chap 52: Sự thật
Vẫn là căn biệt thự với tông màu trắng thanh nhã một vẻ, lạnh nhạt một nét, trên nó khắc khoải vừa niềm vui, vừa nỗi buồn, không phải lạ nhưng cũng đâu giống quen, nó khiến cho người ta tránh không được, gần cũng không xong
- Anh hai ! Anh về rồi !
Kotetsu một chân đá phăng cánh cửa phòng lao đến nơi phong khách mà người anh đáng quý của cậu vừa đặt chân lên nhưng Blue moon chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc chôm chôm của cậu rồi hờ hững nói
- Ờ, cho anh ngủ lát đi !
Giọng nói này ... So với lúc trước thật khác, nó không chỉ lạnh hơn rất nhiều, lại đầu uy quyền và thực đáng sợ, như thể khuất phục toàn bộ cường tâm của kẻ nghe được, khiến họ phải quỳ gối quy phục, không có gì chống lại nổi, một đế vương ẩn mình trong bóng tối sẵn sàng hạ thủ với bất kỳ kẹt nào. Đôi mắt đen không động, lưng chừng mở, liệu ai có thể nhìn thẳng vào nó mà thấy được bi thương ...
Cậu đóng sầm cánh cửa lại, Kotetsu ở bên ngoài đang vui vẻ mà sắc mặt đột nhiên thay đổi, nó tái mét lại, tay cậu run run mà đập vài phát vào ngực
- Chắc tui cần thêm mấy liều trợ tim .. Có 15 năm không nghe giọng ông ấy thôi mà .. Ôi định mệnh ! Các cậu có thấy thế không ? Đáng sợ dữ dội luôn ấy !
Kotetsu hướng những con người hiện còn đang mải mê bước đi trong đong suy nghĩ trầm luân, khiến họ có phần giật mình, nhưng câu trả lời vẫn là im lặng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, họ hiện chưa đủ khả năng thích ứng hay chấp nhận cái sự thật liên hồi ập đến này ...
Cho đến khi, Seitokai khẽ cười một điệu nhẹ nhàng nói với cậu, cái nụ cười thật tâm xuất phát từ đáy lòng, vừa ấm áp như ánh ban mai lại dịu đang ôn nhu, đầy khả ái:
- Tất nhiên là không ! Vì người có bao giờ đáng sợ đâu !
Kotetsu mặt nhăn mày nhúm, lại ngó nghiêng chung quanh vài vòng như đang muốn tìm kiếm ai đó
- Tui chắc chắn là cậu nên đi khám bác sĩ ! À đúng rồi con bé đó đâu ?
- Suoko Tiều thư đến tối muộn mới về !
Seitokai đáp lại cậu đúng câu rồi bỏ đi, những người còn lại đừng đó cũng chẳng làm gì ? Họ chỉ không hiểu cảm xúc hiện tại, người ân nhân mà họ bao ngày nhớ, bao ngay kiếm tìm giờ đã ở ngay đây, họ nên vui, đúng chứ ? Nhưng sao cái cảm giác này nó cứ xen lẫn thắt chặt vào... những sự rối bời, ngạc nhiên, bất ngờ. Đúng là lạ lẫm, hay là vì người ân nhân của họ vẫn còn đang để tâm đến thứ khác ... À, có thể là không cần nói họ cũng biết rồi
- Là cô ta !
......
Ở nơi chân núi rộng lớn, một khoảng đất trống sát với bìa rừng, giờ mới chỉ là buổi chiều, là một buổi chiều tà khi ánh nắng mặt trời tản mạn màu đỏ xen cam, cái vẻ đẹp khiến lòng người xao xuyến, mơ hồ cảm nhận hơi ấm dịu dàng, nhưng dù ánh trời có đẹp, có trong bao nhiêu nhưng ở đây nào có ai để ý đến, họ bây giờ không còn là đi trên đường trầm luân mà là chìm vào đáy đại dương suy nghĩ không thể khả năng vươn tay lên mà thoi thóp cầu cứu.
Trans gần như chẳng để tâm lắm, dù gì thì cô đã đủ sốc khi nghe chủ nhân nói đến việc Ma thần chính là 1 trong những Vũ giả, cô sớm đã nghi ngờ tên Blue moon nhưng không ngờ là linh cảm trúng phóc đến vậy, nhưng thôi thì chẳng nên xen vào việc của " lính mới " cú sốc tâm lý tuy có hại nhưng cũng có khả năng sẽ giúp họ đứng lên và vững chắc quyết tâm hơn ..
