Chap 46: Thoát khỏi Huyễn cảnh


- Này, mày có ổn không vậy ? _cô vô ý hỏi một câu

- An tâm, tao không có đuối như mày đâu ha ! _ Len khẽ cười nhạt _ Giờ thì Solo theo kiểu đội đi !

- Thích thì chơi !

Solo theo kiểu đội, Rin không ngờ tên này có thuật ngữ đỉnh đến vậy, đáp cho oai chứ thực ra cô cũng tốn nhiều tế bào Nơ - ron để mà định nghĩa 1 người đấu 1 con, luân phiên đổi cho nhau nếu cần thiết.

Len rất nhanh chóng khóa được vài con lại, nhưng chúng cũng khá nhanh thoát ra, cậu có phần kéo chặt sợi dây cước lại với một con Mã Quỷ nhưng lại thả nó ra và lùi lại, ghé Rin nói 1 lời

- Con kia, cho mượn vài thanh kiếm cái coi !

- Để làm gì ?

- Cứ cho tao mượn đi bực mình quá, cứ ca cẩm hoài tốn thời gian !

Rin tạo vài thanh đoàn kiếm đưa cho Len, cậu nhanh chóng dùng những sợi cước buộc chặt chúng vào, quay một vòng, đôi khi lại liếc mắt sang nhiều hướng

- 1 ... 2 ...

Ngay lập tức Len phóng thanh đoản kiếm về phía con mã Quỷ phía đối diện, nhắm vào tử huyệt của nó nhưng Mã Quỷ đã né qua. Cậu kéo chặt sợi dây lại và thanh đoản kiếm đâm trúng nó, tuy vị trí còn cách khá xa tử huyệt

- Nè anh bạn, nhìn là ta biết anh bạn thuộc dạng thông minh rồi mà sao đòn vừa rồi tự dưng có điểm ngu vậy ? Chỗ đấy khá xa Tử Huyệt của nó à nha !

- Ồ, vậy trong thời gian anh bạn ngồi rảnh chẳng làm gì ở đó đã nguyên cứu kĩ đòn của tôi chưa vậy ! _ Len cười giễu cợt

- Hả ?

Parka thập phần không lường được ngay sau lời nói của Len lại là một tiếng hét thảm thiết trước khi gục xuống của con Mã Quỷ mà Len vừa đâm đến. Toàn thân nó hoàn toàn chỉ có 1 vết trầy duy nhất ở điểm thanh đoản kiếm ở vị trí cách xa Tử huyệt, sao nó lại gục!?

- Anh bạn à, đừng dùng thuật triệu hồi đánh lừa nhau chứ, dù thế nào thì Ma khốc hay Hung quỷ đều có Tử huyệt, và tử huyệt của chúng ta luôn nhìn thấu, đặc biệt ta có thể tùy ý điều khiển thần khí của mình bằng suy nghĩ, vậy nên Tử huyệt của nó bị tôi bóp chẹt rồi ha !

- Còn 7 con à nha ! _ Parka cười ngây

- giờ thì là Zero rồi anh bạn ạ !

Trên khuôn mặt Len vô thức hiện lên nét lạ đôi mắt xanh cư nhiên lại có một tia khó hiểu, nhàn nhạt khó tỏ tâm can, Lại thêm nét cơ mưu. Thập phần hàn khí bao phủ, chút gì đó làm cho địch thủ có phần kinh đảm khiếp sợ, điệu cười giảo hoạt đầy cơ mưu lấn át ý chí của kẻ thù

Parka có phần bất ngờ, Khi Rin ngay lập tức di chuyển ra phía xa, vẫn là đòn thế trụ kiếm nhưng có phần khác lạ, nó vẫn chỉ khóa mã quỷ lại như trước nhưng sao nó thậm chí lại không quằn quại hay dãy dụa một hơi không thể cử động

- Đừng nói là ...

