Chương 687 - 691: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (61 - 65)
687.61
"Á!"
Duy Qua kêu thảm một tiếng, khiến Cái Ân, Ngải Mạc và những người khác chú ý đến. Tất cả vội xông vào trong hang, không ngờ lại chạm phải một cảnh ướt át. Nếu như bỏ qua vẻ mặt đau khổ của Duy Qua, cảnh này thật quá đẹp.
Ninh Lạc thấy người đến càng ngày càng nhiều, vội vơ lấy tấm da thú đắp lên. Thấy sắc mặt Duy Qua tái đi, cô ta quên cả ngượng mà ôm lấy y, "Duy Qua, anh sao rồi? Chỗ nào đau thế? Xin lỗi anh, giờ anh còn đang bị thương, chúng ta không nên thế này."
Duy Qua cắn răng, trấn an Ninh Lạc, "Đau người." Rất đau, tựa như đang bị thứ gì đó gặm cắn, khiến y hận không thế tự cào rách da để trảo nát vụn chỗ đau.
Những người khác thấy Duy Qua đau như thế, vội vàng vứt cảnh vừa rồi ra khỏi đầu, "Duy Qua thế nào?"
"Tôi không biết, anh ấy nói trên người rất đau, tôi..." Ninh Lạc đột nhiên nhớ đến Đường Quả, "Cái Ân, anh mau gọi A Quả Quả đến đi. Cô ấy chữa cho Duy Qua, chắc chắn biết là có chuyện gì xảy ra."
Rất nhanh, Đường Quả bị gọi đến. Thấy Duy Qua cuộn người lại đau đớn, lại nhìn sắc đỏ chưa rút đi trên mặt Ninh Lạc, còn có cả vết tích rõ ràng trên người, trong lòng cô cười ha ha.
Cô làm sao có thể chữa bệnh dễ dàng cho con rắn thối nham hiểm này chứ. Nhưng lúc này, biểu cảm của cô vẫn rất nghiêm túc, "Duy Qua làm sao?"
"A Quả Quả, cô xem đi. Duy Qua kêu đau, còn nói toàn thân đều đau, có phải thuốc có vấn đề gì không?"
[Ký chủ, tôi không hiểu được, rõ ràng là cô ta xin cô cứu người, giờ đã cứu được rồi, nhưng chỉ đau có tí cũng muốn đổ lên đầu cô. Nghe cái giọng này, nếu cô trị không hết bệnh, sợ là cô ta còn định ụp nồi cô.]
Đường Quả cười cười, "Thấy nhiều chút là hiểu. Về sau mi thăng cấp nhanh nhanh chút, có được càng nhiều tình cảm của con người rồi, mi sẽ hiểu được tâm lý này."
Cô ngồi xổm xuống, giả vờ không biết gì giúp Duy Qua kiểm tra thân thể.
Cô đương nhiên biết Duy Qua bị làm sao. Y đánh nhau với thú hoang, nhất định phải biến thành bản thể. Duy Qua là rắn, bản thể dù có vảy cũng không sánh được thú hoang có da thịt dày, chắc chắn sẽ bị thú hoang cào rách da, đá nhọn và cành cây sẽ lẫn vào bên trong.
Bình thường, khi chữa trị, đầu tiên cần phải lấy hết những thứ kia ra rồi mới có thể đắp thuốc. Đường Quả cố ý thiếu đi bước này, dù sao cô cũng đâu có hiểu, cô chỉ biết cứu sống Duy Qua thôi nha.
Trong cơ thể có đủ loại đá nhọn với cành cây, Duy Qua không đau chết mới là lạ.
Cô còn lén tăng tốc độ khép miệng vết thương cho Duy Qua nữa.
"Ta không thấy Duy Qua có vấn đề gì cả." Đường Quả ngây ngô nói, "Ta chỉ làm theo cách cầm máu và khâu vết thương như đại tư tế dạy, giờ Duy Qua đã không sao rồi. Còn thân đau, biết đâu lại là bệnh cũ."
