải mái chuyên chú xem trận đấu kiếm đội nam của thế vận hội Olympic, Giang Noãn nghĩ thầm, chờ tôi nhổ nước miếng vào caramel macchiato của cậu đi!
Chờ đến khi cô mang cà phê trở về, đem cà phê ấn vào tay Lục Nhiên: " Uống đi."
"Cậu uống đi." Lục Nhiên nói.
“A? Cậukhông uống sao?”
“Bên trong tám phần có nước miếng của cậu, tôi không uống. Cùng lắm thì trở về trả lại tiền cho cậu.” Lục Nhiên nghiêng mặt chống cằm xem video.
Giang Noãn chớp chớp mắt, thật ra cô thích uống caramel macchiato, chẳng lẽ Lục Nhiên cố ý?
Nhưng giờ phút này, cô hoàn toàn nhìn không ra trong lòng Lục Nhiên nghĩ cái gì, hắn chỉ là an tĩnh nhìn màn hình máy tính, lông mi ngẫu nhiên hướng về phía trước nhấc lên.
Giang Noãn nhìn về phía máy tính của mình, phát hiện không biết từ khi nào tiểu đội của bọn cô đã giải tán.chính mình máy tính, phát hiện bọn họ tiểu đội không biết khi nào thế nhưng thông này đóng!
Hơn nữa các đồng đội đều phát tin tức cho cô.
Cái gì “Ngươi thật là quá lợi hại! Ngươi hẳn là nam sinh chơi nhân vật nữ đúng không!”
Chính mình thế nhưng nhắn lại: Ta tiếp thu sùng bái của ngươi.
Còn có người nói “Nữ thần, có thể thêm QQ của cô không? Lần sau lại mang ta đi với!" (QQ: một trang mạng xã hội ở Trung Quốc.)
Chính mình nhắn lại nói: Không thêm. Sợ ngươi kéo thấp chỉ số thông minh của ta.
Đến nỗi cả người vừa mắng cô cũng nói: "Đậu mọe, ngươi lợi hại như vậy, chúng ta tranh thủ hôm nay thông qua ba cửa đi!"
Chính mình lại cao lãnh hồi lại: Ngại quá, ta phải về ăn não heo.
Phía dưới người kia một đống dây dưa khẩn cầu cô không cần tức giận.
“Cho ta QQ của ngươi đi! Mọi người đều là lăn lộn, không cần phải một câu làm tổn thương hòa khí đúng không! Nguói dễ dàng tức giận như vậy, chắc chắn ngươi là nữ! Về sau ta sẽ dỗ ngươi, không khiến ngươi tức giận nữa! Ta là heo được không! Cho ta QQ của ngươi đi mà!"
Giang Noãn mặt đầy hắc tuyến.
Nàng nghiêng mặt, nhìn về phía Lục Nhiên đang có biểu tình đạm nhiên: “Vừa rồi cậu dùng tài khoản của tôi chơi?"
“Ừ.”
“Cậu rất lợi hại nha! Bọn họ đều sùng bái cậu!” Giang Noãn tính toán, nếu lần sau lại chơi trò này, có nên gọi Lục Nhiên trước?
Lục Nhiên nghiêng mặt tới, nhìn thoáng qua màn hình máy tính của Giang Noãn: “Nhớ kéo tên nói ngươi heo vào danh sách đen."
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Noãn: Lúc ta thổi khí vào ngươi, ngươi có phải đang nghĩ đến để thông gia hai bên gặp nhau đúng không?
Lục Nhiên: Toàn là mùi kẹo sữa đại bạch thỏ.
Giang Noãn: Khi Ngươi giúp ta tìm Mao gia gia, là cố ý trên người ta sờ tới sờ lui đúng không?
Lục Nhiên: Là do ngươi nhiều tiền.
Giang Noãn: Ngươi dựa vào ta gần như vậy, có phải hay không muốn hôn ta à?
Lục Nhiên: Ngươi não động thật vô cùng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top