Chap 48: Mê Cung

- Ài .... giờ thì Ngủ kiểu gì đây, xui xẻo thật ... hôm qua thì bị phá hôm nay thì tự thân không muốn, chắc ngày mai phải ngủ bù thôi ! _ Trad thở dài một hơi, ngồi xuống băng ghế trong vườn

Căn biệt thự này về đêm, bao trùm bởi 1 màu tối u ám, sắc bạch đôi hiện đôi ẩn, thoáng tựa quỷ ma lướt qua như gió, hương hoa phảng phất nhẹ nhàng, tạo nên cho người khác một cảm giác ớn lạnh khó tả. Nhưng riêng với Trad, nó quá tầm thường, chẳng có gì đáng sợ cả, người đến cả quỷ thật ma thật rồi Thần thánh cũng gặp như cô, với cái khung cảnh như thế này, chẳng có gì đáng nói.

- Rốt cuộc thì ... chủ nhân đang có mưu tính gì ?

Meo !!

Một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của Cô, ngay lập tức Trad đã xác định được phương hướng, liếc mắt tiếng động vậy chỉ có thể là tiếng mèo kêu. Ngay lập tức một con mèo có bộ lông xám tro nhảy lên người cô, bộ lông mềm mượt khẽ động, Trad bế con mèo lên, nó ngay lập tức chớp chớp mắt, như thể bản thân vừa nhảy lên người nào mình còn chẳng biết, nhưng mà không thể không nói, con mèo này Đáng yêu quá trời!!!

- Ai đấy ?

Trad bất ngờ một phen, cô ngay lập tức thả tay xuống, con mèo ... nó .. nó Vừa Mới Nói ... Nói chuyện á!!!!

Cô đứng lên, ngay lập tức lùi chân lại, đích thự con mèo này chẳng phải là mèo thường.

- Đừng đi lang thang nữa ... Tiểu Miêu !

Một giọng nói chợt vọng ra, Trad chợt khựng lại, giọng nói này ... cô nhanh chóng biết được đó là ai

Một Thiếu niên với mái tóc tựa như ánh bình minh buổi sáng sớm, đôi mắt màu xanh sâu thăm thẳm tự nhiên ẩn chứa một nỗi buồn khó diễn tả, nó sáng, nó trong trẻo nhưng cũng không đủ sắc cảm, khuôn mặt tuy tuấn mỹ nhưng lại quá cô hồn.

- Cô .. làm gì ở đây ?

Seitokai nhìn thấy cô liền có chút phản ứng, Trad cũng nhanh chóng khôi phục khuôn mặt bình thản, chí ít là bây giờ cô không muốn phải giả vờ như thường ngày:

- Ngồi hít thở không khí !

Trad ngồi xuống bàn, nhìn con mèo vừa bị mình thả xuống đất rất vô duyên chạy đến nhảy lên bàn tay của Seitokai hỏi

- Sei ... cô gái đó là ai vậy ?

Đại loại thì Trad cũng đoán ra được con mèo đó có thể là 1 loại Hung Quỷ đặc biệt, không thì là ma Khốc có thể nói, theo kiểu thú nuôi thì nó chẳng phải Dạng vừa nhưng thứ khiến cô sốc chính là cái câu trả lời đầy tính khốn nạn của Seitokai.

- Tù Nhân !

Trad suýt sặc ngụm trà, cái khỉ gì ... câu trả lời hài hước ghê, quá hài là đằng khác ... hài đến nỗi cô phải đứng lên biểu tình

- Này, anh ăn nói cho đàng hoàng chút đi !

Seitokei nghiêng đầu, thản nhiên nói:

- Bộ không đúng sao ?

... À không, tất nhiên là đúng chứ, thân phận cô ở đây đối với tên kia thì đúng là tù nhân thật đấy. Thôi thì kệ vậy, đâu ai rảnh mà đi cãi nhau lúc này, làm phiền người khác có khi mình mang tội. Cô đành ngồi xuống không nói thêm một lời nào nữa, nhưng mà con mèo khốn nạn đó lại tiếp tục tăng thêm mắm muối:

- Thôi đừng chém nữa Sei .... Bạn gái anh đúng không ?

Cô không do dự một khắc nào mà tạt thẳng cốc trà nóng vào con mèo chết tiệt đó, nó vẫy lông, lăn lộn trên đất cho đỡ nóng, Seitokai bế nó lên sau đó nhìn Tard

- Làm gì vậy ?

