08. Mèo vờn chuột

"Ngươi đi trông coi kẻ trong địa lao đi." Cung Thượng Giác thu lại bước chân vừa muốn bước vào Giác Cung, nghiêng đầu dặn dò Kim Phục, "Đừng để ai phát hiện."

"Vâng. Cả Chủy công tử cũng phải giấu sao?" Kim Phục vừa hỏi ra, lập tức bị ánh mắt như dao của Cung Thượng Giác khiến y im bặt. Đó vốn là dược nhân của Chủy công tử, đương nhiên càng không thể để hắn phát hiện.

Sợ bị công tử trách mắng, Kim Phục vội vã đi về hướng địa lao, gió lớn trên đường thổi làm cành lá cây xào xạc, chỉ e trời sắp đổi gió.

Nhưng với Thượng Quan Thiển đang ở trong mật thất, những biến cố bên ngoài hoàn toàn không liên quan đến nàng.

Nàng buồn chán tựa vào bàn, nghịch bàn cờ mà Cung Viễn Chủy mang tới cho nàng để giết thời gian, tự mình đánh với chính mình thì quả thật vô vị.

Nàng kẹp một quân cờ trắng giữa hai ngón tay, rồi lại thả nó vào hộp cờ. Mu bàn tay vô tình lướt qua lư hương đang bốc khói trắng, nóng rát đến mức khiến nàng giật tay lại.

Ánh mắt đầy oán trách rơi xuống lư hương, Thượng Quan Thiển lúc này mới nhận ra hương hoa quỳnh đã sớm lan tỏa khắp gian phòng, mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của nàng, thật giống hệt như Cung Viễn Chủy.

Chỉ là đã mấy ngày nay nàng chưa gặp hắn. Từ sau hôm đó, khi hắn nói Cung Thượng Giác sẽ đến, thì không hề gặp mặt nữa. Đồ ăn cũng chỉ đặt ở bàn cạnh cửa rồi rời đi. Trong lòng nàng cũng đang tính toán cách rời khỏi đây, tự nhiên chẳng còn tâm trí để ý đến hắn.

Thượng Quan Thiển đứng dậy, đi đến bên cửa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua ba vết khắc mới thêm trên khung cửa. Những ngày trong này quả thực như dài đằng đẵng, mỗi giây trôi qua đều như thiêu đốt tim gan nàng, nhưng rồi cũng sắp kết thúc thôi.

Với tính khí của Cung Viễn Chủy, hắn sẽ không thể nào mấy ngày liền không đến tìm nàng gây phiền. Chỉ e là Cung Thượng Giác đã cho hắn sự đề phòng.

Quả thật, Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác rất hợp ý. Từ sau hôm uống rượu, ngày nào hắn cũng đến Chủy cung, ở cạnh Cung Viễn Chủy.

Phần lớn thời gian, Cung Viễn Chủy đều ở trong dược thất. Dù Cung Thượng Giác không hiểu y lý, chàng vẫn kiên nhẫn ở bên, hoặc im lặng, hoặc hỏi han bóng gió, hoàn toàn không cho đối phương chút khe hở nào.

Nếu đổi lại là trước kia, Cung Viễn Chủy hẳn sẽ vô cùng phấn khích trước việc ca ca ngày ngày đến thăm. Nhưng hiện giờ thì cả hai đều hiểu rõ, cho nên hắn dứt khoát tỏ thái độ "cứng rắn cũng không, mềm mỏng cũng không".

Đến khi thật sự không ứng phó nổi, hắn liền giả ngốc giả ngu, khiến ca ca chẳng có cách nào.

Trưa nay dùng cơm xong, gia nhân mang cơm xuống địa lao báo lại rằng dược nhân đã khá hơn, hắn bèn nghĩ phải qua đó xem. Dù sao hôm đó còn có mấy chuyện hắn chưa hỏi rõ.

