Chương 771 - 775: Streamer game kinh dị (51 - 55)

771.51

Hai giờ sau, Phong Ngọc đã sửa xong số liệu trò chơi.

Lúc trò chơi tải lại, gã quay đầu nhìn Hạ Ý đang ăn quà vặt. Hạ Ý thấy gã đã xong, vội chỉ hộp cơn bên cạnh, "A Ngọc, phần cơm của anh đây."

Nói xong, cô ta lại cắm đầu vào màn hình vừa chơi game vừa cười ha ha.

Phong Ngọc không nói gì, bước qua lấy hộp cơm, ăn thử một miếng, không chỉ nguội lạnh mà còn không ngon.

Gã cau mày lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Ý vui vẻ vừa xem video vừa ăn quà.

Gã gian nan nuốt xuống đống cơm khó ăn, hốc mắt nóng lên. Mấy tháng trước ngày não gã cũng được ăn ngon. Hộp giữ ấm trong tay Tiểu Quả lúc nào cũng nóng hôi hổi.

Nếu gã bận như thế, cô sẽ không bao giờ tùy ý gọi cơm hộp cho gã, còn để nguội đến tận hai giờ.

Tiểu Quả tuyệt đối không cho gã ăn cơm vừa nguội vừa khó nuốt. Nhất định cô sẽ vào bếp làm rất nhiều món ngon. Lúc gã bận, cô còn cẩn thận chuẩn bị nước và cà phê cho gã, cẩn thận chăm sóc gã. Tiểu Quả thật là một cô gái tuyệt vời.

Vì sao trước kia gã chỉ hết lòng muốn cướp thân thể cô cho Hạ Ý, không nhìn ra cô tốt như thế?

Tiểu Quả tốt với gã, vì sao gã lại nhẫn tâm cướp đi thân thể cô, tổn thương cô?

Phong Ngọc xới cơm, khóe mắt chảy xuống một dòng nước mắt. Nước mắt hòa vào cơm, gã cũng ăn luôn.

Ăn đồ ăn đã nguội rồi, dạ dày không được thoải mái cho lắm. Gã ép bụng lại, miệng cười khổ. Gã buồn rầu nhớ lại, từ lúc không có Tiểu Quả, đã lâu rồi gã không ăn cơm đúng hạn, cũng đã lâu rồi không được uống cà phê thơm ngon nhất.

Mỗi buổi sáng, không còn một cô gái xinh đẹp cầm hộp giữ ấm đứng nơi đầu gió chờ dưới Phong thị, nhìn thấy gã sẽ gọi một tiếng "A Ngọc nhanh lên, mau lên kia ăn cơm đi."

Tan tầm, không có ai thỉnh thoảng tỉnh lại trên sô pha, dụi mắt hỏi gã một câu, "Hết giờ rồi à?"

Buổi tối gã về nhà, không còn nhận được tin nhắn, "Anh về nhà chưa?"

Ra khỏi phòng tắm, nằm trên giường, không còn nhận được tin nhắn, "Ngủ ngon nhé."

Phong Ngọc nhớ lại, nghẹn ngào quay đầu nhìn. Rõ ràng Hạ Ý ăn mặc rất đẹp, nhưng dáng ngồi lại vô cùng thô lỗ. Chơi game còn vui đến mức lộ ra không ít biểu cảm kỳ quái trên gương mặt lúc nào cũng cười dịu dàng.

"Tiểu Ý này."

"A?" Hạ Ý ngẩng đầu lên, rồi vội vàng cúi đầu xuống, "A Ngọc muốn nói gì thế, cứ nói đi, em nghe nè."

Phong Ngọc hít sâu một hơi, "Em chú ý hình tượng chút được không? Nếu có ai thấy được, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ."

Nghe được câu bị nghi ngờ, Hạ Ý quên cả chơi game, vội thu chân lại, biểu cảm kì quái cũng biến mất, trên mặt chỉ có sợ hãi, "Em, em quên."