Cô cầm lấy tay Recei kéo đi đến 1 chỗ xa và không do dự giải quyết thắc mắc này giờ của mình, cô chẳng vòng vo nhiều mà hỏi thẳng cậu
- Giờ thì xong việc rồi ... đến lượt ngươi, nói mau, rốt cuộc ngươi là kẻ nào ? Lý gì lại biết đến chủ nhân của ta !
Recei nhún vai, trả cô một câu rất vô tư hồn nhiên:
- Ấy ! Điều chỉnh lại cách xưng hô đã nhé ! Anh - em Okey ? nói trắng ra tôi hơn cô 25 tuổi !
Trans khẽ cau mày, cô nhanh chóng hiểu ra được vấn đề mình thắc mắc nãy giờ ngay lúc Recei nói đến đoạn cuối
- Vậy ... Anh là Hỏa Tinh Tú chi Thần - Aries !
Recei biết sẵn là cô nàng này rất thông minh nên không nhiều lời làm gì, dù gì thì cái danh Lôi Tinh Tú chi thần, 1 trong 2 vị tinh tú mà nữ thần vận mệnh hết mực tin tưởng đâu phải thứ gì hư danh, trên thế gian cái gì cũng có nguyên do hết
- Đúng rồi ! Cô thông minh ghê !
- Vậy sao ngư... à nhầm ANH phải giấu thân phận của mình !?
- Cô nhớ giấc mơ mà tôi đã từng kể không ? _ Recei nhẹ cười
- À nhớ .... cái giấc mơ anh gặp được người nói trong mình có sức mạnh tiềm ẩn rất lớn !
- Thật ra thì không cần nói nhiều chắc cô cũng hiểu, Tinh Tú chi thần không như bán thần hay thần, mọi thứ phải tùy thuộc vào kẻ tiếp nhận Tinh tú, Nữ thần người lệnh cho tôi xuống đây phải giả vờ và không được cho kẻ khác biết được thân phận của mình ... kể ra tôi khá bất ngờ khi cô em của hắn đã mò ra được cả tôi và cô !
- cô em của hắn ? ... ý anh là cô gái có cùng hình dạng với chủ nhân ?
- Làm gì có, Nữ thần vận mệnh có nhiều hình dạng lắm, chỉ là người thích Cosplay cáo thôi chứ !
Trans chợt im lặng một chốc ngay sau đó cô khẽ đưa đôi mắt màu màu xanh liếc sang 1 hướng,vô lự thanh sắc vang lên trong không khí lại mang theo vài tia sát khí, vài tia lôi quang còn lách tách phát ra thanh âm đầy sự mãnh liệt trong không khí.
- Người xưa nói không có sai ... vừa nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đã đến ngay nhỉ ?
- Muốn lại đó nghe chuyện hài à ?
Recei tiêu soái đến đứng bên cạnh cô, nở nụ cười có mang theo vài phần tà ý lãnh đạm, Trans liếc mắt để ý đến khuôn mặt cậu hiện giờ, nước da màu đồng nhạt có tô vài điểm trắng như lớp phấn mịn, đôi mắt sắc lạnh nhưng luôn ẩn chứa một ngọn lửa vô hình vô ảnh, mái tóc rung động vô tình mà hữu ý trong gió, hòa lại cùng ánh hoàng hôn, không phải nổi bật nhưng lại lạ kỳ đến nỗi làm kẻ khác không khỏi tò mò mà ngắm nhìn, một người ẩn ẩn hiện hiện trong khung cảnh mơ hồ nhạt sắc, thoáng qua như cơn gió nhưng để lại ngọn lửa đang chiếu sáng
- Ha, có khi người ta chẳng biết đây là 1 ông già, nhìn vào còn tưởng Mỹ Thiếu Niên từ trên trời giáng xuống !
Trans thầm thán phục cái vẻ bề ngoài đáng ghen tị của Recei, cười cười mà chẳng nói gì, cất bước chân trở về điểm cũ, nơi mà cái sự thật nghiệt ngã được phơi bày
.....
- Các người muốn nghe chuyện, ta đến để kể ! đâu cần tỏ ra gắt gao vậy ?
Một thanh âm vừa tà mị, lại vừa trong trẻo, êm ả cừ nhàn nhạt vang lên đều đều, trong lời nói tuy có đôi phần ngạo kiêu lãnh khốc nhưng nụ cười vô lự hiểm độc khó đoán, đôi mắt màu đỏ sẫm dưới ánh hoàng hôn lại tăng vài sắc sáng, mái tóc màu vàng buộc tréo sao bên phải tự nhiên bay lượn trong gió lại tăng thêm vài điểm xinh đẹp kiều mỹ
Cư nhiên ở đây ai cũng phải cảnh giác với Suoko, cái tà khí và sức mạnh tỏa ra từ cô ta hoàn toàn ở đẳng cấp khác, khó lòng đối trội, nhưng Len hoàn toàn thản nhiên mà hờ hững nói một câu
- Kể thì kể nhanh lên cần phải giới thiệu ?
