Chương 1171- 1172: Vương phi bị đổi ký ức (47-48)
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 47 (1171):
"Thần đệ có thể khẳng định, người ngày ngày ở bên thần đệ là Vương phi, không thể nhầm được." Thượng Quan Cảnh nói, mặt không đổi sắc, "Chắc là hoàng huynh nhầm rồi, hẳn là mấy hôm trước bận rộn quá, không có thời gian với Giảo phi nương nương nên mới có cảm giác hai người bị tráo đổi."
Thấy Thượng Quan Dực nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng không phản bác nổi, trong lòng Thượng Quan Cảnh có phần thích chí. Hắn đã nghẹn hơn một năm rồi. Ban đầu cả hai cùng thích Đường Giảo, ấy vậy mà vì Thượng Quan Dực là Hoàng đế, hắn ta có thể nạp Đường Giảo làm phi, không chỉ thế còn phá hủy mộng tưởng của hắn bằng cách ban chị gái Đường Giảo thành Vương phi của hắn. Làm sao Thượng Quan Cảnh hắn có thể nhịn được chứ?
Người hắn thích chỉ có Đường Giảo. Dù có giống nhau như đúc, hắn cũng không quan tâm. Vẻ ngoài giống nhau, nhưng lòng không giống nhau, vậy đã đủ khác biệt.
"Hoàng huynh chắc bị ảo giác thật rồi, hay là cứ hỏi Giảo phi nương nương xem?" Thượng Quan Dực không nói lời nào, Thượng Quan Cảnh dời ánh mắt đến chỗ Đường Quả, vô thức bỏ qua vết tay chói mắt trên cổ cô. Hắn dò hỏi, "Giảo phi nương nương, xin hỏi người có chơi trò gì với Vương phi của ta để lừa ta và hoàng huynh không?"
Đường Quả đương nhiên lắc đầu, "Không có."
"Vậy, thân phận của người hiện giờ là Giảo phi đúng không?"
"Đúng vậy." Đường Quả khẳng định, thần sắc nhợt nhạt, "Nhưng mà Hoàng thượng không tin ta, tưởng ta có mục đích gì đó, còn suýt nữa bóp chết ta. Cảnh Vương đến đúc lúc lắm, chị ta mới là Cảnh Vương phi ngày đêm chung sống với Cảnh Vương, Cảnh Vương chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ta có phải Đường Giảo hay không."
Thượng Quan Cảnh sửng sốt một chút. Quả thực thời gian sống chung của hai người rất ít nhưng đúng là hắn có thể nhận ra ngay nàng là Đường Giảo hay Đường Quả.
Nhớ ra vẫn còn một Thượng Quan Dực ở đây, hắn vội nói, "Bản vương có thể khẳng định người là Giảo phi nương nương, không phải Vương phi của bản vương. Bản vương ngày đêm sống với Vương phi, quả thực chỉ liếc mắt thôi cũng nhận ra."
"Tạ ơn Cảnh vương đã giúp ta chứng minh trong sạch." Đường Quả thở phào nhẹ nhõm khiến Thượng Quan Cảnh có phần hụt hẫng. Quả nhiên nàng ta coi mình là Đường Giảo thật. Cũng tốt, xong chuyện này, hoàng huynh sẽ không làm khó nàng ta.
Thượng Quan Cảnh nhìn sắc mặt âm u của Thượng Quan Dực, "Hoàng huynh, xem ra anh nghĩ sai rồi."
Thượng Quan Dực vốn không biết Thượng Quan Cảnh làm gì khiến cho Đường Quả không nhớ được thân phận của mình, còn liên tục nói mình là Giảo phi. Hiện tại hắn đã rõ, muốn tìm ra chân tướng nhất định phải tìm từ Thượng Quan Cảnh.
"Trẫm không tin."
Thượng Quan Dực nói, liếc Đường Quả, "Ai biết có phải hai ngươi cùng lừa trẫm hay không. Trẫm muốn gặp... Cảnh Vương phi." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ cuối.
"Bây giờ cũng muộn rồi, sợ là Vương phi đã đi nghỉ. Thần đệ không nỡ để nàng vào cung. Hoàng huynh à, lâu ngày rồi Giảo phi chưa xuất cung, hay là ngày mai đưa nàng đến phủ luôn được không?"
Thượng Quan Cảnh cảnh giác, "Nhìn hoàng huynh bây giờ khiến thần đệ thật sự rất lo. Nếu đưa Vương phi tiến cung, chỉ sợ không thể đưa nàng về. Thần đệ quá quan tâm đến an toàn của Vương phi, mong hoàng huynh thứ lỗi."
"Thượng Quan Cảnh, ngươi giỏi, giỏi lắm!"
"Đúng là em trai tốt của trẫm!"
Thượng Quan Dực tức cười, nghiến răng.
"Được, sáng sớm ngày mai trẫm sẽ đưa Giảo phi đến phủ Cảnh Vương!"
=====
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh - Beta: Minh Nguyệt
Truyện được đăng tại wa.tt//pad BeltiousSoulia. Nếu bạn đang đọc ở nơi khác, xin vui lòng đến đọc ở wa.tt//pad BeltiousSoulia để ủng hộ nhóm dịch.
