Chương 1: Giống Như Hồi Quang Phản Chiếu
Giang Noãn ngồi ở một bên giường bệnh, đung đưa chân của mình, cắn táo, thanh âm răng rắc răng rắc quanh quẩn nhẹ nhàng ở trong phòng bệnh an tĩnh.
"A. . . Tiểu Noãn! Cậu nhìn rất tốt mà! Không hề giống truyền thuyết bên ngoài chút nào!"
Một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, mặc áo khoác sừng trâu (gốc là "mặc sừng trâu chụp áo khoác" ai dịch giúp Mao với), phía dưới áo khoác lộ ra quần đồng phục màu lam, mang theo mũ nhung cầu, đứng ở cửa phòng bệnh, trong tay còn mang theo một cái túi nhựa.
"Đậu Đậu!" Giang Noãn ánh mắt sáng lên, duỗi ra hai tay, Trình Đậu Đậu cũng híp mắt cười một tiếng, chạy chậm đến tiến đến muốn ôm Giang Noãn , ai biết Giang Noãn lại nhận lấy túi nhựa trong tay cô, bắt đầu lật lên đồ ăn vặt bên trong.
"Ngươi là đứa không có lương tâm! Tiểu cô nãi nãi cho ngươi một cái ôm, một câu cám ơn đều không có! Chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ lật rơi á!" Trần Đậu Đậu nhảy đến một bên giường bệnh, cùng Giang Noãn song song ngồi. ( ý câu này là tình hữu nghị không bền vững)
"Thuyền nhỏ tình hữu nghị của chúng ta cũng không phải làm từ giấy vệ sinh, an tâm đi!"
Trong túi nhựa là một bao lớn sóng vị tiên, đầu tôm, chuyện vui khoai tây chiên, nhà quê đậu rang,( món ăn vặt Trung Quốc) thấy Giang Noãn con mắt đều đăm đăm, quai hàm mỏi nhừ, mấy ngày nay ở trong bệnh viện ăn thức ăn nhạt nhẽo, trong đầu đầy nỗi nhớ thực phẩm rác, lập tức mở ra một bao sóng vị tiên, đưa vào trong miệng.
"Ôi! Noãn gia của ta, ngài kiềm chế một chút nha! Bộ dáng của cậu này quả thực như quỷ chết đói đầu thai!"
"Trước tiên không nói cái này! Tới nói một chút, bên ngoài đều nói mình thành truyền thuyết gì rồi?" Giang Noãn hàm hàm hồ hồ nói, tiện thể vặn ra một bình Coke, trong lồng ngực lập tức khoáng đạt sảng khoái.
Sóng vị tiên cùng Coke mới là cuộc sống vương đạo!
"Thì tin đồn là cậu giữa mùa đông rớt xuống hồ nước bên cạnh kẽ nứt băng tuyết , thời điểm cứu lên, mấy ngày đều sốt cao hơn bốn mươi độ! Đầu óc cháy hỏng! Miệng đầy mê sảng! Cậu mê sảng nói gì thì không biết! Cậu không biết đâu, mình cùng Xán Xán đến xem cậu một lần, bác sĩ đều không cho vào, bọn mình ở ngoài cửa pha lê ngó đầu nhìn cậu, cảm thấy cậu còn tốt, thậm chí đi ngủ giống như. . ." Trần Đậu Đậu tiến đến bên tai Giang Noãn, nhỏ giọng nói, "Ngoài cửa sổ tia sáng chiếu vào trên mặt của cậu, đoán giống cái gì?"
Giang Noãn bỗng cảm thấy lời Trần Đậu Đậu nói sẽ không phải là lời tốt đẹp.
"Giống cái gì?"
Đối với hình tượng gì đấy, Giang Noãn tưởng tượng không được.
"Hồi quang phản chiếu a! Ông nội của ta!"
Giang Noãn chỉ thiếu điều đem sóng vị tiên đang nhai dở phun lên trên mặt Trình Đậu Đậu.
"Cái gì mà phật quang phổ chiếu!"
Lúc này, trên hành lang bên ngoài phòng bệnh truyền đến một đợt thanh âm ngọt ngào của cô gái trẻ tuổi: " Chào dì ạ!"
"Ôi! Xán Xán à! Con đến xem tiểu Noãn!"
Đó là một tiểu tỷ muội khác của Giang Noãn, tên là Nhiêu Xán.
