Chương 1213: Vương phi bị đổi ký ức (89)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/ Dã Linh

Chương 89 (1213):

Lúc mới đầu, người dân trong những thành bị đánh hạ đều vô cùng hoảng hốt lo sợ, đều tưởng những ngày tháng đau khổ đến rồi.

Nhưng bọn họ tuyệt không ngờ rằng nước Bắc Yến không đốt giết cướp giật, chỉ bảo bọn họ đăng ký thân phận, nói rằng sau này họ chính là người dân nước Bắc Yến.

Chỉ cần bằng lòng thuận theo, bọn họ sẽ có được những thứ nên thuộc về người dân Bắc Yến.

Người dân nửa tin nửa ngờ, sau này phát hiện cuộc sống thật sự yên ổn hơn.

Bên phía nước Bắc Yến còn phái quan viên đến cai quản, miễn thuế 3 năm. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, cả thành đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Người dân của những thành trì này đột nhiên cảm thấy, cuộc sống của họ thật sự tốt hơn không ít.

Nước Nam Thục vì liên tiếp bại trận, còn liên tục tổn thất sáu thành trì, không thể không dừng lại.

Bây giờ dân của cả nước Nam Thục đều truyền tin rằng cuộc sống của người dân nước Bắc Yến thoải mái biết chừng nào.

"Mấy người biết không? Nghe nói người trong mấy tòa thành trì bị chiếm cứ đó giờ sống tốt lắm."

"Vốn còn đang lo về cơm ăn áo mặc, giờ đây nhà nào cũng được ăn cơm trắng, thỉnh thoảng còn có thể ăn thịt."

"Ta có một người họ hàng xa, chính là người của một thành trì nào đó, người đó viết thư nói quan viên của nước Bắc Yến cũng rất tốt, trước giờ chưa từng ức hiếp bọn họ. Những nông dân quanh đó nghe nói còn được phát rất nhiều hạt giống, sản lượng cực kỳ cao, còn có người chuyên môn đến dạy bọn họ trồng nữa."

"Nghe nói, bọn họ thật sự sống rất tốt."

Những lời bàn luận thế này có ở khắp nơi.

Nhất là những người sống không tốt càng khao khát có cuộc sống như những người trong mấy tòa thành trì kia.

Không lâu sau, nước Nam Thục phái người bắt không ít người dân sôi nổi thảo luận mấy lời này.

Xử tử bọn họ ngay trước mọi người.

"Hoàng thượng đã hạ chỉ, sau này nếu lại có những lời bàn luận không thực tế thế này thì giết không tha!"

Sắc mặt dân chúng trắng bệch, bọn họ lùi về sau, trên mặt là vẻ sợ hãi nhưng trong lòng nảy sinh phẫn nộ.

Bọn họ chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ một chút cuộc sống của dân nước Bắc mà thôi, sao lại phạm phải tội chém đầu rồi?

Nếu nước Nam Thục có nơi tốt như vậy, bọn họ hà tất gì phải đi hâm mộ nước Bắc Yến?

Hơn nữa, tổn thất mấy tòa thành trì kia chẳng nhẽ không phải là lỗi của Thượng Quan Dực sao?

Thực tế, Quý Phi là ai, Hoàng Hậu nước Bắc Yến là ai chẳng liên quan gì đến bọn họ.

Thứ bọn họ để ý chỉ có ăn gì, mặc gì, sống yên ổn.

Thượng Quan Dực vì một người phụ nữ mà phát động chiến tranh, còn mất thành. Giờ bọn họ bình luận hai câu còn bị chém đầu.

Hôn quân, Thượng Quan Dực chính là một tên hôn quân!

Những người tính tình cứng rắn thích đi bình luận khắp nơi, đương nhiên phát hiện người nào thì bị giết người đó.

Bây giờ Thượng Quan Dực và Thượng Quan Cảnh căn bản không nghe lọt tai những lời này.

Vì giành lại người về, bọn hắn đã điên dại rồi.

Bọn hắn không cho rằng giết mấy kẻ nói nhảm thế này có gì không ổn cả.

Chỉ cần giết cho bọn chúng sợ, chúng mới không dám nói xằng nói bậy.

Nhưng người có một cái miệng, muốn nói gì thì quả không dễ ngăn cản như thế.

Bọn họ vẫn bàn luận về cuộc sống tốt đẹp ở nước Bắc Yến như cũ, nghe nói có người vì thế mà bị giết thì trong lòng bọn họ đều cảm thấy Thượng Quan Dực tàn bạo bất nhân.

Nhưng hai anh em Thượng Quan không từ bỏ, tiến đánh nước Bắc Yến.

Lúc tu sinh dưỡng tức* thì cưỡng chế nhập ngũ, đánh thuế, bách tính nước Nam Thục khổ không nói nổi.

*Tu sinh dưỡng tức (修生养息) là chính sách được áp dụng sau khi trải qua một cơn khủng hoảng hay binh biến, ngụ ý là ổn định đời sống, phát triển kế sinh nhai, khoan thai sức dân, gìn giữ hòa bình.

Huấn luyện 1 năm rưỡi, lại lần nữa đề ra việc đánh nước Bắc Yến. Cả nước Nam Thục đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, dân chúng lầm than.

Hai anh em Thượng Quan đã điên khùng rồi. Không giành được người về thì chúng không cam tâm.

Lần này, Thượng Quan Cảnh còn tự mình dẫn đầu đại quân. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top