White Edge cơ hồ có vài phần lạnh, từ giọng nói đến dáng điệu, tất cả mọi thứ toát ra từ Len bây giờ không khác mấy với lần đầu cậu gặp mặt ... không, nó còn hơn nhiều nữa, cứ như thể là một kẻ vừa từ quỷ môn trở lại hay là gặp Diêm Vương trở về ... ha, khó đoán thật
Suoko nhoẻn miệng cười, thản nhiên ngồi xuống tảng đá lớn, chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu lại vài phần
- Ta là Suoko, Blue moon chính anh trai nuôi của ta ... và nếu các ngươi muốn nói đến mở đầu câu chuyện này thì ... đơn giản thôi, cái truyền thuyết về việc anh trai ta là kẻ giết người và Nữ thần Vận Mệnh mà các ngươi tôn sùng chính là kẻ cứu thế tốt nhất là nên vứt nó đi trước ...
Mọi thứ chìm vào im lặng, chẳng ai ho he dù chỉ là 1 lời, dù là Trad - người đã ró ngọn ngành từ trước cũng có vài phần để tâm, Suoko lại Tiếp tục nói
- Anh ta không phải quỷ hay ma, chỉ là người sinh ra từ lòng đố kỵ và ham muốn xấu xa cùng sự ghê tởm của con người ... anh ấy đã luôn phải đấu tranh với chính bản năng của mình mà dùng lý trí để hành quyết kẻ khác !
- Hành quyết ? _ Candy tự nhiên lẩm nhẩm 1 lời, và tất nhiên nó có thể lọt đến tai Suoko.
- Nói nhẹ nhàng vậy nhưng cô bé có thể hiểu là Tất sát nếu muốn !
Candy khẽ rùng mình, Tất Sát ... à đúng rồi, trong sử sách nhắc không ít đến việc này, Số người mà Ma Thần giết phải lên đến hàng trăm nghìn thậm chí là chục triệu ... vốn từ của cô nàng Suoko này cũng phong phú a, Tất sát ít nhất vẫn dễ nghe hơn Thảm Sát
- Mà ... con số người mà anh ta giết, nếu tính đến nay là hơn 10 triệu, đó cũng là số lượng những con Hung Quỷ cùng ma Khốc tại đây !
- Cái gì ? Không lẽ ... _ White Edge chợt mở to mắt
- Thông minh đấy ! Tất cả những kẻ anh ta giết không có xuống âm phủ hoàn toàn, một phần linh hồn thoi thóp cùng thể xác của chúng được anh ta tái tạo thành một bộ dáng mới ! Chúng có mang thêm chút sức mạnh, cứ gọi chung là Hung Quỷ hay Ma Khốc là được rồi !
- Việc giết người rồi làm chủ tiệm thú kiểng vui vẻ thật ha ! _ Recei từ xa đi đến, không quên nói 1 câu chế nhạo
- Khoang vội phán xét à nha, Anh trai ta giết người nhưng giết những kẻ đáng bị giết ! Vả lại đám Hung Quỷ và ma Khốc kia ngoan lắm, chúng chẳng động vào người vô tội bao giờ đâu ! đừng có vội đánh đồng phi lý !
- Khoan đã .... Nếu vậy thì Vũ giả ...
Suoko không cần White Edge nói hết câu cũng biết được vế sau là gì, đáp lại cậu đúng lời
- Vũ Giả ... vẫn là kẻ được chọn để giết chết anh trai ta thôi .... có điều không phải với sức mạnh hiện tại để giết anh ta mà phải qua một giai đoạn thử thách !
- Giai đoạn thử thách
- Nhìn 4 người này bộ các cậu nghĩ họ là Vũ giả .... Nếu không biết thì ta sẽ nói rõ vậy, họ là Tinh Tú chi Thần, những kẻ phụng sự cho nữ thần Vận Mệnh !
- Tinh Tú chi Thần ?
- Tinh Tú chi thần không phải thần cũng chẳng phải Bán Thần, nhưng lại quyền năng và mạnh mẽ không kém gì những vị thần ! Và tất nhiên chỉ họ mới đủ khả năng giết chết anh ta, nhưng 4 thì không đủ ! ... Vì tất nhiên không phải Vũ Giả nào cũng đủ khả năng trở thành Tinh Tú chi thần nên mới có cơ sự 3 đời Thập Nhị thần này, ấy vậy mà lần thứ nhất Thảm bại và chỉ duy nhất 3 kẻ trở thành tinh tú chi thần, lần thứ hai thì ..... Nói lại thôi mà cũng thấy bi thương thật !
