Chap 51: Xin lỗi

After lập tức quay đầu lại, nãy giờ cô ta dám chắc là chẳng có ai ở đây, sao tự nhiên Seitokai lại có thể tìm thấy kẻ lạ. Chẳng lẽ có người đã thâm nhập mê cung này mà cô ta còn không biết sao.

Trong khoảng khắc những ánh mắt kia sơ ý rời khỏi điểm dừng, ánh sáng trên thanh kiếm thép chợt loé lên một tia sát khí, xoay chiều ngược với chiều cũ, kề thẳng vào cổ kẻ đằng sau, đôi mắt vô cảm rung động với mảnh hắc đạo xen lẫn, Một giọng nói băng lãnh, nhàn nhạt ảm đạm, cô hồn tự nhiên như lớp băng sâu dưới địa phủ vang lên trong không khí

- Thật đáng thương !

Seitokai không tài nào có thể biết được hàm ý trong câu nói của Black star. Đáng thương? cô ta đang ám chỉ đến thứ gì và rốt cuộc .... Không lẽ ... Cậu đang có ý định mở lời nhưng Phụng Hoàng đã nhanh chóng phản ứng

- Ý gì đây ? Ngươi đang ám chỉ bọn ta sao ?

Black star thản nhiên đáp lại, trong giọng điệu mang theo thanh âm thản nhiên xen lẫn chút khinh thường

- Ở đây ta không nói bọn ngươi thì nói ai đây ... Lúc nào cũng lải nhải hai chữ tìm kiếm 3 chữ yêu thương 4 chữ nhất quyết 5 chữ trả ơn ... Mà tốt cuộc cũng chẳng biết được kẻ mình cho rằng ở tận nơi chân trời đang sát ngay trước mắt ! Đừng nhung sang bức tường đấy làm gì, kẻ đã phá hủy vùng không gian của ngươi không ở đó đâu ... Kẻ đó, ở ngay đằng sau lưng ta !

Đôi đồng tử màu xanh nhẹ nhàng bỗng chốc mở to ra, ánh lên vô vàn những cảm xúc xen lẫn không đủ để biểu lộ sự do dự, không tin, quả quyết xen là lời nói dối ... Con mắt cô hồn của mọi ngày đã dần Tắt, thứ suy nghĩ vui mừng cứ len lỏi từng tia từng tia một trong tâm trí cậu... Nó cảm giác có chút cay cay, muốn khóc nhưng chẳng thể nào khóc được, bàn tay muốn run rẩy nhưng lại nắm chặt lấy còi súng... Môi không ngừng mấp máy im lặng mà thực tâm lại hét lên một câu.

Và người con gái vẫn nhất quyết cứng rắn, trong giọng điệu của cô ta giờ đến một chút kiên nhẫn cũng không nảy may sót lại:

- Ta đang hỏi ngươi ... Rốt cuộc ngươi đang làm nhảm cái gì ?

Black star chỉ ngước đầu lên, nhìn After mà chẳng nói gì, nhưng thập phần lại Cảm thấy cô ta thật đáng thương. Cứ khăng khăng cứng rắn cho đến cuối cùng lại chẳng làm được gì cả. Chỉ có thể hại người hại mình. Cô khẽ liếc Blue moon mà kề sát thanh kiếm lại, lạnh nhạt nói khẽ:

- Nhận ông, cháu anh em, họ hàng gì thì nhận nhanh lên, ta không muốn làm tốn thời gian của Chủ Nhân !

Seitokai cơ hồ như đã nghe được một lời của Black star, trong lòng không khỏi dâng lên trăm tư khó giải, nhưng đều dồn tất cả sự nôn nóng vào tận cùng của sự kìm nén, cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng điệu lại bộc lộ hết suy nghĩ trong lòng

- Cô đang nói linh tinh gì vậy ?

Cô thở dài một hơi, trên con mắt vô cảm trong trẻo vẫn không có sự chuyển sắc, nó kỳ bí và lạ lùng đến mức làm người khác không khỏi tò mò rằng người đang nghĩ gì

- Các ngươi có vết chậm hiểu hơn ta tưởng nhỉ ? Kẻ mà các ngươi bấy lâu tìm kiếm và mong nhớ chính là kẻ đang đứng đằng sau ta ... Hay nói cách khác thì Hắn chính là Nộ Ma Thần !