- Cần giải thích kỹ cho không, ta không cần tốn hơi mà đi đánh tùm lum nhiều chỗ vậy đâu anh bạn ạ, ta cần chút thời gian để định vị chính xác điểm Tử huyệt của chúng, thêm vài phần thử nghiệm, cái ngu ngốc của ngươi chính là không phát hiện ra ta đã làm gì ! _ Rin cười

Roẹt !

Cô thu thần khí của mình lại vào vỏ, không làm nó biến mất ngay sau đó cả thảy những mã quỷ vây quanh họ liền gục xuống, thét lên một tiếng đau đớn rồi vô thức tan biến vào không trung. Ngay lập tức những mũi tên sắc bén lao kèm theo dòng điện lực vô cùng át liệt đến từ xa lao đến, Parka nhảy khỏi cành cây để né chúng đi, thu vào trong Thấu Kính

Ngay lập tức từ đằng sau Parka, Recei nhảy từ Trên cành cây đối diện xuống, vung vài lưỡi đao lên phóng kích, cậu né đi và đáp xuống

- Giờ thì ta đã hiểu, nãy giờ cứ thắc mắc tại sao các ngươi lại có vẻ khó khăn với lũ tiểu tốt này, ra là dùng chiêu câu giờ !

- ha, ngươi dám giỡn với bọn ta thì bọn ta cũng tiêu khiển lại ngươi thôi chứ biết sao được đây ! Bất mãn à, vậy đừng kêu ca với bọn ta ha ! _ Rin cười kiêu ngạo

Trans cùng Recei đáp xuống, Trans hỏi Rin:

- Sao cậu biết bọn tớ đến vậy ?

- Cảm nhận thôi ! _Cô nói nhỏ một lời_Còn bây giờ thì có vẻ như cái tên phía trước kia có vẻ ....

Cô chưa kịp chấm dứt lời nói của mình thì vùng không gian chung quanh đã dần xuất hiện vết nứt dần mở rộng. Mặt đất lần rung chuyển càng lúc càng mạnh.

Parka ở phía đối diện dần có phản ứng, cười nhạt:

- Hờ! Chuyến thăm dò hôm nay đúng là thành công ngoài dự kiến! Cuối cùng thì ta đã tìm ra cô, Chuyện cách đây 15 năm, đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ qua dễ dàng vậy! hãy chờ đó đi vì cái mạng của cô, chúng ta nhất quyết đoạt lấy ! Kagamine Rin !

Ngay khi lời nói khắc đầy sự dồn nén cùng hận thù hằn sâu ấy kết thúc, bóng dáng Khổng tước liền biến mất. Rin không hiểu rốt cuộc trong lời nói cậu ta có ẩn chứa bao nhiêu bí ẩn khó mà tả nổi. Ngay khi không gian vỡ vụn như một tấm gương

Bầu trời đã trở lại một sắc ngả vàng, đôi phần màu đỏ tía và vàng xanh lại pha lẫn. Có vẻ như họ đã trở lại không gian thực

Ngay lúc đó, Candy nhanh đi đến:

- Mọi người trở về rồi, thế nào? Có gặp tên thi triển huyễn cảnh không ? _cô hỏi gấp

- Chạy bố nó rồi, môt thằng tóc xanh dương tên là Parka ! _ Len đau đớn ra mặt khi vừa làm 1 cú dập người xuống đất

- Các cậu đánh bại hắn luôn sao ? _ Jersey đi đến

- Không, hắn chuồn rồi ! _ Recei đứng lên, phủi hết đống mụi dính trên quần áo

Len đứng dậy, nhưng ngay lúc đấy thì lại có thứ gì đó ... à nhầm, chính xác là nhiều thứ ... không nhiều người Đâm thẳng vào cậu:

- Định mệnh nhà bọn mày ! Tao éo phải giá đỡ đâu !

White, Fairy đột dưng từ trên trời rơi xuống, chắc là cũng đang ở huyễn cảnh thì thoát ra nhưng mà rơi đâu lại rơi trúng cái tên không nên rơi chứ:

- Xin lỗi xin lỗi! Tôi cũng không biết tại sao mình tự dưng lại rơi xuống nữa ! _ White cười gượng gạo đứng dậy.

