Chương 7
Web drama mà công ty quay, đem so với những phim điện ảnh được chế tác hoàn mỹ, khẳng định sẽ có chút chênh lệch.
Tuyển vai thì không nói, nhưng người nổi tiếng nhất cũng chỉ là tuyến mười tám, fans trên weibo chỉ mười mấy vạn, còn có một nửa là fan ảo.
Quần áo hóa trang, đạo cụ càng là chỗ để lộ sự keo kiệt. Trang phục biểu diễn không biết đã bao người mặc qua, trong đó mặt trên của một chiếc long bào màu vàng còn có mấy miếng vá, nháy mắt liền hiện ra niên đại tang thương nó đã trải qua.
"Đống quần áo này có khi còn từng biểu diễn trên TV nhiều hơn tôi."
Tới phim trường, đơn giản nghỉ ngơi nửa ngày đoàn người liền bắt đầu quay.
Nam chính mặc long bào cầm kịch bản, ngửi mùi trên đó liền quay đầu hắt xì một cái.
Chu San đang giúp Hạ Tri Thu bổ trang cũng phun ra một câu chê hôi, khiến Hạ Tri Thu ha ha cười.
Nói thật, cậu có chút căng thẳng.
Tuy rằng bộ phim này chỉ là một phim chiếu mạng nho nhỏ, nhưng lại là lần đầu tiên Hạ Tri Thu chân chính đối mặt với màn ảnh.
Mấy bộ trước đều là vai qua đường, không phải ngồi xổm diễn ăn mày thì chính là nằm diễn thi thể.
Cậu đi theo đám diễn viên quần chúng, cùng họ trà trộn trong đám đông. Đừng nói là lời kịch, màn ảnh có thể quét đến cậu hay không đều không thể biết được.
Tựa như Từ Tùy nói, cậu thiếu kinh nghiệm diễn xuất. Mặc dù bắt được nhân vật tốt cũng không nhất định có thể diễn một cách xuất sắc.
Quả nhiên, sau khi bắt đầu quay đã bị hô 'cut' tới ba bốn lần.
Đạo diễn cuộn kịch bản lại gõ gõ đầu, bất đắc dĩ gọi cậu lại.
"Lúc diễn thử không phải khá tốt sao? Lúc này vì sao lại cứng đờ như khúc gỗ vậy?"
Đạo diễn họ Lâm, tuổi tác cũng không cách Từ Tùy bao nhiêu, râu quai nón thì chỗ đen chỗ bạc như thể cố tình tẩy nhuộm. Ông mặc một bộ áo choàng màu xanh lục, vặn bình giữ nhiệt uống một ngụm trà dưỡng sinh.
Hạ Tri Thu hổ thẹn nói một tiếng: "Thực xin lỗi." Lại nghe được đạo diễn hỏi cậu: "Còn chưa lý giải được nhân vật sao?"
Hạ Tri Thu lắc lắc đầu, nói: "Không phải."
Thực ra, cậu đã hiểu rõ nhân vật mà mình phải biểu diễn này, là vai nam hai khổ tình xuyên qua giới cổ trang. Người này phong độ nhẹ nhàng, ôn văn nho nhã, đem lòng yêu thương nữ chính vốn là thanh mai trúc mã, nhưng nữ chính lại không yêu hắn. Nàng toàn tâm toàn ý hướng về phía nam chính. Nam hai bi tình ẩn nhẫn, thâm minh đại nghĩa, cuối cùng vì nam nữ chính có thể thuận lợi ở bên nhau còn tự mình hy sinh, bỏ mạng trong biển lửa.
Tóm lại, chính là một kẻ rõ ràng được vẽ ra để tô đậm tình cảm đầy bi kịch của nam nữ chính.
Là kẻ rất bi kịch, đều là người như nhau nhưng hắn không có chút vui vẻ.
Vì nhân vật này, Hạ Tri Thu còn nghiêm túc đọc nguyên tác vài lần. Nhưng bất luận cậu chuẩn bị đầy đủ cỡ nào thì chỉ cần vừa đứng trước máy quay, tất cả mọi cảm tình sở hữu đều không thể phóng thích ra ngoài.
Đạo diễn Lâm có lẽ đã quen với trường hợp như vậy, cũng không tức giận. Trước tiên để cậu ngồi một bên tìm cảm giác, lại gọi nữ chính vừa trang điểm xong qua đây, ưu tiên quay suất diễn khác trước.
Đường Tụng dọn cái ghế gấp, ngồi dưới mái che nắng cách không xa.
Thấy Hạ Tri Thu cầm kịch bản đi tới, vội vàng vẫy vẫy tay: "Thu Thu! Bên này!"
Hạ Tri Thu gật gật đầu, tìm một cái ghế nhỏ ngồi cùng hắn bên dưới mái che.
"Anh làm sao vậy? Lúc diễn thử rõ ràng rất lợi hại, thế nào mà lúc quay thật lại không diễn được? Có phải là căng thẳng hay không?" Hôm nay không có suất diễn của Đường Tụng, cho nên hắn cũng không có hoá trang hay thay quần áo, vẫn mặc đồ lúc ngồi trên xe bus, thân thiện hỏi cậu.
Hạ Tri Thu buồn rầu mà "Ừ" một tiếng, lại mở kịch bản muốn ấp ủ cảm tình.
Nhưng mà cảm xúc cần biểu đạt ở nhân vật này cậu đã sớm hiểu rõ, lời kịch cũng đã học thuộc lòng suốt đêm.
Lúc này càng nhìn chằm chằm kịch, bản đại não của cậu càng thêm trống rỗng, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn ảnh đen như mực, lòng ban tay bỗng ướt đẫm mồ hôi.
