Chap 18: Ở nhà
Trong khi 9 đứa kia vật vã mệt mỏi với các tiết học trên trường thì tại căn biệt thự KTX, có 2 kẻ vô cùng nhàn rỗi đang hưởng thụ cái gọi là "không phải đến trường" mà bất cứ học sinh nào cũng muốn...
- Oa~ Đói quá~
Vâng, đó là cái giọng ngái ngủ của Punkish ca ca đấy ạ, anh ta đang đi xuống nhà bếp xem có gì ăn lót dạ không. Mở tủ lạnh ra...
- Quái? Sao toàn là đồ sống không vậy???
Punkish ca ca nhăn mặt, vội tìm trong tủ chén, thùng gạo, gầm bàn, kệ dụng cụ nấu ăn, tủ đồ dự trữ và cả... thùng rác để kiếm coi có gì ăn không nhưng kết quả là...
- Không có???!!!!
Anh há miệng bất mãn, anh gào lên:
- Sao lại không có gì hết vậy, chẳng lẽ sáng nay bà mama không để lại bữa sáng cho mình sao??? ( au kia: anh hai, bây giờ đã xế trưa rồi đấy! _Punk: ta đang bực, biến* Vút *au lại được trải nghiệm cảm giác rơi tự do* _ au này: Cho chừa cái tội nói ngu!! _ Punk: Mi biến nốt *đạp* _ au này: Đậu má!!!)
- Chuyện gì mà ồn ào vậy, nhức đầu quá!
Reactor cằn nhằn từ trên lầu bước xuống :
- Mới sáng sớm mà cậu đã tự kỷ rồi à, Punkish tự kỷ???
- Nếu cô không thấy bữa sáng của mình trong khi bụng cô đói meo thì cô có tự kỷ không mà nói!!!
Anh trả treo, Reactor nhíu mày:
- Bữa sáng?
- Phải, Black Star và mấy đứa kia chả để lại cho chúng ta 1 chút đồ ăn dù chỉ là 1 mẩu vụn bánh mì đó!
Punkish tỏ ra bất mãn trong khi Reactor chả thèm ngó ngàng đến anh, ung dung mở cửa tủ lạnh ra:
- Chỉ cậu thôi, vì tôi còn bữa sáng!
- Cá... Cái bép** gì vậy??? Bư... bữa sáng... là... là đây sao...o???
SoT mắt giật giật nhìn trái táo trên tay Reactor, cô cắn 1 miếng rồi ném cho Punkish trái táo khác:
- Đối với tôi thì là vậy!
Nói rồi cô lôi chai sữa tươi trong tủ ra, rót vào 2 ly, đưa cho SoT 1 ly:
- Có vitamin cung cấp từ trái cây, 1 lượng đạm cần thiết từ sữa, vậy đã đủ dinh dưỡng chưa?
- Đừng nói với tôi là sáng nào cô cũng ăn cái này nhá???
- Chuyện cơm bữa!
Reactor trả lời tỉnh bơ, xong bước vào phòng khách xem TV thì cô bị Punkish kéo lại, cô nhíu mày nhìn anh:
- Cậu... đang làm trò gì vậy?
- Cô nấu ăn cho tôi đi!
1s...
2s...
3s...
- Tại sao tôi phải nghe theo anh?
Sau 3 giây để não hoạt động, Reactor mới thốt lên 1 câu rất chi là thờ ơ.
- Vì tôi đói!
Punkish trả lời 1 cách tỉnh bơ
- Cậu đói thì tôi phải nấu cho cậu á, đang mơ đấy à?!
- Ờ thì... chẳng lẽ cô lại để hotboy đẹp choai Punkish này chịu đói hay sao, cô không thấy đau lòng à?
- Mắc mớ gì phải đau lòng, cậu ra sao thì mặc xác cậu chứ!
- Này, tôi mà đói là các cô gái của tôi đau lòng lắm đấy!
- Thì kêu mấy cô gái của cậu tới nấu á, tôi không rảnh!
