10. Mỗi người ôm một nỗi riêng
Cung Thượng Giác đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của Giác cung ra trong ánh bình minh, vừa liếc mắt đã thấy Kim Phục mặc dạ y phục đứng nơi bậc thềm.
Từ khi công tử dặn hắn phải canh giữ địa lao, Kim Phục ngày đêm không dám rời khỏi nửa bước. Cuộc trò chuyện giữa Cung Viễn Chủy và Hàn Nha Thất, tuy hắn nghe không rõ hết, nhưng ý tứ trong lời nói lại vô cùng rõ ràng: phu nhân hẳn là đang ở chỗ Cung Viễn Chủy.
Đây là lần đầu tiên hắn trái lệnh Cung Thượng Giác, lén lút bám theo Cung Viễn Chủy ra khỏi địa lao, rồi trèo lên mái ngói của Chủy cung. Hắn ẩn nấp từ lúc hoàng hôn cho đến khi trăng treo giữa trời, mí mắt díp lại vì mệt mỏi, mà Cung Viễn Chủy vẫn không hề rời khỏi phòng.
Kim Phục sợ công tử trách phạt, huống hồ chuyện lại liên quan đến Cung Viễn Chủy, nên tính quay lại địa lao, coi như đêm nay chưa từng rời đi. Nhưng nằm sấp trên mái quá lâu khiến hai chân tê dại, hắn nhất thời không nhúc nhích nổi, chỉ có thể chậm rãi lê bước.
Đúng lúc đó, Cung Viễn Chủy từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Chiếc đèn lồng trong tay y rực sáng giữa đêm tối, vô cùng chói mắt. Kim Phục lập tức tỉnh táo, thu người quan sát từng hành động của y. Mãi đến khi ánh sáng biến mất, sân viện lại chìm trong hắc ám, hắn mới lặng lẽ rút lui, biến mất trong màn đêm.
Sắc mặt ngưng trọng, Kim Phục trở lại Giác cung. Hắn không hề do dự mà gõ cửa phòng công tử. Tiếng gõ vang vọng trong cung điện trống trải khiến người nghe cũng thấy lạnh sống lưng, nhưng trong phòng lại chẳng có hồi đáp.
Hắn do dự không biết có nên xông vào. Nếu lúc này công tử đến Chủy cung, hẳn có thể bắt quả tang ngay. Nhưng vừa mới đẩy hé cửa, hương an thần nhè nhẹ đã phả ra, khiến hắn lặng lẽ rút lui, chỉ đứng canh ngoài cửa, kiên nhẫn chờ công tử xuất hiện.
Chờ mãi mỏi mệt, hắn ngồi tựa vào bậc thềm, chợp mắt lúc nào không hay. Tới khi trời hửng sáng, vừa nghe tiếng cửa mở, Kim Phục đã bật dậy, bước nhanh đến bên công tử.
Hắn hạ giọng, đem toàn bộ chuyện mình nghe lén trong địa lao kể lại một lượt. Nói xong, hắn dè dặt quan sát sắc mặt công tử, thấy y ra vẻ đã sớm hiểu rõ, liền lấy hết dũng khí nói thêm:
"Công tử, đêm qua hành tung của Chủy công tử rất kỳ quái. Nửa đêm còn xách đèn lồng dường như để tìm người, chỉ là... thuộc hạ không thấy bóng dáng ai cả..."
Cánh cửa phòng khép hờ. Cung Thượng Giác đứng một bên, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Nghe hết, vẻ mệt mỏi càng lộ rõ, giọng nói xen chút bực dọc:
"Ngươi cũng học được cách tự tiện suy đoán tâm ý của ta rồi sao?"
Kim Phục đã lường trước kết quả này từ khi quyết định đến Chủy cung. Hắn vẫn đứng thẳng, chỉ là đầu càng cúi thấp hơn:
"Xin công tử trách phạt. Thuộc hạ chỉ không muốn thấy người cả ngày u sầu, nên mới làm việc dại dột này."
Theo công tử đã lâu, hắn hiểu rất rõ tính tình của Cung Thượng Giác. Đối với Cung Viễn Chủy, công tử xử trí hoàn toàn khác người khác. Dù nghi ngờ Thượng Quan Thiển vẫn còn trong cung, chàng cũng chưa từng an bài ám vệ ở Chủy cung, chỉ là tự mình thường xuyên chạy tới đó thôi.
"Công tử, chỉ e kẻ trong nhà mới khó phòng bị..."
"Kim Phục! Chớ quên bổn phận của ngươi." Giọng Cung Thượng Giác tuy không lớn nhưng cực kỳ nghiêm khắc, lập tức chặn ngang lời lẽ vượt quá phận sự.
