Chap 44: Sương mù


Một đoạn đường ngắn, Jersey chợt khựng chân lại, cơ hồ trên ánh mắt hiện lên nghi hoặc, bất giác liếc qua phía bên tay phải. Hành động của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời cậu lại đưa ra 1 câu hỏi:

- Candy ? em nghe thấy gì không ?

Candy nãy giờ vẫn hướng đôi mắt về phía xa, cư nhiên có nói ôn hòa, trìu mến, lại chút nét trầm ổn:

- có khoảng hơn 30 con Hung Quỷ đang đến đây với tốc độ rất nhanh !

Trans bất ngờ 1 vẻ:

- 30 con sao ... nhưng nếu vậy thì dù xa cũng phải có chút tiếng chân chứ !

- Tớ không có nói là những con Hung Quỷ bình thường ... loài biến thân đấy !

- Biến thân ? _ cô thắc mắc

- Có những loài Ma khốc và Hung Quỷ không thể ẩn nấp tại chỗ có địa hình phức tạp như khoảng rừng này, chúng không hoạt động ở đây, thay vào đó là những con có khả năng ẩn nấp, hay nhập thể vào thân cây, mảnh đất !

- Cậu nghe được sao ?

- Dù có di chuyển nhẹ nhàng đến đâu cũng có thể tạo ra âm thanh lớn mà ! _ Candy cười ngây ngô

- Nói chung là chúng ta nên rời khỏi chỗ này nhanh thôi ... giao chiến với loại cao cấp như chúng tuy phần thắng lớn nhưng nếu như đây là Bẫy thì không ổn ... phải cố tiết kiệm sức lực ! _ Jersey hạ thấp giọng

Có lẽ ý kiến này không phải là tồi, với sức của họ bây giờ thì đấu với lũ này cũng không đến nỗi là khó, nhưng trong trường hợp đây là quân tiên phong cho kế hoạch rút sức thì đúng là không hay chút nào, nếu đấu lũ này xong lại đến lân lũ khác, thêm một đợt nữa, cuối cùng là cho 2 hoặc 3 tên chỉ huy mai phục và tấn công thì đúng là đến ông trời cũng không ban phước lành cho họ được.

- còn chần chừ gì, đi nhanh lên !

Len bắt đầu đẩy nhanh tốc độ di chuyển của bản thân. Với điều kiện vừa phải để ý chung quanh không lơ là một ngóc ngách mà còn phải chạy như thế này thì đúng là có chút bất tiện.

- Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đời éo được như mơ! Cân lũ kia thì sợ sập bẫy, chạy qua thì lại sợ mai phục, định mệnh nhà nó ! _Giờ này Rin vẫn đủ sức lảm nhảm.

Ở khu rừng này, hiếm thấy con đường thẳng, đi đến đâu cũng phải nhảy qua các bụi rậm hoặc né khỏi cái nhành gai bao quanh chằng chịt, không cẩn thận cũng khá dễ bị thương nhẹ hay trầy xát... cái câu nói của Rin hiển nhiên nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt hơn cả nồng nhiệt ...

Nhưng mà chuyện nhỏ không bằng chuyện lớn nên đành gác đó cho qua. Thà bị thương nhẹ còn hơn là chết luôn ở cái chốn này.
Người khôn phải biết tính kế sinh nhai.

- Im mồm đi con ngu, điếc hết cả tai !

Và Len vẫn luôn là người phản bác lại Rin, lần này thì cô cũng chẳng muốn " hàn huyên " với " tên ngu " này lâu chỉ xới thẳng 1 câu.

- Đề nghị ngưng sủa !

sau đó cô vọt lên trước, Len làm một bộ mặt cáu giận tức tối mà cũng nhanh chóng chạy theo .... tuy không nói chuyện gì nhưng mà dường như họ đang đua xe ... à nhầm thi chạy bộ ở đây .... với cái tâm trạng người chú ý người, không biết trời mây non nước đang ở chốn nào như vậy thì khẳng định họ sẽ khá không đề phòng với một số thứ có thể tấn công mình ngay lúc này ...

- Này, hai người kia, bây giờ không phải lúc đánh nhau đâu !

Câu nói của Recei dường như không lọt vào tai họ được. Cậu thở dài một hơi:

- Ha, chẳng biết lát nữa 2 đứa kia có biến thành Trẻ lạc đường không nữa !

White cười cười.