"Ta còn việc, sẽ về trước." Đúng lúc Cung Viễn Chủy chau mày, đang nghĩ cách đuổi ca ca đi, thì Cung Thượng Giác lại chủ động mở miệng.

Kiên nhẫn của Cung Thượng Giác từ lâu đã bị mài mòn gần hết, chàng thực sự không hiểu nổi vì sao Viễn Chủy lại bắt nàng về.

Theo hiểu biết của chàng về đệ đệ, tính tình vốn trẻ con, yêu ghét rõ ràng.

Chàng thà tin rằng đệ đệ lén giết nàng, còn hơn tin rằng hắn giấu nàng đi.

Đã không thể dùng lời hay hành động để cảm hóa, khuyên ngăn hắn kịp thời thu tay, tránh gây đại họa, thì hắn cũng chẳng nỡ đối đầu chính diện với ruột thịt. Chỉ có thể tìm sơ hở của hắn, ngăn hắn vì oán hận mà bước vào con đường không lối về.

Hôm đó chàng đến Vũ Cung, tình cờ gặp Cung Tử Thương. Vừa thấy chàng, Cung Tử Thương liền nổi giận, trách mắng một trận lớn rằng phu nhân Giác Cung cùng một gã trọc đầu liên thủ đối phó Kim Phồn. Khi ấy chàng chỉ mải tìm Thượng Quan Thiển, nên cũng chỉ qua loa ứng phó.

Mãi đến khi ở địa lao nhìn thấy dược nhân kia, chàng mới dần nhận ra, người đó có quan hệ rất sâu với Thượng Quan Thiển.

Chỉ là, dẫu sao đó cũng là dược nhân của Cung Viễn Chủy, chàng không tiện đến đó thường xuyên, tránh đánh rắn động cỏ, nên chỉ sai Kim Phục trông chừng.

Khi Cung Viễn Chủy từ địa lao đi ra thì đã gần hoàng hôn. Mùa hè đến, trời tối muộn hơn. Tối nay, ca ca hẳn sẽ không đến.

Ăn xong cơm tối, hắn chưa vội vào mật thất, mà đi tắm trước.

Mùa hè năm nay nóng nực hơn hẳn mọi năm, mấy ngày nay Cung Viễn Chủy đã phải uống trà thanh nhiệt, nhưng hiệu quả chẳng mấy, chỉ e còn phải tự chế thêm phương thuốc mới.

Tắm rửa xong, không thấy bóng dáng Cung Thượng Giác đâu, lúc này hắn mới yên tâm mang khay thức ăn vào mật thất.

Nhưng lần này, khi hắn khẽ mở cánh cửa vốn luôn đóng chặt, lại bất ngờ phát hiện Thượng Quan Thiển đang chờ ở bên.

Hai tay nàng chống bên bàn, sắc mặt ửng hồng, càng nổi bật hơn dưới ống tay áo trắng tinh.

"Chủy công tử, có thể cho ta chút thuốc không?" Giọng nàng yếu ớt, cố nén cơn thôi thúc muốn cởi bỏ ngoại sam, cắn môi để giữ tỉnh táo.

Cung Viễn Chủy mấy hôm không gặp nàng, không ngờ lần gặp lại lại thấy tình cảnh này. Hắn vội khép cửa, đặt khay xuống, rồi nhanh chóng bước đến bên nàng.

Chiếc khăn tay mà ngày nào hắn cũng mang theo cuối cùng đã có tác dụng. Hắn một tay đỡ lấy cánh tay nàng, hai ngón đặt lên khăn, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Dù cách hai lớp y phục, hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng cao hơn người thường rất nhiều. Thế nhưng từ mạch tượng lại chẳng nhìn ra được gì.

"Đây là ruồi 'Bán Nguyệt'..." Thấy vẻ mặt hắn có chút nghi hoặc, Thượng Quan Thiển không kịp giải thích nhiều, "Tóm lại, đó là loại nhiệt độc Vô Phong dùng để khống chế chúng ta, nửa tháng sẽ phát tác một lần. Ta cần vài vị thuốc để giảm bớt..."

Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, Cung Viễn Chủy buộc phải ghé sát tai đến bên miệng nàng mới có thể nghe rõ vài vị thuốc nàng nói.

Đợi đến khi vị thuốc cuối cùng thốt ra, Thượng Quan Thiển liền toàn thân rã rời, ngả nghiêng sang một bên.

Cung Viễn Chủy mắt nhanh tay lẹ, vội vòng tay ôm lấy eo nàng, lúc này cũng chẳng quản lễ tiết nữa, bế thẳng thân thể đang nóng bừng của nàng đặt lên giường, gần như lao ra khỏi mật thất, chỉ tiện tay khép cánh cửa kia lại, miệng thì lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại mấy vị thuốc ấy, vội vã đi về phía dược phòng.

Đợi đến khi chắc chắn tiếng bước chân của Cung Viễn Chủy đã biến mất trong mật đạo, Thượng Quan Thiển mới gắng gượng bò dậy. Nếu muốn tự cứu, e rằng đây là cơ hội duy nhất của nàng.

Nàng rút trâm cài tóc trên đầu xuống, nắm chặt trong tay, cắn răng chịu đựng nỗi đau như thiêu đốt trong ngũ tạng lục phủ, cố ép mình không được vận công áp chế, từng bước một lết về phía cửa phòng.

Khi nằm trên giường ban nãy, nàng đã không nghe thấy tiếng khóa, quả nhiên chỉ khẽ đẩy là mở ra ngay.

Cất bước bước qua ngưỡng cửa, trước mắt là một con đường hẹp, chẳng mấy bước đã đến một cánh cửa ngầm.

Chỉ là khi độc phát, cơ thể thật sự khó mà chịu đựng nổi, Thượng Quan Thiển mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, mồ hôi thấm ướt tóc mai, dính bết vào hai bên má.

Mấy ngày trước nàng thường len lén nhìn ra ngoài từ cái lỗ nhỏ trên cửa, nên biết rõ cơ quan mở cửa ngầm này ở ngay trong vách đá bên phải.

Hai tay nàng áp chặt lên vách đá mò mẫm, lúc này cũng chẳng quan tâm tiếng cọ xát giữa trâm cài và đá phát ra, nàng thật sự quá khao khát được thoát ra ngoài.

Bàn tay phải bỗng ấn trúng một phiến đá hơi lỏng, đôi mắt nàng sáng lên, ngón tay run rẩy đầy luống cuống ấn mạnh xuống, cánh cửa đá trước mặt liền từ từ dịch sang một bên.

Nàng đâu còn nhẫn nại chờ cửa mở hết, liền nghiêng người, vội vã lao ra khỏi mật đạo, lúc này mới phát hiện mình đang ở trong một gian phòng ngủ, cánh cửa ngầm ẩn giấu sau vách tường thuốc.

Thượng Quan Thiển hít lấy mấy ngụm không khí tươi mới, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, không chút chần chừ lao về phía cửa phòng, song khi bàn tay gần chạm tới khung cửa, nàng lại khựng lại một thoáng, rồi xoay người chạy về phía cửa sổ nhìn ra gốc đại thụ kia.

Nàng không do dự, chống hai tay lên bệ cửa sổ, phóng thẳng ra ngoài.

Bên dưới là một mảng cỏ cao ngang hông, nàng cuộn người ngã nhào xuống, rồi nằm rạp trên mặt đất, qua những kẽ hở chằng chịt mà nhìn ra ngoài, trong sân viện này quả nhiên chẳng có một hạ nhân nào, chắc giờ đã là đêm khuya.

Đêm tối vốn đã u ám, nàng lại chưa từng đặt chân đến Chuỷ Cung, nếu mạo muội chạy bừa ra ngoài, thêm vào việc độc Bán Nguyệt Chi Trùng phát tác, e rằng chưa đi được mấy bước đã bị bắt trở về.

