Chương 1161- 1162: Vương phi bị đổi ký ức (37-38)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt


Chương 37 (1161):

"Vâng."

Giọng nói của Đường Quả kéo Thượng Quan Cảnh về thực tại.

Ý nghĩ vừa rồi khiến hắn bật cười. Không phải hắn luôn ghét loại quy củ như nàng ta hay sao? Ấy thế mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi hắn lại khen nàng ta mà quên mất Giảo Nhi của hắn.

Không nên, thật không nên.

Đường Quả theo Thượng Quan Cảnh lên xe ngựa đến nơi khác. Chiếc xe rời đi khiến bao nhiêu thư sinh tiếc nuối.

"Còn chút nữa thôi, chỉ còn chút nữa thôi..." Một thư sinh vẽ tranh lắc đầu, "Nàng đi rồi, ta sợ ta vẽ không nổi nữa. Đôi mắt kia của nàng đẹp đến động lòng người. Ánh mắt của nàng quá phức tạp khiến ai cũng khắc sâu ấn tượng, nhưng nếu không vừa nhìn vừa vẽ, ta cứ cảm thấy không ổn."

Thư sinh nhìn chiếc xe ngựa đi khuất, "Có vui vẻ, cũng có đau thương, thêm vài phần chua xót. Ta cảm giác, trong đôi mắt ấy còn có thứ khác nữa, tiếc quá đi mất."

Đau thương? Chua xót?

Nghiêm Hoặc khó hiểu. Vừa rồi chàng chỉ lo nhìn trộm người ta, nàng hướng về phía mặt hồ như thế, chàng chỉ có thể thấy được sườn mặt xinh đẹp của nàng, không thấy được đôi mắt.

Chàng nhớ rõ, lần đầu gặp nàng, nàng rất tự tin tỏa sáng, không có một chút ưu thương nào chứ đừng nói đến chua xót. Biết nàng là Cảnh Vương phi, chàng đã tiếc vô cùng. Nàng có biểu hiện như thế, chứngchúng tỏ rằng cuộc sống của nàng ở phủ Cảnh vương rất tốt.

Nghe các thư sinh bình luận như vậy, chàng có hơi nghi ngờ.

"Chủ nhân, sao ngài không lên chào hỏi Cảnh Vương phi ạ? Chắc phu nhân vẫn nhớ ngài đấy." Thuộc hạ của Nghiêm Hoặc không hiểu nổi, rõ ràng chủ nhân cứ nhớ người ta mãi mà. Biết thân phận của nàng nên không tiếp cận thì có thể hiểu được - vốn dĩ chủ nhân là quân tử, khinh thường làm đầu trộm đuôi cướp dụ dỗ phụ nữ có chồng - nhưng mà đón tiếp rồi chào hỏi hai câu thì có làm sao đâu.

Hiện tại phong tục các nước cũng xem như khá cởi mở, nói hai ba câu cũng tính là chào hỏi rồi.

Nghiêm Hoặc lắc đầu, nở nụ cười, "Nàng là Cảnh Vương phi, ta đến chào hỏi sao được? Bên cạnh nàng còn có Cảnh Vương, lỡ hắn ta hiểu lầm thì sẽ gây thêm phiền phức cho nàng."

"Chủ nhân rất đứng đắn ạ."

Nghiêm Hoặc lẩm bẩm, "Nhưng ta đang nghĩ ngợi lung tung. Nếu thường xuyên gặp nàng, ta khó mà đứng đắn được."

Thuộc hạ của Nghiêm Hoặc không biết nói gì. Chủ nhân của họ quá thẳng tính.

"Hóa ra thích một người là như thế này." Nghiêm Hoặc cười nhẹ, "Nếu ta tiến lên, mắt sẽ không thể không nhìn nàng. Cảnh Vương rất nhạy bén, liếc một cái cũng nhận ra được suy nghĩ của ta, dù sao cũng cùng là thân nam tử. Ta quen biết nàng, Cảnh Vương sẽ không nói gì nhưng khi về phủ, nàng sẽ gặp rất nhiều phiền phức."

"Thích nàng là ta, nhưng đôi bên không có duyên phận. Vì nàng, ta đứng từ xa ngắm là được, không cần phải đến làm phiền nàng làm gì, nhỡ đâu lại phá hỏng mất cuộc sống bình yên của nàng."

"Chủ nhân quả thực là chính nhân quân tử."

Nghiêm Hoặc thầm cười trong lòng. Chàng không phải quân tử, chỉ là không nỡ khiến nàng phải chịu oan. Nàng là Cảnh Vương phi, nếu chàng không kiềm chế được bản thân, bao nhiêu tội lỗi sẽ đổ lên đầu nàng. Vốn dĩ nàng có thể sống thật tốt, nhưng chỉ cần chàng xuất hiện, mọi thứ sẽ tan thành mây khói.

