Chap 20: Yêu cầu của Yuuma
- Điều kiện? Dễ thôi, đó là...
.
.
Tại cổng trung tâm mua sắm Royal...
- 15 phút rồi, sao còn chưa thấy tới!
Reactor thấp thỏm ngóng chờ bộ 3 quậy phá kia, lâu lâu lại lấy đt ra xem giờ...
- Hình như lúc nãy Trans bảo đang ở gần đây, hay thử đi tìm xem sao, chứ gọi điện hoài mà có ai bắt máy đâu!
Nghĩ rồi cô bước đi không lưỡng lự, cũng vì cô nàng không thích đi shopping 1 mình...
Sau 5 phút đi bộ...
- Ai da~ Mỏi chân quá đi!... Thôi chết...
TB đen mặt lại, dường như nhận ra điều gì đó... trong đầu cô liền hiện lên 2 chữ to chả bá... " LẠC ĐƯỜNG"...
- Aisss... thật là! Đã không giỏi việc mò đường rồi còn bày đặt đi tìm 3 người kia nữa chứ! Giờ cũng chả biết đây là đâu, làm sao mà gọi điện cầu cứu đây chứ~
Reactor lảm nhảm, liên tục dậm chân tại chỗ, người ngoài mà thấy chắc tưởng cô bị điên thâm niên quá...
.
.
- Lão nhị của trường Project diva, sao hả, không ngờ bọn ta đâm nén chứ gì? Hahahahaha
1 giọng nói đểu cáng và tràng cười man rợn vang lên, cái người được gọi là lão nhị sắc mặt vẫn vô thần, không lấy đâu ra 1 sự đau đớn dù vết thương ở bụng phải ngày càng rách ra, anh nhếch môi cười khinh bỉ:
- Nói thử coi, hạng cầm thú không bằng như tụi bay sao tao không ngờ tới việc này được?
- Tên khốn, sắp chết rồi còn già mồm, hôm nay tao nhất định sẽ xử lý mày xong, sau đó lão đại và em trai mày tao sẽ thanh toán sau! Yaaaaaaaaaa...
Tên côn đồ vung gậy sắt lên, chuẩn bị giáng xuống đầu thanh niên tóc nâu kia thì...
- Mấy người làm gì thế?
Gì thế này, là giọng của con gái, mà nghe trong vắt nữa, cả đám quay lại nhìn cô gái đang ngơ ngác hỏi chuyện, rồi đập vào mắt là gương mặt ngây thơ thiên thần ấy...
- Hả? Máu? Này, mấy người đang làm gì thế?!
Reactor hốt hoảng khi thấy người con trai tóc nâu kia đang ngồi dựa vào tường vô cảm ôm vết thương, tên cầm gậy sắt khẽ lắc đầu:
- Chậc! Không ổn, không ổn rồi, cô em à, sao lại đi lạc vào đây chứ, nhìn thấy cảnh này thật không hay chút nào!
- Thì sao? Ai biểu mấy người xây đường xá lòng vòng làm gì, để bổn cô nương đây bị lạc! _Reactor tỉnh ruồi
- Hả? Hahaha... cô em cũng vui tính ấy chứ! Nhưng biết sao giờ, cô em xinh quá, hay là đi chơi với bọn anh đi~
Tên đó bước tới, nâng cằm Reactor lên, ngắm nghía gương mặt ngây thơ của cô, cả đám côn đồ đằng sau còn nhìn cô với ánh mắt không lành mạnh...
- Buông ra!
Reactor lạnh giọng, gương mặt bắt đầu biến đổi, từ vẻ ngây thơ yếu đuối chuyển sang gương mặt băng lãnh, có sát khí đầy vẻ nguy hiểm. Chưa để cho tên kia lên tiếng, nhanh như cắt, Reactor đã giáng cho hắn ta 1 đòn siêu khủng ngay bụng làm hắn ta loạng choạng rồi ngã xuống đất, toàn thân cử động không nổi (nói rồi, tuy không có võ nhưng chụy React có cú đá ngay bụng vô cùng đáng sợ)
- Đại ca!