Ban đêm, càng thích hợp để ẩn mình. Ý đã quyết, nàng liền co người thu mình trong đám cỏ, cắn chặt ống tay áo để kìm nén ngọn lửa thiêu đốt gào thét trong cơ thể.

Chỉ cần cắn răng trụ đến trời sáng... chỉ cần đến lúc đó là được.

Gió đêm thổi quá lớn, lò than vừa mới nhóm lên thì đã bị dập tắt ngay.

Dẫu cho Cung Viễn Chủy cầm đèn lồng hối hả tìm ra những vị thuốc nàng dặn, bỏ vào lò, cũng chẳng có chút tác dụng nào.

Thấy ngọn lửa vừa nhen lên đã lụi tắt, đáy lòng Cung Viễn Chủy thoáng dấy lên nỗi bất an, bèn bưng cả lò thuốc ra khỏi dược phòng, tính mang về phòng ngủ sắc.

Khi đẩy cánh cửa phòng đang khép hờ mà bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật mình.

Từng cánh cửa trong phòng, chẳng cái nào khép chặt.

Ánh nến trong mật thất hắt ra ngoài, rõ ràng tuyên cáo rằng người trong phòng đã rời đi.

Cung Viễn Chủy đặt nặng lò thuốc xuống bàn, rồi vội vàng khép lại cửa ngầm.

Hắn giận đến bật cười, gân xanh trên cổ nổi rõ, cầm đèn lồng định xông ra viện tìm người.

Mới đi chưa được mấy bước, hắn chợt như có linh cảm mà dừng lại, đổi hướng đi thẳng đến bên cửa sổ.

Áp sát người quan sát kỹ dưới ánh trăng, trên bệ cửa sổ quả nhiên có một vết xước rõ rệt.

Hắn duỗi ngón tay khẽ chạm lên, lập tức cảm nhận được chút bụi vụn và mảnh gai nhỏ, khóe môi càng cong lên sâu hơn.

Cung Viễn Chủy hít sâu một hơi, chậm rãi thò đầu ra khỏi bệ cửa, nhưng nụ cười trên mặt chợt cứng lại.

Dưới bệ cửa in hằn rõ vết giày, còn người thì... đã biến mất không tung tích.

Hắn cảm thấy ngay cả hơi thở của mình cũng ngừng lại trong thoáng chốc, lập tức không do dự chống một tay lên bệ cửa, phóng ra ngoài cửa sổ, mượn bóng đêm rà soát khắp viện, tìm kiếm thân ảnh áo trắng kia.

Trong góc tối dưới giường sát cửa sổ, truyền đến tiếng thở gấp khẽ như có như không.

Cung Viễn Chủy lục soát quanh viện một vòng, chẳng phát hiện bóng dáng nàng đâu.

Cửa cung đã khóa chặt từ lâu, mà nàng lại chẳng quen thuộc nơi này, chắc chắn vẫn còn trong viện này. Hắn lập tức trấn tĩnh lại.

Dù sao đêm còn dài, hắn có thừa thời gian để cùng nàng tiêu hao.

Cung Viễn Chủy lại quay về phòng ngủ, nhóm lửa trong lò, chậm rãi đặt lò thuốc lên trên.

Đợi khi hắn tìm được nàng, liền có thể cho nàng uống.

Hắn ngồi cạnh lò, cầm lấy một quả quất vàng trên bàn, lăn chậm rãi trong lòng bàn tay.

Thượng Quan Thiển rất hiểu hắn, mà hắn cũng rất hiểu nàng.

Thời gian hắn đến dược phòng không hề lâu, mà tình trạng của nàng cũng chẳng phải giả vờ.

Với tính cách của nàng, e rằng tuyệt đối không tin tưởng bất kỳ ai trong Chuỷ Cung.

Quả quất ngừng lại trong tay, Cung Viễn Chủy chống tay lên bàn, lặng lẽ đứng dậy, nhấc đèn lồng dưới chân lên, "phạch" một tiếng, khép chặt cánh cửa lại.