- Tạt nước vào con mèo đó chứ sao nữa ! _Cô không do dự mà đáp lại

Kì thực thì hôm nay cô cáu lắm rồi đấy, từ Mousou, rồi Kotetsu, cuối cùng là con mèo này. Sao ai cũng nói cô là bạn gái tên khốn đó vậy, bộ giống vậy lắm à ? Sao ai cũng hiểu nhầm hết vậy trời ..

- Nó làm gì nên tội vậy ?

- Ai bao con mèo đó dám nói tôi là ... bạn .. bạn ...

- Ấp úng quá kìa ... khai thật đi Sei, cô ấy là bạn gái anh đúng không ? _ Tiểu miêu lại nhìn Seitokai với ánh mắt nghi ngờ

Ngay lập tức Seitokai ném nó không thương tiếc về phía Trad, cô cũng chẳng muốn chộp nó nên đẩy đi cho nó lăn nóc một góc sân, Nói kháy:

- Lần này thì ... nó đã làm gì nên tội vậy ?

- Tôi thấy bực nên làm vậy được chưa ?

Seitokai chỉ hời hợt trả lời rồi lẳng lặng quay người đi nhưng cậu chợt khựng chân lại, khi một giọng nói lạ thường vang lên, một thanh điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự lạnh nhạt cô hồn, chợt như có một cảm giác rằng trái tim thốt nên giọng nói ấy đã hóa thành băng, nhưng cũng là 1 cảm giác nguy hiểm đang cận kề, thứ nguy hiểm có lẽ còn tà dị hơn cả Độc dược.

- Giữa thần và quỷ anh sẽ chọn ai ?

Một cơn gió khẽ thổi qua, Thân ảnh chợt dừng bước chân, Seitokai quay đầu lại, liếc nhìn Trad bằng một ánh mắt lạnh nhạt, cái ánh mắt ấy ai nhìn vào không cảm giác tựa âm hồn chốn Tu La cho được.

- Hờ ... Chắc là Quỷ rồi !

Nói rồi, Seitokai lại tiếp tục cất bước, Trad ngồi đó chỉ khẽ nhấm ngụm trà, trừng mắt nhìn Tiểu Miêu đang lăn lộn trên đất kêu gào rồi bỏ về phòng của mình.

- Xem chừng là mình đã dự đoán đúng, Có vẻ nếu không nhanh rời khỏi đây thì sẽ có rắc rối lớn đấy ! Ha, đành chịu vậy, mình còn muốn thảnh thơi thêm chút nữa mà ...

Buổi sáng ngày hôm sau:

- Trans, cậu tỉnh rồi à ?

Recei nhẹ đỡ Trans dậy, khuôn mặt cô đầy mơ hồ, thanh giọng có chút khàn, nhẹ hỏi

- Recei ... mọi người ... sao chúng ta lại ở đây ?

- Trans, chẳng nhẽ cậu không nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua sao ? _ Recei bất ngờ hỏi

- Hôm qua ... Hôm qua đã xảy ra chuyện gì ? sao tớ không nhớ gì hết !

Trên khuôn mặt cô có chút phần tái nhợt, đôi mắt sáng trong trẻo chợt hiện tia khó nhọc mệt mỏi, đôi tay khẽ run run ôm chặt lấy mái tóc. Cô biết bây giờ chỉ còn có thể lừa mọi người bằng cách này, nếu không, nếu họ điều tra ra được bất kì thứ gì thì đó cũng là tổn hại vô cùng lớn đối với chủ nhân của cô, cô tuyệt không cho phép điều đó xảy ra.

- Cậu đã ....

Ngay lúc Fairy định nói cho cô biết thì Recei lại chặn lại và cười nhẹ:

- Cậu tự dưng ngất trên đường nên bọn tớ hơi lo thôi ! Giờ chắc không sao rồi, chúng ta lên đường chứ !

Ban đầu Fairy cũng khá bất ngờ việc Recei nói dối Trans, nhưng dần dần cũng không nói gì, với số đông thì đây là cách tốt nhất, với việc hôm qua, nếu kể thẳng thì có khi chẳng kiếm được gì lại phải mệt mỏi thêm. Chi bằng tự để Trans có thời gian suy nghĩ và nhớ lại chắc sẽ tốt hơn

Cô hoàn toàn hiểu lý do Recei phải nói rồi, dù gì thì đó vừa là ích lợi cho cô vừa là ích lợi cho cả nhóm, dù gì thì cô không bao giờ muốn cứ phải nghe kể lể rồi giả vờ đau đầu đủ kiểu. Đóng kịch là chuyên môn của cô nhưng cô cũng không muốn cứ phải đóng kịch liên tục