Thấy công tử giơ tay, Kim Phục vội nhắm mắt, chuẩn bị chịu phạt. Nhưng bàn tay ấy chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, không hề mang ý trách cứ:
"Địa lao không cần ngươi canh nữa. Hôm nay ngươi nghỉ đi, khỏi theo ta."
Cung Thượng Giác không lập tức đi tới Chủy cung. Thực ra, giờ khắc này chàng cũng không biết nên nói gì với Viễn Chủy. Chàng ngồi bên hồ mực rất lâu, nghĩ mãi không thông vì sao tình huynh đệ giữa mình và Viễn Chủy lại thành ra thế này.
Nhưng dù thế nào, tất cả đều là việc chàng phải đối diện. Ngồi đến khi hai chân tê dại, chàng mới đứng dậy.
Ngoài kia từ lúc nào đã rơi mưa phùn. Trong thư phòng, tìm mãi cũng chẳng thấy một chiếc ô giấy dầu, chàng đành gọi người hầu đi kiếm.
Cơn gió đưa hạt mưa bay vào từ cửa sổ chưa khép, rơi lên mặt Cung Viễn Chủy đang ngủ chập chờn. Hắn mơ màng mở mắt, khép bớt cửa sổ, rồi ngồi dậy.
Ánh mắt dừng lại nơi trời u ám bên ngoài, mặt trời bị mây đen che khuất khiến y chẳng rõ thời khắc hiện tại.
Bước ra ngoài, một a hoàn đã đứng chờ với chiếc ô trong tay. Nhưng Cung Viễn Chủy chỉ đưa tay ra thử mưa, rồi không nhận lấy, sải bước đi về phía dược phòng. Vài bước ngắn ngủi, đâu cần dùng ô.
"Chủy công tử, ngài muốn lấy thuốc gì cứ nói, nô tài bốc thay là được." Trong phòng chỉ có một hạ nhân trông coi mấy lò thuốc bốc khói. Thấy hắn mở cuốn sách dày cộp trên bàn, liền nhanh nhẹn bước tới.
"Không cần, ta tự tìm là được." Cung Viễn Chủy đã lật đúng đến trang mình muốn, khóe mắt thoáng thấy hắn tiến đến, liền kẹp ngón tay giữ trang đó, khép sách lại, xoay người thẳng tới tủ thuốc.
Trong lòng hắn lẩm nhẩm lại phương thuốc, sau đó mới bắt đầu mở tủ tìm dược liệu. Sắc mặt tập trung đến mức không hề hay biết Cung Thượng Giác đã bước vào từ cửa.
Người hầu vừa thấy công tử định hành lễ, liền bị chàng khoát tay ngăn lại. Chàng vòng qua phía bên kia bàn, không nỡ quấy rầy dáng vẻ chăm chú của Cung Viễn Chủy.
Bước chân đi qua, vạt áo phất lên, gió theo đó cuốn giấy sách trên bàn, những trang đã mở bị gió lật lên một góc, rồi lại lật qua mấy trang.
Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng giấy "soạt soạt", còn tưởng là hạ nhân lại chạy đến, đôi mày lập tức nhíu chặt đầy bất mãn, chỉ liếc xéo sang bên đó một cái, lửa giận liền tiêu tan.
"Ca... đến rồi."
Sắc mặt Cung Viễn Chủy thay đổi cực nhanh, đặt khay thuốc lên bàn rồi bước nhanh về phía Cung Thượng Giác, ánh mắt tựa như vô tình đảo qua những trang sách mở sẵn trên bàn. Trên đó, bốn chữ "An Thần Thang" đập vào mắt, khiến hắn thở phào một hơi thật mạnh.
Động tác ấy tất nhiên không qua mắt được Cung Thượng Giác. Ánh nhìn chàng cũng rơi xuống cuốn sách kia, liên hệ với những lời Kim Phục đã thuật lại về chuyện ở Chuỷ cung, rồi lại thoáng liếc qua quầng thâm nhạt dưới mắt hắn, bèn như vô tình hỏi:
"Viễn Chủy đệ đệ bốc thuốc an thần làm gì? Chẳng lẽ ngủ không được?"
"Vào mùa hè, khí trời oi bức, nghỉ ngơi không tốt. Uống chút An Thần Thang thì ngủ sẽ ngon hơn."
Khi bước đến trước mặt Cung Thượng Giác, hắn liền ngửi thấy trên người hắn tỏa ra mùi hương an thần phảng phất, ánh mắt khẽ rơi xuống quầng thâm dưới mắt chàng, chỉ e người mất ngủ thật sự lại chính là ca ca.
Cung Viễn Chủy lo lắng nhìn ca ca, rồi cầm lấy một khay thuốc khác bắt đầu tìm dược liệu: "Để đệ bốc cho huynh chút thuốc, còn hiệu quả hơn hương an thần."