Con mồi của hắn, chắc chắn vẫn đang ở đây.

"Tẩu tẩu, nếu trước khi thang thuốc này sắc xong mà ngươi chịu bước ra, thì chuyện hôm nay ta sẽ coi như chưa từng xảy ra." Trong giọng nói của Cung Viễn Chuỷ lộ rõ sự hưng phấn không thể che giấu.

"Nhưng nếu khiến ta cạn hết kiên nhẫn, thì đừng trách ta không khách khí."

Năm đó trong Chuỷ cung từng có kẻ trộm thuốc, chính là bị hắn dùng dược liệu luyện thành mà hun khói cho lộ diện. Hắn không ngại, có thể diễn lại cho nàng xem một lần nữa.

Thực ra, gian phòng này chỉ liếc mắt đã thấy toàn cảnh, nếu có chỗ ẩn thân, nhiều lắm cũng chỉ là dưới giường. Nhưng hắn không muốn cúi đầu dọa nàng, bèn thong thả đi lại quanh phòng, chờ nàng tự nguyện hiện thân.

Cung Viễn Chuỷ tiến đến bên lò thuốc, quả quất vàng đang lăn trong tay lại vô tình rơi xuống, lăn lóc vào gầm giường.

"Còn phải phiền tẩu tẩu, nhặt giúp ta quả quất kia."

Hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào bóng tối dưới gầm giường trong chốc lát, rồi xoay người ra phía lò thuốc đang sôi sùng sục.

Thượng Quan Thiển tựa lưng chặt vào tường, hai tay nắm chặt trâm ngọc, toàn thân run rẩy không kìm nổi. Vừa rồi khi nhận ra mình đã không thể thoát thân, nàng liền vội xoay người quay lại phòng, càng nguy hiểm thì lại càng an toàn. Rốt cuộc, nàng vẫn đánh giá thấp hắn.

Cung Viễn Chuỷ lấy từ trên bàn một chiếc bát sứ, dùng khăn gói lấy tay cầm lò, cẩn thận rót thang thuốc ra, tay kia giữ nắp để ngăn bã thuốc trào ra.

"Tẩu tẩu, đừng để ta phải chờ quá lâu."

Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ chiếu lên mặt hắn, lại khiến gương mặt thiếu niên thêm vẻ ôn nhu hiền hòa.

Khi hắn quay người, bát thuốc nóng trong tay, thì bóng tối cạnh giường đã lộ ra một dáng người nhợt nhạt.

Thượng Quan Thiển nằm nghiêng bên cạnh giường, đôi mắt yếu ớt mở hé, chỉ còn một khe nhỏ.

Mái tóc đen rối xõa, che nửa khuôn mặt, áo trong nhăn nhúm dán sát cơ thể, áo khoác chẳng biết rơi xuống lúc nào, chỉ còn vắt hờ che vai, mỏng manh lấp ló tấm y phục ướt đẫm mồ hôi.
Trong bàn tay dán chặt xuống đất của nàng, lại gắng gượng nắm chặt lấy quả quất vàng kia.

Cung Viễn Chuỷ khẽ thở dài, nhìn nàng nằm bất lực, vẫn cố gắng chống cự, thật chẳng lượng sức.
Hắn bưng bát thuốc bước lại, một gối khụy xuống, tay vòng ra đỡ vai nàng, hơi nhấc người nàng lên, để nàng có thể dựa vào chân mình.

Bát thuốc nóng hổi đưa đến bên miệng nàng, Cung Viễn Chuỷ bỗng do dự, rồi run tay nâng lên trước mặt mình, thổi mạnh từng hơi.

Mồ hôi túa đầy trán, men theo tóc mai chảy xuống, đến khi hơi nóng tan đi, hắn mới đưa bát thuốc về phía nàng.

Nàng lại không hề há miệng, hắn chỉ đành vòng tay đỡ chặt lưng nàng hơn, cơ bắp tay căng nổi gân xanh, đưa đầu sát xuống bên mặt nàng, mới phát hiện nàng đã ngất đi vì đau đớn.