Lời nói của cô như thể kịch độc khiến After cũng Seitokai không khỏi bất ngờ, à không, có khi nó còn vượt qua cả sự bất ngờ rất nhiều, chẳng có từ ngữ gì có thể biểu đạt nổi tâm trạng của họ bây giờ. Như kẻ vừa bị rút hết toàn bộ sức lực, Seitokaì quỳ 1 chân xuống, cúi gập đầu xuống đất, không ai nhìn thấy cái bộ dạng khuôn mặt của cậu giờ đáng cười đến đâu, giờ cậu chỉ biết phải hét lên 1 câu đi ngược lại với bản thân, 1 câu nói lôi mình từ vực thẳm về với sự thật. Cái thứ mà cậu chẳng bao giờ có thể chấp nhận rằng bản thân mình đang tấn công chính người ân nhân mà bản thân mình quyết không bao giờ phản bội ..

- Đừng có mà nói nhảm ! Thế quái nào ...

Black star thực sự mệt mỏi với Seitokai, cậu ta cứ muốn đi ngược lại với những gì mình nghĩ và bản thân mình cần làm để nhận ích lợi gì, cậu ta chỉ dày vò mà đấu xé với tâm can. Cô đề cao âm điệu lên một chút, toan nói lại:

- Bộ ngươi không nghe rõ gì sao ? Ta đã nói ... hắn chính là ...

- Thôi đủ rồi !

Một thanh âm khẽ vang lên cắt đứt lời nói của Black star, một câu vô cùng ngắn, nhưng đủ để người nghe phải sợ hãi bởi cái lạnh như băng sâu ngàn năm, phiêu liêu tiêu tán dư âm trong không trung thoáng tựa âm hồn nơi cõi Địa ngục u tối, mảnh hắc đạo gần như không sót lấy 1 điểm sáng, sao không làm cho kẻ khác liên tưởng đến Tử thần chực chờ lấy đi linh hồn thế nhân đưa về nơi cư ngụ. Đôi bàn tay khẽ buông lỏng và thu lưỡi hái vào vùng dư ảo. Tuy có bớt được vài phần âm khí nhưng đồng thời cũng tăng thêm vào phần quỷ dị, lãnh khốc. Đôi mắt màu đỏ huyết mang vẻ khát máu chợt dịu lại mà khẽ chuyển thành màu đen lặng lẽ dao động

Roẹt !

Màu sắc thoáng loáng ánh lửa như bóng hoàng hôn lặng lẽ cùng dải tường với những hình thù kì dị lạ lẫm. Ngay trong khoảng khắc liền biến mất, mà khung cảnh lại trở về với nét bình thường ban đầu, mảnh đất gần chân núi có hiện bóng rừng xanh.

Blue moon không do dự mà gạt thanh kiếm của Black star sang 1 bên, né đi ngay lúc cô định chém 1 đường. Black star lùi lại vào bước, kịp khoảng khắc mà Rin đáp xuống từ trên không trung mà bổ nhào vào người Len.

Fairy và White có phần hạ cánh nhẹ nhàng do ngọn gió Fairy tạo ra còn Jersey cùng Candy thì chỉ an toàn đáp chân xuống

Những người còn lại thì Hiển Nhiên là nhảy xuống một cách ngọt xớt chẳng có mảy may khó khăn

Phía bên kia, cả 4 người còn lại vừa trải qua trận đấu nhỏ mà đột nhiên hạ xuống đất cũng đâu thể lơ đi được cái khuôn mặt thờ thẫn không có 1 tia lay động của After cùng Seitokai kia. Người nãy giờ  không mảy may có chút phản ứng, cả khuôn mặt chỉ hiện một màu trắng mơ mơ ảo ảo, trong như kẻ đang đứng ở vực thẳm, đôi mắt cô hồn bất cần đời thường ngày giờ lại thập phần muôn vẻ Âu lo hối hận ... Cùng bóng dáng Blue moon đang ở đằng kia

- Seitokai ... Đừng nói là..

Len đập thiên bình nhắc nhở cô nhanh chóng đứng dậy, bản thân cậu cũng có một chút phản ứng khi thấy Blue moon đang đứng ở đó, tự nhiên gọi tên người bạn của mình

- Blue moon ?

Len vô lực định tiến thêm 1 bước nhưng cậu nhanh chóng khựng chan lại khi bị Recei dùng cánh tay phải chắn lấy, liếc mắt với vẻ khó chịu, cậu gằn giọng

- Cái gì đây ?

Recei không liếc nhìn cậu dù chỉ là khoảnh khắc nhỏ, đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi người Blue moon, chỉ ngàn nhạt giọng khẽ nói

- Đừng lại gần hắn ta ... Hắn chính là Nộ Ma Thần !

