Chap 4: Huyến tinh vũ gia


Bầu trời càng ngày càng tối lại, không khí vẫn tĩnh lặng đến lạ thường, điều kì lạ nhất ở đây là tại sao đến tận bây giờ đội cứu hộ vẫn chưa tới.

Cả 6 học sinh mắc kẹt ở trong đống đổ nát này đều đang rất mơ hồ.

Rất nhiều điều kì lạ đã xảy ra từ sau trận động đất ấy, bầu trời White nhìn thấy đã chuyển sang màu đỏ đáng nhẽ là xanh, trên người họ xuất hiện những ấn ký lạ lẫm, và đặc biệt là nguồn nước bẩn khi White chạm tay vào lại trở nên sạch và trong vắt đến lạ thường, hồi lâu, Sei mới lên tiếng:

- Hừ, đám cứu hộ này làm gì mà lề ma lề mề quá vậy !

Trad ở ngày bên cạnh liến đáp ngắn:

- Có thể họ gặp vài lý do không đến được !

- Lý do gì chữ, đã quá 5 tiếng rồi ..... A !

Cậu kêu lên tiếng nhỏ đau đớn, chạm nhẹ vào bả vai mình, thấm qua lớp áo trắng là màu đỏ, hình như cậu đang bị thương ở vai:

- Này, cậu có làm sao không đấy !

Cô chạm nhẹ vào đó, hỏi han nhưng bị Sei thô lỗ gạt ra:

- Không sao hết !

Trad nhăn mặt lại, bất bình trước thái độ của người đối diện, cô lấy khan tay thấm nước, bộp 1 phát lên vai cậu

- Làm gì đấy ? _Sei hỏi

- Hừ, người đang bị thương thì ngoan ngoãn dùm đi, tôi trong vậy nhưng cũng có bằng y dược học bổng rồi đấy ! Cậu bị rách da rồi, khá là sâu, ở đây lại không đủ dụng cụ nên chỉ có thể khử trừng thôi !

Lần này thì thái độ của Sei có khác rồi, cậu im lìm không nói lời nào mặc cho Trad làm gì cái vai của mình thì làm .....

Nhưng câu chuyện kì lạ vẫn còn tiếp diễn .......

Cô thấm nhẹ khăn lên, thi thoảng hơi dùng tay đo độ ẩm của vết thương, cứ mỗi lần như thế

- Xong rồi !

Cô vừa mới sát trùng xong

- Huh, hết đau rồi ! _Sei chạm nhẹ tay, bất ngờ

- Hả ?

Trad lau mồ hôi, liếc mắt

Vết rách mà cô vừa khử trùng xong, hoàn toàn không còn gì hết, y nguyên lớp da mới trắng trẻo.

Trans có hơi quay quay đầu:

- A ha, sao hôm nay lắm điều kì quặc vậy ta, có phải em đang sống trong thứ giới ảo không vậy ?

- Thật đấy, nếu là ảo thì em có chi chết đầy vết thương rồi kêu ca hoài như vừa nãy không ?

- Không !

1 Câu trả lời rất ngây thơ và ngắn gọn, Trans chạy ra ngửng đầu, ngó nghiên khắp nơi

- Sao vậy Trans ! _Recei hỏi

- Ừm, coi chừng tảng đá chắn phía trên này nặng 972,448 kg, sức nặng này cũng không tệ lắm, lợi dụng trường lực là có thể đẩy ra được ! ( T/g: thiên tài vật lý học và kiến trúc đấy ạ )

- Nhưng chúng ta cũng đâu có đủ dụng cụ để đẩy được nó ra !

Trans vẫn nhìn vào, cô Bộp lên, đập tay thật mạnh vào và ....

Đùng !

Thứ gì đó xẹt qua như sét đánh, có thể nói là mọi người đang hóa thành 1 trong những tảng đá đơ trong mớ bê tông vụn

- Hơ hơ, Trans, em đã dùng kĩ thuật gì vậy ?

- Em không có biết !

Bây giờ thì quan trọng nhất là Sei lên thôi chứ, câu chuyện kì lạ với đời học sinh, quá tiện lợi còn gì, nó đã giúp ích khá nhiều cho đám bạn xui xẻo

Nhưng có lẽ xui xẻo của họ còn kia đi đến đâu về đâu

Vừa ra khỏi hố sâu đó, không chỉ có trường Vocaloid bị sập mà đến cả đường phố, những con đường ngay sát đó cũng trở thành 1 đúng vụn nát không đoái hoài

Cả 6 người đứng lặng ở đó nhưng chợt

Sau đống gạch vụn, những xác chết dần dần cử động, chúng dùng cánh tay trầy xước, gần như đã thối rữa của mình chúng đi đứng loạng choạng, đây là hiện tượng những xác chết có tác động lớn sẽ được Ma khốc tiến hóa gọi là Cương Thi. Fairy hơi lùi về phía sau

- Cương Thi ? sao lại có thể ......

White với khuôn mặt khó hiểu không thường thấy ở bên cạnh không trả lời, chính xác là cậu không thể trả lời

Đám cương thi ngày 1 ngày càng đông, chúng bao vây lấy họ, từ từ tiến lại, Sei cố ném những tảng đá đến nhưng chúng ngã rồi lại đứng dậy, có thể coi là 1 con rối không có ý thức và " sống "

Khoảng cách ngày càng thu hẹp, vết thương trên tay White ngày càng rỉ máu, cậu suýt khuỵu chân xuống, không đứng vững. Sei còn cáu thét:

- Hừ, coi như ngày hôm nay là giấc mơ đẹp !

- Mơ mộng gì nữa, sự thật rồi ! _Trad nói lại

- Thế đám cương thi này kiểu gì cũng không thoát được, tử trận trên cái đống vụn nạt này sao, thật chẳng có chút khí phách gì hết !

- Lạc quan lên chút đi !

- Cô làm nổi không ?

- À..... ừm, không ! _Trad thẳng thắn

- Thế đừng nói tôi làm vậy !

Lúc tất cả mọi người đều dập tắt tia hi vọng của mình trước bàn tay lũ cương thi đang bao vây tứ phía thì chợt

1 Có thứ gì đó xẹt qua, ánh nắng chói chang được che phủ lại, chỉ trong chốc lát, tất cả những thứ đang bủa vây họ biến mất, hiện lên 1 tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng và bước chân nhẹ nhàng đang tiến đến gần, giọng nói ẩn tàng chút gì đó chờ đợi, và thấu đoán

- Cuối cùng cũng tìm ra ... đến 6 người !

Ở đó, 1 chàng thanh niên tóc vàng cùng tuổi, đôi mắt màu xanh dương huyền bí, thăm thẳm khó hiểu, hơi trầm xuống, rất đỗi anh tú nhưng câu nói vừa nãy mới làm những người phải thoát khỏi bàn tay của tử thần kia tò mò, Trans hỏi:

- Anh là ...........

1 hồi im ắng, tiếng nói nhẹ lại cất lên

- Sasori, chắc các cậu đã nghe, tên tôi là kagamine Len, người đã được chọn trở thành 1 trong Thập Nhị Thần Vũ Giả !

Len giơ mu bàn tay có hình những sợi dây cước của mình lên

Mọi người bất ngờ, White tới tấp hỏi lại:

- Sasori .... tôi đã nghe qua tên cậu nhưng cậu là 1 trong Thập Nhị thần vũ giả ?

- Phải, tôi là Huyết Tinh vũ Giả và nhờ có tôi, cả 6 người các bạn đều đã trở thành 1 phần trong Thập Nhĩ Thần Vũ Giả !

Xxx end chap 4 xxX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top