Giang Noãn lập tức hiểu Nhiêu Xán lớn tiếng "Chào dì ạ" là nhắc nhở mình, thái hậu nương nương giá lâm, tranh thủ thời gian giấu đi thứ không nên ăn không nên uống.
Trình Đậu Đậu nhảy xuống, đem túi nhựa thu lại, soạt một chút đẩy xuống dưới giường bệnh.
Giang Noãn kéo ra ngăn kéo, tìm ra khăn tay ẩm ướt, nhanh chóng đem ngón tay lau sạch sẽ.
"Miệng! Giang Noãn, trên khóe môi của cậu còn có sóng vị tiên đấy!" Trình Đậu Đậu từ trong tay Giang Noãn đoạt lấy khăn tay ẩm ướt, dùng sức lau nhanh, nhét vào trong túi sách của mình.
Ngay lúc này, Nhiêu Xán vừa cười vừa kéo cánh tay mẹ Giang Noãn La Thần đi đến.
Nhiêu Xán ở trong những nữ sinh cấp ba các cô được xem như cao, dáng người cũng tốt, xưa nay không trang điểm nhưng y phục gì mặc vào người cô đều vô cùng đẹp mắt, có thể khiến đồng phục mặc vào mà có cảm giác như đang mặc trang phục vận động cao cấp.
Khóe mắt của Nhiêu Xán có chút hướng lên, mỗi lần lúc nhìn người khác mà nghiêng con mắt, đều có hương vị rất khác, trong lớp học nam sinh thích cô không ít, Giang Noãn cùng Trần Đậu Đậu đặt cho cô cái ngoại hiệu "Yêu tinh" .
Hai chữ này Giang Noãn cùng Đậu Đậu nghĩ ra, không có một chút ý tứ xấu nào cả, mỗi lần kéo dài âm cuối gọi "Yêu tinh", phần lớn đều là đang làm nũng.
"Ôi, Đậu Đậu cũng tới. Ba người các ngươi đều ở đây. Mấy đứa nói chuyện, thì thầm, ta không làm bóng đèn chặn mấy đứa nữa ." Mẹ Giang Noãn, La Thần cười cười, rồi đi tới cửa.
Ngay tại thời điểm Giang Noãn cùng Trình Đậu Đậu đang muốn thở ra một hơi, La Thần dừng bước lại, nói một câu: "Sóng vị tiên, khoai tây chiên gì đấy đều ăn ít lại. Con viêm phổi mới vừa khỏi."
Đậu Đậu ngây ngẩn cả người, nhỏ giọng hỏi một câu: "Chúng ta giấu rất kĩ a! Dì làm sao biết cậu vừa ăn sóng vị tiên?"
Nhiêu Xán trợn nhìn các cô một chút: "Ta vừa vào phòng, trong không khí đều có mùi sóng vị!"
Nói xong, Nhiêu Xán lấy tư thế nữ vương nâng cằm lên, Đậu Đậu nằm xuống, đem đồ ăn vặt dưới giường lôi ra ngoài, ném một bao đầu tôm cho Nhiêu Xán.
"Tiểu Noãn, cậu không biết khi bác sĩ thông báo cậu bệnh tình nguy kịch, Đậu Đậu khóc sưng cả hai mắt! Cậu nói xem, giữa mùa đông cậu không ở trên bờ đi đường cho tốt, làm sao lại rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết hả!" Nhiêu Xán vuốt vuốt đầu Giang Noãn
"Cậu nói xem, Noãn tiểu gia nhà chúng ta nếu là cứ như vậy mất đi, về sau ai sẽ đưa cho chúng ta sách tham khảo? Ai chúng ta mở nước giúp chúng ta! Nếu gặp phải nam sinh xấu xa tìm chúng ta gây phiền phức, ai đứng ra giúp chúng ta!"
Giang Noãn sờ mũi, cười cười: "Mình cũng không nỡ bỏ các cậu."
"Quan trọng nhất chính là. . . Mình cùng Xán Xán cảm giác về phương hướng đều không tốt, nghĩa địa ở Nam Sơn có rất nhiều chỗ, mình muốn đưa cho cậu sóng vị tiên, cũng không tìm được! Còn may cậu không có treo." Đậu Đậu ngoài miệng trêu ghẹo, nhưng lại cúi đầu, Giang Noãn không cần nhìn cũng biết mắt Đậu Đậu đỏ lên.