Reactor chẳng hiểu sao thấy khó chịu khi Punkish nhắc tới mấy cô gái này cô gái nọ, cô giằng tay ra rồi tiến về phía phòng khách thật nhanh mặc dù chân đang đau... tại sao vậy???
Thấy vậy Punkish liền lẽo đẽo đi theo, ra sức năn nỉ, lải nhải, níu kéo, ca cẩm,... đòi Reactor nấu bữa sáng nhưng không... chụy React vẫn không thay đổi ý định, coi Punkish như không khí mà xem phim. Nhưng anh cũng không phải dạng vừa, cứ kiên trì "dụ dỗ" chụy:
- Thôi mà Reactor, nấu giúp tôi đi~
- Không!
- Tôi đói lắm Reactor ôiiiiiii, Reactor đẹp gái xinh xắn dễ thương đáng yêu tài giỏi thương người từ bi... bla... bla... nhất trên đời!
- Không!
- React-chan à~
- Không!
- Tiểu React à~
- Không!
- Chụy React xinh gái~
- Miễn!
...
Punkish hết lời ngon ngọt khen ngợi Reactor, nếu là bất kỳ cô gái nào, chắc chắn chưa tới 2 câu của anh đã đổ từ lâu rồi, thế nhưng cô lại dứt khoát không nhận lời...
- Reactor yêu dấu~
- Không!
- Em yêu ♡
BỐP!
- Có tin cậu chết do bị hành hung chứ không phải chết do đói không, Punkish!!!
Reactor nổi sùng lên và không thương tiếc gì giáng cho Punkish 1 cú ngay đầu, anh mếu máo:
- Tại tôi muốn ăn sáng chứ bộ, tôi nhờ cô muốn gãy lưỡi luôn mà có được đâu, nếu không phải tại tay tôi bị thương thì tôi nào dám làm phiền cô chứ!
- Haizzzz... Chịu thua cậu luôn, tôi nấu đại cho cậu là được chứ gì!
Reactor day day vầng thái dương, Punkish nghe vậy liền khoái chí:
- Hê, em yêu là nhất!
BỐP!
- Au~ Tôi chỉ lỡ lời thôi mà T_T
.
.
♪♫♪♬♩♬♩♪♫ ...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Punkish liền bắt máy:
- A~ Yukari hả~
[...]
- À, anh không sao, em khỏi lo~
Reng...reng...reng...
- Ý Ý à, cưng gọi anh có gì không? Không, anh không sao cả, vài ngày nữa anh đi học lại à~
Ting ting tinh ting...
- A, Siren, em nhớ anh à, anh cũng nhớ em nhiều nhoaaaa~
La~ la~ la~ la~
- Ố, mèo con của anh gọi điện hỏi thăm anh sao? À, đợi anh chút nhé, anh có điện thoại...
- AsymL của anh~ Em...
RENGGGGGGGG~
PHẬP!
- ...
Punkish giật mình khi nghe thấy tiếng con dao vừa mới cắm phập vào chiếc thớt đang thái thịt của Reactor...
[Punkish-sama~ Sao thế anh, anh ơi... ]
Mặc cho đầu dây bên kia đang réo nhưng Punkish vẫn còn đứng bóng... tái mặt khi thấy sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ người Reactor... Cô lúc này đang rất bực mình vì các cuộc gọi tới liên tiếp của anh, tiếng điện thoại cứ nối đuôi nhau reo lên làm cô chỉ muốn băm dằm cái tên lăng nhăng lắm bồ là anh ra vì cái tội ồn ào, làm cô mất tập trung và bị đứt tay. Reactor bỏ lại cái thớt, bực bội đi ra ngoài, SoT thấy cô bỏ đi liền níu lại:
- Cô đi đâu vậy, chưa nấu cho tôi xong... Hả?
Anh chợt thấy tay cô đang chảy máu, liền lo lắng:
- Tay cô chảy máu kìa, đứng im đó, tôi đi lấy bông băng!