Đi được một đoạn đường thì câu chuyện lại trở về với cái nhịp điệu thường ngày, Rin nói vài câu độc thoại thì Len lại mắng là ngưng sửa, sau đó cả 2 lại lao vào chí chóe ồn ào không để cho người xung quanh yên ổn. Khi đi đến 1 khoảng chân núi, ngọn núi này trong  rất cao, đồ sộ, có phần hiểm hóc, tản mát xung quanh khu rừng già cũng có chỗ rộng rãi để thoải mái mà đi tiếp, nhưng đường đi càng thoải mái thì nguy hiểm càng rập rình.

- Tôi có cảm giác không an toàn lắm, chúng ta nên đề phòng hơn ! Hai người kia làm ơn trật tự dùm cái, thích đàn đúm với nhau thì kiếm cái giường với cái phòng mà nằm đi ! _ Recei bực mình nói lớn

Rin và Len tuy đang bận đánh nhau nhưng cái câu nói của Recei làm họ nhức nhối đôi tai không thôi:

- Thằng kia, nói ....

Cả 2 đang có ý định đồng thanh hét lên thì đột nhiên lại im bặt, cú lườm đầy sát khí của Black star khiến họ sợ. Rin thì khỏi nói, Len thì bị dập mấy lần nên cũng biết mức độ đáng sợ của người mình hay gọi là con già đầu.

- Im Lặng đi !

- Tuyệt thật, chắc hôm nào mình cũng phải học tập cô ta bí quyết thôi ! _ Jersey thán phục

- Thôi đi ! Anh thì mãn kiếp cũng không làm được như vậy đâu ! _ Candy bên cạnh đẩy tay cậu một phát

Len bất mãn ra mặt nhưng cũng chẳng làm gì được, cậu không muốn có thêm một cú hôn đất hoành tráng đâu. Quay sang lườm Rin mấy cú rồi vắt tay ra đằng sau gáy mà đi tiếp

Cạch !

Một âm thanh khẽ vang lên, Len ngay lập tức chú ý đến cành cây mình vừa dẵm vào ....

Roẹt !

Mặt đất bỗng xuất hiện một khoảng đen, nó xuất hiện ngay trong chốc lát tất cả mọi người không một ai kịp chú ý và trọng lực nhanh chóng kéo họ xuống, ánh sáng mặt trời dần bị lấp đi chung quanh lại nhuộm một sắc tối u ám

Là Bẫy !

Recei nhanh chóng tạo một đốm lửa nhỏ để có thể nhìn rõ chung quanh và điều khiến cậu bất ngờ đó chính là xung quanh không hề có một ai ... à không, vẫn có 1 người, đó là Trans, trên tay cô cũng xuất hiện vài tia sét nhỏ

- Trans ! Mọi người đâu cả rồi ? _ Recei hét lên

- Không có một ai cả ... dường như chúng ta lại bị tách ra rồi !

- Chắc chắn là một tên trong 6 chỉ huy dùng ma thuật Mê cung rồi ... khốn thật, chẳng biết chúng ta sẽ đáp xuống đâu nữa !

Ngay khi câu nói của cậu chấm dứt thì một tia sáng chợt lóe lên, Cậu nhanh chóng biết được mà thủ thế để hạ chân xuống nền đất. Cứ tưởng Trans sẽ ngã lăn quay nhưng không, có khi cô còn đáp ngon lành hơn cậu ... mà thôi bỏ đi.

Recei liếc nhìn chung quanh , như thể là 1 khu di tích cổ, một dải hành lang với nhiều ngã rẽ, nơi nào cũng thắp những ngọn nến và trên dải tường còn có những nét họa kì dị, cậu đề phòng không chạm vào mà chỉ nhìn, những ngôn ngữ này có lẽ là ngôn ngữ cổ,, cũng có thể là thứ ngôn ngữ cổ quái nào đó mà bọn người ở đây nghĩ ra

Cộp cộp !

Tiếng bước chân liên hồi vang lên, Trans có chút sợ sệt lùi lại phía sau, còn Recei vẫn nhìn về hướng phát ra tiếng động

Từ trong bóng tối .. 2 thân người hiện ra ..

- Cái quái gì ?

Recei không khỏi bàng hoàng, trước mặt cậu bây giờ chính là cậu và Trans, thậm chí một tên tay cầm dao người còn lại cầm cung tên, những tia lửa điện cứ tách tách vài hồi, một luồng tà khí hiện lên đáng kinh ngạc. Trans nhếch môi tạo nên điệu cười có chút cuồng ngạo:

- Hừ ... ra vậy, đám chỉ huy này định làm một đợt tổng tiến công sao ?

