Chap 11: Quán rượu
- Để mai thực hành đi, Cả ngày đi đã mệt rồi, nếu giờ họ mà tập nữa thì khéo lại kêu có người viết kiệt sức lao động mất ! _Len cười
- Tốt thôi ! Vậy chúng ta ngủ lại đây đi ! Hẳn mọi người cũng mệt rồi ! _Recei có vẻ tán thành.
Mọi người đều nhìn 2 anh chàng này với ánh mắt không gì diễn tả nổi, chỉ lặng lẽ ngoảnh đầu mà ngủ quanh bếp lửa, cả Recei nữa, cậu ta cũng nằm sấp xuống mà đi giấc
Không khí lại chìm vào sự tĩnh mịch vốn có của khu rừng rậm lá xanh, cứ rì rào vài đợt, gió thẳng, mây trôi dưới trăng sáng, nhân sâu không lường được điều gì, chỉ cùng 1 ánh mắt, vẫn cứ hướng lên ánh bạc xa xăm
chỉ còn 2 bóng hình, còn ngồi thấp thoáng dưới sắc đỏ của lửa rực, Len chợt chao mắt, nói nhỏ đủ để người ngồi cạnh mình nghe thấy:
- Có chuyện gì cần nói à ?
Một giọng nói âm lãnh, tuyệt nhiên không tồn tại chút hơi ấm, chỉ như 1 tảng băng âm u, cô đơn 1 chốn, khiến cho người người muốn lẩn xa, chỉ thấp thoáng vài nét khắc hoải giác buồn
- Có bao giờ .... nghe đến chuyện ..... tồn tại .... 13 Vũ giả ... chưa ?
- Không nghe và cũng không bao giờ tồn tại chuyện đó ! _Len đáp lại rất dõng dạc như đôi mắt cậu đã giật, hiện lên nét bất ngờ
- Nếu có thì ....
- Đại họa đã bắt đầu luân chuyển ?
- Sao biết được ......
Len nhìn Blue moon mà thực sự cảm thấy bất an, cậu biết là Blue hoàn toàn đã cảm nhận được thứ gì đó, nhưng không biết đó là cái gì .... Rốt cuộc, Thập Nhị Vũ Giả ..... lần hội tụ này .... Có điều gì đang chờ ở phía trước họ vậy
Buổi sáng ngày hôm sau
Họ cùng nhau thức dậy, bài luyện tập được bắt đầu ngay tức khắc, kết quả thu được khá tốt, hầu hết đều nhuần nhuyễn triệu hồi được, nhưng nếu nói đến khâu học nhanh lẹ thì chỉ có Sei tốt nhất. Sau khi đã ổn định được tổ chức, họ lại cùng nhau đi tiếp
Lần này, giữa đường là 1 Thị trấn nhỏ, chủ yếu họ Tạt qua nơi này là để ăn chút gì đó lấy năng lượng thôi, nói thực, bến cảng lớn còn cách đến 2 ngày đường đi bộ nữa mới đến nơi, mà họ cũng phải chờ 3 ngày để đến được Thần Điện
Bước vào 1 tiệm nhỏ, nghe chừng có vẻ khá giống quán rượu, cả 6 người chỉ ngồi vào bàn dài ở lễ Tân và gọi ít món, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào họ, toàn những khuôn mặt bặm trợn ra vẻ kỳ quái " Bọn thổ dân nào vậy ? ". Tên nào cũng cầm súng, cầm dao, đao vũ khí đủ loại
1 lúc, từ ngoài cửa bước vào, Nổi bật với mái tóc màu vàng nắng ngắn đến vai và nơ trắng trên đầu như tai thỏ, đôi mắt màu xanh dương đầy nét quyến rũ, thân hình mảnh dẻo, cùng nét lạnh lùng, thờ ơ tô điểm bộ trang phục đơn giản, quần bò Jean lửng, áo khoác đen. 1 cô gái đã thu hút tất cả. Cô gái đó chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn, với ghế ngay cạnh Len vì còn trống mỗi chỗ đó và gọi 1 cốc rượu nho
Chợt, có tên ngồi ở chiếc bàn tròn gần đó, thân hình béo mặt, râu ria lên giọng ngọt:
- Này cô em, đi đâu mà có 1 mình thế kia ! Ra đây uống cùng bọn anh !
Cô gái đó không làm gì, vẫn nhâm nhi nhẹ cốc rượu trên tay
- Này ! Có nghe ta nói gì không hả cô em ?
Cô gái đó chưa kịp nhấp nốt 1 ngụm cuối, lại thở dài, đến nhìn vào mặt tên cướp kia cũng chẳng thèm, nói với giọng lạnh:
- Ồn ào quá đấy, im lặng đi !
Xxx end chap 11 xxX
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top