Chương 45
Sau khi từ chỗ Lý Úc Trạch trở về, hai tay Hạ Tri Thu đã bị quấn lên một lớp băng vải thật dày.
Lúc Hàn Chinh nhìn thấy đã giật nảy mình, vội vàng hỏi cậu bị làm sao?
Hạ Tri Thu bất đắc dĩ cười cười, nói: "Không có gì, vừa rồi lúc khuân đồ em bị dằm trúc đâm vào, đã vào trạm y tế ven đường xử lý một chút."
Nhưng mà trình độ băng bó của 'trạm y tế' này, thực sự là không dám mở miệng lấy lòng.
Hàn Chinh nghĩ thầm, không phải chỉ là bị mấy cái gai đâm thôi sao? Bôi chút thuốc tiêu độc rồi quấn hai lớp băng gạc là được rồi mà? Không đến mức phải quấn thật chặt hai tay của tiểu Hạ thành thế này, giống y như nắm tay nhỏ không tách ra nổi của mèo máy ấy? Vả lại, bác sĩ trên núi này còn rất có tâm hồn thiếu nữ, đừng nhìn kỹ thuật băng bó chả ra sao mà chê, cái nơ bướm được thắt lại bằng băng gạc trên cổ tay cậu nhìn rất đẹp.
Hàn Chinh còn cố ý cúi đầu nghiên cứu một chút.
Cái nơ con bướm này được buộc rất có tâm, không giống nhưng đang băng bó vết thương mà giống như đang quấn lấy một món lễ vật cực kỳ quý giá vậy.
Thực ra tay của Hạ Tri Thu bị thương cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần tránh để dính nước mấy ngày là sẽ nhanh chóng khép miệng.
Kết quả của việc hai tay bị quấn thành một bọc này chính là, Hạ Tri Thu đã trở thành đối tượng trọng điểm được bảo hộ của tổ chương trình. Mặc dù cậu không hề nổi tiếng, nhưng vẫn có nhân duyên rất tốt với những người ở chung tổ quay. Dù sao, giữa người với người vẫn luôn có mối quan hệ tương quan lẫn nhau. Trong tổ chương trình này, ngoại trừ Hà Dương thấy cậu không vừa mắt thì những người khác đều đối đãi với cậu không tệ.
Cho nên, lúc chính thức bắt đầu ghi hình cho kỳ hai, đạo diễn Trương đã nói mấy lời tâm sự, nhắc đến việc Hạ Tri Thu bị thương. Còn thuận tiện bảo nhân viên quay phim quay cho cậu một cảnh đặc tả, sau này phía hậu kỳ sẽ biên tập như thế nào thì chưa biết được.
Tay của Hạ Tri Thu bị quấn lại quá chặt, dẫn đến việc phần lớn những nhiệm vụ mà tổ chương trình đưa ra cậu đều không làm được. Đạo diễn Trương bèn để cậu ở lại nhà gỗ, tùy tiện làm chút chuyện gì đó trong lúc chờ các khách mời khác ra ngoài, thu thập nguyên liệu nấu ăn. Đợi họ trở về, sẽ cùng làm cơm tối với bếp trưởng của ngày hôm nay.
Chương trình có quy định, mỗi một vị khách tới tham dự bất kể là có biết nấu cơm hay không, đều phải tự mình vào bếp một lần.
Cho dù có đốt luôn cái bếp thì cũng phải đích thân thử một lần.
Lúc này, mấy khách mời đang đứng trong sân nói chuyện, đạo diễn Trương còn cố ý hỏi xem Lý Úc Trạch có muốn tham gia vào khâu này hay không? Nếu như anh không muốn tham gia thì có thể từ chối.
Hành vi chân chó này của đạo diễn Trương, nếu như bị lan truyền lên trên mạng thì khẳng định là sẽ bị chửi cho thực thảm.
Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào, dù sao lần đầu tiên Lý Úc Trạch tham gia chương trình truyền hình cũng đã chọn tổ chương trình của hắn, hắn thực sự không dám quá lãnh đạm với đối phương.
Cơ mà trong lúc làm việc, Lý Úc Trạch luôn luôn là một người thấu tình đạt lý. Chỉ cần là công việc mà anh chủ động tiếp nhận, thì xưa nay chưa hề nề hà cái gì.
