04. Niềm vui ngoài ý muốn

【Phụ nữ càng đẹp, càng nguy hiểm】

Đến hôm nay, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra lời ca ca từng nói.

Mãi đến khi lưỡi dao ngắn phản chiếu chiếc cổ trắng nõn ẩn dưới mái tóc đen của nàng, ánh sáng ấy khiến hắn thoáng thất thần, mới kéo hồn về từ hồi ức. Đoản đao trong tay theo động tác linh hoạt nơi đầu ngón tay mà đổi hướng, kịp thời thu lại.

Đối với lời nói đột ngột của nàng, hắn giả như chưa nghe thấy, tháo còng khỏi tay mình, nhưng không khóa vào giường.

Vũ khí trên người nàng sớm đã bị hắn lục soát hết, cho dù nàng tự do đi lại trong căn phòng này, hắn cũng chẳng để tâm.

Cúi người nhặt đôi đũa trên đất, hắn bưng mâm thức ăn lên: "Tẩu tẩu vẫn nên ít trêu chọc ta thì hơn. Phải biết nơi này là Chủy cung. Nếu ta lỡ tay bỏ thuốc độc vào cơm thì..."

Tay áo hắn khẽ mở, một viên thuốc rơi vào bát canh chưa ăn hết trên bàn, bắn tung những giọt canh lấp lánh.

Hắn không nói tiếp, chỉ nở một nụ cười mang chút thương hại với Thượng Quan Thiển, rồi xoay gót đi về phía cửa. Song bước chân hắn khựng lại bởi một luồng gió mạnh từ sau lưng:
"Chiêu trò của Vân Vi Sam, tẩu tẩu chớ nên dùng lại."

Tay Thượng Quan Thiển đã vung lên, thế công như sấm sét đánh thẳng lưng hắn. Xiềng sắt trong không trung vang lên những tiếng chói tai. Cung Viễn Chủy không quay đầu, chỉ vung tay phải ra sau, chính xác bắt được cổ tay nàng:

"Vì sao ngươi không chịu tin? Ta đã nói rồi..."

Hắn quay đầu với nụ cười trên môi, nhưng lời nói bỗng nghẹn lại. Cái khay trên tay rơi xuống, hai ngón tay vừa vặn đặt lên mạch đập của nàng. Trong mắt hắn lóe lên một tia nghi hoặc. Vội vã đặt thức ăn lên bàn, hắn giận dữ nhìn nàng.

Thượng Quan Thiển nhân cơ hội rút tay về, xoay người ngồi lại trên giường, quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

"Ngươi..." Cung Viễn Chủy nửa ngày cũng chẳng thốt ra được thêm chữ nào. Hắn muốn bước tới kéo tay nàng ra để xác nhận, nhưng nàng đúng lúc mở miệng, đôi mắt ngấn lệ:

"Cung Viễn Chủy, ta là tẩu tẩu của ngươi!"

"Người chưa bước qua cửa, tính là tẩu tẩu cái gì?" Giọng hắn vì xúc động mà lớn hơn.

"Ngày đầu ta đến Giác cung, ngươi đã sai người khám người ta. Giờ lại còn muốn..." Nàng nghẹn lời, không nói hết. Chỉ cần hắn đừng chạm vào nàng, đã là đủ.

Trên người Cung Viễn Chủy không có khăn tay, bị nàng nói thế, mặt mày cũng khó coi, không dám tiến thêm bước nào, đành tức tối bỏ đi:
"Được, được, được! Ngươi chờ đó cho ta."

Ra cửa, hắn tức đến nỗi suýt quên khóa lại.

Nghe tiếng cửa khóa, Thượng Quan Thiển mới thở phào, cả người thả lỏng, ngã xuống giường.

Suýt nữa, suýt nữa thôi, bị hắn phát hiện rồi.

Nếu là trước đại chiến, e rằng hậu duệ Cung môn vẫn có thể giữ lại cho nàng một mạng.

Đến giờ nàng vẫn không hiểu, Cung Viễn Chủy giam nàng rốt cuộc muốn làm gì. Càng ít sơ hở càng tốt.

Nếu hắn thật sự biết được, không biết sẽ hành hạ nàng thế nào. Tên điên này, quả thực quá nguy hiểm.

Thượng Quan Thiển nhắm mắt, mệt mỏi nằm bất động. Dù có chút không gian hoạt động, nàng cũng chẳng còn sức. Trong căn mật thất tối tăm này, chẳng biết sẽ còn bị giam bao lâu.