Lời nói của cậu nói ra vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng đủ để khiến cho những người nghe được phải tỏ ra bộ mặt Không đủ khả năng để tiếp nhận và xử lý thông tin. Trên từng ánh mắt bỗng chốc như đều có chung một suy nghĩ, chúng như thể đang nói lên lời phản bác sự thật... Từng đôi moi có chút mấp máy, hàng mi không không giật, khuôn mặt cũng đâu thể không có nét trắng bệch xanh xao mà xen lẫn bao sự sợ sệt, bàn tay trắng dần siết chặt lấy những vũ khí đang cầm ... Mà không thể nói nổi một lời

Nhưng, trái ngược với phần đông thì lại có vài người lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, như thể đã sớm biết được chuyện này từ trước vậy. Trans khẽ cần chắc lấy chuôi kiếm của mình, nhẹ nhàng rút nó ra

- Raiki...

Đôi mắt Như ánh dương chiếu sáng kia chợt mở to khi thấy một mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc tỏa ra từ Tử Điệp đang phất cánh màu bay lượn uyển chuyển lướt đi trong không khí và từ từ biến mất. Cô liền thu thanh kiếm vào đứng thẳng dậy, Trad - người đang có ý định động thủ dường như cũng hiểu được thông điệp ẩn chứa trong đó mà thu vũ khí vào, và tất nhiên là nó cũng nằm trong tầm nhìn của Black star.

Chợt, Len đung lực gạt cánh tay Recei ngáng đường mình ra, tiến lên một bước, nhìn Blue moon với ánh mắt hư hư thật thật, vô lực ẩn chứa những cảm xúc không thể nào thấu tỏ, cậu nói với âm điệu lớn ...

- Blue moon ... Tất cả những gì thằng này nói là giả đúng không ?

Không khí dần chìm vào sự tĩnh lặng, ánh mặt trời vẫn chiếu soi vạn vật, vẫn ấm áp dịu nhẹ nhưng nó hoàn toàn bị lấn át của cái lạnh tưởng chừng xâu xé tất cả, không chỉ lạnh kẽo mà còn đáng sợ, quá đáng sợ, thứ tà khí xung quanh như đang trực chờ nuốt lấy con người kia, nó Chầm chậm tiến đến, nở nụ cười đáng sợ, mở to đôi mắt thèm khát máu tươi ...

Nhưng nó ngay lập tức sợ hãi mà lùi lại, bởi giọng nói lạnh nhạt, mơ mơ hồ hồ như giọt nước trong thoáng đọng, chút âm thanh lướt đi như gió phả vào tai, không trong mà cũng chẳng đục, chỉ là nó còn đáng sợ đến nỗi đủ khả năng lấn át bầu không khí tĩnh lặng, trong giọng nói ấy, ít nhất cũng còn tồn tại một chút gì đó gọi là đáng thương.

- Xin Lỗi !

Lời nói của Blue moon như thể đánh sập hết những tia hy vọng còn sót lại của Len, nó có nghĩa là cậu hoàn toàn không phủ nhận thân phận của bản thân và hơn hết ... Đã thừa nhận rằng bấy lâu nay cậu đã che dấu sự thật quá lâu. Len liền quỵ xuống, bộ đang cậu bay giờ chẳng khác gì Seitokai

" thật thảm thương... Quá yếu đuối "

Kể ra thì đúng là buồn cười đến nỗi khiến người ta phá lên sặc sụa, từ 2 người bạn thân thiết và giờ chỉ trong 1 giây thốt ra duy nhất lời nói đã hoa thành kẻ cần diệt người cần giết.

Mà bất kể ai ở đây cũng không thể rời mắt khỏi con người màu đen phía đối diện, dù cho là kẻ đã biết được câu trả lời ... À không, vẫn có người có thể thản nhiên mà đưa mắt sang phía khác ... Đó chính là Black star, cô hiện tại đang nhìn người em trai của mình ở phía rừng cây theo dõi câu chuyện mà mỉm cười, trên đôi mắt bất chợt có hàng vạn tia sát khí ...

Nhưng lại một thanh âm khiến cô chú ý

- Mọi chuyện ... Cậu hãy hỏi Suoko nếu muốn biết !

Trong giọng nói của Blue moon bỗng chốc có một tia bi thương thoáng đượm buồn, ánh mắt hời hợt lạnh lại vô thức thấy được chút gì đó ấm áp

Ngay sau đó, chỉ trong 1 cái chớp mắt, thân ảnh cậu và những người còn lại đề biến mất khỏi khu rừng phía chân núi khi ánh trời đang tản mạn nhẹ nhàng ...

•=•=• End Chap 51 •=•=•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top