"Ta xác định ta không có bệnh cũ." Duy Qua lạnh lùng liếc Đường Quả.
Đường Quả vô tội giơ tay lên, "Ta thật sự không kiểm tra ra cái gì. Mấy người ép ta phải chữa, biết thế ta đã không giúp."
"A Quả Quả, cô đừng giận. Duy Qua chỉ là đau quá thôi. Tôi thay anh ấy xin lỗi cô." Ninh Lạc vội nói, "A Quả Quả, cô giúp Duy Qua kiểm tra thêm nữa đi."
"Ta không tra ra được. Mới có mấy ngày, hay là để thêm mấy ngày nữa, có lẽ sẽ tốt lên?"
Ninh Lạc cảm thấy cũng được, Duy Qua cũng không phản đối. Có lẽ vì bị thương quá nặng nên y không phát hiện Đường Quả nở một nụ cười xấu xa.
688.62
"A Quả Quả, Duy Qua vẫn kêu đau người."
Ba ngày sau, Ninh Lạc vội vàng vọt đến chỗ Đường Quả, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô, "A Quả Quả, cô đi xem cho Duy Qua một chút được không?"
Duy Qua chỉ đau người, không nguy hiểm đến tính mạng, nên cô ta cũng không dám chỉ trích Đường Quả không trị hỏng cho Duy Qua.
Cô ta chỉ mới là học sinh vừa tham gia thi đại học xong, vốn không hiểu về chuyện chữa bệnh thế này. Hiện tại Duy Qua còn đang cần Đường Quả hỗ trợ, dù trong tâm có phàn nàn Đường Quả học không đến nơi đến chốn, cô ta cũng không dám thể hiện ra ngoài mặt.
Chờ nhiều ngày thế rồi đại tư tế vẫn chưa về, hi vọng chỉ có thể đặt trên người Đường Quả.
Ba ngày này, dù là ngày hay đên, Duy Qua cũng đau đến lăn lộn trên đất, không thể ngủ được. Nếu cứ tiếp tục như thế, cô ta thật sự sợ Duy Qua sẽ xảy ra chuyện.
"Vẫn chưa tốt lên à?"
Đường Quả sờ cằm, "Được, vậy tôi đi kiểm tra một chút."
Đến chỗ Ninh Lạc, Đường Quả lập tức nghe thấy âm thanh đau đớn, đi vào trong, thấy ngay Duy Qua vàng mặt cuộn trên đất, đau đến run cả người, thỉnh thoảng còn lăn lộn, càng đau càng gào lớn. Trong lòng cô vui vẻ, thằng đĩ rắn này đúng là chịu đau giỏi, thế này còn chưa bị đau chết, quả nhiên là nam chính.
"Duy Qua, em mời A Quả Quả đến xem lại vết thương cho anh."
Duy Qua lạnh lùng liếc Đường Quả, rõ ràng là không quá tình nguyện, nhưng vì quá đau nên mặc cho Đường Quả kiểm tra.
"Tróc hết cả vảy rồi." Đường Quả kiểm tra một lần, sờ cằm nói, "Ta đã cứu sống hắn, trên lý thuyết hẳn là không có vấn đề gì mới đúng chứ?"
Bốn người Ngải Mạc, Cái Ân, Minh Cửu và Hắc Lang cũng tới. Dù có ghen vì Ninh Lạc để ý đến Duy Qua, nhưng nếu không phải Duy Qua cứu được Ninh Lạc, bọn hắn sẽ vĩnh viễn mất Ninh Lạc.
Cho nên, cả bốn đều chấp nhận sự tồn tại của Duy Qua, mặc dù Duy Qua thuộc tộc rắn. Tộc rắn thường không muốn tham gia bộ lạc, đều có hang động riêng, và các thành viên trong bộ lạc cũng không thích ở chung với tộc rắn.
