Chương 1139- 1140: Vương phi bị đổi ký ức (15-16)
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 15 (1139):
"Không nói. Ta thấy ta cần rèn khả năng quan sát và tư duy cho mi."
Hệ thống: [...] Hiểu rồi, ký chủ đang ghét bỏ nó vừa mù vừa ngu đây mà.
Khoan đã, ký chủ vui vẻ như thế, chẳng lẽ là có liên quan đến Nghiêm Hoặc? Nhớ đến ánh mắt Nghiêm Hoặc nhìn ký chủ, nó chợt nảy ra một suy nghĩ.
Không lẽ là tên kia?
Nhớ đến thế giới trước, tên kia luôn tính toán hơn thua, keo kiệt với người ngoài đến nỗi thành ác mộng cả đời. Còn bây giờ thì rõ là đường hoàng, lễ phép, lỡ miệng nói sai một câu đã xin lỗi ngay. Rất ngoan, rất khiêm tốn.
Hệ thống rung lên một cái. Từ một kẻ keo kiệt bủn xỉn biến thành một người khiêm tốn khiến nó có hơi không quen.
Anh ta tốt nghiệp cùng trường hí kịch với ký chủ đại đại nhà nó đúng không? Chắc không phải đâu, anh ta không có ký ức còn ký chủ thì có.
"Bẩm Vương phi, Vương gia có nói hôm nay không cần làm bữa trưa và bữa tối, Vương gia sẽ ở trong cung ạ."
"Biết rồi."
...
Lúc này, Thượng Quan Cảnh đang đánh cờ với Thượng Quan Dực. Hai người ngồi đối diện nhau, phi tần xinh đẹp ngồi bên cạnh Thượng Quan Dực chính là Đường Giảo.
Đường Giảo ngẩng mặt lên nhìn bàn cờ, thỉnh thoảng mách nước cho Thượng Quan Dực. So với Thượng Quan Cảnh, Thượng Quan Dực đang yếu thế hơn.
"Được, nghe nàng." Thượng Quan Dực quay sang cười nhẹ với Đường Giảo một tiếng, "Giảo Phi thông minh nhất, trẫm nghe nàng nhất định sẽ thắng."
"Vâng."
Đường Giảo cười lại với Thượng Quan Dực, mắt liếc về phía Thượng Quan Cảnh, nắm chặt tay lại, âm thầm bĩu môi, "Hệ thống, hai tên này quá đê tiện."
[Cho nên ký chủ mới xuyên vào thành Đường Giảo, giúp nàng ấy thay đổi vận mệnh.]
Đường Giảo lắc đầu, "Cô gái đáng thương, rõ ràng muốn được tự do tự tại, ấy vậy mà sống ở thời đại nam quyền này, còn bị hai kẻ quyền thế nhất nhắm trúng, quá xui xẻo."
"Chị gái của nguyên chủ cũng quá xui xẻo. Là một tiểu thư khuê các tốt như vậy, lại bị đổi ký ức. Đáng giận hơn là nàng ấy còn bị Thượng Quan Dực mang đi tặng cho người."
"Cặn bã!!! Coi phụ nữ là hàng hóa à? Tôi thấy hai tên này chẳng yêu Đường Giảo mấy đâu, chỉ muốn đấu nhau nên không muốn buông tha cho nàng ấy thôi."
[Cho nên, ký chủ phải nhanh chóng thay đổi vận mệnh.]
Đường Giảo nhíu mày, "Thay đổi kiểu gì giờ? Có cậu trợ giúp thì tôi sẽ không bị tráo đổi ký ức, nhưng mà Đường Quả vốn là tiểu thư khuê các, không có khả năng đưa nàng ấy ra ngoài lưu lạc đúng không? Chạy đi cũng được thôi, nhưng sẽ mang đến tai ương cho phủ thượng thư đó."
[Ký chủ, chấp niệm của Đường Giảo là chị gái nàng, chỉ cần thay đổi vận mệnh của nàng ấy là hoàn thành nhiệm vụ chính.] Hệ thống nhắc nhở, [Hai tên này đều mê cô, cô có thể lợi dụng một chút. Lúc đó Đường Quả bị mang đi tặng cho người khác, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Thượng Quan Cảnh không đưa Đường Giảo đi tham dự yến tiệc chung. Ngược lại, nếu có Đường Giảo, có lẽ Đường Quả sẽ không bị đưa đi. Tình cảm của hai chị em tốt như thế, chắc chắc Đường Giảo sẽ không để yên cho chị ruột mình bị như vậy đâu.]
"Ý cậu là, chỉ cần tôi lên tiếng thì sẽ cứu được nàng ấy?"
[Đúng vậy.]