"Mình mới bỏ không được mà treo đâu! Hiện tại bên trái mình là yêu tinh Nhiêu Xán xinh đẹp không gì sánh được, bên phải là thanh thuần động lòng người ôn nhu hiền lành Trình Đậu Đậu, tề nhân chi phúc, sao có thể tặng cho người khác đâu?"
Giang Noãn nâng lên bả vai, đem hai chị em tốt ôm chặt.
"Thế Lục Nhiên đâu? Hắn không đến xem cậu sao? Cậu theo đuổi hắn lâu như vậy, lần này hắn trở thành anh hùng cứu mỹ nhân đem cậu ôm vào xe cứu thương, cậu sau khi nằm vào trong lòng của hắn, không có sau đó sao?"
Nhiêu Xán nghiêng đầu cười, ngay cả Trình Đậu Đậu cũng có bộ dáng chuẩn bị kỹ càng hóng hớt chuyện tình.
Giang Noãn lại trợn tròn mắt, bộ dáng như ăn phải con ruồi.
"Cái quỷ gì? Ta truy Lục Nhiên? Tên Lục Nhiên mắt cao hơn đầu, rắm thúi vô cùng, trong mồm không có câu lời hữu ích?" Giang Noãn con mắt tròn trịa, hoàn toàn chấn kinh, "Hai người sẽ không phải là nghe nói mình nhớ không rõ ràng lắm sự tình trong khoảng non nửa năm, cho nên cố ý đùa mình đi!"
Nhiêu Xán cùng Trần Đậu Đậu liếc nhìn nhau.
"Không có a. . . Sự tình cậu thích Lục Nhiên, toàn bộ ba lớp cao nhị( lớp 11) của chúng ta. . . Phải nói toàn bộ niên cấp, chỉ cần không phải mù lòa, đều biết a. . ." Trình Đậu Đậu vỗ vỗ đầu, "Xong xong! Hóa ra phát sốt là thật sự sẽ khiến cho người ta mất trí nhớ!"
Giang Noãn choáng váng, cô cho rằng sự kiện "Giang Noãn thích Lục Nhiên" chính là không thể tin nổi.
So với việc quên sạch toàn bộ kiến thức đi học, chuyện cô thích Lục Nhiên này. . . Càng làm cho cô cảm thấy không phải đầu óc của cô có vấn đề, mà là thế giới này có vấn đề.
Kia là Lục Nhiên, người có thể lạnh nhạt cưỡi xe đạp ở trong ánh mắt ngưởng mộ của nữ sinh không lưu luyến chút nào xuyên thẳng qua, người có thể đối mặt với sự khiêu khích của những nam sinh khác dùng điệu thấp phản kích đáp lại điệu cao, người có thể đem đề bài làm khó thầy giáo rõ ràng giải đáp ra một cách có trật tự, một tên nhìn hoàn mỹ nhưng miệng lại đặc biệt ác độc. . .
"Mình cùng Lục Nhiên không hợp nhau, các cậu không biết sao?" Giang Noãn nhìn hai người, ý đồ từ trong ánh mắt của các nàng tìm tới dấu hiệu nói đùa, nhưng mà. . . Hoàn toàn không có.
"Tớ biết. Nhưng đó là chuyện hot nhất lúc trước. Cậu thật sự không nhớ rõ?"
Giang Noãn lắc đầu giống hệt với trống lúc lắc.
Nhiêu Xán thở dài: "Được rồi, Đậu Đậu, cậu nói một chút."
"Nói cái gì?"
"Chính là chuyện tiểu Noãn của chúng ta làm sao lại thích Lục Nhiên."
"Mình. . . Mình cũng không biết, cô ấy làm sao lại thích Lục Nhiên! Trước đó còn ước gì bảng khẩu hiệu của trường học rơi xuống nện lên đầu Lục Nhiên, về sau không biết sao lại mua xe đạp đi theo sau Lục Nhiên, tan học thì tìm Lục Nhiên dạy cô ấy làm bài, buổi sáng khi xếp hàng cô ấy liền ghét bỏ đầu của mình quá lớn, cản trở cậu nhìn Lục Nhiên kéo cờ. . ."
Giang Noãn ngẩn người, cho dù là nửa đêm tỉnh mộng, cô thề đều không nghĩ tới có một ngày mình sẽ thích Lục Nhiên.
Đây không phải hoảng sợ, mà là kinh dị.