Rất mau, cô ta đã phản ứng lại, "Khoan đã, A Ngọc, đây là ở nhà mà, làm gì có ai khác. Nếu ở nhà thì phải thoải mái một chút chứ. Sao em phải giả vờ làm thục nữ? Anh biết em không phải thục nữ mà."

Phong Ngọc kiềm nén cảm giác không thoải mái trong lòng, cố gắng không nói ra câu đây vốn không phải thân thể của em.

"Tóm lại, em vẫn phải chú ý hơn. Nếu bị nghi ngờ, anh cũng không giúp được."

Hạ Ý có lẽ nghe ra vẻ lạnh lùng trong giọng nói của Phong Ngọc, không chơi game nữa mà hỏi, "Số liệu sửa xong chưa?"

722.52

"Xong rồi."

Nhớ tới số liệu đã xong, gã cũng quên luôn hành vi và dáng ngồi hủy hoại cơ thể đẹp đẽ kia của Hạ Ý.

Gã vội vàng ngồi trước máy tính, nhìn trò chơi đã tải lại, điều khiển nhân vật trong game chạy từ từ vào trong trấn cương thi.

Đường Quả và Phong Minh lại đồng thời xuất hiện trong Tân nương cương thi. Đường Quả biết lý do vì sao. Còn Phong Minh lại không biết, bị thay đổi đột ngột thế này khiến anh có hơi nghi ngờ.

Nhưng anh vẫn không quên ôm lấy cô vợ nhỏ nhà mình. Lần đầu tiên anh có ý định hack game, thậm chí còn muốn toàn quyền điều khiển game.

Anh sợ, lần tới vợ anh sẽ không ở bên anh nữa. Mắt anh tối sầm, nếu như thế, anh đi đâu tìm cô đây.

"A Minh, anh đang nghĩ gì?"

Phong Minh trả lời, "Em có biết mấy người muốn chia rẽ chúng ta là ai không?"

"Biết, là người xấu."

Phong Minh lắc đầu cười, xoa đầu Đường Quả, "Thật ra em chỉ là một dãy code, có khả năng em nghe không hiểu, nhưng anh vẫn muốn nói với em. Giữa vợ chồng là không có bí mật."

Đường Quả: Ha ha! Dãy code? Hở?

"Em là do bọn họ tạo ra. Anh sợ rằng bọn họ sẽ hủy em đi, như thế anh mãi mãi không thấy được em nữa."

Đường Quả nghẹn cười hỏi, "Chẳng lẽ A Minh không phải code?"

"Tuy anh muốn nói anh cũng là dãy code, nhưng anh thật sự không phải." Phong Minh nói, cực kì cẩn thận. Anh nâng mặt Đường Quả lên, hôn trán cô, "Có lẽ nên gọi anh là sóng não. Có thể em không hiểu, nhưng anh muốn nói cho em biết rõ."

"Ý A Minh là A Minh cũng giống với những người ngoài kia?"

Phong Minh cười, gật đầu, "Ừ, anh cũng là một trong số họ."

"Vậy sao A Minh lại ở đây?" Đường Quả tò mò.

Phong Minh cười khổ, "Từ nhỏ anh đã hứng thú với game, lúc hiểu chuyện rồi đã bắt đầu thiết kế trò chơi theo suy nghĩ của mình. Trời sinh anh có thiên phú với nghề này. Những người khác phải cần đến mười năm, anh chỉ cần nửa năm đã nghiên cứu xong. Sau đó, anh thấy trong tiểu thuyết viết về game online thực tế ảo, bắt đầu nghiên cứu về nó, cuối cùng cũng thành công."

Đường Quả ngạc nhiên, cho nên thời đại game thực tế ảo bắt đầu là nhờ Phong Minh?

"Lúc ấy anh vô cùng vui vẻ, thậm chí còn không làm thí nghiệm kiểm tra an toàn mà lập tức yêu cầu nhà máy làm ra một khoang trò chơi hoàn thiện, chọn một game hợp với mình rồi lén chơi thử."

Không ngờ rằng lại chơi đến nỗi mình cũng đi vào luôn.