Khi màn đêm buông xuống, Cung Thượng Giác mới từ Vũ cung bước ra. Vừa dạo quanh một vòng, lại trò chuyện với Cung Tử Vũ, việc này quả thực không giống do hắn làm.

Nếu không phải hắn... Tình cờ đi ngang cửa Chủy cung, Cung Thượng Giác hơi khựng lại, rồi cất bước đi vào.

Cung Viễn Chủy vừa bưng thức ăn từ phòng ra, liền chạm mặt Cung Thượng Giác. Hắn thu liễm tâm tư: "Ca, huynh chưa dùng bữa sao?"

"Ăn có chút thế thôi?" Ánh mắt Cung Thượng Giác rơi xuống mâm thức ăn trên tay hắn, không khỏi nghi ngờ. Dạ dày hắn, đâu chỉ có bấy nhiêu.

Cung Viễn Chủy trao khay cho thị nữ, kéo tay áo che đi vết hằn đỏ nơi cổ tay, khoác vai ca ca:
"Không có huynh ăn cùng, đệ chẳng có khẩu vị. Huynh vừa từ Vũ Cung về à? Hay ở lại cùng đệ ăn thêm chút nữa."

Thị nữ nghe vậy lập tức vào bếp chuẩn bị. Cung Viễn Chủy kéo huynh ngồi dưới tán đại thụ.

Một ngày một đêm vắt kiệt sức lực, Cung Thượng Giác cũng thuận theo, ngồi xuống cạnh hắn. Trong thoáng chốc, tựa hồ lại ngửi thấy mùi nguyệt quế quen thuộc. Chàng day day thái dương, khoát tay bảo Kim Phục lui xuống.

Cung Viễn Chủy rót trà, còn cho thêm ít hoa nguyệt quế khô: "Ca mệt rồi phải không? Đệ nghe nói trà nguyệt quế an thần rất tốt. Thứ này đệ lấy từ Giác cung mang về đó."

Hắn cố ý không nhắc đến nàng. Trước mặt ca ca, hắn không muốn nhắc nàng.

Cung Thượng Giác chỉ lặng lẽ nhìn chén trà, xuất thần. Không hiểu vì sao, chàng mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Cung Viễn Chủy.

Ngẩng đầu nhìn đứa em mà mình nuôi lớn tận mười năm, thời gian thoáng chốc, hắn đã thật sự trưởng thành.

"Ca sao lại nhìn đệ thế?" Đôi mắt hắn cong như trăng khuyết, giấu hết cảm xúc sau nụ cười.

Cung Thượng Giác khẽ nâng chén trà, thổi đi hơi nóng, hương nguyệt quế khiến tâm thần an tĩnh:
"Viễn Chủy, so với hai năm trước, đệ đã trưởng thành không ít."

Đứa em trai này, dường như sắp vượt khỏi sự khống chế của chàng.

Ánh mắt thâm sâu ấy rơi trên gương mặt Cung Viễn Chủy, song hắn lại giả vờ như không nhận ra, giọng chứa chút hân hoan: "Dù thế nào, đệ mãi mãi là đệ đệ của ca."

Cung Thượng Giác còn muốn nói gì thêm, thì thị nữ đã dọn bữa xong. Chàng đành im lặng, cùng em trai ăn uống, nhưng trong lòng vẫn vướng một mớ hồ nghi không thể xua đi.

Dùng xong cơm, Cung Thượng Giác chẳng vội rời đi, nhưng cũng không biết nên mở lời thế nào.

"Ca, nếu rảnh thì đi cùng ta ra Hậu Sơn một chuyến." Cung Viễn Chủy thản nhiên mở miệng. Đã nói đến chuyện Hậu Sơn, dĩ nhiên phải tìm cơ hội chứng thực. Hơn nữa, ở đó... còn có người đang chờ hắn.

Cung Thượng Giác cả đêm chưa chợp mắt, phản ứng cũng chậm chạp hơn. Chàng day trán, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, giọng khàn mệt:
"Viễn Chủy đệ đệ có phát hiện gì sao?"

Câu hỏi này đúng ý Cung Viễn Chủy, hắn liền thao thao kể lại chuyện mình gặp ở Hậu Sơn.