"Mọi người còn đồn, cậu chính là vì tiếp tục theo đuổi Lục Nhiên, mới chọn ban khoa học tự nhiên. Nếu không so với thành tích hoá học vật lý rất tệ, thì khoa tuyển văn với cậu mới là tiền đồ tươi sáng!" Trình Đậu Đậu tựa như là quần chúng quan sát siêu cấp hài kịch, mà Giang Noãn chính là nhân vật nữ chính khổ cực.
Giang Noãn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đối với thần tượng minh tinh không có cảm giác. Sơ trung, những năm ngây thơ vô tri, thời điểm mà mọi người điên cuồng mê luyến Vườn Sao Băng, cô đã cảm thấy khó có thể lý giải được, rõ ràng đó chính là điển hình của hiện thực mỗi ngày vào buổi sáng sẽ bị hiệu trưởng điểm danh phê bình sau đó bị trường học khai trừ.
Cao trung, thời điểm các nữ sinh đối với các kiểu nam sinh phát ra hoa si, Giang Noãn ở dưới mặt bàn nhìn chính là tiểu thuyết võ hiệp, thưởng thức thể loại Kiều Phong ngạnh hán, không quen nhìn Đoàn Dự vốn không có năng lực, chỉ dựa vào vận khí, tiểu bạch kiểm còn bị một đống nữ nhân vây quanh chuyển "Nhị thế tổ" (?) (Dịch giúp Mao với huhu)
Kỳ thi cuối kỳ đầu tiên kết thúc,ngày mà nữ đồng học xung quanh vốn là thường xuyên thảo luận đối tượng các Oppa Hàn Quốc bỗng biến thành Lục Nhiên, Giang Noãn cảm thấy càng thêm khó có thể lý giải được. Ngươi nói thích nói rõ cũng tốt, thích Tạ Đình Phong, Châu Kiệt Luân cũng được, chí ít những người này rất xa xôi, có ảo tưởng không gian. Thế nhưng tại sao là Lục Nhiên. . . Cái con người sinh ra không phải là vì để phá hư những ảo tưởng của nữ sinh sao?
Không thể phủ nhận, dáng dấp của Lục Nhiên rất tốt, khi bọn hắn đang học cao nhị thậm chí cả toàn bộ bên trong toàn bộ trường trung học phụ thuộc, đều có một loại khí chất vượt qua mọi người. Thế nhưng mỗi khi hắn mở miệng đều có thể nháy mắt đạt tới hiệu quả giết người, mà vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc hồi phục lại máu. Giang Noãn bị thử nghiệm qua không ít.
Tỉ như Giang Noãn vừa mới tiến sư đại trường trung học phụ thuộc, phát đồng phục, đứng tại trước gương mặc thử.
Lục Nhiên đáng chết cất túi lạnh lẽo nói: "Đừng soi, xấu đến mức tấm gương cũng muốn nứt ra."
Tỉ như ba ba của Giang Noãn nhờ Lục Nhiên phụ đạo cho môn hóa học của Giang Noãn, Lục Nhiên nhìn một chút bài thi hóa học của Giang Noãn, tổng kết một câu: "Tôi phát hiện cậu liền hai loại sẽ không."
"Thật?" Lúc ấy Giang Noãn nghe còn cảm thấy mình hóa học có thể cứu.
Ai biết Lục Nhiên nói câu: "Chính là bây giờ không được, sau này cũng sẽ không được'."
Đầu gối trúng tên, nứt đến không đứng dậy được.
Lại tỉ như, kì thi vào cấp ba kết thúc, Lục Nhiên đi theo hắn ba ba đến Giang Noãn nhà tới dùng cơm. Ba ba Giang Noãn thành khẩn cầm tay Lục Nhiên nói: "Con giúp tiểu Noãn nhà ta một chút đi, trường luyện thi báo không ít, nhưng nha đầu này thành tích làm sao lại không thể đi lên?"
Ai biết chờ ba ba Giang Noãn cùng ba ba của Lục Nhiên đi lên trên ban công hút thuốc tán gẫu, Lục Nhiên cầm đi Coke của Giang Noãn, trả lại cho cô một câu: "Đối với cậu mà nói, vẫn là nhà trẻ tương đối tốt đi."
Ngươi nói, người dạng này, Giang Noãn cô làm sao lại thích?
Đầu óc dù là bị gõ phá, dội lên xi măng cốt thép, cô cũng không có khả năng thích Lục Nhiên!