Anh không hề kiêu ngạo chút nào, liếc mắt nhìn Hạ Tri Thu đang cuộn tròn hai tay lại mà ôm bình nước tưới hoa, bèn nói: "Vậy để tôi làm bếp trưởng bữa tối nay đi."
Nữ diễn viên cùng tổ ôm chú cún nhà mình cùng tới quay phim, cười cười trêu chọc rằng, có phải anh định làm nổ phòng bếp hay không? Lý Úc Trạch nhíu nhíu mày không nói, ngược lại còn đưa mắt nhìn thoáng qua chỗ Hà Dương, người vẫn luôn ngồi bên cạnh Hàn Chinh.
Biểu hiện lúc ghi hình của Hà Dương cũng xem như khá nhu thuận, thỉnh thoảng còn phá lệ mà đi qua rót trà, đổ nước. Hắn không phải kẻ ngốc, cũng biết ai có thể bắt nạt ai thì không thể đụng tới. Nhưng lúc trước, cũng không hề thấy hắn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh khách mời mà nghe bọn họ trò chuyện như thế. Cho dù phải chịu đựng cơn buồn ngủ, hắn cũng sẽ bày ra gương mặt tươi cười trong lúc đạo diễn Hứa và Lý Úc Trạch nói chuyện.
Lý Úc Trạch thu hồi ánh mắt, ngón tay gõ gõ xuống bàn gỗ hai lần, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía con chó nhỏ đang chơi đùa trong lòng nữ diễn viên kia. Có lẽ con chó kia cũng nhận ra, kêu 'gâu gâu' hai tiếng, còn liếm liếm ngón tay anh.
Lúc ánh mắt của mọi người đều chú ý đến chú chó này, Hà Dương lại trốn tránh về phía sau. Hắn nỗ lực tránh đi camera mà lộ ra biểu cảm vô cùng chán ghét.
"Người phụ bếp tối nay là Hạ Tri Thu sao?"
Nước trà đã uống được hơn phân nửa, cuộc nói chuyện của ngày đầu tiên hẳn là cũng đã ghi hình xong.
Lý Úc Trạch đứng lên nói: "Vậy tôi có thể qua trao đổi với cậu ấy một chút không, để xem bữa tối nên nấu cái gì?"
Đương nhiên là đạo diễn Trương sẽ đáp ứng, đồng thời còn đưa cho anh một tờ giấy liệt kê nguyên liệu nấu ăn, để bọn họ cùng thảo luận về thực đơn.
Hai giờ chiều.
Các khách mời bắt đầu lên đường đi tìm nguyên liệu nấu ăn.
Lý Úc Trạch là bếp trưởng dĩ nhiên là không cần đi, anh bèn đi tới bên cạnh Hạ Tri Thu, để cậu dẫn mình đi xem qua phòng bếp một hồi.
Dưới đông đảo camera xung quanh, hai người cũng không có quá nhiều giao lưu. Nhưng Hạ Tri Thu hiểu rõ trình độ nấu ăn của Lý Úc Trạch, ngoại trừ việc úp mì gói ra thì lúc bình thường, có khi bếp ga cũng không biết mở. Hơn nữa, vì mục đích phác họa cuộc sống giản dị chốn dân dã, tổ chương trình cũng chỉ cung cấp một cái lò than cùng với một chút củi khô.
Vốn dĩ Hạ Tri Thu còn có hơi lo lắng, sợ rằng anh sẽ thực sự làm nổ phòng bếp. Kết quả mới đi được hai vòng, Lý Úc Trạch đã đá đổ thùng thầu ăn duy nhất mà tổ chương trình đã chuẩn bị?
Hạ Tri Thu giật mình đứng nguyên tại chỗ, nhìn bãi dầu màu vàng cam đang lan ra mặt đất, thầm nghĩ: 'Được rồi...'
Nổ phòng bếp đã là chuyện nhỏ.
Anh không đốt mất căn nhà mà chương trình đã dựng lên là tốt lắm rồi.
"Tôi cũng không cố ý..." Lý Úc Trạch hối lỗi, nói với đạo diễn Trương: "Hay là để tôi và tiểu Hạ cùng ra ngoài mua một thùng khác?"