Người này thật rắc rối.

Hắn đặt bát thuốc xuống đất, luồn một tay qua dưới gối nàng, một tay khác dưới lưng, nhẹ nhàng bế nàng lên đặt lên giường mình.

Thân thể nàng dán sát vào hắn, áo mỏng ướt đẫm khiến nhiệt nóng từ cơ thể nàng càng rõ rệt, vì mồ hôi mà giảm dần, lại khiến hơi nóng trong người hắn bùng mạnh hơn.

Cung Viễn Chuỷ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn kiềm chế được ý định thay y phục cho nàng, chỉ đắp chăn lên người nàng để khỏi nhiễm lạnh.

Hắn lại bưng bát thuốc đến bên giường, đỡ đầu nàng lên, từ tốn rót thang thuốc đã nguội vào miệng.

Nàng còn chút ý thức, biết nuốt, nên cũng không khó khăn lắm.

Sau khi nàng uống hết, hắn khẽ kéo tay nàng ra khỏi chăn, định bắt mạch, mới nhớ khăn tay còn ở bên lò.

Mấy lần giơ tay rồi lại hạ xuống, cuối cùng hắn thở dài, đứng dậy lấy về.

Khăn còn vương hơi ấm, hắn gấp lại, đặt lên cổ tay nàng, rồi mới yên tâm chạm tay dò mạch.
Lạ thật, vẫn chưa có dấu hiệu trúng độc. Nhưng nàng vừa trải qua một phen như vậy, ắt phải dùng thuốc an thai.

Nhưng đứa bé này... Trong lòng hắn không khỏi lo nghĩ, song rốt cuộc cũng là cốt nhục của ca ca, trước mắt đành giữ lại.

Trước khi trời sáng, phải đưa nàng trở lại mật thất.

Hắn đang nhíu mày tính toán, thì bàn tay dưới khăn khẽ động.

Sau khi uống thuốc, thân nhiệt Thượng Quan Thiển giảm nhiều, cơn khó chịu cũng bớt đi.
Nàng lặng lẽ sắp xếp lời nói trong lòng, mở mắt ra, ánh mắt ngân ngấn nước, giọng yếu ớt:

"Ta không muốn quay về nơi đó."

"Thượng Quan Thiển, với tình trạng hiện nay, ngươi còn muốn đi đâu?"

Trong lòng Cung Viễn Chuỷ dâng lên bực bội, người này rơi vào tay hắn mà vẫn khó đối phó đến vậy. Đáng ra khi ở trong mật đạo, hắn nên giết nàng ngay.

Hắn thò tay xuống gối, lấy ra chiếc còng tay đã chuẩn bị từ hôm qua, đầu bọc da trâu buộc chặt, khóa vào cổ tay nàng.

Mấy chiếc chuông nhỏ gắn trên xích khẽ ngân theo động tác.

Nàng gần như tưởng rằng hắn cũng sẽ nói những lời nhục nhã như Cung Thượng Giác.

Nhưng khi nghe rõ câu nói kia, tim nàng mới dần thả lỏng.

Thế nhưng, nàng không chắc mình có thể cầm cự nổi trong bóng tối vĩnh viễn ấy, cũng chẳng hiểu vì sao lại rơi vào cảnh ngộ hôm nay.

Thượng Quan Thiển run rẩy chống tay ngồi dậy, chậm chạp rời khỏi giường. Cung Viễn Chuỷ ngồi cạnh, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú quan sát, muốn xem nàng lại định giở trò gì.

Đôi chân nàng buông xuống mép giường, thân mình hơi ngả về trước, đem đầu kia của chiếc còng... khóa vào cổ tay đang khoanh trước ngực của hắn.

Trái tim hắn khẽ run mạnh, nàng đang tỏ ý với hắn, bằng một cách hắn có thể hiểu, dè dặt mà cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top