Đường Giảo gật đầu, [Được, vậy tôi sẽ trở thành một yêu tinh hại nước hại dân, trước hết cứ quyến rũ hai tên này đã. Đều cặn bã như nhau, cho cả hai đấu nhau cũng không tệ."
"Giảo Phi, nàng sao vậy? Nàng không khỏe à?" Thượng Quan Dực thấy Đường Giảo im lặng, cảm thấy lo lắng.
=====
Chương 16 (1140):
"Thiếp không sao, chỉ là mải nhìn nước cờ nên thất thần một chốc." Đường Giảo vội vàng trả lời rồi cười với Thượng Quan Dực.
Thượng Quan Dực thở phào, nắm lấy tay cô, quan tâm, "Nếu không khỏe, trẫm đưa nàng về."
"Vâng."
Nhìn một màn yêu đương kia, Thượng Quan Cảnh cay cả mắt. Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nhưng tay bên trong áo đã nắm chặt lại vang tiếng răng rắc.
Đường Giảo còn không nhìn hắn lấy một cái càng khiến hắn khó chịu hơn.
Rõ ràng hồi mới quen nhau, Giảo Nhi không hề câu nệ tiểu tiết, rất thích ngâm thơ đối đáp với hắn. Hiện giờ thành Giảo phi của hoàng huynh, làm gì cũng bị trói buộc khiến hắn hận mớ quy củ kia vô cùng.
Hoàng cung chỉ diệt linh khí trên người nàng thôi, hắn sẽ không để nó biến mất như vậy được.
Giảo Nhi thích tự do, sẽ có một ngày hắn đưa nàng ra khỏi cung, nàng có thể sống thoải mái như trước, thích đi đâu thì đi, muốn nói gì thì nói, không cần phải quy củ nữa.
"Cảnh Vương?"
Giọng nói của Thượng Quan Dực kéo hắn về thực tại. Hắn vội vàng đáp, "Hoàng huynh, thần đệ đây."
"Ngươi sống với Vương phi thế nào rồi?"
Thượng Quan Dực vừa hỏi vừa quan sát biểu cảm trên mặt của Thương Quan Cảnh và Đường Giảo. Sau một thời gian dài đánh cờ, Giảo phi không quan tâm đến Cảnh Vương, Cảnh Vương cũng không có suy nghĩ gì với Giảo phi như trước.
Điều này khiến hắn thoải mái hơn nhiều. Dù Thượng Quan Cảnh là em trai hắn, hắn cũng không thích người của mình bị Thượng Quan Cảnh nhớ thương.
Giảo phi linh động hoạt bát là kiểu người hắn thích. Hoàng cung chán ngắt này may mắn là có Giảo phi mới trở nên thú vị hơn.
"Tốt lắm ạ." Sắc mặt Thượng Quan Cảnh vẫn bình thường. Quá tốt ấy chứ. Nữ tử kia rất quy củ, không hề vượt giới hạn, cũng không có lỗi lầm gì. Không thể không thừa nhận nàng ta rất giỏi quản lý việc nhà, đáng tiếc là hắn không cần.
"Trẫm nghe nói, sau khi Vương phi vào phủ, phủ Cảnh Vương đã thay đổi hoàn toàn. Những cửa hàng trên danh nghĩa của phủ cũng phất lên nhiều, tiền thu gấp bội so với trước kia."
Thượng Quan Dực sung sướng nói. Hắn cho rằng mình đã đi được một nước cờ hay.
Đường Quả và Đường Giảo là chị em song sinh, ngoại hình giống nhau y đúc. Hắn nhìn trúng Đường Giảo, em trai hắn cũng vậy. Hắn phong Đường Giảo thành Giảo phi, Cảnh Vương khó mà thoải mái được nên hắn thuận tay ban hôn Đường Quả thành Vương phi của Cảnh Vương. Vẹn cả đôi đường.
Hiện giờ khắp nơi đều có tin tức Cảnh Vương phi tốt thế nào, không chỉ xử lý công việc trong phủ mà còn có thể chỉ điểm cho các cửa hàng, tăng thêm thu nhập.
Đây là nữ tử bao nhà cầu còn không được.
Hắn không cảm thấy áy náy một chút nào. Cảnh Vương có Vương phi tốt như thế, chắc cũng sẽ quên đi tình cảm với Giảo phi đúng không?
"Đúng vậy ạ."
"Cảnh Vương thật có phúc, trẫm hâm mộ ngươi thật đấy." Thượng Quan Dực thuận miệng nói, hắn tự cho là Thượng Quan Cảnh rất hài lòng.
Thượng Quan Cảnh cúi đầu xuống, thiếu chút nữa buột miệng, nếu hâm mộ sao không nạp Đường Quả làm phi rồi ban hôn hắn với Đường Giảo đi?
Đương nhiên chỉ là hắn nghĩ vậy chứ không dám nói ra. Không nói được thì đành im lặng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top