=====

Chương 38 (1162):

Có đôi khi chàng nghĩ, nếu nàng sống không tốt, chàng có thể làm lưu manh một lần để cướp nàng đi, không cần cái danh quân tử được người người ca ngợi kia nữa.

"Chủ nhân, sao ngài lại đuổi theo họ thế ạ?"

Nghiêm Hoặc nhìn đám thuộc hạ đang tò mò, "Nhìn từ xa cũng không được à? Không thể tiếp cận, không thể nói chuyện, chẳng lẽ cũng không được nhớ, không được ngắm từ xa?"

Thuộc hạ: Được, được hết. Ngài là chủ, ngài nói gì cũng đúng.

...

[Ký chủ, anh chàng này vẫn mặt dày như ngày nào. Dù đã không còn ký ức nhưng nhân cách vẫn không thay đổi, không biết xấu hổ, lại rất cẩn thận. Đương nhiên, quan trọng nhất là mãi mãi không thoát được tay ký chủ.]

Đường Quả: "..." Không biết thống nhà cô thành vua nịnh nọt từ bao giờ.

Cô nhớ rõ, thống tử ngày trước chỉ lo giục cô diễn vai nữ phụ, cứ không vừa ý là đòi xóa sổ cô. Ai mà ngờ được nó chỉ nói mồm thôi, có biết xóa sổ là gì đâu.

Thượng Quan Cảnh đưa Đường Quả đi du ngoạn một ngày, Nghiêm Hoặc đi theo một ngày. Trên đường đi, để không bị nghi ngờ, chàng còn liên tục đổi xe ngựa, thậm chí là cải trang nữa.

[Vất vả, vất vả. Không thể không thừa nhận, chàng ta được ký chủ thích cũng là nhờ bản lĩnh. Tinh tế đúng nơi đúng chỗ, tại hạ bái phục, bái phục.]

Còn không phải à? Tên này lúc theo đuổi ký chủ á, chăm chỉ lắm luôn, lúc nào cũng lo nghĩ cho ký chủ. Nó có thể chấp nhận người như thế chen vào giữa nó và ký chủ đại đại. Nếu là người khác, nó đã sớm bày trò khiến ký chủ ghét người ta rồi. Hệ thống thầm nghĩ, nó mới là thống thân với ký chủ đại đại nhất.

Sắc trời dần tối, Đường Quả quay về phủ Cảnh Vương. Nghiêm Hoặc đứng ở đầu ngõ, có phần mất mát.

"Chủ nhân, với võ công của ngài, ngài có thể trèo vào..."

"Đi thôi, cho người đứng canh ở đây, bao giờ nàng ra ngoài thì báo ta."

"Vâng, chủ nhân."

Hôm sau, Thượng Quan Cảnh lại đưa Đường Quả ra ngoài. Đương nhiên, Nghiêm Hoặc cũng lén đi theo, thỉnh thoảng thay đổi một chút để tránh bị phát hiện.

Thấy Thượng Quan Cảnh quan tâm Đường Quả, trong lòng Nghiêm Hoặc rất khó chịu. Nếu chàng sớm đến Nam Thục, khéo giờ người mà nàng đang đứng cạnh nói chuyện cùng là chàng ấy chứ.

Càng nghĩ càng thấy bực.

"Giảm ba năm bổng lộc của Vân Mộ Quân."

"Chủ nhân, sao lại thế ạ?"

"Hắn mắc lỗi." Tên tội đồ này khiến chàng đến Nam Thục muộn mất một năm, không thể sớm gặp nàng tiên trong mộng của mình. Chưa lấy mạng Vân Mộ Quân là nể tình anh em lắm đấy.

"Vâng, thuộc hạ sẽ viết thư về ngay ạ."

Ở Bắc Yến xa xôi, Vân Mộ Quân đang quản lý mọi chuyện: "..." Ta chọc đến ai chứ?

Ngày nào Thượng Quan Cảnh cũng ra ngoài du ngoạn với Vương phi, cả hoàng thành đều biết. Ai ai cũng hâm mộ Đường Quả. Chuyện này cũng đến tai Thượng Quan Dực trong cung. Cho nên, hắn bận việc mà Đường Giảo muốn đến phủ Cảnh Vương, hắn cũng không đổi ngày mà chỉ sai hai cao thủ đi cùng nàng.

Thượng Quan Cảnh thấy chỉ có hai người đi cùng Đường Giảo, kích động vô cùng, suýt nữa thì gọi Giảo Nhi. May là hắn kịp nhịn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top