"Không cần, chừng này đã đủ rồi." Cung Thượng Giác đi vào thêm hai bước, tay gần như chạm tới khay thuốc vừa bốc, thì bị Cung Viễn Chủy ngăn lại:
"Ca, đó là của đệ."
Hắn thậm chí không quay đầu, giọng điệu cũng rất ôn hòa, nhưng rơi vào tai Cung Thượng Giác lại hóa thành một ý vị khác hẳn.
Đơn thuốc này, hắn vẫn nhớ kỹ, nên chỉ chốc lát đã bốc xong. Quay người lại, hắn đặt hai khay thuốc cạnh nhau, rồi chậm rãi dùng giấy dầu gói lấy phần thuốc sau.
Dù chẳng am hiểu y lý, Cung Thượng Giác cũng chỉ thoáng nhìn liền nhận ra hai phần dược liệu khác nhau rất nhiều. Nếp nhăn giữa mày càng sâu, ngón tay khẽ gõ lên mép bàn.
Động tác trên tay Cung Viễn Chủy không ngừng, nhưng ánh mắt vẫn liếc thấy ngón tay bên khuỷu tay mình không ngừng gõ, bộc lộ rõ nội tâm bất an của chàng lúc này.
Ca ca hắn xưa nay vốn luôn nhẫn nại và dè dặt, cũng chính nhờ vậy mà hắn mới có thể tung hoành trong cung môn này.
"Ca muốn biết vì sao hai phần thuốc khác nhau không?"
Cung Viễn Chủy hơi nâng ngón tay đang đặt trên bàn của chàng lên, khéo léo treo sợi dây buộc gói thuốc vào đó.
Hắn không cần ngẩng mặt cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt lúc này của Cung Thượng Giác, chắc chắn là một biểu cảm muốn nói lại thôi. Thế là hắn chủ động mở lời giải thích:
"Thể chất mỗi người không giống nhau, tất nhiên phải dùng thuốc khác nhau."
Nói xong, Cung Viễn Chủy liền che giấu đi ánh vui sướng khó kìm trong đáy mắt, rồi mới ngẩng đầu đối diện chàng, vừa khéo chạm phải cái nhìn phức tạp của ca ca.
Hắn không biết Cung Thượng Giác sẽ nhẫn nại đến bao giờ, nhưng hắn đã bắt đầu mong chờ ngày đó đến, ngày ca ca phải lựa chọn: là chặt đứt tình huynh đệ, hay giả vờ như chưa có chuyện gì.
"Viễn Chủy, ta..." Hai người đồng loạt quay sang khi nghe thấy giọng nói khác truyền đến.
"Ta biết ngay huynh chạy đến đây!" Cung Tử Vũ thở hổn hển, dựng cây dù ở cạnh cửa, vạt áo ngoài ướt vài chỗ tối màu vì mưa, sải bước đi thẳng đến trước mặt hai người.
"May mà ta chưa vào thẳng Giác cung."
Sự xuất hiện bất ngờ của Cung Tử Vũ đã chặn hết những lời mà Cung Thượng Giác định nói ra.
Cung Viễn Chủy vốn chẳng ưa hắn, lại biết hắn chẳng phải tìm mình, bèn ôm lấy khay thuốc khác đi về phía lò luyện dược, coi hắn như không tồn tại.
Chưa đợi Cung Thượng Giác hỏi, Cung Tử Vũ đã tuôn một tràng: "A Vân nhận được một phong mật tín, nàng muốn về Lê Khê trấn một chuyến. Ta muốn huynh phái mật thám tra rõ."
"Thân phận của Vân vi Sam, khi chọn hôn đã điều tra qua rồi." Cung Thượng Giác vốn không vừa lòng việc hắn đường đường là Chấp Nhận mà lại động đến người của mình chỉ để tra một chuyện thế này, nên chỉ dùng câu ấy để chặn lời hắn.
Cung Tử Vũ lập tức cuống quýt, nói xong còn định đưa tay kéo áo chàng, nhưng bị chàng giơ tay tránh đi. Giấy sách trên bàn lại bị gió thổi xào xạc.
"Nếu Chấp Nhận lo lắng, chẳng bằng đừng cho nàng đi. Trong cung là nơi an toàn nhất."
Bên kia, hạ nhân cúi rạp đầu, căng thẳng rót thuốc đã sắc xong vào chén. Cung Viễn Chủy vỗ nhẹ lên vai kẻ đó, dọa đến mức y run lên một cái, thuốc trong tay suýt nữa đổ ra ngoài, quay đầu lại nhìn hắn với vẻ kinh hoàng.