Nếu thấy truyện hay, các bạn đừng quên bình chọn, để lại bình luận chia sẻ ý kiến/suy nghĩ của mình, và nếu được thì giới thiệu cho nhiều người khác cùng đọc nhé.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. ~~
=====
Chương 48 (1172):
Sáng hôm sau, Thượng Quan Dực đưa Đường Quả đến phủ Cảnh Vương. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, Đường Giảo tự nhận mình là Cảnh Vương phi, không phải Giảo phi trong cung.
Thượng Quan Dực không tìm được sơ hở, cũng không tìm được cách hóa giải nên chỉ có thể nổi giận đưa Đường Quả về.
Sắp tới là đại tiệc giao lưu, ngày nào hắn cũng bận rộn, tạm thời không thể tra được chuyện này.
Trên đường hồi cung, trong xe ngựa, Thượng Quan Dực nhìn nữ tử đối diện mình. Gương mặt tuyệt sắc giống hệt Đường Giảo nhưng khiến hắn chán ghét không chịu nổi.
"Tuy trẫm không biết sao lại thế này nhưng ngươi phải nhớ rõ, ngươi là Cảnh Vương phi, không phải Giảo phi của trẫm."
Thấy Đường Quả không nói gì, Thượng Quan Dực cười lạnh, "Đừng mong được trẫm sủng ái. Khi nào trẫm hết bận rồi, trẫm sẽ tính sổ với Cảnh Vương, mà ngươi, sẽ về với hắn."
Đường Quả thấp giọng, "Hoàng thượng, thiếp thật sự là Đường Giảo."
"Câm. Ngươi giống Giảo phi của trẫm chỗ nào chứ? Giảo phi của trẫm hoạt bát đáng yêu, ngươi không hề giống nàng."
Thấy Đường Quả tủi thân nhưng cố không khóc, hắn tiếp tục châm chọc, "Giảo phi tức giận thì sẽ cãi nhau với trẫm, đau lòng thì sẽ khóc trong ngực trẫm. Còn ngươi thì sao? Chịu đựng tất cả. Có thể thấy rõ, ngươi thật sự không phải nàng ấy."
[Thằng ngu này!]
[Chỉ biết lo thân mình thôi. Nếu không phải ký chủ đại đại muốn chơi chết tụi bây thì còn lâu mới ngồi đây nghe bây mắng nhá. Có là cái thá gì đâu mà tưởng mình ghê gớm...] Hệ thống chịu đựng mấy ngày rồi, không thể nhịn được nữa, chửi một trận.
Đường Quả buồn cười, "Thống tử, mi càng ngày càng giống người."
[Ký chủ, tôi đang tức giận, sắp nổ rồi đấy!]
"Hạ hỏa, hạ hỏa, sau này chúng ta cứ từ từ mà ngược hắn."
Hệ thống: Vẫn tức!
Sau khi hồi cung, Đường Quả bị cấm ra ngoài. Thượng Quan Dực mải lo chuyện đại tiệc, không định đưa Đường Quả đến phủ Cảnh Vương.
[Ký chủ, giờ làm gì đây?]
Đường Quả ngồi trước cửa sổ nhìn hoa nở rộ, "Thượng Quan Dực ngày nào cũng bận rộn tới lui, chắc là mệt lắm. Là phi tử của hắn, đương nhiên ta phải giúp hắn bớt mệt mỏi."
Hệ thống: Không hiểu.
"Lâu rồi không đánh đàn, thống tử, tìm cho ta một cái đàn đi."
Hệ thống hơi hốt hoảng. Đánh đàn á? Ký chủ đại đại nhà nó đã từng tu luyện ma âm, cô đàn bản nhạc nào, hát bài hát nào đều khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
Ma âm dẫn dắt người ta đến đủ cung bậc cảm xúc, từ vui sướng đến đau đớn, khổ sở, bình tĩnh... Nó nhớ rõ, có một thế giới, ký chủ nhà nó chỉ cần hát thôi cũng nổi tiếng toàn cầu.
Tất cả mọi người chỉ biết khi nghe cô hát thì rất dễ chìm đắm vào trong đó, nhưng lại chẳng ai biết đó là tác dụng của ma âm. Cô hát chơi chơi thôi mà người thường đã không chịu nổi rồi, nói gì đến chuyện cô cố ý nhắm vào người ta.
Hệ thống tìm đàn giúp Đường Quả. Cô chuẩn bị một chút thức ăn, xong xuôi rồi mới bắt đầu đàn.
Chỗ này hơi xa chỗ Thượng Quan Dực, nhưng vì Đường Quả cố ý nên hắn không thể không nghe thấy. Hắn mệt nhọc hơn nửa ngày, nghe thấy tiếng đàn nơi xa, đột nhiên bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Tò mò, hắn đi tìm nơi phát ra tiếng đàn, nhanh chóng nhận ra đó là chỗ Đường Quả. Nhìn thấy cung điện quen thuộc, sắc mặt hắn trầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top