Đạo diễn Trương cũng đang có ý đó, dù sao loại tình huống ngoài ý muốn thế này chính là thứ thú vị nhất của chương trình thực tế. Thế là, hắn bèn dặn một nhân viên quay phim đi theo cả hai, để Hạ Tri Thu dẫn Lý Úc Trạch đến khu vực bán đồ tổng hợp duy nhất trong làng.
Cái gọi là khu bán đồ tổng hợp này, thực chất chính là một phiên chợ nho nhỏ, trà gạo dầu muối cái gì cũng có.
Trên đường đi không có camera, hai người trao đổi với nhau cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
Lý Úc Trạch không nghe theo ý kiến trực tiếp đi mua dầu ăn của cậu, mà muốn đi thăm quang cảnh tự nhiên của thôn làng này một lúc. Hạ Tri Thu gật đầu đồng ý, cùng anh thay đổi hướng đi, đi vòng vòng trong thôn nhỏ yên tĩnh dưới chân núi.
Khí ẩm trong núi tương đối cao, cho nên dù thời tiết sáng sủa thì mấy tảng đá phủ rêu trên con đường nhỏ này vẫn rất ẩm ướt.
Hai người họ sóng vai đi trên con đường nhỏ hẹp, khi ngẫu nhiên trượt chân còn thân thiện giúp đỡ lấy nhau. Thợ quay phim cố ý đi theo phía sau, ghi lại bóng lưng của họ, hắn luôn cảm thấy khung cảnh này nhìn thực là hài hòa.
Nhưng hắn đi cách hai người quá xa, không biết được họ đang nói cái gì.
"Em nhìn thấy mấy con chó lang thang rồi?" Lý Úc Trạch hỏi.
"Năm con đi?" Hạ Tri Thu nói.
"Quá ít, tìm tiếp."
"Sao anh lại phải đi tìm chó lang thang?"
"Bí mật."
Ánh mắt sắc bén của Lý Úc Trạch xuyên thấu qua hàng rào trước vườn, nhìn vào bên trong một chút.
Rất tốt, đã tìm được con thứ sáu.
Phía trước là một cái sườn dốc, Hạ Tri Thu vô thức duỗi ra một tay bảo hộ bên eo Lý Úc Trạch, nhẹ giọng hỏi: "Bí mật với cả em sao?"
Bước chân của Lý Úc Trạch dừng một chút, nghi ngờ liếc mắt nhìn Hạ Tri Thu. Anh luôn cảm thấy hình như cậu có chỗ nào đó không đúng.
Anh vuốt vuốt lỗ tai tê dại vì tư thế ngủ đêm qua, mất tự nhiên nói: "Vì sao lại không thể?"
Hạ Tri Thu không nói nữa, ánh mắt lại cất giấu một tia sáng giảo hoạt: "Chúng ta bây giờ, chẳng lẽ không phải đang thử nghiệm yêu đương sao?"
"Giữa người yêu với nhau, cũng có bí mật không thể chia sẻ à?"
Lý Úc Trạch chần chờ mấy giây mới nói: "Đương nhiên."
Anh không muốn nói, Hạ Tri Thu cũng không có ý miễn cưỡng, đợi đi đến đoạn đường bằng phẳng phía trước liền rụt tay về.
Lúc này, cái nơ bướm trên cổ tay lắc lắc trước mặt cậu một chút. Cậu ngẫm nghĩ, rồi lại thăm dò anh: "Em nhớ lúc trước, nhân viên chương trình cũng nói đã chuẩn bị mấy con cún nhỏ để nuôi trong nhà. Nhưng bởi vì Hà Dương vô cùng ghét loài động vật này, cho nên mới tạm thời gác lại."
Lý Úc Trạch dừng bước, nhìn cậu một lúc. Cậu phát hiện lỗ tai của anh bị mặt trời chiếu vào, dường như trở nên trong suốt, lại đỏ rực.
Cũng không biết là tai anh đỏ lên, hay là bị ánh nắng chiếu cho phát đỏ.
Lý Úc Trạch nói: "Lời này của em có hàm ý gì?"
Hạ Tri Thu liếc mắt cười một tiếng, tinh nghịch le lưỡi với anh một cái, nói: "Không có nha."
.
.
Lén lút báo thù cho vợ yêu, lại bị em ấy phát hiện.
Xấu hổ quá thì phải làm sao? Online chờ, rất gấp =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top