"Ngươi mang thuốc này đến địa lao." Cung Viễn Chủy lấy cớ đuổi y ra ngoài, những chuyện này không phải thứ hạ nhân nên nghe.
Hạ nhân cũng chẳng dám nghị luận việc của chủ tử, nhận lệnh xong liền như bôi dầu dưới chân mà trốn đi mất. Trong phòng chỉ còn lại Cung Viễn Chủy, lặng lẽ nghe hết đối thoại của hai người.
Cung Tử Vũ rõ ràng bất mãn với lời Cung Thượng Giác, nhưng bất kể hắn nói gì, Cung Thượng Giác cũng coi như không nghe thấy, nhấc chân đi ra ngoài dược phòng.
"Thả Thượng Quan Thiển đi, chẳng lẽ huynh không phái mật thám theo dõi sao?"
Bước chân Cung Thượng Giác đột ngột khựng lại, gân xanh trên trán giật giật. Khi chàng xoay người, vừa vặn chạm phải ánh mắt phức tạp của Cung Viễn Chủy đang đứng trong bóng tối.
Chỉ trong thoáng chốc, khi tầm mắt chuyển sang gương mặt Cung Tử Vũ, khóe môi chàng khẽ giật, hung hăng ném cho hắn một ánh dao:
"Chuyện Giác cung, còn chưa tới lượt ngươi quản."
Nói dứt, chàng lại quay người. Khi ánh mắt lần nữa rơi xuống Cung Viễn Chủy, hắn đang cúi đầu cầm quạt nan, chăm chú nhìn vào lửa trong lò, chỉ có đôi tay run nhè nhẹ đã bán đứng sự bất an trong lòng.
Hắn hiểu, câu nói vừa rồi của ca ca, không chỉ nhắm vào Cung Tử Vũ.
Cung Viễn Chủy không thèm để ý đến Cung Tử Vũ đang lúng túng trong phòng, chờ đến khi thuốc được sắc xong, nơi này đã chỉ còn lại một mình hắn.
Ngoài kia từ lúc nào mưa đã tạnh, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống nền đất loang lổ nước, sân viện đầy ắp hơi nóng ẩm ướt.
Cung Viễn Chủy bưng thuốc, thẳng đường quen thuộc mà đến trước phòng nàng, dùng cùi chỏ đẩy cửa.
Thượng Quan Thiển không biết từ lúc nào đã ngủ say, lúc này đang nằm trên giường ngủ ngon lành, hoàn toàn chẳng hay biết hắn tới.
Thuốc vẫn còn bốc khói nóng hổi, Cung Viễn Chủy cũng chẳng vội đánh thức nàng. Hắn đặt chén thuốc lên bàn cho chắc, rồi ngồi xuống, chống cằm ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ ấy.
Những lời đối thoại khi nãy trong dược phòng hắn đều ghi nhớ. Nếu mật tín Vân vi Sam nhận thực sự do Vô Phong gửi tới, vậy tại sao Thượng Quan Thiển lại không có? Hay là vì thân phận hai người vốn khác biệt...
Trong thoáng chốc, Cung Viễn Chủy nghĩ mãi không thông. Trên giường, người kia đã mở mắt.
Thượng Quan Thiển vừa liếc đã thấy vật đặt trên bàn, trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc khó chịu. Nàng vội nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ, hàng mi khẽ run dưới ánh nắng, thầm cầu mong hắn không phát hiện.
"Thượng Quan Thiển!"
"Ta chưa tỉnh mà." Nàng lí nhí đáp, ngón tay dưới chăn xoắn xuýt, thân mình xoay vào phía trong.
Cung Viễn Chủy nào có ý định buông tha, vừa nghe thế liền đứng lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười khó giấu: "Sao, tẩu tẩu còn muốn đệ đút?"
Lời vừa dứt, nàng lập tức xoay người ngồi dậy, giơ bàn tay bị khóa lại, để hắn bưng chén thuốc tới đặt vào tay.
Nàng nhăn mày, một hơi uống cạn hết chén, bàn tay còn lại đặt trước ngực, gắng nhịn cơn buồn nôn.
Cung Viễn Chủy hài lòng nhận lấy chén không từ tay nàng, bàn tay kia lại phủ lên lòng bàn tay nàng.
Khi thu tay về, trên tay nàng đã có thêm một viên mận nhỏ được gói cẩn thận.
"Viễn Chủy đệ đệ coi ta là trẻ con sao?" Nàng không kìm được mà trêu ghẹo, năm ngón từ từ nắm lại, giữ viên mận trong tay.
Bóng lưng Cung Viễn Chủy đã đi đến cửa, bước chân hơi khựng lại, chau mày suy nghĩ một lúc rồi mới nghiêm giọng đáp:
"Chỉ cần tẩu tẩu nguyện ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top