Chợt, cậu cảm giác một luồng khí lạnh bao trùm xung quanh. Đôi chân có chút chậm lại, khẽ run một chút, thật khó ưa nổi cái thứ cảm giác như có thứ gì đó sắp xuất hiện ngay trước mắt mà mình lại không biết là thứ gì. Rồi một làn khói mù sương từ từ vươn lên, từ chân cậu rồi nhanh chóng di chuyển lên cao cho đến khi trước mắt cậu bây giờ là một làn khói trắng .... SƯƠNG MÙ

White có chút khẩn trương liếc nhìn chung quanh, phía trên bóng dáng Len cùng Rin đã hoàn toàn khuất, và phía sau lưng cậu bây giờ chỉ còn mỗi ... Fairy

- Tất cả những người còn lại đi đâu rồi!? _ cậu cơ hồ khó khăn nói một lời.

Fairy cũng không có câu trả lời, vừa nãy, cô đứng trước Black star và Radical nhưng bây giờ tự dưng đụng phải White.

- Fairy, dùng gió thổi đám sương mù này đi ! Nhanh lên ! _ White khẩn trương.

Fairy theo lời, nhanh chóng triệu hồi Thần khí và tạo một vài cơn gió mạnh cuộn lại, uy lực mạnh khiến đám sương mù nhanh chóng tản đi. Khung cảnh có chút rõ hơn, vẫn là khu rừng với những mảnh gai góc và bụi rậm họ vừa còn đang chạy qua, nhưng vẫn chẳng thấy ai cả.

- White ! anh có nghĩ là chúng ta đã rơi vào bẫy rồi không ? _ Fairy chậc một tiếng.

- Có thể lắm, theo lý thì nhiệt độ giảm thấp hoặc dâng cao đột ngột mới có thể xuất hiện Sương mù nhưng mà theo anh thì nãy giờ không có chênh lệch về mặt nhiệt độ không khí xung .....

Giọng nói của Bảo bình chợt đứt đoạn, khuôn mặt cậu như vô thức cảm nhận được gì đó, hiện nét trầm tư suy nghĩ.

- Bảo bảo, anh sao vậy ?

- Nhỡ đâu.... cả đám hung quỷ trước cũng chỉ là bẫy thì sao ? _ Cậu nhẹ giọng nói

- Hả ? _ Fairy cơ hồ không hiểu ý là mấy.

- Nếu là 6 vị chỉ huy cố tình để lũ hung quỷ đó đến đây, xong sẽ để chúng ta chạy đi và có người tạo đám sương mù tách cả nhóm ra, vậy thì .....

- nếu Mục đích là vậy ... chúng ta phải mau đi tìm những người khác thôi !

White triệu hồi Thần khí của mình, dùng nó tạo nên " Thủy Tự " khắc tên ..... Len, có lẽ Len là người đáng tin cậy nhưng cũng đáng cần lo lắng nhất bây giờ, chẳng biết là cậu ta với Rin liệu có yên ổn hay không. Thần Khí của cậu không có chút phản ứng gì, chỉ chĩa về nhiều hướng và đưa đi đưa lại như chiếc la bàn không xác định được phương hướng. White nhanh chóng nhận ra vấn đề:

- Không được rồi ! có thể là cậu ta đã đến chỗ nào đó hoặc đi vào không gian khác ! Thử người khác xem sao !

Cậu tiếp tục tạo tên Recei và Jersey, Candy .... nhưng tất cả đều chỉ như lần đầu, Fairy có chút lo lắng cũng thử nghiệm của bản thân ... khắc tên Rin, Trans.... nhưng hoàn toàn không có gì khác biệt so với White.

- Chúng ta đành phải đi thẳng thôi ! _ White thu thần khí vào _ Hy vọng là sẽ không gặp trở ngại gì khó khăn !

Fairy cũng nhanh chóng thu Thần khí lại, gật đầu và đi theo White.

Ở một nơi nào đó, có thể không phải ở đây:

- Hộc hộc !

Len chống tay xuống đầu gối, thở dốc một cách khó khăn, vẫn gượng nhìn Rin phía trước mắt mà nói

- Ha, mày thảm hại quá đấy !

Tình trạng hiện tại của Len cũng chẳng khá hơn là bao so với Rin, tất nhiên nếu bây giờ 2 người còn sức để đấu đá ganh đua tiếp thì chỉ có thể là Thần Thánh phương trời. Rin không muốn tốn phí mấy giọt nước bọt của mình để làm thêm trận giằng co với Len nên ngay lập chuyển hướng nhìn:

- Mày cũng đâu hơn gì đâu .... Vấn đề giờ là ... có vẻ như tao với mày bị bỏ lại rồi !