"Các cậu nhất định là đang đùa mình" Giang Noãn cực kì mâu thuẫn nhìn Trình Đậu Đậu một chút.
Đậu Đậu lại thần kì bổ đao nói câu: "Blog của cậu bên trong còn viết đấy —— hắn là một con thiên nga trắng, ta không đành lòng ăn thịt thiên nga, hắn chia cho ta một mảnh lông vũ là tốt rồi."
Buồn nôn đến nỗi da gà rơi một chỗ!
Giang Noãn lập tức phản bác: "Mình không tin!"
Cái gì thiên nga trắng, lại còn hèn mọn nói "Phân ta một mảnh lông vũ là tốt rồi", đây quả thực không phải Giang Noãn luôn có tác phong đỉnh thiên lập địa, xem thường hết thảy, "Thiếu nữ tâm" bưu hãn!
Mẹ nó lông vũ cũng không phải trí thông minh, phân cho cô có dùng được cái quỷ gì, chẳng lẽ lại mỗi ngày sưu tập một mảnh, đan thành cái chăn tơ ngỗng trải qua mùa đông sao!
"Không tin, cậu về nhà mở máy tính nhìn là được chứ sao." Nhiêu Xán một bộ dáng vẻ" chờ cậu nhìn xem".
"Bất quá so với cái này. . . Chủ nhiệm lớp nghe nói cậu bởi vì sốt cao, mất đi rất nhiều ký ức, liền cùng cha mẹ cậu nói muốn cậu cân nhắc nhìn xem có nên quay lại học năm cuối một lần nữa." Trình Đậu Đậu mím môi nói
"Nhưng mình không nghĩ cùng cậu lưu ban, mình nghĩ chúng ta cùng nhau thi đại học cơ."
Đúng rồi. . . Đây mới là trọng điểm.
Thế nhưng là tru thức của học kì sau, cô thật sự đã quên.
Hai ngày trước lật ra sách bài tập của kì nghỉ đông, cô nhìn xem đều thấy rất quen mắt, lại bi ai phát hiện đúng câu nói kia của Lục Nhiên, chính là "Bây giờ không được, mà sau này cũng không được." .
"Bác sĩ đến cùng nói như thế nào a? Mình nhìn cậu cũng không trở thành đồ đần nha! Cậu không phải vẫn còn nhận ra bọn mình sao?"
"Ai, mình làm thật nhiều kiểm tra, bác sĩ nói logic cùng trí nhớ cũng không có vấn đề. . . Không có ký ức, có lẽ ngày nào đó bỗng nhiên sẽ nghĩ ra, có lẽ. . . Không nhớ rõ liền là không nhớ rõ. Dù sao hai người các câub mới là đối ta quan trọng nhất, ta nhớ được các ngươi là tốt rồi."
"Còn có một lựa chọn khác, là từ bỏ khoa học tự nhiên, đi khoa văn. Cậu chỉ cần chú trọng đem toán học ôn là được, không phải ôn cả hoá học cùng vật lý, mình sợ cậu không chịu được." Nhiêu Xán nói.
"Chuyện của Lục Nhiên trước để một bên, chuyện này mới điểm chết người nhất." Giang Noãn hai chân đạp một cái, hướng về sau khẽ đảo, một bộ dáng vẻ từ bỏ trị liệu.
Cô làm sao lại chọn ban khoa học tự nhiên đây?
Chẳng lẽ thật sự là bởi vì Lục Nhiên sao?
Nhưng là ở trong kiếp sống vài chục năm ngắn ngủi của cô, cô tuyệt đối không phải loại người vì một tên nam sinh nào đó liền thay đổi lựa chọn, lại càng không cần phải nói đến dạng chia lớp văn lý liên quan đến việc đại sự là thi đại học.
Xoắn xuýt nửa phút, Giang Noãn đáng thương hỏi Nhiêu Xán: "Xán Xán —— yêu tinh —— bằng không mình lưu ban là được rồi. . ."
"Coi như lưu ban, nhóm tiểu học đệ cùng tiểu học muội cũng biết cậu thích Lục Nhiên. Cậu muốn trốn tránh chuyện đã từng theo đuổi Lục Nhiên, kia là bịt tai mà đi trộm chuông." Nhiêu Xán cười cùng Giang Noãn nằm cùng một chỗ, tiện thể làm ra tư thế y như là chim non nép vào người tựa ở bên người Giang Noãn.