Punkish khẩn trương chạy đến tủ thuốc và 3s sau đã quay lại chỗ Reactor, anh gỡ miếng băng cá nhân ra, ân cần quấn lại cho cô, miệng càm ràm:
- Sao cô bất cẩn quá vậy, thật là, cứ để người khác lo sốt vó cho mình mới chịu à!
- Ai cần cậu lo!
Cô giật ngón tay vừa băng xong ra, tức giận nhìn anh:
- Đi mà lo cho mấy cô em của cậu ấy!
- Hả?... Ể...
Punkish dường như nhận ra điều gì đó, nở nụ cười gian manh:
- Reactor...
- Giề?! _cô vẫn còn khó chịu
- Cô ghen à?
PHẬP!
Reactor sát khí tỏa nhiều hơn, giương ánh mắt sát nhân nhìn Punkish, tay cầm con dao làm bếp, chậm rãi phán ra từng từ 1:
- NẾU CÒN NÓI TÀO LAO THÌ LO QUÀ THĂM HỎI TỔ TIÊN ĐI NHÁ!!!
Punkish xanh mặt không dám nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy có hàng ngàn thiên thần đang nhảy múa...
.
.
You were the shadow to my light
Did you feel us
Another Start...
- Alo, ba hả?
Reactor bắt máy và rất vui mừng khi người đó là ba của cô, tâm trạng bực bội biến mất hẳn
[ - Reactor hả, sao rồi con, chân con đỡ hơn chưa?] _ Ông Leon hỏi thăm cô con gái ríu rít
- Dạ, chân con hết đau rồi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể đi lại bình thường được, ba khỏi lo! _cô cười cho ba mình khỏi nghĩ nhiều, chứ thật ra chân cô nhức lắm chớ, bó 1 cục cũng khó chịu thấy mồ
[ - Thật không đấy cô nương, ba nghe Trans và mẹ con nói con bị dẵm vào mảnh sành mà?!]
- Thật mà, với lại con được nghỉ học ở lại KTX để dưỡng thương nên không sao đâu, ba đừng lo!
[ - Ừ, vậy nghỉ ngơi nha con, tới giờ ba phải đi họp rồi, bye con út nhá!]
- Vâng, con biết rồi, tạm biệt ba!
Bíp!
- Haizzz...
Reactor khẽ thở dài, ba mẹ cô thái quá thật, chỉ là vết thương nhẹ ở chân thôi mà, có cần thay nhau gọi điện hỏi thăm cô như vậy không, tuy thật sự cô rất vui, nhưng làm phiền ba mẹ mình thế này, cô thấy thật có lỗi...
- Là ba cô à?
Punkish bước vào phòng khách sau khi rửa chén xong (nhờ người ta nấu chả lẽ cũng bắt người ta rửa chén hộ? Nên anh nhà ta mặc dù tay bị thương nhưng vẫn galang xung phong đi rửa chén), ngồi xuống ghế sofa ngồi xem TV...
- Ừ!
Reactor đáp nhẹ rồi lấy điều khiển TV chuyển sang kênh khác
- Coi bộ cô thân với ba hơn là mẹ nhỉ?
- Sao cậu nói vậy? _ cô tiếp tục chuyển kênh
- Vì tôi không thấy mẹ cô gọi hỏi thăm cô!
- À, thật ra mẹ gọi cho tôi từ sáng rồi, sau đó tôi mới xuống nhà và thấy cậu đang đứng tự kỷ đó!
Reactor vừa chuyển kênh, vừa với lấy ly nước uống, sắc mặt Punkish chợt sầm lại, giọng anh trầm xuống:
- Vậy à?
- Hmnh...
Cô chợt ngưng lại việc đang làm, đánh ánh mắt sang nhìn anh, trông anh có vẻ không vui, cô thấy lạ:
- Cậu sao vậy?
- Hả? À, không có gì haha!