- Là bị Bỏ lại hay là Bỏ lại người ta ?

- vế sau ! _ Rin chậc 1 tiếng

Len đưa mắt quan sát chung quanh, một cánh rừng nhưng khác hẳn với lúc nãy, tầng tầng lá xanh thẫm, vài hơi ẩm ướt từ Sương mù, tĩnh lặng không một tiếng động.

- Tao có cảm giác đây là không gian ảo ! _ Cậu trầm giọng nói

- Hờ, chắc vậy rồi, lúc nãy thì cây không nổi một màu xanh, chỉ toàn thấy trắng đỏ vàng nâu đen, trời khô nóng bỏ mẹ, giờ thì ẩm ướt đầy sương mù, trời xanh, cây xanh nhìn thế quái nào cũng chỉ toàn xanh !

- Muốn đi tiếp không ? _ Len tự dưng hỏi 1 câu

Đôi mắt cô không chớp, tự dưng có nét trầm tư khó tả, đôi phần sâu xa bí hiểm. Hồi lâu lại lên tiếng

- Đi tiếp kiểu gì khi bị ngáng đường !

Thanh âm trầm dịu hòa lẫn với một mảng huyết sắc. Cô rút cây gậy bạc của mình ra khỏi người con Hung Quỷ đang định đánh lén đằng sau lưng mình, vẩy nó xuống đất cho sạch những vết máu bị dính vào. Hiển nhiên Len chỉ cười một điệu, lý gì mà cậu chẳng biết có kẻ thù ở đây, vấn đề là muốn Rin tự xử.

- Ha, nên cẩn thận đi anh bạn! Ở đây không chỉ có mỗi đám Hung Quỷ này đâu, còn hàng đống cương thi nữa đấy ! _ Rin mỉa mai một câu, nở điệu cười thản nhiên thách thức.

Len đường đường là Huyết Tinh Vũ giả, hiển nhiên là cậu có khả năng vô cùng tuyệt diệu, vì máu, dù là người hay Hung Quỷ, Ma khốc mất đi thì đồng nghĩa với việc chết, đó là điểm yếu của chúng nhưng điểm yếu của cậu thì lại là cương thi. Cương thi vốn chỉ là xác chết được điều khiển, một bộ xương khô khốc không còn chút máu chảy trong huyết quản. Lần đi đến gặp nhóm người Recei, cậu cũng chẳng thể ra tay mà phải nhờ Blue moon giải quyết giúp.

Và bây giờ cậu cũng chẳng biết Blue moon đang lạc đến nơi chân trời mơ mộng nào nữa rồi. Bên cạnh cậu hiện tại là cô nàng khi cậu chết thì cô ta sẽ nở nụ cười mãn nguyện thay vì cứu giúp cậu như một người đồng đội. Và đúng là cậu cùng cô nàng đó đang bị bao vây bởi một đám phiền nhiễu đấy. Cậu hy vọng không còn cái thá gà ho khỉ gáy nào đến đây mặc dù cậu biết thừa hy vọng đó chỉ là ảo mộng viển vông.

- Ể, giờ tao mới biết mày không chỉ là một con Ngu đời, thích Thể Hiện, lại vong ân bội nghĩa ! _ Len nói một câu có vẻ cảm hứng.

- Hả ? _ Rin có vẻ không hiểu ra mặt.

- Hôm qua đéo biết đứa nào cứu mày khỏi cái ảo ảnh con Già đầu kia nhể ?

- À .... một thằng ngu đời sĩ diện chứ ai ! _ Rin đá lại.

- Ha ! nhờ thằng ngu đời đấy mày mới sống đến ngày hôm nay được nhỉ ?

Rin biết là thằng này đang muốn lấy cớ để thoát nạn, cô thì không phải dạng người thích tạo ân gây oán với người khác, đặc biệt là thằng kia. Chẳng ai dại dột đến nỗi đó đâu, chắc gì thằng này gặp một đám cương thi thì chết liền, lỡ nó dùng sức vật lý và thoát kiếp sau đó lại tiếp tục dùng lý do oán đời mà đời nợ người ta, tăng lãi suất thì khổ bỏ bà. Chi bằng ... tha cho thằng ấy một mạng để lần sau đoạt nốt

người Khôn sẽ sống lâu trên đời mà~

Xxx End chap 44 xxX

P/c: RinLen thành OkiKagu cmn rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top