Chap 6


Chap 6

Len mất 5s để xác định tình hình, 3s để nghĩ nên làm gì và 3s nữa để xác định xem sẽ bị gì. 11s trôi qua, Len đã xác định được tình hình thì Rin đã hét lên 1 cách thất thanh:

- ÁHHHH!  BIẾN THÁI!

5 căn phòng kia nghe thấy thì khúc khích cười. Họ biết 2 con người kia mà.

Lúc này, mặt Rin đã ửng đỏ và lan sang cả 2 vành tai nữa. Len thì đang xoa xoa cái mông vừa đáp đất của mình và nghĩ:"Cô ấy trưởng thành thật rồi!" Len đứng dậy gõ cửa:

- Anh vào nhé!

- Cạch... - Rin mở chốt khóa.

Len bước vào thì thấy Rin đang ngồi trên giường và quấn chăn quanh mình. Đôi tai vẫn còn ửng chút hồng và gương mặt moe không chịu nổi. Mặt Len cũng đang hiện vài vệt hồng:"Em đang kích thích tôi à?"

- Anh... khi nãy... có... thấy gì... không?! - Rin e dè hỏi.

- Ơ?! - Len nhớ lại hình ảnh khi nãy của người con gái mình yêu. - À... ừm...

- o\\\o - Mặt Rin lại đỏ như trái cà chua chín.

- Cơ mà em làm gì lại như thế?! Lúc trước tôi đều đã thấy tất cả của em mà! - Len mỉm cười ma mị tiến đến bên Rin.

Rin lùi dần về thành giường phía sau mình khi thấy Len tiến tới. Vừa chạm thành giường cũng là lúc Len áp sát mặt vào Rin. Trong lòng Rin đang thoáng chút bối rối:"Đôi mắt đỏ ấy... sao nguy hiểm quá! Anh ấy định làm gì nhỉ?!" (Au: chị ấy ngây thơ kinh! Len: vì thế nên ta mới có người để bảo vệ *cười nham hiểm* Au: bảo vệ hay lừa người ta đây?)

Len nhẹ nhàng nâng gương mặt của Rin lên và ngậm lấy đôi môi hồng hồng cánh đào kia. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi ấy để thăm dò:"Em là người duy nhất khiến tôi say đấy!" Vẫn cái vị ngọt mê người của đôi môi ấy đã khiến anh không muốn cô rơi vào tay ai cả. Anh chớp thời cơ khi Rin muốn thở và tiến vào. Cái lưỡi tinh nghịch của anh cứ cuốn lấy của cô không ngừng. Khi cảm thấy cô gái trước mặt mình đang cố để thở thì anh luyến tiếc dứt ra. Bị anh rút cạn khí trong phổi, Rin thở lấy thở để, mặt cô đỏ bừng. Len thì mỉm cười nhìn:

- Ngủ thôi!

Len thả mình ôm lấy Rin. Rin tuy hơi bất ngờ nhưng không phản kháng. Có lẽ là do vòng tay đang ôm cô thật ấm áp và quen thuộc. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh:

- Đừng làm gì dại dột và rời xa em lần nữa!

- Ừm! Anh hứa! - Hôn nhẹ lên trán, anh và cô thiếp đi trong hạnh phúc.

Trong khi đó ở căn phòng của chị Trad và anh Sei đang diễn ra 1 trận chiến... lông vũ... Khắp căn phòng phủ đầy lông vũ. Lý do thì đơn giản lắm... hai anh chị ấy chơi ném gối. Và hậu quả của trò chơi là... ủa?! hai anh chị đâu rồi nhỉ?... có vẻ như họ bị chôn vùi dưới mớ lông vũ kia (*Au huy động toàn ekip đi tìm và cứu 2 đứa nghịch dại* Người trang điểm: Thấy rồi!) Vâng! Vì chơi quá mệt mà 2 anh chị ấy đã ôm nhau ngủ dưới mớ hỗn độn ấy.
Còn phòng chị Sao, anh trăng thì... toàn sát khí của chị sao ko. Blue đã tỉnh và đã nhớ lại tất cả. Cả 2 người ngồi đối diện nhau mà không nói câu nào cho tới khi... Blue kéo Black vào lòng và nằm xuống:

- Em là chiến binh ánh sáng lạ nhất tôi từng gặp!

- Tại sao? - Black star nhắm mắt lạnh lùng hỏi.

- Em không có mùi hương của ánh sáng nhưng em lại có mùi hương của bóng tối giống tôi. - Hôn nhẹ lên mái tóc cô, anh từ tốn trả lời.

- Ngủ đi! Mai đi học! - Black star đã nhanh chóng rơi vào giấc mộng.

Blue moon nở 1 nụ cười thoáng qua. Dù nụ cười đã tắt nhưng trong ánh mắt anh vẫn hiện rõ sự hạnh phúc.

××× End Chap 6 ×××

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top