Punkish giật mình, sợ Reactor tò mò nên anh cười qua loa, dù trong lòng có hơi thắc mắc nhưng cô cũng không muốn hỏi nhiều, cô quay qua xem TV bình thường... Còn anh, mẹ anh đã qua đời khi anh 7 tuổi vì tai nạn, ba anh vì sợ con mình sẽ thiếu thốn tình mẹ nên đã đi thêm 1 bước nữa. Cứ tưởng người mẹ mới sẽ thương yêu anh, quan tâm lo lắng cho anh nhưng thật tệ, cứ mỗi khi ba anh đi làm và không có ở nhà, anh lại bị bà ta ngược đãi. Khi ba anh trở về, anh toan méc ba (lúc đó vẫn còn nhỏ) chuyện bà mẹ kế nhưng chưa kịp chạy tới chỗ ông, bà ta đã đến và cư xử với anh rất thân thiết, sau những hành động giả dối đó là những cái liếc mắt đầy đe dọa của bả. Sống 8 năm như vậy, cho tới khi 15 tuổi, khi quen được Recei, Len, Punkish đã không còn sợ người mẹ kia nữa, bắt đầu tỏ thái độ vạch mạch người đàn bà kia cho ba mình xem, ai ngờ, lúc đó bà ta lại giở trò nước mắt cá sấu, làm ba anh nổi giận tát anh 1 cái, từ đó, tình cảm của anh và ba anh có khoảng cách dần, anh cũng không còn ở lại ngôi nhà ấy nữa. Trước thiếu thốn tình mẹ, giờ đến tình cha cũng không còn, tuy bên ngoài anh là 1 người hồ hởi, vui vẻ, hoạt bát nhưng có mấy ai biết anh có 1 nỗi đau như vậy...
.
.
* Buổi trưa*
You were the shadow to my light
Did yo...
- Gì vậy Black Star? _Reactor bắt máy (sao ngày nay nhiều người gọi cho cô z ta???)
[ - Reactor hả, tới giờ thay băng rồi đấy, cậu với Punkish thay đi nhá, với lại tớ đã gọi cơm cho 2 người rồi nên cậu không cần phải xuống bếp đâu!]
- Ờ, tớ biết rồi, arigatou bà bạn của tui nghen~
[- Không có gì, mà ở KTX, tên sát gái kia mà dám giở trò gì với cậu, nhớ báo tớ, tớ sẽ thay trời hành đạo cho!]
- Ote, ote, tớ nhất định sẽ báo cho cậu, các cậu học tốt nhé!
[ - Ờ, vậy thôi tớ cúp máy đây, bye~]
- bye bye~
Bip!...
- Ai vậy?
Punkish vừa ngậm kẹo mút vừa ngồi nghịch nghịch cái điều khiển TV...
- Black Star, gọi để nhắc thay băng!
- Ờ...
- Còn nằm đó mà ờ, không mau đứng dậy lấy đồ y tế ra đây! _Reactor liếc ánh mắt sắc bén nhìn Punkish.
- Tại sao tôi phải lấy! _anh cù lầy nhìn cô
- Ý cậu là không muốn ăn trưa? _cô khoanh tay nhìn anh
- Chờ tôi chút!
Anh liền bật dậy như lò xo rồi te te đi về tủ thuốc, coi bộ cô biết cách "sai bảo" anh rồi đây...
- Bông băng tới rồi đây~ Tôi vẫn được ăn trưa chứ? _Punkish mặt hứng khởi như đứa trẻ lên ba
- Coi như cậu biết điều, ngồi xuống đi, tôi tháo băng cho!
Reactor nhận lấy hộp thuốc, lấy ra cuộn băng trắng và vài cái nẹp...
- Ể... Coi bộ cô biết làm nhiều thứ đấy chứ, bà la sát!
- Đương nhiên, tôi đâu có giống cậu, ăn suốt ngày chỉ biết tự kỷ!
Cô vừa trêu vừa cẩn thận tháo băng trên cánh tay anh. Giờ cô mới để ý nha, da tên này trắng thật, trắng và mịn như da con gái ấy. Nếu nhìn kĩ thì... tên này cũng "đập troai" ấy chứ... chỉ tội là bị tự kỷ, sát gái, lăng nhăng, lẻo mép,... vân vân và mây mây...