- Xì, người đâu mà dễ nổi nóng vậy ? _ Fairy phụng phịu với thái độ của Len, khó ưa thật đấy chứ lại.

Cậu đang cảm thấy khó chịu khi chưa kịp xử thằng ngu Parka kia, giờ thì lại thêm một cú tiếp đất rõ đau, sau đó lại thêm 1 thằng 1 con từ trên trời rơi xuống đâm trúng mình và ....

- Thằng Ngu kia ... ai cho mày mắng Fairy hả ? Khôn hồn thì xin lỗi mau lên !

Rin tức giận đá một cước vào chân Len, đụng đến ai chứ bạn cô thì tuyệt đối hôm nay cô không cho Len trầu trời không còn là người!!

- Mày lại lên cơn co thắt dây thần kinh hả ? Ngậm mồm lại ngay !

- Cái loại như mày có tư cách nói vậy ha ... tao còn khôn hơn mày nhiều đấy nghe chưa ! _Cô cúi xuống, gằn giọng

- định mệnh nhà mày, làm 1 trận không ?

Khi cuộc giằng co giang giở lúc trước bước sang 1 câu chuyện mới, lại tiếp tục đến hồi cao trào thì hiển nhiên lần này lại có người căn ngan

- Rin ... cậu có sao không ?

Cô ngay lập tức định hướng được giọng nói đó là của ai, liền gạt Len sang một bên, cười ngây ngô chạy qua chỗ Black star đang đi đến

- Không sao cả ~ yên tâm đi, mình chẳng có vấn đề gì hết trơn á, còn cậu có bị thương ở đâu hem ? chắc không rồi !

- Ừ ...

Len đứng dậy, nhìn Rin với ánh mắt sát khí ngùn ngụt, điện lửa cứ không ngừng bắn ra, Mặc dù ma kết có vỗ vai cậu một lần nhưng dường như cậu chẳng quan tâm, nói thực thì trong trường hợp vậy thì Khó mà bỏ qua cho Rin lắm đấy .....

Soạt !

Một thanh âm khẽ vang lên từ phía tán cây rộng, thu hút sự chú ý của mọi người, từ sau đó, một bóng hình với bộ quần áo màu mè ... Radical gượng gạo cười:

- Xin lỗi mọi người, tôi tự dưng rơi xuống ở chỗ xa quá !

Recei với Jersey chỉ ừ ờ vài câu, Rin cũng không mây để ý vì cô đang bận lườm Len nhưng Black star thì nhìn cậu với một ánh mắt nhạt sự kì lạ, chút gì đó đáng sợ đôi phần sát khí, lại đột nở nụ cười nhẹ nhìn cậu

- Em không sao là tốt rồi !

Radical chỉ "Dạ!" một tiếng, dường như cậu không chú ý đến ánh mắt Black star nhìn mình khi nãy.

Jersey chợt giật mình, liếc mắt về phía hướng rừng tây:

- Nguy rồi !! Có một đám Ma khốc đang tiến đến đây, Hắc đoản rất mạnh !

- Không phải là Hung Quỷ mà là Ma khốc sao ? _ Recei bất ngờ

- Đa phần thì là Ma khốc nhất cấp nhưng có 1 con Tam cấp đang dần đầu đoàn đến đây ! _ Jersey chậc 1 tiếng, trong ngữ điệu có vài nét đứt quãng

Fairy có đôi phần hoảng hốt, cô định nói mọi người có nên chạy đi nhưng không kịp mở lời đã ngay lập tức cảm giác một luồng khí thổi đến mình, như có thứ gì đó, vô cùng sắc nhọn đang lao tới. Một hơi thở nhẹ nhưng lại rực mùi máu, sát khí từ kẻ săn mồi đang chực chờ xấu xé con người yếu đuối trước mắt:

- Cẩn Thận !

White ôm cô lấy cô, nhanh chóng né đi ngay lúc một con Ma khốc dùng 2 cánh sừng của mình đâm đến hướng cô. Nó tạo ra một lỗ hổng lớn trên mặt đất, Thân hình tựa như bò tót hung mãnh, phì phò thở từng hơi:

- Khốn thật ! Không kịp chạy rồi ! _ Recei rút thanh đao ra.