"Hay là Duy Qua hóa thành bản thể, để A Quả Quả kiểm tra bản thể xem thế nào?" Hắc Lang chợt lên tiếng. Hắn nhớ lại, mỗi lần đại tư tế trị thương cho các thành viên bộ lạc, thường sẽ để cho bọn họ hóa thành bản thể, kiểm tra không thấy vấn đề gì rồi mới cho biến thành người.
Nghĩ vậy, hắn cho rằng đã thiếu mất một bước.
Duy Qua mím môi, dường như không quá muốn thế. Có người lạ trước mặt, y không muốn biến thành bản thể.
Nhưng nhìn Ninh Lạc lo lắng, y gật đầu một cái. Ninh Lạc dìu y ra ngoài. Bản thể của y tương đối lớn, chỗ nhỏ thế này không chứa được.
Ra đến bên ngoài, y biến thành bản thể, là một con rắn lớn có vảy màu. Vảy màu rất thưa, nếu mọc đầy người y, có thể y sẽ biến thành giao long.
Nhưng trong thế giới người thú này không có truyền thuyết về giao long. Tộc rắn có lợi hại hơn nữa cũng không thành giao long.
Hóa thành bản thể rồi, Duy Qua chỉ cảm thấy đau đớn hơn. Lần này không cần Đường Quả kiểm tra, những người khác cũng đều nhìn ra được trên người Duy Qua có gì đó không ổn. Có một vài chỗ nhô lên như đang chứa gì đó.
"Trong người Duy Qua có vật kì lạ." Cái Ân nói.
Ninh Lạc bật khóc, "A Quả Quả, cô xem xem, bên trong có cái gì."
Đường Quả nhìn Hắc Lang, "Thủ Lĩnh, muốn xác định được trong người Duy Qua có gì, phải mổ ra xem"
Hệ thống: Độc.
689.63
Cả người Duy Qua cứng lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Đường Quả.
Đường Quả ra vẻ sợ sệt, lui về sau mấy bước, "Nếu anh không muốn coi như xong. Trước anh không biến thành bản thể, ta làm sao biết trong người anh có gì đó."
"Hay là tự mấy người mổ ra đi, ta sẽ không động tay, nhìn cũng có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng."
Ninh Lạc đương nhiên là không nỡ, nhưng thấy Duy Qua đau khổ, đành nói, "Thủ lĩnh, anh thử xem, rạch ra một chỗ nhỏ nhỏ trước xem bên trong có gì đã."
Đường Quả mặt ngoài nghiêm túc nhìn chăm chú, bên trong thực ra đang cười ha ha ha.
Hắc Lang gật đầu, lấy đại đao ra, rạch một chỗ hợp ý nhất. Duy Qua có vẻ rất đau, dù giờ chỉ là con rắn không thấy được sắc mặt, nhưng cũng có thể cảm nhận được cơ thể y run lên.
Da thịt đã rạch xong, Hắc Lang thận trọng móc hết tất cả ra. Mọi người thấy được thứ bên trong, ngơ ngác.
"Đá... Là đá?" Cái Ân lắp bắp.
Hắc Lang lại lấy một mảnh gỗ ra, sắc mặt của tất cả càng thay đổi.
"Đại khái có thể xác định được mấy thứ này chui vào khi Duy Qua đánh nhau với thú hoang, bị thú hoang xé rách da." Hắc Lang nói, "Hiện tại, để Duy Qua hết đau, chỉ có thể mổ lấy hết đá và mảnh gỗ, cành cây ra ngoài."
Ninh Lạc nhìn Đường Quả, "A Quả Quả, lúc cô chữa cho Duy Qua, cô không khử độc và làm sạch vết thương hay sao?" Ý trách móc không thể giấu được.
Đường Quả ra vẻ không hiểu, "Khử độc là gì? Với cả ta có làm sạch vết thương rồi, không phải dùng nước nóng rửa qua hay sao?"