"Sau đó, anh mất ý thức, lúc tỉnh lại là lúc gặp được em. Anh cảm thấy xung quanh cực kì lạ, cứ cảm giác mình bị cái gì đó kích hoạt. Mãi anh mới phản ứng lại đây là trong game, rồi tìm được dấu vết của Phong thị mới biết được đây là game kinh dị do một người trong Phong thị thiết kế ra."

Hệ thống: [Ký chủ đại đại, tìm được rồi. Phong Minh, quỷ thiết kế game, là em trai của chủ tịch tập đoàn Phong thị, tính ra thì là chú của Phong Ngọc. Người ngoài nói ảnh là vì game mà sinh, vì game mà chết.]

Đường Quả gật đầu, môi nhếch lên. Chú của Phong Ngọc à, thú vị đấy. Lần đầu tiên thấy được nhà thiết kế game vì chơi thử game mình làm mà tự chơi chết mình.

"A Minh nói mấy chuyện này với em..."
"Rầm—"

Đường Quả quay đầu lại, nhìn người vọt vào từ bên ngoài.

"Tân nương tử." Phong Ngọc điều khiển nhân vật đến trước mặt Đường Quả. Nhân vật vô cùng kích động hỏi cô, "Cô tên gì?"

733.53

"Tân nương tử, cô tên gì?"

Đợi mười giây không thấy trên đỉnh đầu tân nương có câu trả lời, Phong Ngọc không chờ được nữa, sốt ruột hỏi lại, "Nói cho tôi đi."

Hạ Ý ngồi bên cạnh máy tính, khó hiểu nhìn Phong Ngọc kích động và hồi hộp. Hình như tân nương tử rất quan trọng với gã. Đương lúc cô ta còn đang nghĩ gã quan tâm đến trò chơi này thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô ta.

Cô ta chợt nhìn chằm chằm vào tân nương, trợn tròn mắt, trong lòng vừa khiếp sợ vừa khủng hoảng. Phong Ngọc chú ý như thế, còn nghiêm túc hỏi tên, chẳng lẽ tân nương là Đường Quả - chủ nhân của cơ thể này?

Nếu đúng như thế... Hạ Ý không dám tưởng tượng. Phong Ngọc thế này chắc chắn là muốn đưa Đường Quả ra ngoài. Vậy còn cô ta? Cô ta sẽ trở lại trong máy tính, tiếp tục làm một sóng não đáng thương?

Nếu là mấy ngày đầu, Hạ Ý có lẽ không do dự gì cả, rốt cuộc đây cũng không phải thân thể của cô ta, đương nhiên phải trả lại.

Nhưng cô ta đã có được thân thể này một tháng, đã quen thuộc, cũng hưởng hết những gì nó có, thậm chí còn có chung sở thích với nó.

Dù mấy hôm trước bị NPC ngược lên ngược xuống, cô ta vẫn thích chơi game, thích livestream, hưởng thụ được trăm vạn fan xem mình chơi.

Hạ Ý cắn môi, kéo tay áo Phong Ngọc. Gã không quay đầu lại, cô ta nhỏ giọng hỏi, "A Ngọc, tân nương tử có vấn đề à?"

Phong Ngọc không trả lời Hạ Ý, chỉ nhìn đỉnh đầu tân nương tử, hi vọng trên đó có thể xuất hiện chữ mình muốn.

"A Ngọc, nó là sóng não của Đường Quả đúng không?" Hạ Ý hỏi tiếp, trong lòng khủng hoảng. Cô ta kéo áo Phong Ngọc không buông, "Có phải anh định tìm Đường Quả về rồi cho em vào máy tính đúng không?"

Cuối cùng thì Phong Ngọc cũng để ý đến Hạ Ý, trên mặt xuất hiện một chút dịu dàng, "Đương nhiên rồi. Tiểu Ý, em chiếm lấy thân thể của cô ấy, đương nhiên phải trả lại."

"Yên tâm đi, cô ấy quay về rồi, anh vẫn không bỏ mặc em. Anh sẽ tìm tiếp một thân thể thích hợp cho em." Lúc này gã sẽ không quyết định tổn thương người vô tội để cho Hạ Ý cướp lấy cơ thể của người ta nữa.