Cả đám mặt sẹo bu lại, Reactor phủi phủi tay áo:
- Tưởng Reactor ta đây dễ bị ăn hiếp lắm sao, mơ tưởng!
( Trời ạ, có ai ngu mà lại đi xướng nguyên cả họ tên mình cho đám côn đồ nghe không vậy trồi?! )
- Rút!
Tên đại ca bỗng ra lệnh cho bọn đàn em, cả bọn bất ngờ:
- Sao lại rút?...
- Guilty ca ra hiệu, rút ngay!
Vừa nghe tới Guilty, cả đám liền vội vàng rút lui, chắc chắn tên đó đang cho người theo dõi cả bọn... Sau khi đám côn đồ vừa co giò chạy, Reactor liền lại gần người con trai tóc nâu, thật không ngờ, khi bị lạc, Reactor nhà mình cố kiên trì lết chân đi mò đường, ai ngờ lại gặp bọn côn đồ này...
- Mất nhiều máu quá...
Reactor đưa tay gỡ nhẹ bàn tay đang ôm vết thương kia ra, rồi trấn an người trước mặt:
- Cố lên, tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện!
Nói thì nói vậy, nhưng thật ra Reactor đang rất lúng túng, cô không biết phải làm thế nào bây giờ, máu chảy nhiều quá, mồ hôi thấm ngày càng nhiều trên gương mặt thanh tú của cậu tóc nâu, cô hoảng sợ:
- Phải cầm máu trước đã, nhưng biết cầm bằng cái gì bây giờ?!
Cô dáo dác ngó xung quanh nhưng không có 1 mảnh vải nào, cô chợt nảy ra 1 sáng kiến, xé toạc váy của mik ra rồi vụng về quấn vết thương:
- Anh tên gì?
- Hi... Ya... Ma... _ Hiyama trả lời giọng không cao không thấp
- Rồi, Hiyama, anh hãy cố tỉnh táo, tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện!
Nói rồi Reactor đỡ Hiyama dậy, trước khi bước bước đầu tiên, cô hỏi 1 câu xanh rờn:
- Bệnh viện... ở hướng nào?
- Hở...?
Hiyama khẽ nhíu mày nhìn người con gái đang đỡ mình, đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng ngạc nhiên, vẻ mặt lúc này cũa Reactor không hề như đang giỡn:
- Đừng ngạc nhiên như vậy, nếu tôi không bị lạc thì không thể đứng đây đỡ anh đâu!
- Có... nghĩa... cô... _Hiyama thoáng thoáng đoán ra ẩn ý của Reactor
- Phải, tôi không biết đường, cho nên, anh cố mà tỉnh táo để dẫn tôi ra khỏi đây, như vậy tôi mới đưa anh tới bệnh việ...
- Đi thẳng!...
Không để cô nói hết câu, anh đã khó khăn mở miệng, đôi môi bạc trắng bệch, ánh mắt có phần lờ đờ... Reactor nhanh chóng dìu anh đi... theo sự chỉ đẫn của anh... 10' sau, cô cũng thấy được đường xá đầy xe cộ, quả là 1 kỳ tích, cô nhanh chóng đưa anh ra lề đường, gọi taxi...
- Đưa cháu đến bệnh viện Hirari ngay lập tức!
Reactor vừa dìu Hiyama vừa nghiêm giọng báo cho bác tài xế, thấy có người bị thương, bác tài liền lái xe như bay...
- Anh có điện thoại không, để tôi gọi cho người nhà anh?
Cô vừa lên tiếng xong thì thấy bả vai mình có cảm giác nặng trĩu, anh gục vào người cô, ánh mắt nhẹ nhàng buông mi, đôi môi cánh bạc khẽ mỉm cười... ấm áp...
"Reactor"...
Tua lại thời gian...
Trans, Recei và Len đang ngóng điều kiện của Yuuma là gì, Yuuma nhếch miệng cười:
- Điều kiện? Dễ thôi, đó là làm bạn gái tôi!
- LÀM BẠN GÁI CẬU?????
