Chap 41: Cảm ơn


Đám lửa cháy bập bùng, xen lẫn vài ánh điện chớp chớp vào hồi, Lãnh địa Ma khốc, càng về đêm sắc trời lại dần chuyển lạnh, nhiệt độ không khí cũng hạ thấp xuống dần. Cả nhóm ngồi chung quanh, người lấn chỗ người bon chen để lấy chút hơi ấm, dẫu sao cũng ổn định được rồi. Trans dạo đây không muốn nói chuyện gì, thi thoảng có vài lời ấp úng, cô hiện tại khá lo cho chị của mình nhưng nếu bay giờ nói ra đả động mọi người quả là chuyện không hay, Tốt nhất là phải ổn định tinh thần đương đầu với kẻ địch mạnh
Recei thấy cô cả hồi im lặng lại hỏi:

- Này Trans, bình thường vui vẻ lắm sao dạo trầm ngâm vậy ?

Co giật này mình, ấp úng đáp lại:

- À..Không...Không có gì đâu...Chỉ ..Chỉ là ..mình ...ơ ... Ừm .. Đang ..Đang suy nghĩ một số việc ?

- Việc gì mà khiến cậu đăm chiêu vậy ?

- chuyện riêng tư !

Trans đáp thẳng thừng 1 câu rồi quay đầu đi, Recei ban đầu mắt tròn mắt dẹp không hiểu nhưng nhanh chóng nhận ra vấn đề.

- Ra là về chị cậu ... Nhưng mà hôm nay tôi khá bất ngờ à nha, lính mới show Skill đỉnh phết ! _Giọng của Recei ban đầu chỉ thầm thì lí nhí Nhưng đột chuyển âm sắc.

Fairy nghe xong liền lè lưỡi:

- Nếu đó mà là Show Skill thì quá yếu !

- Ai rồi rồi, Đang giấu bài tủ chứ gì ! _ Recei Vẫy vẫy tay.

Sau lúc họ tám nhảm vài câu với nhau, Len chợt chen ngang câu chuyện bằng Thanh giọng trầm mị:

- Này, Cho tao hỏi ... Vè cái giấc mơ của mày ....

- hả ? làm sao cơ ?

- Cô gái trong giấc mơ ấy ... Mày thấy được ngoại hình ra sao không ?

Recei có trầm ngâm 1 chút, Sau hồi lại đáp:
 
- Không, Tao chỉ thấy 1 mảng tối bao chùm, thậm chí còn không xác định được cô ta đứng ở xa hay gần đừng nói là ngoại hình !

- Vậy giọng ?

- Tao nói mày rồi mà, Thanh âm xen lẫn tiếng mưa rào, Lại vang vảng Đôi nét cao không rõ !

- Ài, Thôi vậy !_ Len thở dài một hơi

- Mày sao vậy ? Tự dưng nhắc đên vụ đó !

- Thứ gì đó gợi tao nhớ lại mặc đu tao chưa biết là thứ gì ! Ơ hơ ! _ Len đánh chống lảng một câu.

- Sặc, mà thôi bỏ đi, muộn rồi, bọn tao đi ngủ, 4 người chịu khó canh ha ! May mà mình mang theo cái chăn lớn, Có nguy hiểm là phải gọi bọn này dậy nghe chưa ? _ Recei vừa lục mò trong túi vừa Nhắc nhở Len.

- Đừng quên chia nhóm đi tuần tra ở rừng và 1 nhóm canh ở đây !_ Jersey tiếp lời.

- rồi rồi !

Xong, và 7 người còn lại đã cuộn mình bên trong tấm chăn lớn và ngủ bí tỷ sau 10 phút.

- Chúng ta chia nhóm ra đi ! Đi thôi Black star, tụi mình tuần ở rừng ! _ Rin kéo tay Black star vui vẻ nói

Và cô ngay lập tức nhận ra có đứa ngại lời mình thay đổi chủ ngữ không xin phép.

- Thằng kia, mày cùng tảng băng đi động ngồi đây đi, Để tao và Black star đi tuần !

- Câu đó để tao nói mới đúng ha, Mày cùng con Gia... À nhầm, Black star ngồi đây đi, Bọn tao đi tuần !

- Mày ngậm mõm vào đi, muốn chiến không ?
 
- Chơi ngay, Oẳn tù tì 3 keo phản định thắng bại !

Giữa trận chiến đang căng thẳng sắp lên cao trào, từ đâu chui ra vô duyên cái cánh tay của White giơ lên kèm theo giọng mệt mỏi:

- Im lặng một chút đi !

- Ngậm Mõm vào cho ....

Bốp !

Rin cùng Len đang định đồng thanh chửi White một câu nhưng cái đầu họ đã liên Tiếp nhận 2 cú đập gây thương tích sọ não. Một thanh giọng trầm dịu, băng lãnh nhàn nhạt vang lên:

- 2 người ngồi đây đi !

Black star chỉ nhẹ nói 1 câu, không để ý là bao xem thái độ của Len với Rin đang quyết liệt đến thế nào, nhanh quay vào rừng và đi tiếp
Blue moon chẳng nói gì cũng rời đi.

Hiu Hiu .....

Len cùng Rin đứng như trời trồng ở đó, Gió thổi vài tán lá Liêu xiêu đi quanh, làm tông nền tô điểm cho cái tâm trạng chẳng ra đâu vào đâu của hai người. Một hồi lâu Len mới ngồi Phịch xuống đất, Gào thét tuôn hết những gì trong đầu mình ra.