Ninh Lạc thấy Đường Quả không biết gì, nhất thời nghẹn lời lại. Cô ta quên mất, đây là thế giới người thú lạc hậu, người thú da dày thịt béo lại không có văn hóa làm sao biết được khử độc với làm sạch vết thương quan trọng thế nào.
"Đã tìm được nguyên nhân rồi, vậy ta sẽ không quản nữa. Lần sau có gặp phải chuyện này cũng đừng tìm ta, ta không làm đâu." Đường Quả tức giận, "Là các người muốn ta cứu hắn, bây giờ có chuyện lại muốn trách lên đầu ta."
"A Quả Quả, lần này đúng là cô không kĩ. Đại tư tế mỗi lần xử lí vết thương đều để mọi người biến thành bản thể và kiểm tra trước." Hắc Lang nói, dường như có ý bảo Ninh Lạc không hài lòng với cô.
Đường Quả liếc hắn, "Ta nói rồi, lần sau còn có chuyện thế này nữa, không cần tìm ta, ta từ chối." Nói xong, cô đi thẳng.
Đã trả thù xong, giờ chỉ cần chờ bị bán.
Hệ thống: Ký chủ thật là.
Đường Quả dù đã về nhà rồi nhưng vẫn để hệ thống phát trực tiếp cho mình. Hắc Lang rạch vết thương đã khôi phục tốt của Duy Qua, lấy đá, mảnh gỗ và cành cây ra ngoài.
Đá còn đỡ, dễ lấy ra. Nhưng mảnh gỗ và cành cây không có dễ như thế. Mỗi lần lấy ra, Duy Qua đều đau đến mức gào lên. Tưởng tượng một con rắn cỡ bự gào khóc lăn lộn thôi cũng đã cảm thấy cực kì buồn cười.
Nghe tiếng kêu thảm của Duy Qua, cô cắn quả khô, tâm trạng vô cùng tốt.
Vật trong người đã lấy hết ra, trên người Duy Qua chỉ còn lại vết thương chằng chịt, đau đến hôn mê. Ninh Lạc đau lòng ôm lấy thân rắn. Thấy được cảnh này, Đường Quả không nhịn được mà cười sặc.
Cuối cùng, Hắc Lang đắp lá thuốc cầm máu cho Duy Qua.
Mấy ngày trời trôi qua, vết thương của Duy Qua vẫn rỉ máu. Đơn giản là vì lúc lấy cành cây và mảnh gỗ bị rách quá nặng, còn đau hơn nhiều so với trước kia.
690.64
Mười ngày sau vết thương của Duy Qua mới đóng vảy.
Ninh Lạc nhớ đến lá thuốc Đường Quả đắp cho Duy Qua, mới mấy ngày mà vết thương đã tróc vảy, do dự một chút rồi đi tìm cô.
"Không."
"A Quả Quả, cầu cô giúp Duy Qua, hiện tại anh ấy đang rất đau."
Đường Quả lắc đầu, "Ninh Lạc, không phải ta không giúp cô, chỉ là ta sợ chữa chết hắn. Dù sao hắn bị đau cũng là vì ta không có tâm."
"A Quả Quả, là thành viên của bộ lạc, chẳng lẽ cô trơ mắt nhìn Duy Qua chịu đau?" Hắc Lang không muốn thấy Ninh Lạc rơi nước mắt, lạnh lùng nói với Đường Quả.
Đường Quả giang tay ra, "Duy Qua là thành viên bộ lạc chúng ta?"
"Ta chưa từng cứu Duy Qua?"
"Là ta để hắn chịu đau?"
Cô mỉm cười nhìn Hắc Lang, "Thủ lĩnh, anh hẳn phải biết ta không phải đại tư tế, không thể cứu được người khác, cứu Duy Qua cũng là các anh ép ta. Ta từ chối, các người đau khổ cầu xin nên ta mới đi cứu."
"Hiện tại hắn không có nguy hiểm đến tính mạng, các người còn muốn ta giúp hắn giảm đau, ta có hơi sợ, lỡ đâu run tay tăng thêm thương thế cho hắn , các người dễ mà hận chết ta."