Cả 3 hét lên kinh ngạc tròn mắt nhìn thằng con trai tóc hồng đang cười hề hề trước mặt, Recei nổi nóng, xách cổ áo Yuuma:
- Điều kiện gì mà kỳ vậy? Muốn chết hả?!
- Đúng đấy, muốn Trans làm bạn gái cậu sao, bước qua xác tụi này đi!
- Âuy... thôi được, vậy làm bạn gái tôi trong 1 tháng vậy!?
Yuuma thở dài, Recei và Len càng nỗi lửa giận lên, Yuuma nhăn nhó nói:
- Gì chứ, chẳng phải mấy người làm như tôi muốn sao chứ?!
- Được thôi, tôi sẽ làm bạn gái cậu 1 tháng!
Trans đồng ý làm Recei và Len ngỡ ngàng, nhất là Recei:
- Này, cậu bị sao vậy? Như vậy mà cũng đống ý được sao?!
- Lời đã nói, phải giữ lời chứ!
Trans cười vô tư, thật không đúng với hoàn cảnh này 1 tí nào, Len không đồng tình:
- Không được, dù sao cũng do tớ khơi mào trò này, để tớ làm bạn gái tên này cho!
- Ê ê, tôi không có bị GAY nha!
Yuuma hết hồn, Trans trấn tĩnh 2 thằng bạn mình:
- 2 cậu đừng lo, chỉ là bạn gái giả thôi mà!
- Không phải giả đâu, là bạn gái thật á, cô phải quan tâm, chăm sóc, đi bên cạnh tôi, nếu cần... cô cũng có thể hôn tôi!
- Ngươi dám!!!
Recei điên tiết lao tới tính cho Yuuma 1 đấm thì Trans can ngăn:
- Dừng lại Recei! Cậu đang làm cái gì đấy hả?!!!
- Cho thằng điên này 1 trận, dám bảo cậu phải chăm sóc, quan tâm, lo lắng, lại còn hôn hắn nữa, tớ sẽ giết tất cả những thằng nào dám bắt cậu làm vậy!!!
Recei quát lên, Len chắn giữa Recei và Yuuma, Trans ngạc nhiên, hỏi như mong đợi điều gì đó từ Recei:
- Tại sao...?
- Tại... cậu... là... là bạn thân tớ...!
Recei ngập ngừng rồi quay mặt đi hướng khác, câu trả lời này thực chất không phải là câu trả lời trong lòng Recei, cũng không phải là câu trả lời Trans muốn nghe...
- Yuuma khi nào bắt đầu?
Trans bỗng lạnh lùng lên tiếng, không hiểu tại sao khi Recei nói cô chỉ là bạn thân, cô lại thấy hụt hẫng, đối với cô, đã từ lâu cô không còn xem tình cảm giữa mình và Recei là bạn thân rồi, là 1 thứ tình cảm cao cả hơn... Anh không giống cô sao? Anh đối xử với cô ân cần hơn Punkish và Len nhiều, nhưng đối với anh, đó chỉ là tình bạn? Khá thất vọng khi nhận ra mình yêu đơn phương, Trans chỉ biết cố nuốt nước mắt vào trong... tình yêu đơn phương của cô... hình như lớn hơn cô nghĩ nhiều...
- Vậy bắt đầu từ bây giờ luôn đi, tôi sẽ chính thức là bạn gái của cậu, Yuuma Kiyoteru!
Trans nói rồi tiến đến, ôm Yuuma... trước sự ngỡ ngàng, bàng hoàng của Recei và Len. Yuuma cũng rất bất ngờ, không ngờ, Trans lại...
- Hiểu, vậy là hiểu rồi, 2 người cũng đẹp đôi đấy!
Recei xót xa, cố gắng lắm mời thốt ra những lời đau lòng như vậy, anh không ngờ Trans lại... nếu anh nói thật với Trans... liệu sự tình có như thế này?...
- Đi thôi Len, đừng đứng đó làm kỳ đà cản mũi nữa!
- RECEIII !!!
Len vội vã đuổi theo Recei, khi 2 người chạy ra khỏi con hẻm, lúc này, cơ thể Trans khẽ run, Yuuma thấy lạ:
- Trans, cô sao vậy?
