Chap 3: Ẩn kí


Khu căng tin ngoài trời giờ thật lạ lẫm, những học sinh kia đã chạy đi qua sự hoảng loạn nhưng ...... khi Fairy vừa mở mắt ra .... chân tay cô run rẩy, đôi mắt không chớp, căng lên, đôi môi tái nhợt đi vài phần .. 1 cảnh tượng hoang tàn, gạch vụn đổ nát thành hàng, còn những xác sống khô khốc bị đè xuống, toàn bộ trường Vocaloid đã biến thành 1 đống phế vụn

Nhưng quan trọng hơn, đó là những gì cô thấy qua khe hở dưới tảng đá lớn và nặng, cả 6 người bọn họ, tính cả cô cùng White, Sei, Trad, Trans và Recei đều đang mắc kẹt ở đây, dường như đội cứu hộ vẫn chưa đến kịp

White, anh không sao chứ ?

- Không sao đâu !

Cô liếc mắt vào đường máu đang nhỏ xuống đất từ cánh tay của White, cầm lên, quát lớn:

- Não anh có vấn đề à, bị thương đến nỗi chảy máu rồi vậy mà còn nói không sao !

Cô lấy trong túi ra 1 chiếc khăn dài, vẩy 1 ít nước từ mạch ngầm phun ra ngay cạnh đó lên rồi buộc chặt vào tay Bảo

- Xong rồi đấy ! Lần sau anh nên biết tự lo cho mình đi !

White nghiêng đầu, cười dịu còn cô phồng má, có chút phụng phịu, liếc mắt, lần nữa nó lại mở to hơn khi thấy 1 vết kì lạ trên vùng tay của White, tay cô lao đến, xem kĩ hơn.

Đó là hình 1 ngọn giáo nhọn tinh xảo, Fairy ngoảnh đầu lên, hỏi dồn dập:

- White, hình xăm này là thế nào, lúc trước anh đâu có nó??

- Anh cũng không biết, ngay từ lúc mới tỉnh lại thì nó đã xuất hiện rồi, cả em cũng vậy nữa !

- Hả, cả em ?

- Ừ ! Ngay chỗ gần ngực kìa !

Fairy liếc xuống, đúng là hình xăm có màu và nét giống với White nhưng lại có hình cây quạt tay rất đẹp, chạm nhẹ vào nó, Cô cảm giác như có thứ gì đó rất kì lạ đang chảy trong máu của mình, nhưng nó là gì thì cô không biết.

- Vậy, những người khác thì sao ?

White không nói gì, quay đầu về hướng khác, nơi mà Sei vừa mới tỉnh lại, cậu giơ lòng bàn tay lên, lần này lại là 1 viên đạn.

- Tôi cũng có ấn kí như vậy !

- Cả Sei nữa à ! Mà ...... tư thế của cậu kì dị vậy !

Lúc này, Sei mới chú ý đến bờ vai rộng dường như bị 1 hơi thở ấm áp lấn chiếm, nãy giờ Trad vẫn còn đang ngủ trên đó, với khuôn mặt chứa nhiều vết thương và hơi mệt mỏi, mặt anh chàng kia chưa gì đã đỏ hơn trái cà chua, thuận tay gạt cô ra nhưng lực quá mạnh, Trad ngã xuống đất, chập chờn mở mắt.

- Đây ... là đâu !

Cố dướn người dậy, Trad xót xa cái đầu vừa đập vào nền đất lạnh của mình.

- Trận động đất hồi sáng quá mạnh, bây giờ trường cũng biến thành đống vụn luôn rồi, chúng ta đang bị mắc kẹt ! _Sei thản nhiên đáp lại.

- Hả, trường làm sao cơ ! Vậy những học sinh khác thì sao ?

- Gần như chỉ có chúng ta mắc kẹt, số lượng thiệt hại tính mạng không nhiều, đội cứu hộ chưa đến được !