- Lần thứ 2, cách đây 15 năm, chẳng phải lần đó được ghi là chiến thắng sao ? _ Rin có chút tự nhiên mà nói lên suy nghĩ của mình
- Này này, Từ đầu khi kể chuyện tôi đã nói là cô nên vất cái quyển sách lịch sử đấy đi rồi mà ! ... nhưng theo nghĩa đúng thì là Hòa !
- Hòa ?
Khuôn mặt của Recei cùng Trans chợt hiện nét không hài lòng, biết sẵn là câu trả lời kế đây của Suoko một lời thuần phong mỹ tục cũng không có, cả 2 đồng thời quay đi mà lùi ra xa
Một đợi gió lạnh chợt nổi lên, mái tóc vàng Tuỳ ý bay tựa như sắng hoàng hôn trên y phục đen với những sợi chỉ đỏ, đôi mắt sẫm đỏ giờ lại đầu nét hiểm bí, nụ cười cư nhiên nở trên môi như điều thường, sáng và sắc bén như kim cương ẩn ẩn thu hút kẹt khác nhìn về phía mình, cánh môi anh đào hồi lâu mới mở lời
- 11 vũ giả khi đó ... Đều bị thảm sát dưới tay anh trai ta ngoài trừ 1 người đã tự sát ! Không ai khác chính là Hoả Liên vũ giả đời thứ 2, Reactor !
Lời nói của Suoko một tầng thanh âm dịu nhẹ nhưng ai cũng có thể nhìn thấy trong đó, sự oán hận cứ không ngừng dâng cao ... Ha, cái điệu bộ không giống nói dối chút nào mà lời nói như thứ chẳng ai muốn nghe này đúng là khó chịu thật
Nhưng trong cái sự khó chịu ấy, lại mang đôi phần của Bàng hoàng, không một ai đủ cái gọi là dũng cảm hay tự tin đứng vững, chẳng thể thốt lên nửa lời. Nhưng dường như vẫn có người có đủ khả năng để đeo chiếc mặt nạ thờ ơ
- Lý do cô ta tự sát là gì ?
Len nghiêng đầu nhìn Suoko, trên đôi mắt màu xanh như mặt nước đầy lạnh lẽo kia, vẫn còn động một tầng khói mờ .... Đau thương ..
Suoko đứng dậy, đứng đối diện với Len, trên môi lại xuất hiện một nụ cười quái lạ, dường như luồng khí tức của cô đang dần bao trùm lấy không khí một cách lặng lẽ, thật chậm nhưng trong đó lại là oán hận không gì diễn tả, từng chữ từng chữ một lại vang lên nhưng giọng nói của cô cứ siết chặt lại, càng ngày càng chặt như muốn bóp chẹt, đôi bàn tay theo lời mà cứ siết lại, đôi mắt ấy tầng tầng lại sát khí
- Trong những thứ kinh tởm của con người luôn luôn có tình yêu, một thứ cứ khoác lên mừng cái màu hường phấn mà người ta vẫn thường gắn ghép từ hạnh phúc dịu ngọt vào ... Anh trai ta yêu cô ta sâu lặng, yêu đến tha thiết ... Nhưng cô ta đến một chút cũng không đáp lại ... Anh trai ta ... Trong giây phút mất kiểm soát bản thân đã giết sạch 11 người kia ... Nhưng cô ta thì anh ta chẳng đụng vào nổi .. Co ta đã chạy cho đến vực, lúc anh ta lấy lại được ý thức thì cô ta đã nhảy xuống vực và Tự Hoả Thiêu rồi, anh ta vì quá đau lòng đã tự phong ấn linh hồn mình suốt 15 năm cho đến bây giờ ... Két ...
Trong cái không khí im lặng ngột ngạt đến nỗi làm người khác không thể nhận lấy một chút hơi thở nhẹ, Suoko không ngừng nghiến răng đến đoạn, cô mở lời, nói với thanh điệu rất lớn
- cho đến bây giờ ... linh hồn cô ta đã đầu thai và tiếp tục trở thành 1 Vũ giả !
- Vậy ... Ai ... Là ... _ Rin run run nói
Suoko hờ cúi đầu, nhẹ tiến đôi chân lướt đi như không trên nền cổ xanh, ánh trời vừa khuất, bóng đêm đang dần ngoi lên lấn át những tia sáng cuối cùng
- Là cô chứ còn là ai !
p/c: tác giả bộ gốc nó bảo ai không hiểu đoạn này có thể tham khảo lại chap 29-30 nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top