Trans không nói gì, dường như cô đang cố nín để nước mắt không tuôn ra nhưng... vô dụng rồi...
- Trans, cô...
Yuuma cảm nhận được sự lạnh buốt ở bả vai, là Trans, cô đang khóc đó sao? 1 người trẻ con, vui tươi, nhí nhảnh và luôn cười như cô lại khóc sao? Tạo sao... anh không phải là lý do để cô khóc?...
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Yuuma chẳng còn tâm trạng để nghe nữa, cứ mặc cho nó reo... Chuông cứ tiếp tục reo lên, Trans bỗng giật mình, đẩy Yuuma ra, cô... vừa mới làm gì thế này???
- Xin... Xin lỗi... cậu nghe đi!
- Hmn...
Yuuma cầm lấy điện thoại, thấy màn hình hiện 2 chữ "anh hai", cậu liền nghe máy:
- Anh hai, anh sao rồi, đã thoát khỏi bọn đó chưa?!
[ - ... ]
- Cái gì? À, à, cô nói bệnh viện nào cơ?
[ - ... ]
- Được rồi, tôi tới đó ngay!
Bíp -
- Có chuyện gì vậy?
- Anh hai tôi đang nhập viện, tôi phải đến đó đây! _Yuuma vội vã
- Tôi đi với cậu!
- Không cần đâu, à thôi cũng được, ở bệnh viện Hirari, nhanh lên!
Nói rồi Yuuma và Trans 4 chân chạy tới BV Hirari nhanh nhất có thể...
~ Tua lại vài phút trước ở BV Hirari ~
- Bác sĩ à, làm ơn phẫu thuật cho anh ấy, phải làm anh ấy tỉnh lại nhé! Nhất định bác sĩ phải cố gắng hết sức đấy!
Reactor lo lắng vừa chạy theo giường bệnh vừa nói, bác sĩ quyết tâm:
- Cô yên tâm, bạn trai cô sẽ được chúng tôi cứu chữa!
- Vâng, tôi xin nhờ đế... ế... Không phải, anh ta không phải là bạn trai tôi!
Reactor nhận ra có điều gì đó sai sai liền sửa lại ngay, bác sĩ cũng không tranh luận nữa:
- Được rồi, cô ở ngoài đợi bệnh nhân đi!
- Vâng!
Reactor cúi đầu chào rồi ra ngoài ghế chờ ngồi, lấy smartphone của tên tóc nâu kia, vào xem danh bạ, kiếm hoài mà không thấy số nào lưu là ba, mẹ, papa, mama, dad, mom,..v...v... đâu, chỉ có 1 số điện thoại ghi "Yuuma Kiyoteru - quan hệ: anh em", cô liền bấm nút gọi...
Tút... Tút... Tút...
Gọi 5 - 6 cuộc mà không ai bắt máy, cô quyết tâm gọi thêm cuộc cuối cùng, nếu lần này không ai bắt máy thì khỏi, may mà lần này, Yuuma bắt máy:
[ - ... ]
- Anh là em trai của Hiyama Kiyoteru? Anh của anh đang nhập viện vì bị đâm ở bụng!
[ - ...]
- Bệnh viện Hirari, phòng 410, anh tới nhanh đi!
You were the shadow to my light
Did you feel us
Another Start...~
Vừa cúp điện thoại kia thì nhạc chuông điển hình của điện thoại cô vang lên
- Alo, Black star à?
[ - Reactor, cậu đang ở đâu vậy, sao chưa về nữa, trời tối rồi, đừng nói là cậu bị lạc nhé?]
- À, không, tớ đang ở bệnh viện...
[ - Bệnh viện á? Bệnh viện nào, nói mau!!] _Black star hốt hoảng
- À, bệnh viện Hirari, tại có ngườ...
[ - Bệnh viện Hirari?!]
- Ừ, tại có người bị thương nên tớ giúp anh ta vào bệnh viện, chứ tớ hổng bị gì đâu cậu đừng lo, lát nữa tớ về liền! _Reactor giải thích cho Black star bớt lo
[ - Phù~ Tưởng cậu có chuyện gì, làm tụi tớ hết hồn, mau về KTX đấy!]