- Cẩn thận đi, tuy nó chỉ là Ma khốc cấp 1 nhưng rất khó đối phó đấy ! chỉ có 3 con đến đây thôi, đầu sỏ là loại cấp 3 ! _ Jersey khó khăn nói

White cùng Fairy đứng lên, tuy trên người có vài vết trầy xước do lúc cứu Fairy nhưng cậu cũng không có bị thương đến nặng hay ra sao. Nhanh chóng rút thần khí ra, Fairy lòng lo lắng cho White nhưng bây giờ cô vẫn phải chú ý đến địch thủ trước mắt:

Ruỳnh ... Ruỳnh

Mặt đất khẽ rung chuyển, một âm thanh vang lên động trời chói tai, Một thân người khổng lồ bẻ gãy những cành cây lớn. Hình thái lạ lẫm, người không ra người bước đến.

- Nó là trùm sỏ .... _ Len chậc 1 tiếng

Nó đến gần, tất cả mọi người gần như không di chuyển, đôi phần có cỗ khí sợ hãi. Nói thực thì Ma khốc là một dạng tiến hoá vô cùng tinh vi của Hung Quỷ cao cấp, Sức mạnh của một con cấp ba cũng đủ dập nát một thị trấn nhỏ. Bây giờ tuyệt đối không thể sơ suất động thủ, nếu có chút hành động thì cũng giống kẻ đang có ý đi định tự sát.

- 11 Tên vũ giả ... Đúng như những gì chỉ huy đã nói!! Lực lượng của các ngươi bây giờ là rất yếu ...

Một giọng nói vang lên, khản đặc nhưng cũng khá khó nghe.

- Con ma khốc đó biết nói ! _ Fairy bất ngờ

- Không chỉ nói ... Lại còn có trí thông minh ! _ White run tay, khuôn mặt dần chuyển sắc xanh tái.

- Đó là điều hiển nhiên! Ta là một Ma khốc cao cấp, là 1 trong những sinh linh tuyệt đỉnh mà quân thượng cứu vớt.
 
- Quân Thượng ... Nó đang nói ai vậy ? _ Len thầm thì

- Một kẻ mà các ngươi không bao giờ có thể biết hay nhận thức thậm chí nhìn được ! _Con Ma khốc vẫn tiếp tục nói, giọng điệu mang vài phần xen thường nhưng cũng có tôn kính ngàn lần với kẻ hắn đang nhắc đến.

- Khinh nhau chắc ! _ Lem đề cao ngữ điệu, khẽ nhíu mày nhìn con Ma khốc với ánh mắt đáng sợ.

- Hãy nêu ra một lý do để ta không có quyền khinh thường các ngươi đi! Vì các ngươi là Vũ giả!? Rất tiếc ta không phải là con người, mà không ... Gọi đã từng là người cũng không sai !

- Đã từng là người ... Ý gì đây ?

- Có nói các ngươi cũng chẳng hiểu được đâu ! Vì ta khinh rẽ các ngươi nên vốn sĩ chẳng vì cái gì ta phải nói cả ?

" Đừng bao giờ quá cuồng vọng khi đứng trước kẻ thù ... Dù đó là kẻ yếu hay mạnh đi chăng nữa... Vì khoảng khắc các ngươi xen thường đối thủ chính là lúc cờ báo tử của các ngươi được dương lên ! "

- Rất tiếc ... Tao không rảnh để tìm mấy cái thứ vớ vẩn đấy !

Len trong ngữ điệu của bản thân đã có phần không kiêng nể. Cậu hiểu bản thân mình, thế giới của cậu hay con đường cậu đã chọn. Chẳng có kẻ nào đủ quyền phê phán và cậu cũng chẳng phải sợ sệt thứ gì.