Mất đi Tiểu Quả rồi gã mới nhận ra rất nhiều điều. Gã biết, người mất sẽ khiến người còn sống đau khổ vô cùng. Vạn lần không ngờ đến, người đau khổ nhất lại là gã.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, gã sẽ không đi lừa gạt tổn thương Tiểu Quả nữa. Muốn đưa Tiểu Ý ra ngoài, gã sẽ chọn cách khác, tuyệt đối không làm tổn thương người vô tội.

Phong Ngọc đau khổ trong lòng. Gã biết gã ích kỷ, cũng biết gã phải trả một cái giá quá lớn.

Trong lòng Hạ Ý lạnh băng. Cô ta nhìn gương mặt đau khổ của Phong Ngọc, cuối cùng cũng phát hiện được điểm lạ. Giọng cô ta vừa run vừa chói, "A Ngọc, anh thích Đường Quả?"

"Anh thích Đường Quả, đúng không?" Hạ Ý dùng sức giữ tay Phong Ngọc, loạng choạng, hỏi không ngừng, "A Ngọc, anh thích cô ta, anh thích Đường Quả đúng không?"

"Em hiểu rồi. Em hiểu vì sao anh muốn tìm cô ta rồi. Không phải vì cô ta là bạn anh, quan trọng là anh thích cô ta."

Biểu cảm của Phong Ngọc rút lại. Gã đẩy tay Hạ Ý ra, nghiêm túc nhìn cô ta, "Đúng, anh thích cô ấy." Thích vô cùng. Mất cô rồi, tim gã như mất đi một nửa.

"Còn em thì sao?" Hạ Ý lạc giọng, "Em là gì?"

774.54

Đối mặt với vấn đề của Hạ Ý, sắc mặt Phong Ngọc thản nhiên, "Anh xin lỗi."

"Cho nên, anh không thích em, nói một câu xin lỗi với em là xong đúng không?"

"Hai người bắt đầu lúc nào?"

Hạ Ý không tiếp thu nổi. Có được một bạn trai như Phong Ngọc, cô ta cảm thấy đây là chuyện may mắn nhất, cũng vui vẻ nhất.

Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện với nhau. Mấy năm vừa qua, cũng chỉ có cô ta làm bạn với gã đến khuya, sao gã có thể nói không thích là không thích được.

Phong Ngọc vỗ vai Hạ ý, "Chờ Tiểu Quả ra rồi, anh vẫn tiếp tục tìm cơ thể cho em. Đây là lời hứa của anh với em, vĩnh viễn không đổi."

"Vậy lời hứa khi nào em ra rồi anh sẽ kết hôn với em thì sao?" Hạ Ý cắn môi, "Vì sao lại đổi?"

Lúc này, trên đỉnh đầu tân nương trong màn hình hiện ra một câu hấp dẫn hai người, "Ta tên Đường Quả, ngươi là ai?"

Nhìn những dòng chữ này, nước mắt Phong Ngọc suýt nữa trào ra. Gã vô ý thức đẩy Hạ Ý, vội vàng đặt tay lên bàn phím gõ những lời gã muốn nói.

"Tiểu Quả, Tiểu Quả, là em đúng không? Anh là Phong Ngọc đây. Anh đã tìm em lâu lắm rồi. Anh là Phong Ngọc, em nhớ không? Anh là bạn trai Phong Ngọc của em. Ngày nào em cũng đưa cơm sáng cho anh, buổi chiều làm việc với anh, buổi tối đi nhà hàng ăn cơm cùng anh, anh về rồi em sẽ nhắn tin hỏi anh về nhà chưa, anh đi ngủ cũng nhắn chúc ngủ ngon cho anh."

Chưa từng dừng một ngày nào.

Hạ Ý nhìn Phong Ngọc sốt ruột, lại nhìn hốc mắt đỏ lên như sắp khóc của gã, rốt cuộc cũng xác định được gã thật sự yêu chủ nhân của thân thể này.

