Chương 1216: Vương phi bị đổi ký ức (92)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/ Dã Linh


Chương 92 (1216):

Nghe được câu này, Vân Mộ Quân không thể không tán thưởng vị Hoàng Hậu nương nương thông tuệ của bọn họ trong lòng, liệu sự như thần.

"Được, lời của người, bản tướng sẽ chuyển lại."

"Vậy Trẫm ở đây đợi nàng ấy, mong nàng ấy có thể đến sớm một chút."

Vân Mộ Quân cười nhẹ nói, "Được, bản tướng sẽ cử người đi mời Hoàng Hậu nương nương ngay."

Đường Quả nhận được tin tức rất nhanh, Bắc Đường Hoắc ôm eo cô, "Muốn đi không? Ta đi cùng nàng?"

"Đi làm gì?" Đường Quả hỏi ngược lại.

Bắc Đường Hoắc hơi ngẩn ra, "Hắn ta từng làm hại Quả Quả, nàng không muốn đi xem kết cục của hắn ta sao?"

"Ta mới không thèm thấy bộ mặt âm u đó của hắn ta đâu," Đường Quả ôm hôn mặt Bắc Đường Hoắc, "Lặn lội đường xa chỉ vì đi gặp một gương mặt buồn nôn, có thời gian thế thì không bằng nhìn nam tử đẹp trai như A Hoắc đây nhiều chút."

Bắc Đường Hoắc bị chọc cười, trong lòng vô cùng thích chí, "Được, nàng không muốn đi thì không đi. Cũng tốt, hắn ta chính là bùn lấy trong hố phân, nhìn sẽ làm ô uế mắt Quả Quả, không gặp là tốt nhất."

"Được rồi, ta trả lời thư cho Thừa tướng, tránh để hắn đợi." Đường Quả đi đến trước bàn.

Bắc Đường Hoắc nhanh chóng giúp cô trải giấy Tuyên Thành, lại mài mực. Cô cầm bút, chỉ viết 3 chữ, "Không muốn gặp."

Bắc Đường Hoắc vừa thấy thì đã vui vẻ cười lên, ôm mặt cô hôn mấy cái liên tiếp. Sau khi hôn xong còn sờ lên gò má cô, nói, "Không có nước miếng."

Đường Quả: "..."

Hệ thống: Quá thương tâm mà!

Bị nhét cơm chó.

Vân Mộ Quân ở ngoài cửa cung nước Nam Thục, đợi khoảng 10 ngày, cuối cùng cũng nhận thư được ra roi thúc ngựa đến từ nước Bắc Yến.

Chàng ta mở thư, lúc nhìn thấy 3 chữ, "không muốn gặp" thì vui vẻ ngay.

Chàng ta bước xuống kiệu, cảm nhận rõ được sự kích động của hai anh em Thượng Quan ở bên trên.

Thượng Quan Dực nhịn không được mà mở miệng, "Nàng ấy đến rồi sao?" Nếu nàng ấy quay về, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ấy, hắn sẽ phong nàng ấy làm Hoàng Hậu.

"Từ nước Bắc Yến đến nước Nam Thục dù gì cũng mất 1 tháng, phượng thể Hoàng Hậu nương nương kiều quý, sao sẽ vội lặn lội đường xa đến chỉ vì gặp một vị vua mất nước như ngươi đây?"

Vân Mộ Quân nói không khách khí chút nào, thấy chúng không tin thì giương lá thư trong tay lên cao, "Đây là thư trả lời do chính tay Hoàng Hậu nương nương viết, ngươi muốn xem thử không?"

Đương nhiên muốn xem.

Lúc Thượng Quan Dực nhìn thấy ba chữ "không muốn gặp" thì trừng lớn mắt, khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu.

Hai tay hắn run rẩy cầm tờ giấy đã bị nhuốm đỏ, chùi khóe môi, giương tay lên sau lưng. "Người nhà họ Đường" bị dẫn lên.

Thượng Quan Cảnh thấy thế thì cũng giương tay, "Đường Giảo" cũng bị dẫn lên tường thành.

Vân Mộ Quân thấy thế, ở trong lòng mỉa mai vô cùng.

"Ngươi nói với nàng ấy, nếu không đến thì Trẫm sẽ giết bọn họ." Thượng Quan Dực lạnh nhạt vô tình nói, "Nếu muốn bọn họ sống thì ngươi gọi nàng ấy đến, ngoan ngoãn quay về bên cạnh ta, nước Bắc Yến của các ngươi lập tức lui binh, trả lại thành trì."

Vân Mộ Quân thiếu chút nữa thì bị tức đến cười, tên này có phải hơi ngây thơ không?

"Vương gia, Hoàng thượng, người hai người thích không phải là ta sao?" Hình nhân của Đường Giảo nghe theo lời dặn dò lúc trước của cô, giờ bắt đầu "làm yêu" rồi.

Nó điềm đạm đáng yêu ngước nhìn hai người, "Vì sao, hai người lại muốn dùng mạng của ta để đổi chị gái về, người hai người yêu không phải là ta sao? Lúc đó, vì để có được ta mà một người trực tiếp phong ta làm Phi, một người thì dứt khoát đổi ký ức của chị em chúng ta. Thậm chí, Hoàng thượng, lúc đó vì ngài giận chó đánh mèo với chị gái nên mới đưa chị ấy cho Quốc chủ Trần để đổi lấy rất nhiều của cải."

"Vì sao, vì sao bây giờ hai người muốn làm thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top