Ninh Lạc nhớ Đường Quả không làm sạch vết thương đã đắp thuốc, trong lòng cũng do dự, kéo Hắc Lang, "Vậy thôi. Thủ lĩnh, tôi cũng sợ Duy Qua sẽ có chuyện."
"Ừ."
Đường Quả nhìn hai người cùng rời đi, nụ cười có hơi khinh bỉ, "Thật chẳng thú vị gì cả."
Vết thương của Duy Qua mất nửa tháng mới hoàn toàn đóng vảy, tạm thời chưa làm ăn được gì, nếu không miệng vết thương có thể bị rách.
Trong bộ lạc cũng truyền tin là vì A Quả Quả không tận tâm nên Duy Qua mới đau như thế. Tóm lại, ai cũng nói A Quả Quả không đúng. Chưa đến hai ngày còn có tin A Quả Quả cố tình giày vò Duy Qua, nguyên nhân là Ninh Lạc tốt, hấp dẫn đệ nhất dũng sĩ Hắc Lang.
Duy Qua đã gần khôi phục thì Ninh Lạc chấp nhận Cái Ân và Duy Qua. Cùng lúc đó, Ngải Mạc, Minh Cửu và Hắc Lang không nhịn được, đi thổ lộ.
Xung quanh có nhiều người nghe được.
Ninh Lạc thấy những giống đực mạnh mẽ này đều toàn tâm toàn ý thích mình, ánh mắt nhìn mình cũng chăm chú, mặt không khỏi đỏ lên.
Nhưng cô ta đã có Duy Qua và Cái Ân nên cực kì do dự, cảm thấy suy nghĩ của mình không đúng lắm.
Ba người cũng nói, sẽ không ép cô ta, chỉ cần cô ta không từ chối bọn hắn theo đuổi là được. Vì thế nên Ninh Lạc mới miễn cưỡng chấp nhận.
Không thể nghi ngờ gì, các thành viên khác đều hiểu, Ngải Mạc, Minh Cửu, Hắc Lang đều thành phối ngẫu của Ninh Lạc.
Năm giống đực vừa mạnh vừa đẹp đều thích Ninh Lạc khiến giống cái trong bộ lạc có hơi chua.
Nhất là những giống cái thích Ngải Mạc và Cái Ân, ánh mắt nhìn Ninh Lạc không mấy thân thiện. Còn Hắc Lang, không giống cái nào nghĩ mình xứng với hắn, cho nên cảm thấy hắn chọn Ninh Lạc là đúng.
Trong mắt bọn họ, Ninh Lạc giỏi hơn A Quả Quả một chút, thậm chí còn dễ ở chung hơn.
Tóm lại, bọn họ vừa ghét vừa thích Ninh Lạc.
Hắc Lang thổ lộ với Ninh Lạc, càng khiến người ta cảm thấy A Quả Quả vì Ninh Lạc cướp Hắc Lang mà trả thù Duy Qua.
Ninh Lạc cũng nghĩ thế, về sau nhìn thấy Đường Quả cũng lạnh lùng.
Thời gian sau đó, Ninh Lạc quen với cuộc sống ở thế giới người thú. Nhớ đến những đồ dùng hàng ngày ở hiện đại, cô ta dần dần thay đổi bộ lạc.
691.65
Thành viên bộ lạc được Ninh Lạc chỉ dẫn, làm ra được rất nhiều thứ đơn giản lại hữu dụng. Bọn họ đi trao đổi với các bộ lạc khác, người ta có hỏi, bọn họ sẽ khen Ninh Lạc từ đầu đến chân một lần.
Ngắn ngủi hai tháng, cái tên Ninh Lạc đã bị rất nhiều người biết.
Ngay cả nước Mã Tháp cách Lạp Đa khá xa cũng biết đến sự tồn tại của Ninh Lạc.
Quốc vương Mã Tháp quyết định muốn cướp Ninh Lạc về, đương nhiên, nếu Lạp Đa tự nguyện giao Ninh Lạc ra thì càng tốt.