Mới tỉnh lại nhưng đã hứng cú sốc thế này thật tệ cho Trad, cô vốn là người đặt người khác lên trên bản thân mình mà, Fairy đi đến gần, chăm chăm nhìn vào cổ cô:

- Ơ .. có chuyện gì thế hả Fairy ?

- Cổ cậu !

Cô đưa mặt nhìn xuống, đúng chỗ mà cô cảm thấy đau ngày hôm nay, nó lại có 1 đường nét nhỏ và sắc như 1 cây kim.

- Đây là ...

Fairy im lặng 1 chút ....

- Hừm, đến cả cậu cũng có ấn kí vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cơ chứ !

- Chuyện gì là chuyện gì ?

Đó là giọng của Trans:

- A, Trans không sao chứ ?

- Dạ không, chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi !

- Thật tốt quá !

- Nhưng mà tay em vẫn đau quá !

- Hả, đưa chị xem nào !

Cô giơ mu bàn tay của Trans lên, đúng là nó đã hết đỏ nhưng thay vào đó lại là màu hồng của 1 mũi tên vẽ hình giống xăm, nhưng khác hoàn toàn. Điều này khiến Fairy gãi đầu rồi qua phía Recei đang nằm, săm soi từng chi tiết, ngay cổ tay, là hình chiếc phi tiêu nhọn hoắt thêm vài đọng lửa, White suy ngẫm 1 lúc rồi nói:

- Xem chừng lúc chúng ta bất tỉnh và kẹt trong cái đống hủi lậu này, có chuyện gì đó đã xảy ra !

- Anh đoán ra được gì rồi sao White !

- Thực ra, lúc anh còn chút kí ức đã nhìn thấy sự chuyển sách của bầu trời !

- Hả, anh nói dễ hiểu lên 1 chút đi ạ !

- Em nhìn xem, lúc động đất xảy ra, mới chỉ là 9 giờ sáng, bây giờ là 2 rưỡi chiều, bầu trời vẫn là màu xanh đúng không ?

- Vâng, nhưng thế thì liên quan gì .... không lẽ .......

- Đúng vậy, bầu trời lúc đó đã chuyển sang màu đỏ ngọng !

Nét mặt của Fairy xấu đi, giờ thì ai cũng nghĩ đến giờ học đầu tiên của ngày hôm nay, truyền thuyết về sự thức tỉnh của Nộ Ma Thần, quả là rất giống, hơn nữa, ngay trước lúc động đất xảy ra, không khí đã có phần nóng hơn rồi, Trans chậm rãi, nhỏ nhẹ nói:

- Nhỡ ..... Nộ Ma Thần đã ..... thức .... tỉnh thì sao ?

- Giả thiết hợp lý nhất bây giờ thì là vậy !

Không khí dần trở nên tĩnh lặng hơn, sau lâu đến vậy mà đội cứu hộ vẫn chưa đến, bây giờ đã gần xế chiều rồi

- Khụ khụ !

- Fairy, có sao không ?

White ân cần hỏi:

- Em khát nước !

White cố nghĩ cách để tìm được 1 nguồn nước sạch, tuy có mạch nước ngầm gần đây nhưng nó cũng trở nên bẩn rồi, lọc nước là cách tốt nhất rồi.

Cậu lấy từ trong người ra 1 chiếc bình trong suốt, xoa xoa đầu của Fairy:

- Đợi anh 1 lát !

Cậu cúi xuống, chắt từng hạt nước vào trong bình nhưng hoàn toàn không thể tưởng tượng được, khi tay cậu vừa chạm vào, những hạt bụi bẩn đọng lên trên nước đã không còn theo màu bẩn đục, trong vắt lạ thường

- Nhìn kìa, mạch nước ngầm đã .......

Fairy nheo mắt nhìn theo, tỏ vẻ bất ngờ, chỉ tay vào và thốt lên khiến ai cũng chú ý và bất ngờ, thậm chí cả White cũng vậy:

- Trong lại !

Xxx end chap 3 xxX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top