Ma khốc nghe đến đó mà muốn bật cười nhưng hắn lại không có chút biểu lộ. Nó biết Len chẳng phải cuồng vọng hay kiêu ngạo, với sức nó hiện nay với 2 tên dưới trướng, tuy là có lợi thế trong việc đánh đấu với 11 vũ giả ở đây nhưng chẳng ai lường trước được tương lai, nó cảm giác Len là người tuyệt đối chẳng nên dại dột đụng vào. Nhưng miệng vẫn buông lời đả kích

- À ... Vậy thì tao đưa cho mày vài thứ để lựa chọn nhé ! Vì bọn mày là kẻ yếu... Bọn mày chỉ biết phô trương bản thân ... Hay vì bọn mày là Sứ giả của Nữ Thần vận Mệnh ? Ta nghĩ là vế cuối rồi !

- Ờ đấy thì sao ? _ Len lại đáp

- Ha~ quả nhiên các ngươi chỉ có vậy! Nữ thần vận mệnh? các ngươi nghĩ bà ta có tồn tại không ? Mà dù có tồn tại thì có phải là Thần hay không ?

- Nếu tồn tại thì sẽ là Thần !

- Ha~ ngươi chắc chắn vậy ? Thật là mơ mộng hão huyền, tôn thờ 1 kẻ thậm chí bản thân còn không biết có tồn tại hay không, chỉ đọc vài ba dòng chữ thực thực hư hư thì cũng ba xáp lại! Suy cho cùng thì cũng là phi căn cứ !

Len lần này không có tín hiệu hồi đáp, con ma Khốc đó thêm vài phần đắc ý, lại tiếp tục nói thêm vài lời

- Bà ta tồn tại thì là thần? Nữ Thần Vận mệnh là kẻ đã ban sức mạnh cho Thập nhị thần, vậy các ngươi chết bà ta có hồi sinh nổi không ? Bà ta toàn năng mà! Nhưng không, bà ta chẳng làm gì cả, ngay lần đầu tiên Thập nhị thần vũ giả hơn 11 người chết thảm, kẻ cuối cùng thì cũng trút hơi thở cuối cùng sớm mà chẳng đụng được đến Ma thần, lần thứ 2 chẳng đáng nói còn bây giờ đến thứ 3 thì các ngươi có dám chắc là bản thân mình sẽ không chết thảm tại lãnh địa này chứ !

- kẻ Sinh thành không có nghĩa cũng là kẻ hồi sinh ! _ Jersey lẳng lặng một lời

Nó cười khẩy một điệu giễu cợt, Thanh Âm thêm phần vọng, Ngữ điệu chợt cao thêm, tuy vẫn là nói nhưng nghe đâu cũng mang đôi phần như muốn hét lên thật lớn mà không được, vài điểm khinh bỉ, xen thường:

- Suy cho cùng thì bà ta cũng chỉ là kẻ vô dụng không thể làm được gì thôi !

Dù là sai lầm nhỏ nhoi, thậm chí là lời nói vô ý thốt ra, thì nó cũng có thể trở thành cờ báo tử. Sai lầm một khắc, ân hận cả 1 đời, nhưng sai lầm này không chỉ có thể đánh đối bằng cả tính mạng.

Phập !

Một mũi tên sắc nhọn chợt lóe ảnh quang, ẩn hiện như ngọn gió mà lại mãnh liệt như lửa. Huyết ngọc rơi càng ngày càng nhiều, thấm sâu vào tầng đất ẩm, không khí rơi vào sự im lặng tột cùng, một màu sắc đáng sợ:

Khi những đôi đồng tử chợt mở to, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, tự hỏi là thực hay Mơ

Khi giọng nói đó kết thúc cũng là lúc trái tim của kẻ vừa ngạo mạn thốt lên những lời đáng lẽ không nên nói được một mũi tên không lời hẹn đáp, không chút nương tình xuyên qua, giữa không gian đến cả chút không khí để thở cũng bị bóp chặt. Thanh âm như gằn sâu từng chữ vào tâm can, mãnh liệt lại đầy đáng sợ. Đôi mắt màu ánh dương chợt lóe sát khí:

- Đừng có mà xúc phạm cô ấy !

Xxx End chap 45 xxX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top