Giờ Tý, sau khi ra vẻ cùng bọn họ quan sát Nguyệt công tử và Kim Phồn, hắn ngồi thêm chốc lát, rồi rời đi. Dù sao hắn chẳng thân quen với bọn họ, ở lại cũng vô ích. Hơn nữa thuốc trên người Thượng Quan Thiển sắp hết hiệu lực, nếu nàng tỉnh lại trong mật đạo, công sức hắn bỏ ra sẽ thành uổng phí, liền lập tức đứng dậy.

Người khác đã quen cách hắn muốn đi thì đi, chẳng ai hỏi han.

Nguyệt công tử thấy hắn đứng dậy, nhớ ơn hắn từng chữa thương cho mình, bèn định sai người tiễn: "Đêm đen gió lớn, chẳng nhìn rõ đường, chi bằng để thị vệ đưa Chủy công tử về."

Cung Viễn Chủy khẽ cười lạnh: "Không cần."

Ra đến cửa, hắn cúi người nhặt lấy chiếc đèn lồng, ánh sáng yếu ớt lập tức soi một khoảng nhỏ trước mặt.

Đêm đó sương mù dày, cách vài bước cũng không thấy gì, hắn chỉ lần theo đường cũ, men ra ngoài.

Bỗng cơn gió dữ thổi qua, lá cây xào xạc, ánh nến trong lồng chập chờn như sắp tắt. Trong lòng hắn thoáng hối hận, đáng lẽ nên nhận lời Nguyệt công tử. Nhưng lời nói ra đã quá tuyệt đối, giờ quay lại chẳng khác gì trò cười.

Cắn răng, hắn tiếp tục đi, dù sao Thượng Quan Thiển sẽ không chờ hắn.

Trong rừng, hắn bất ngờ bắt gặp một khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Người kia vẫn còn sống, nhưng thoi thóp.

Quần áo chỉnh tề, không vết thương rõ ràng, song gãy xương không ít, lại còn vết máu khô bên khóe môi. Rõ ràng là định cắn lưỡi tự tử.

Cung Viễn Chủy khẽ cười nhạo: "Đúng là phế vật."

Nhưng nhìn y phục, rõ ràng là người của Vô Phong. Thêm cả thương tích do pháo của Thương Cung, thân phận không còn nghi ngờ.

"Chó của Vô Phong, chết là đáng."

Hắn lạnh lùng lau sạch ngón tay vừa bắt mạch lên áo người kia, toan bỏ đi. Nhưng chợt chạm vào túi gấm nhỏ giấu bên hông mình, nơi chứa loại dược mới nghiên cứu. Loại thuốc có thể thay thế Trùng Liên quý hiếm kia. Trước trận chiến, hắn không dám dùng, giờ lại có sẵn vật thí nghiệm trước mắt.

Đôi mắt lóe sáng, hắn lập tức nhét viên dược vào miệng kẻ hấp hối, rồi buông tay, thở mạnh mấy hơi.

"Khoản nợ này... sau sẽ tính."

Rồi hắn quay về Nguyệt Cung, báo với Nguyệt công tử rằng trong rừng có dược nhân của hắn, dặn phải cho người trông coi, tuyệt đối không được động vào.

Nói xong, hắn mới lộ rõ ý định: "Nếu hắn sống, ta muốn giữ lại trong địa lao, làm dược nhân cho ta."

Cung Thượng Giác nhắm mắt nghe, đã hình dung được gương mặt rạng rỡ phấn khích của em trai.

Chàng thở dài, vừa thương, vừa bất lực.

"Được."

Cung Viễn Chủy mỉm cười. Trong lòng hắn, kẻ kia sống chết không quan trọng, chỉ cần chứng minh với ca ca rằng hắn thật sự đã đi Hậu Sơn là đủ.

Cung Thượng Giác thì đã mệt mỏi rã rời, song vẫn cảnh báo:"Viễn Chủy, không được khinh địch."

Cung Viễn Chủy nghe vậy liền im lặng, ngoan ngoãn đi sau lưng huynh.

Trong lòng Cung Thượng Giác lại nặng trĩu, Thượng Quan Thiển mất tích, chính là do chàng sơ suất. Cung môn này... thật sự là nơi ăn người không nhả xương.

Rút kinh nghiệm lần trước, chàng càng phải cẩn thận hơn. Chỉ có đích thân đi cùng mới có thể yên tâm.

Cung Viễn Chuỷ im lặng, hơi nhích người theo sau ca ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top