- Này, cô đang nghĩ cái gì vậy?
Anh thấy cô thì đăm chiêu thì lên tiếng tò mò, cô giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vừa rồi, nhưng cũng không dấu gì:
- Tôi đang nghĩ, tại sao tôi có thể ở chung phòng với 1 tên tự kỷ, hám gái, siêu biến thái như cậu á, đôi khi tôi cũng thấy mình thật... siêu phàm!
- Cái gì?!!!! Cô nói ai hám gái, biến thá... Ể...
Punkish chợt nảy ra 1 ý đồ gì gì đó, đôi môi khẽ cong lên...
- Cô nói tôi biến thái sao? Cô có biết như thế nào là biến thái không, hay là để tôi chỉ cho cô biết a~
Punkish khóa 2 tay Reactor xuống ghế, ghé sát vào mặt cô, kì thực đến nỗi cô có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô, ngay lập tức đèn đỏ trong đầu Reactor báo động dữ dội...
Ting... Toong~ Tinh... Toong~
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm Punkish có chút sơ hở, Reactor vội nở 1 nụ cười tà đạo nhìn Punkish và...
BỐP!
Vâng, đó là cú đá vô cùng nhẫn tâm của chụy React nhắm thẳng vào ************** của Punkish, anh lăn ra sàn, ôm lấy "chỗ đó" mà la oai oái...
- Xí, đáng đời! Tưởng bổn cô nương dễ bắt nạt à?
Nói rồi Reactor đứng dậy, phủi áo và bước đi... cà nhắc tới chỗ cửa...
10s sau...
- Punkish tự kỷ, lại đây ăn trưa đi!
- hmnh...
Punkish vẫn đang rất thốn với cú đá ngoạn mục vừa rồi của Reactor, anh khó khăn đứng dậy tiến về phía nhà bếp, nơi con người đanh đá kia đang nhếch miệng cười đắc ý...
.
.
RENG... RENG... RENG...
- YEARRRRRRR!
Cả đám reo lên vui sướng khi tiếng chuông tan học vừa reng lên...
- Chúng ta mau về KTX thôi! Không biết 2 đứa kia ra sao rồi!
Black Star hắng giọng nhắc nhở, cả đám gật đầu, nhanh chân tiến về KTX...
Ting... Toong~ Tinh... Toong...
Đây là lần nhấn chuông thứ (n - 1) của Black Star, Trans, Recei và Len nóng vội tiến tới đập cửa rầm rầm
- Punkish! Reactor! Ra mở cửa cho tụi này coi!!!
~ Im phăng phắc ~
Chỉ có tiếng gió là đáp lại cái màn đập cửa của 3 đứa tăng động, không có ai ra mở cưa, Rin bắt đầu nghi ngờ...
- Không lẽ bọn họ...
Bốp!
- Bọn họ làm sao? Cái đầu cô đang nghĩ cái quái gì vậy?!
Len đỏ mặt, cốc đầu Rin 1 cái, cô nổi sùng:
- Sao anh dám cốc đầu tôi!!! Tôi chỉ nghĩ họ đã bị bắt cóc thôi mà!!!
- Hả... v... vậy à... _Len cảm thấy xấu hổ cho cái đầu có suy nghĩ đen tối của mình
- Chứ anh nghĩ cái gì? _Rin bĩu môi...
- Black Star, cậu gọi điện thử coi, có thể bọn họ đã ra ngoài?
Blue moon điềm tĩnh đưa ra đề nghị...
- Cậu nghĩ với cái cân và cái tay đó thì có thể đi đâu?
Black Star đang bực bội liền phản bác lại (lần đầu đó nghe~)
- Cứ gọi thử! _Blue moon chắc nịch
Bíp bíp bíp...
Tút... tút... tút...
- Không nhấc máy!
Black Star chán nản nhìn cả bọ, rồi Recei gọi cho Punkish nhưng cũng không nhấc máy, cả đám ngao ngán ngồi phịch xuống đất, Starmine còn lôi mấy bịch snack ra, chia cho cả bọn nhai cho nó đỡ buồn...