Phong Ngọc rất kích động. Lúc gã thiết kế trò chơi này, tân nương không tên Đường Quả. Tân nương nói mình tên Đường Quả, vậy cô ấy chỉ có thể là Đường Quả.

Chỉ cần cô ấy là Đường Quả, mọi chuyện lạ trong game đều có thể giải thích.

Còn một người khác vô cùng khiếp sợ nữa là Phong Minh. Anh vừa nghe thấy người chơi xông vào này nói, sắc mặt đã biến đổi.

Phong Ngọc?

Phong Ngọc??

Anh ôm chặt vợ mình, càng ngày càng nghi ngờ. Nếu anh không nhớ nhầm, tên con trai của anh ruột anh là Phong Ngọc.

Anh đang trong trò chơi, không biết bên ngoài đã qua bao lâu. Chỉ nhớ khi anh gặp chuyện thì Phong Ngọc mới lên lớp 12. Phong Ngọc nhỏ hơn anh 6 tuổi, nhưng thật sự từ bé đã thích thú với game.

Anh phân tích lại câu nói vừa rồi.

Phong Ngọc hỏi cô vợ Đường Quả của anh, còn kích động nói cô là bạn gái nó? Nó đến tìm cô? Chuyện hai người bên nhau thật khiến anh vô cùng không thoải mái.

Khoan đã...

Hình như anh bỏ lỡ cái gì rồi?

Cô vợ nhỏ của anh không phải NPC trong game mà là con người???

Phong Minh cúi đầu xuống ngắm cô vợ xinh đẹp ngoan ngoãn, ôm chặt eo cô, cúi đầu xuống bên tai cô, "Quả Quả, em là người?"

Câu này không xuất hiện trên màn hình máy tính, từ góc độ của Phong Ngọc, gã không thấy được hai bên nói chuyện với nhau.

"Đã sớm nói với anh rồi." Đường Quả cười nhẹ. Đã nói rồi còn không tin, trách cô chắc?

Phong Minh không nhịn được, hôn lên mặt cô, cười lên, "Vậy tốt quá." Hóa ra anh thích một sóng não con người giống như anh, không phải NPC trong game.

775.55

Phong Minh đột nhiên cảm thấy cuộc đời bắt đầu nở hoa. Cả hai có thể ở bên nhanh lâu thật lâu, tốt quá. Bao nhiêu tiếc nuối trong lòng anh bay biến hết.

"Nó nói nó là bạn trai em?" Phong Minh không thể không để ý chỗ này, nhưng mà anh vẫn thấy vợ anh không có bao nhiêu tình cảm với Phong Ngọc.

Đường Quả gật đầu, "Chốc em giải thích với anh sau."

"Ừ." Anh tin người yêu anh. Từ lúc quen nhau, cô đã hấp dẫn ánh mắt của anh, biết được cô là sóng não của con người, anh biết ngay mọi chuyện chỉ sợ không đơn giản.

So với nghe đồn thì anh thích nghe cô tự nói ra hơn. Cô nói gì anh cũng tin.

Đường Quả hài lòng, dời ánh mắt chuyển đến nhân vật trước mặt, mờ mịt hỏi, "Ngươi tên Phong Ngọc? Xin lỗi, ta không quen ngươi, càng không nhớ rõ đã làm gì với ngươi."

Phong Ngọc có hơi bất ngờ. Quả nhiên, gã đoán không sai, chắc chắn có bí mật nào đó không ai biết.

"Tiểu Quả, sao em lại không nhớ anh chứ?"

Phong Ngọc thấy những lời này, cả người suýt sụp đổ. Tiểu Quả đối xử tốt với gã như thế, sao có thể không nhớ gã?

Gã dùng sức vò đầu, tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím, hai mắt đỏ bừng nhìn tân nương, "Anh tên Phong Ngọc, chúng ta là người yêu, em thích anh, anh... anh cũng thích em, chúng ta yêu nhau vô cùng. Trước khi em xảy ra chuyện còn đặt bánh sinh nhật cho anh, bên trên còn viết một câu cả đời anh không quên nổi."