Nếu không, bọn chúng sẽ phát động chiến tranh, chiếm lấy Lạp Đa, giết hết giống đực, cướp giống cái và đồ ăn.
Động tác của quốc vương Mã Tháp rất nhanh, phái hai trăm dũng sĩ lợi hại nhất đến Lạp Đa. Bọn họ cưỡi thú hoang đã thuần hóa, tốc độ vô cùng mau.
Bộ lạc nào đi ngang qua dám cản đường đều bị bọn họ tận diệt. Người Mã Tháp đều cực kì hung tàn, bằng không sẽ không tạo ra được một quốc gia.
Mã Tháp thống trị, có nhiều bộ lạc người thú cần phải nộp đồ ăn lên mỗi năm mới có thể vào trong Mã Tháp tị nạn mỗi khi thú triều đến.
Cũng vì thế mà bọn họ cả năm ăn không đủ no.
Rất nhiều bộ lạc, điển hình như Lạp Đa, không chấp nhận Mã Tháp bóc lột, nên chuyển bộ lạc vào trong rừng sâu, Mã Tháp không quản được. Nhưng đi kèm với nó, đó là nguy hiểm vì thú triều hàng năm.
Thành của Mã Tháp làm từ đá. Mã Tháp còn có trí giả thông minh, thú triều có đến cũng bị bọn họ đánh đuổi.
Dũng sĩ Mã Tháp quá nhanh, Lạp Đa không có tin tức nhanh nhạy như thế nên đã bị bao vây.
Những dũng sĩ hung mạnh và thú hoang đến khiến người nào người nấy sắc mặt thay đổi. Mặc dù bọn họ có thủ lĩnh Hắc Lang rất mạnh, cũng có dũng sĩ Cái Ân, Ngải Mạc, Minh Cửu, Duy Qua, nhưng cũng không sánh được dũng sĩ mang danh mấy trăm năm của Mã Tháp. Một khi xảy ra xung đột, Lạp Đa có hơn trăm người căn bản là vô pháp ngăn cản, càng đừng nói đến chuyện Mã Tháp không chỉ có hai trăm dũng sĩ.
"Chúng ta tới chỉ là vì một chuyện." Dũng sĩ Mã Tháp nói, "Giao giống cái Ninh Lạc ra đây. Đừng có lừa chúng ta. Chúng ta biết giống cái Ninh Lạc rất trắng, không giống với những giống cái khác."
"Cho các ngươi ba ngày để xem xét, nếu không chúng ta sẽ chiếm lấy Lạp Đa, giết hết giống đực. Giống cái và đồ ăn đều sẽ thuộc về Mã Tháp."
Sắc mặt Hắc Lang thay đổi, nhưng cũng không dám đánh thẳng lại. Không ở được chẳng lẽ không thể đi?
Hắn căn bản không muốn giao Ninh Lạc ra, tính toán đưa toàn bộ lạc rút khỏi chỗ này.
Thấy dũng sĩ Mã Tháp xoay người rời đi, Hắc Lang nhnah chóng gọi tất cả thành viên bộ lạc lại, nói tối rời đi.
Toàn bộ thành viên về hang thu dọn đồ đạc.
Màn đêm buông xuống, thành viên Lạp Đa lén lút vòng ra sau núi rồi hướng về phía rừng sâu.
Nhưng bọn họ đã quá coi nhẹ chấp nhất của Mã Tháp với Ninh Lạc.
Không bao lâu đã cảm thấy được không ổn. Hai thành viên đi trước kêu thảm thiết một tiếng. Hắc Lang giơ đuốc lên, thấy rõ ràng hai thành viên đó bị thú hoang xé rách.
Giọng dũng sĩ Mã Tháp vang lên, "Ta đã nói rồi, không cần lừa chúng ta. Về, hoặc chết, tự quyết định. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, chỉ cho các ngươi hai ngày để suy xét."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top