- Ha i!
Tút... tút... tút...
Reactor tắt máy, nhìn đồng hồ, đúng là tối rồi, bây giờ là 18h 15'...
- ANH HAIIIIIII!!!
1 chàng trai tóc hồng mồ hôi nhễ nhại chạy tới, Reactor ngạc nhiên:
- Anh là Yuuma Kiyoteru?
- Phải, Yuuma Kiyoteru là tôi... Ủa?... Cô là cô gái hôm bữa ở công viên? _Yuuma như nhận ra Reactor
- Anh là? Tôi có biết anh à? _Reactor mặt ngây nhìn Yuuma
- Hớ?!?
Yuuma ngớ người, ây dà, anh không biết tính Reactor rất mau quên mà...
- Reactor???
Trans chạy sau Yuuma, ngạc nhiên khi thấy Reactor, cô cũng chẳng khác gì Trans:
- Trans? Sao chị đến đây?
- Chị đi theo Yuuma đến, vậy người gọi điện là em à, Reactor?
- À, vâng... là em, em tình cờ gặp anh ta, nhưng mà... 2 người quen nhau sao?! _Reactor ngơ ngác chỉ tay vào Trans và Yuuma
Cốc!
- Au~
Reactor xoa xoa cái đầu, ánh mắt không hiểu nhìn Trans, cô càu nhàu:
- Con bé này đúng là có trí nhớ siêu phàm, đây là thằng nhóc hôm bữa ở công viên đó, lúc em đi tìm chị ấy!
- ... Ờ há! Hèn gì anh ta bảo em là cô gái ở công viên, ra là vậy, haha, em không nhớ! _Reactor gãi gãi đầu
- Cơ mà chẳng phải hôm đó chị bảo không quen anh ta sao? Sao bây giờ 2 người lại đi chung tới đây? _Reactor nghi vấn
- Ờ, thật ra cậu ta là bạn tra...
- A! REACTOR, CÔ ĐÂY RỒI!!!
Trans bị 1 giọng nam vang lên cắt ngang xương câu nói dở, cả 3 cùng quay về chủ nhân giọng nói đó...
- Punkish?
Punkish từ đâu chạy tới, chẳng để ý đến sự có mặt của Trans, xoay xoay người Reactor:
- Reactor, cô có sao không, sao trên người toàn là máu không vậy? Đứng im để tôi xem, chỗ nà...
BỐP!!!
Punkish bị đá văng ra nền, vừa ôm bụng vừa la làng:
- Sao cô dám đánh người đã lo lắng cho cô vậy hả???????
- Anh từ nãy giờ sờ soạng khắp người tôi mà dám bảo lo lắng hả cái tên biến thái siêu siêu cấp kiaaaaaaa!!! _Reactor đỏ mặt cũng nạt lại
- Thôi nào Reactor, cậu ta cũng chỉ là lo lắng cho em thôi mà!
Trans bước tới nói đỡ cho Punkish, lúc này cậu mới biết từ nãy giờ Trans đang đứng đây:
- Ủa, Trans, cậu... từ nãy giờ ở đây à?
- Vâng, mắt nhà mi bị mù hay sao mà không thấy Trans tỷ dễ thương ở đây vậy?!
Cạch!
- Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân?
Bác sĩ bước ra, vẻ mặt nghiêm ngặt hỏi (không phải ông bác sĩ lúc nãy đâu nga~)
- Tôi, tôi là em trai anh ấy! _Yuuma khẩn trương bước về phía bác sĩ, anh hỏi bồn chồn lo lắng:
- Anh hai tôi sao rồi, có nguy hiểm gì không, ông mau nói cho tôi biết đi bác sĩ!
- Hmn... Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất nhiều máu quá nên... ai trong 4 người có nhóm máu O không, bệnh nhân là người nhóm máu O nên chúng tôi cần có người hiến máu!
- Tôi! _Punkish và Reactor đồng thanh
- Ừm, tốt quá rồi, nhưng tôi chỉ cần 1 người thôi!