"Em viết, thích anh còn nồng cháy hơn thích game."

Đôi mắt Phong Ngọc cay cay, "Chúng ta quen nhau nhờ game, mấy tháng trước đó, dù là đi hẹn hò hay đi ăn cơm, đề tài của chúng ta chỉ là game. Em tìm anh cũng chỉ hỏi anh có game mới không, mà anh tìm em, cũng chỉ hỏi em chơi thử thế nào. Sau rồi, em nói hình như em càng thích anh, còn thay đổi thời gian livestream vì anh, từ tám giờ thành chỉ còn bốn giờ."

"Trước đó, anh chưa bao giờ biết em có thể làm đồ ăn ngon, pha cà phê thơm và thức ngủ có quy luật như thế."

"Từ lần đầu tiên em đến Phong thị, bữa nào anh cũng được ăn đồ ăn nóng hổi em làm, ít khi bị bệnh dạ dày."

"Em chê thẩm mỹ của anh không ra gì, còn lựa ra quần áo và phụ kiện cho anh... Nhà em một tủ, nhà anh một tủ, toàn là đồ em chọn. Đồng hồ trên tay anh cũng là quà sinh nhật của em. Lúc nào anh cũng đeo nó, và chờ em xuất hiện."

Hốc mắt Phong Ngọc nóng lên, nước mắt bất giác nhỏ xuống từng giọt, "Từ lúc em xảy ra chuyện, anh dường như quên cả ăn cơm, nửa đêm tỉnh lại vài lần cũng bị cơn đau dạ dày hành hạ. Kéo ngăn kéo ra mới thấy, thuốc dạ dày em chuẩn bị cho anh đã hết từ tuần trước."

Tiểu Quả tốt như thế, sao gã lại nhẫn tâm xuống tay với cô.

Hạ Ý ngồi bên cạnh nghe thấy hết, cũng ngơ ngác. Hóa ra giữa cả hai đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Cô gái tên Đường Quả kia thật sự đối xử rất tốt với A Ngọc, chẳng trách A Ngọc thích cô ta.

"Tiểu Quả, em có nhớ không?"

Đường Quả lắc đầu, "Không nhớ rõ."

"Tiểu Quả..."

Phong Ngọc điều khiển nhân vật vọt tới trước mặt Đường Quả. Vì đã sửa lại số liệu nên nhân vật của gã cực kì linh hoạt, "Em đừng sợ, anh sẽ đưa em ra ngoài."

"Không, ta không đi." Đường Quả vội vàng ôm chặt tay Phong Minh, bừng tỉnh, "Ta biết rồi, ngươi là kẻ gian bịa chuyện ra để chia rẽ ta với tướng công ta."

Phong Minh: "..." Anh cũng biết rồi. Cô vợ anh đang muốn người ta sống không nổi đây mà.

-

Editor: Hic cảm ơn các nàng vì đã chờ mị, nhưng mà mị vẫn áy náy quá, tại nói mà không làm đúng kế hoạch :(

Sắp tới có thể mị sẽ đổi lịch đăng truyện vì bây giờ mị còn bận hơn trước rất nhiều, nhưng cứ yên tâm, kiểu gì cũng một tuần ít nhất 5 chap nha.

Btw, sau đây là chuyên mục quảng cáo:

Trong các loại từ: từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy,... em thích nhất là Phượng Từ (Boss là nữ phụ), Cố Từ (Sao boss còn chưa trốn?) và Lộ Hưu Từ (Nữ vương thét chói tai!)

Phượng Từ đọc trên Waka, còn Cố Từ với Lộ Hưu Từ thì ghé qua trangthanhgiomat15.wordpress.com để đọc nha, moahhh

Ngoài ra mị cũng đang làm beta cho một bộ xuyên nhanh khác là "Nữ phụ thế thân không còn là con người" do nhà Blue Avenue edit, ai thích đọc sảng văn vả mặt thì qua blueavenue39.wordpress.com đọc ủng hộ chủ nhà luôn nạ >< Cảm ơn rất nhìuuu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top