Trình Đậu Đậu cũng đi theo nằm xuống, ba cô gái chăm chú dựa vào, nằm cùng một chỗ.
"Bất quá sao, dù sao trong trường học mọi người đều biết đầu óc cậu có vấn đề, nếu như cậu không nghĩ thích Lục Nhiên, vừa vặn có thể lấy cớ cho việc thay lòng đổi dạ."
Đầu óc có vấn đề từ lúc nào thành chuyện tốt rồi? Mà đầu óc có vấn đề không phải chính là não tàn? Cái gì gọi là "Thay lòng đổi dạ" hả? Cô rõ ràng không đối Lục Nhiên "Có ý" qua!
Nhiêu Xán. . . Cũng không thể đến an ủi đến mình như vậy có được hay không.
Vừa đến trường học. . . A không đúng, là trở về nhà, liền muốn cùng Lục Nhiên đối đánh đánh một trận.
Sơ trung trước đó, Giang Noãn cùng Lục Nhiên chưa quen thuộc, chỉ là từ cha mẹ bên kia nghe nói qua có cái đứa trẻ gọi là Lục Nhiên làm sao thông minh ưu tú, hơn nữa còn kế thừa bậc cha chú kĩ thuật đấu kiếm.
Giang Noãn khi đó liền khó chịu, cái này còn không phải các bậc làm cha mẹ luôn cảm thấy "Hài tử của người khác so với của mình tốt hơn" sao? Mỗi lần "Lục Nhiên" cái tên này vang lên, Giang Noãn ở trong trong lòng hừ lên "Nhanh sử dụng song tiết côn, hanh hanh cáp hắc!"
Nhìn ngươi bị côn bổ!
Nhưng là sơ tam năm đó, khi nhà Lục Nhiên chuyển đến lầu trên nhà Giang Noãn, bởi vì hai nhà phụ mẫu vốn đã quen thuộc, vì thế càng thêm thân thiết. Thời điểm Giang Noãn lần thứ nhất trong thang máy nhìn thấy Lục Nhiên, cũng không thể không thừa nhận mình bị kinh diễm, liền nhìn thêm ba giây đồng hồ. Về sau gia hỏa này làm người ta ghét đến trình độ khiến Giang Noãn hối hận vì mình lãng phí ba giây cuộc đời.
Cô quả thực khó có thể tưởng tượng, chờ mình xuất viện về nhà, vạn nhất trong thang máy nhìn thấy Lục Nhiên, gia hỏa này lại sẽ muốn lộ ra cái gì biểu cảm, lại sẽ nói gì đấy để cô giận sôi lên.
"Thật đáng tiếc, cậu học kỳ này thành tích tiến bộ rất nhanh, đã đến mức ở giữa so với đồng học." Trình Đậu Đậu nói.
"Không thể nào. Thực sự là tớ, cái người nhão nhoẹt toán học, hoá học, vật lý?"
"Bởi vì cậu có siêu cường hack a!" Nhiêu Xán cười trả lời, "Không bằng thừa dịp nghỉ đông còn có hai tuần nữa là kết thúc, cậu mau để cho người ta hack một lần nữa vì cậu củng cố một chút."
"Hack? Cái gì hack?"
"Lục Nhiên đó. Thành tích toán, lý, hóa của cậu không phải là do quấn lấy Lục Nhiên nhờ dạy cậu sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Các tiểu tiên nữ lễ Giáng Sinh vui vẻ nha!
Béo dưa mở hố mới rồi~
Hi vọng mọi người nhìn thoáng được tâm, trước ba chương chấm điểm lưu bình luận sẽ ban thưởng hồng bao a, đương nhiên là ngày thứ hai béo dưa phát hồng bao trước đó ha.
Mà ~ lúc này Giang Noãn còn chưa ý thức được, cuộc đời của mình, liền là "Phật quang phổ chiếu" một đời.
Lục Nhiên là người được tôn là đại Phật mà!
( cái này edit cho đủ)
Lời Hắc Bạch Mao: mới xong chương 1 mà đã vã hết mồ hôi. Ta chỉ muốn nói, các bạn đọc thân mến, nếu có thể hãy giúp ta chỉnh sửa những phần mà ta chưa thể dịch nha. Còn nữa, các huynh đệ tỉ muội có thể giúp ta nói rõ về cấp bậc của trường học dưới đây hay không?
1. Cao nhị ba ban
2, sư đại trường trung học phụ thuộc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top