Đường Tụng vốn định giúp đỡ cậu giảm bớt một chút trạng thái căng thẳng, lại nhớ tới bản thân cũng là một người mới không có bất cứ kinh nghiệm nào.
Miệng mở ra lại khép lại.
Bắt chước Hạ Tri Thu mà cùng nhau nhìn chằm chằm kịch bản phát ngốc.
Sau một lúc lâu, Hạ Tri Thu đứng lên.
Trước tiên, cậu đi qua nói với đạo diễn mấy câu, lại trở về tìm Đường Tụng, hỏi hắn có muốn cùng mình ra ngoài một chuyến hay không.
Đường Tụng đương nhiên đáp ứng.
Hắn đi theo cậu, cùng ra khỏi phim trường đi tới một con đường nhỏ gần đó.
Con phố này có khá náo nhiệt, quán bar, tiệm cơm cái gì cần có đều có. Khách tới tất cả đều diễn viên hoặc nhân viên tới khu vực trường quay này để công tác.
Hạ Tri Thu dẫn Đường Tụng đi vào một siêu thị, mua hai bình đồ uống, lại nói với nhân viên cửa hàng muốn hai chiếc ống hút.
Một chai đưa cho Đường Tụng, một chai để lại cho chính mình.
Bọn họ đã cùng xin nghỉ với đạo diễn vì thế cũng không vội vã trở về, tìm một bậc thang bên ngoài siêu thị, ngồi xuống tán gẫu về nội dung kịch bản.
Đường Tụng rất nhanh đã uống xong, hắn quay đầu nhìn nhìn Hạ Tri Thu, muốn nhịn lại nhịn không nổi mà hỏi: "Anh uống nước vì sao phải dùng hai cái ống hút?"
Hạ Tri Thu cũng ôm hai đầu gối, đặt chai nước trên đó, vừa cắn một chiếc ống hút vừa nói: "Giảm bớt căng thẳng."
Lần đầu tiên Đường Tụng thấy có người dùng ống hút để giảm bớt căng thẳng, thành khẩn hỏi: "Nguyên lý gì vậy?"
Hạ Tri Thu tự hỏi vài giây, nói: "Giống như... Cũng không có nguyên lý gì."
"Sao có thể? Chẳng lẽ mỗi lần anh nhìn đến ống hút liền có thể bình tĩnh lại? Đây là đam mê kỳ quái gì vậy?"
Hạ Tri Thu thấy khóe miệng hắn run rẩy, bèn giải thích: "Không phải là do ống hút."
"Vậy là vì cái gì?"
"Là tôi... Có một người bạn, đã từng dùng phương thức này giúp tôi giảm bớt căng thẳng."
Vẻ mặt Đường Tụng tràn đầy dấu chấm hỏi, nhìn nhìn Hạ Tri Thu, lại nhìn nhìn chai nước cắm ống hút từ khoảng cách rất gần.
"Bạn?"
"Ừ."
"Mỗi người một chiếc?"
"Ừ."
"Cùng nhau uống?"
"Ừm..."
"Ah ~!" Đường Tụng ra vẻ tôi đã hiểu, cười xấu xa đâm đâm bả vai Hạ Tri Thu: "Bạn gái hả?"
"Không phải." Hạ Tri Thu lắc đầu nói: "Hắn là nam sinh."
"Nam sinh?" Đường Tụng chớp chớp mắt: "Nam sinh sẽ cùng anh uống chung đồ uống như vậy?"
Hạ Tri Thu nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn cái chai cắm hai chiếc ống hút, tựa hồ đã thật sự thả lỏng hơn rất nhiều: "Là chuyện của rất nhiều năm về trước, khi đó tôi cũng vì buổi diễn thử mà căng thẳng không chịu được. Cậu ấy đã mua một chai đồ uống, còn muốn hai chiếc ống hút."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó chúng tôi liền ngồi bên nhau, đầu chống đầu, uống xong chai nước ấy." Lúc cậu nói những lời này, thanh âm thực nhẹ, không giống như đang nói chuyện với Đường Tụng mà giống như lâm vào hồi ức, tự mình lặp lại chuyện này một lần.
"Sau đó anh không căng thẳng nữa?"
"Ừ. Rất kỳ quái, lúc chóp mũi của cậu ấy lại gần, tôi thực sự đã quên hết sự căng thẳng trước khi diễn. Giống như mọi cảm xúc căng thẳng ấy đều đã bị cậu ấy cướp đi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn không ít."
Khóe miệng Đường Tụng run rẩy: "Sau đó nữa thì sao?"
Hạ Tri Thu nói: "Sau đó, tôi liền thông qua buổi thử vai... Xong việc, cậu ấy nói với tôi, cậu ấy làm như vậy là để dời đi sự chú ý của tôi, là để hấp dẫn toàn bộ cảm xúc căng thẳng của tôi rời đi, cho nên tôi mới có thể thuận lợi mà vượt qua buổi thử vai. Cuối cùng còn làm tôi mời cậu ấy ăn một bữa để cảm ơn."
"Anh mời?" Đường Tụng hỏi.
Hạ Tri Thu nói: "Mời chứ. Mất của tôi một tuần sinh hoạt phí."
"Phi! Này đúng là bắt nạt người ta mà!?" Đường Tụng nói: "Người này làm sao chiếm lợi rồi còn dám khoe mẽ chứ? Dời đi lực chú ý cái khỉ gì, hắn ta chính là muốn đụng chạm anh, còn muốn để anh mời ăn!"
Đường Tụng nói xong căm giận bỏ đi.
Không thấy được đôi mắt Hạ Tri Thu cong cong lên, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top