Lúc đó, ở trên mặt đất, Parka cùng một Thiếu nữ với mái tóc hồng dài được buộc gọi sang hai bên vẫn đang có một cuộc trò chuyện

- Này, Phụng hoàng, thử đoán coi xem sao tự dưng Sei lại nói chúng ta phải làm một đợt tiến công hoành tráng vậy ?

Cô gái kia hờ hững đáp lại câu hỏi của Parka:

- Hờ, đến cả Tiểu thư và thiếu gia cũng về rồi, bây giờ chúng ta cần xác định rốt cuộc quân thượng là ai thôi !

- Nè, vậy cậu đang nghi ngờ vậy ?

- Tuy không có trực tiếp chiến đấu với bọn chúng nhưng đại khái thì tôi cũng có quan sát, nói đến nghi ngờ thì có thể là cái tên Len gì đó !

- ô, vậy à .... tôi cũng vậy đấy ! Nếu đó mà là Quân thượng thì đúng là hay thật !

- Thôi nhảm đi ! Tập trung vào cái, Đại hùng ở phía dưới kia lơ là cậu ta chút là có án mạng đấy !

Tại căn biệt thự cổ kính điểm phía xa nơi những cuộc chiến sắp sửa xảy ra, lúc này thì chỉ có Koetseu còn ở đây cùng Trad... cô đang chuẩn bị đi khỏi nơi này, kể ra thì những ngày ở đây được làm quen với Graduate, Mousou và Parka cũng rất ý nghĩa, mà biết sao được, mối quan hệ giữa cô và họ cũng chỉ là thù địch mà thôi.

Chợt, bước qua cổng được một bước, cô khẽ khựng chân lại, nở 1 nụ cười tà mị

- Nói gì thì nói nhanh lẹ lên, tôi không có nhiều thời gian đâu !

Kotetsu đứng đằng sau cô, cách chừng 1 khoảng 2 mét, dựa lưng và tường, tai đeo Head Phone nhưng dường như lại nghe rõ mồn một lời cô nói:

- Khách quý à, rời đi mà không lấy quà của chúng tôi thì tôi sẽ buồn lắm đấy !

Trad xoay người lại, thẳng thửng đáp:

- À ... vậy thì mời !

- Ấy ấy .... cô chiến luôn thật à ! _ Kotetsu gượng cười

- Vì ngươi đã tuyên chiến trước, đừng lo ... thực lực của ta tuy ngươi chưa chắc 100% nắm rõ nhưng chắc cũng hiểu là đủ trình Solo với ngươi nhỉ ? _cô có chút cuồng vọng nói

- Ài ... đừng có " cứng " như vậy chứ, con gái nên " mềm " ra chút đi, xin lỗi nhưng mà tôi không dám đâu, solo với cô để rồi Sei-kun giết tôi à, Anh hai tôi mà về đây có khi tôi còn bị ăn đòn !

Trad nghiêng đầu không nói lấy 1 lời mà khoanh tay trước ngực nhìn Kotetsu:

- Mà thôi, đằng nào tôi cũng chẳng cản nổi cô ... có điều tôi muốn hỏi 1 câu, rốt cuộc cô là ai ? Nhìn vào tư chất lẫn thái độ thì ắt chẳng phải 1 Vũ giả !

- Ta là ai không cần ngươi biết ! Hết việc gì thì ta đi đây !

Trad chẳng thèm đoái hoài mà xoay gót chân bỏ đi, nói gì thì nói Thân Phận của cô đâu phải thứ dễ dàng nói ra, kẻ biết được thì giờ linh hồn cũng chẳng có ở Âm giới, Thiên Đàng hay hạ giới. Tất cả những người biết được thân phận của cô ngoại trừ Trans và Chủ nhân của cô ra thi tất cả đã chết hết rồi, cô rời khỏi đây coi như là đã bảo toàn tính mạng cho những 7 người trong khoảng thời gian này, lúc Ma thần không có mặt.

Chủ Nhân cô không phải loại dễ đoán, dù đã theo người đến gần 300 năm nhưng đến nay cô còn chưa nghe người nói lấy 1 lời, dù chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi nhất cũng không thấy được khả năng thật của người ... Và cũng chẳng có thể hiểu được tại sao người lại ...

Xxx end chap 48 xxX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top