- Ể? Sao mấy cậu ngồi ngoài này?
1 âm giọng nhè nhẹ, hiền lành vang lên, cả đám cùng nhìn về phía đó, nét rạng rỡ hiện rõ trên mặt:
- Cute??
Cute từ ngoài cổng bước vào, nở 1 nụ cười nhẹ nhìn mọi người, Black Star liền chạy tới:
- Cute, cậu giữ chìa khóa dự phòng của biệt thự nay, cậu có mang không?
- Hả? À, có... Các cậu không có chìa khóa mở cửa à?
Cute vẫn ngơ ngác nhìn đám bạn, rồi Trans te te cái mỏ kể lại cho Cute nghe. Ra là chìa khóa Black Star đã giao lại cho Punkish và Reactor, giờ chả biết sao mà 2 con người kia không có động tĩnh gì, nên cả bọn ngồi chổm hổm ở đây...
Cạch!
Cánh cửa được mở ra, cả bọn sung sướng chạy ùa vào nhà... Tiến tới cửa phòng khách... mở cửa ra...
Ùynh~ Cheng~ Bùm~
Tình~ Tính~ ting~ tang~ teng~~~
Tiếng nhạc bập bùng vang lên làm cả lũ được 1 phen lủng màng nhĩ, giật mình hơn khi trước mặt tất cả là 1 mớ bòn bon với vỏ bánh các loại... Còn shock hơn nữa là cảnh 1 nam 1 nữ nằm sõng soài trên 2 chiếc ghế sofa và... làm 1 giấc ngon ơ... Reactor co ro ôm con gấu bự chảng với dáng ngủ hình con tôm, tay vẫn còn bịch snack đang ăn dở... Dữ dội hơn, Punkish nằm chèo èo 1 chân trên ghế, 1 chân dưới sàn, tay ôm mấy bịch bimbim còn mới tênh, TV mở âm lượng to nhất... Cả bọn đơ người ra...
1s...
2s...
3s...
- Aaaaaaaaaaaaa~ Bánh của tuiiiiiiiiiiii~
Starmine giật mình khi nhận ra "sự sống" của mình, liền lao vào giật hết những bịch bánh còn nguyên đem đi giấu...
Tạch!
Black Star hùng hổ tắt nhạc đi, bùng bùng sát khí bước tới chỗ 2 con nhà lười vô (số) tội kia...
- PUNKISHHHJ! REACTORRRRR!!!!
Quác... quác... quác...
Hết thảy 12 đôi tai (bao gồm cả Black và Star trên lầu) muốn thủng cả màng nhĩ, đến đàn quạ bay trên đầu đều rụng hết sạch lông, cửa kính nứt báo hiệu sắp bể...v...v... Punkish và Reactor giật thót tim bật dậy:
- CÁI GÌ THẾ? ĐỘNG ĐẤT/ CHÁY NHÀ À???
- Ừ, là động đất, cháy nhà đấy, 2 người dậy rồi đấy à?~
- Hơ... ơ... Black Star...?
Punkish ca ca và Reactor tỷ tỷ xám cả mặt khi nhìn thấy hình thù đang chuẩn bị làm thịt 2 đứa của Black Star...
- Được rồi Black Star, dù sao 2 cậu ấy cũng đang bị thương, đừng trách họ!
Blue moon điềm tĩnh lên tiếng bênh vực cho Punkish và Reactor, Black Star nghĩ cũng phải, cô thở dài cho qua:
- Haiz... tha cho 2 cậu đó. Thiệt là, nhưng mà dọn dẹp cái đống lộn xộn này đi!
- Yêu Black Star nhiều~
Reactor chạy tới giả bộ hun Black Star, liền bị cô đẩy ra, Punkish thì bay tới cảm kích Blue moon:
- Blue huynh~ Ta yêu huynh nhất a~
- Thôi đi cha, ta không có GAY như cha đâu nha!!!
Blue moon đạp Punkish ra không thương tiếc, Punkish mếu máo làm cả đám cười nghiêng ngả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top