- Để tôi! _ đồng thanh part 2
- Này, cô là con gái, lại máu me đầy người thế kia, để tôi! _Punkish dành công
- Đây đâu phải máu tôi, cậu để tôi hiến máu cho! _Reactor cũng không nhường nhịn
- Reactor, Punkish nói đúng, em đã giúp anh ta vào bệnh viện, cũng không còn nhiều sức nữa, nếu giờ em hiến máu thì không hay đâu! _Trans đồng tình với Punkish, mà sao hôm nay Trans có nhiều câu nói lí luận sắc bén ghê ta, khác với Trans loi choi ngày thường quá!
- Nghe lời chị hai cô đi, em ngoan thì phải nghe lời chị ! _ Nói rồi Punkish quay sang bác sĩ:
- Bác sĩ, chúng ta đi!
- Ừ, lối này!
- Tôi đi với cậu!
- Cảm ơn anh, Punkish! _Yuuma cúi đầu cảm kích, Punkish phủi tay:
- Không cần cảm ơn, bà la sát này giúp người được thì tại sao tôi không giúp được!
.
.
.
Night Bar...
- Recei, đừng uống nữa!
Len giật chai rượu Volka trên tay Recei ra, giở giọng thanh niên nghiêm túc:
- Mới có 17 tuổi đầu mà bày đặt uống rượu vậy hả?!
- Len, đưa tớ, mới có chai thứ 3 thôi mà~
Recei loàng quàng muốn lấy lại chai rượu nhưng vô ích, Len đã quyết không cho anh đụng đến, nghiêm túc hỏi:
- Cậu uống nhiều thế này... vì Trans à?
- ...
Recei trực tỉnh khi nghe đến " Trans", anh cười cay đắng:
- Đừng nhắc tới cậu ấy nữa, bây giờ chắc đang vui vẻ, hạnh phúc bên tên gì gì đó rồi! ( là Yuuma thưa anh haiiiii!!!)
- Tại sao lúc đó không nói thật?
- Nói rồi thì sao? Có ích không? Cậu ấy sẽ chạy lại ôm tớ như ôm tên gì gì đó sao?!
Lòng Recei như có hàng ngàn tia lửa đốt, bóp vỡ cái ly trong tay, máu chảy túa lua, Len hoảng hốt:
- Recei, tay cậu chảy máu rồi kìa! Phục vụ, mau đưa tôi cái khăn!
Len cuống cuồng nhưng cẩn thận gỡ mấy mảnh thủy tinh dính vào tay của Recei, rồi lấy chiếc khăn của phục vụ đưa để cuốn vết thương lại. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là Len mới là người bị thương, vì Recei nay chả có xúc cảm gì cả. Đau ư? Làm sao vết thương do mảnh vỡ thủy tinh gây ra có thể đau bằng vết thương do người con gái anh thầm yêu gây ra khi cô ấy đồng ý làm bạn gái với người con trai trước mặt anh mặc cho anh kiên quyết phản đối?...
- Ồ~ Chẳng phải Receiver và Kagamine Len của PD4 đây sao?
.
.
- Đại ca! Lão nhị nhập viện rồi ạ!
1 nam sinh hấp tấp chạy tới thông báo cho chàng trai băng lãnh tóc vàng, đôi mắt u tối, khí chất toát ra khiến người người đều phải kiêng nể và kính sợ, nam sinh lại lên tiếng:
- Bọn đàn em của chúng ta có báo lại, là do bọn Guilty làm!
- Hiyama sao rồi?
Chàng trai tóc vàng lên tiếng, 1 chút hồn cũng không có
- Nghe nói đã được đưa đến bệnh viện... Hi... Hirari thì phải ạ!
- Thì phải? _Bad boy khẽ nhíu mày, làm tên nam sinh kia toát hết mồ hôi:
- Dạ... Dạ chắc... chắc chắn ạ!!!
Lời tên nam sinh vừa dứt, Bad liền khoác áo vào, khí thái băng hàn toát lên khi anh bước chân ra khỏi căn phòng VIP...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top