_Đm, Cái con già đầu khốn bạn, đam bắt bố ở đây à ?

Rin nghe được liền bực dọc phản bác lại:

_Thằng khùng kia, ngậm mõm lại đi, Điếc tai quá đấy ! Nói xấu cô ấy là tao thiến !

_Bộ mày không thấy bực khi bị nó bắt ở cái chốn khỉ ho gà gáy còn không có này à !

_ Black star đã nói vậy thì không !

_Hứ ! Mày y như hầu gái của con già đầu đó vậy !

_Bị dìm 1 lần rồi mà chưa biết chừa là gì à ?

Len rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng bản thân bị Black star dìm dập đất, Kiếm kề cổ mà gượng cười.

_Con đó đi rồi mới phun hết lời ra chứ !

_Nói thật thì tao khó chịu cái thằng bạn kia của màu kinh khủng đấy, Người gì mà như cái núi băng ở Nam cực !

_Làm như con già bạn mày hơn ấy ! _ Len tặc lưỡi

Rin nghe xong câu nói đó, liền gào thét:

_Nếu mày nghĩ vậy thì tốt nhất nên dẹp cái suy nghĩ đó đi, Black star đúng là trầm tính và ít nói đối với kẻ xa lạ nhưng với tao và em trai thì khác, Cô ấy rất thân thiện đấy ! Có điều....

Rin im lặng một chút, Thanh âm hơi trầm xuống, đôi nét có sự khó tả thẳm sâu hiện lên trong con mắt, nói một lời:

_ Black star là một người vô cùng kì lạ và bí ẩn, Tao hiện chưa thể hiểu .. À không, phải là tao không thể hiểu rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì hay hành động ra sao !

Len vô cớ nghĩ đến Blue moon, quả thực tuy là bạn từ thuở nhỏ nhưng cậu cũng chỉ đủ khả năng biết Cậu ấy có cái tính như nào chứ chẳng hiểu được nhiêu.

_Ờ nhưng vấn đề bây giờ là .... TAO VỚI MÀY CHỈ NGỒI NGỒI RỒI NHÌN NHÌN NGÓ NGÓ thôi à ?

_Đm, Mày hỏi tao tao sao mà rú đám Hung ma kia đến mà hỏi được ! Định mệnh !

_Như cái nhọ nồi ! Xứ !

Khi đôi bạn " Cùng tiến " đang tranh luận với nhau rất sôi nổi thì ở một điểm khác.

Ban đêm khi sương mù dải chút lạnh phủ lên bầu trời, vầng trăng khuyết lại bị Bóng mây mờ che khuất. Rừng Quang vài góc đường dải đất, cây cỏ không nhất nhất mang một sắc xanh, Tô lên sắc huyền bí nhàn nhạt rợn người. Một thân ảnh mang ánh vàng lạnh lẽo, mái tóc vàng với cái nơ màu đen trên đầu, tuỳ ý lướt qua trong gió, Thuỳ mị một mảnh màu thủy lam trong con mắt, tựa hàn băng ngàn năm lạnh lẽo.

Cô dải bước chân, không lơ đễnh ngó nhìn xung quanh, đôi lúc có dừng lại một chút.

- Con đường này ....

Xoạt xoạt ...

Một tiếng động khẽ vang lên nổi bật trong không khí im lặng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Black star. Cô chăm chăm không một lời, hờ tiếp bước, đôi mắt không rời điểm tán là rộng vừa động, có chút không để y phía trước.

Bộp!!!

Một thanh âm nhỏ lại khẽ vang len, nhưng cái cô để tâm không phải vậy vì lẽ âm thanh đó phát ra vì vừa đụng phải thứ gì đó. Black star khẽ cau mày lại, tay trái nhanh rút thanh kiếm bạc, Đường kiếm sắc bén xé tan luồng không khí xung quanh, Xoay người nhắm điểm để tấn công.

Khi thanh kiếm đột nhiên biến mất, cũng là lúc nó bị chặn lại. Sắc ảnh Hắc đạo quang luân toát nhẹ, Một mảnh huyết sắc động nhẹ, Thanh thủy tạo nên sắc tà bí. Cô rút kịp lại khi nhận ra người đối diện mình là ai, tra vào vỏ, nói nhẹ:

- Xin lỗi ! Tôi tưởng là kẻ địch nên tấn công !

Blue moon chẳng nói gì, toan xoay đi nhưng cô vỗ vai như có ý gọi lại, đặt vào tay cậu một dải băng, cượi một điệu nhẹ:

- Hy vọng cậu có thể tự băng vết thương của mình lại ! Tôi không làm tốt việc liên quan đến Cứu thương cho lắm !

Blue moon nhìn cô một chốc, lặng liếc qua tấm băng trên tay. Chợt một thanh âm Băng lãnh vang lên, tuy dịu nhẹ thanh trầm nhưng tuyệt nhiên tạo sự rợn người, đôi phần tử khí cũng rạt thổi qua.

- À.....Cảm ơn !

Cậu nhanh xoay người đi tiếp con đường cũ mà không liếc lại. Cô cũng chỉ đi tiếp, Lạnh nhạt không để tâm đến chuyện vừa xảy ra như thể ... (ad: Hai người lạch hết phần thiên cmn hạ rồi :v)

Xxx End chap 41 xxX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top