Chương 424: Tôi bao nuôi tên nam chủ phá sản này! 36
Edit by AShu ^_^.
________________
Thanh âm của hệ thống kịp thời ngăn Tô Đường lại, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn không kịp.
Hoắc Viên híp mắt mỉm cười hỏi: "Dao Dao là muốn nói cái gì a? Là muốn nói, cô ta phải là người của anh sao?"
Dao Dao. . . Dao Dao nàng không dám động a.
Bất thình lình quay ngựa, làm nàng rất bối rối.
Chẳng qua màn kịch này vẫn còn tiếp tục, người phụ nữ trung niên kia còn đang khóc lóc om sòm, Tô Đường dừng một chút, đầu vốn trống không mới bắt đầu vận chuyển.
"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì." Lý lẽ hùng hồn, nàng cho kỹ thuật diễn của mình phải được max điểm.
Hoắc Viên, "Tiểu lừa gạt."
Tô Đường:. . .
Hệ thống, "Lần này thật là không phải là lỗi của ta."
Tô Đường, "Ngươi câm miệng cho ta!"
Hệ thống ủy khuất, nhưng hệ thống không dám nói, chỉ có thể ngậm miệng không lên tiếng.
Tô Đường cẩn thận từng li từng tí liếc trộm hắn, muốn nhìn thần sắc của đối phương, kết quả cái nhìn lén này của nàng, bị bắt tại trận.
Hoắc Viên cười khẽ, "Muốn nhìn liền nhìn, không cần nhìn lén."
Tô Đường hừ hừ, giả vờ bày ra dáng vẻ ngạo kiều, nhưng trên khuôn mặt lại một mảnh ửng đỏ.
Nụ cười của Hoắc Viên càng sâu, hắn lúc trước đã từng nghĩ tới vì sao hai Lâm Dao sẽ có sự khác biệt lớn như thế, về sau không thể lý giải được, dứt khoát cũng liền không nghĩ nữa, tạm thời coi là ông trời đền bù cho hắn đi, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được.
Nàng cũng giống như mình, lại có chút không giống, nàng không phải là Lâm Dao, chẳng qua kiếp trước nàng tuyệt đối không quen biết mình.
Từ khi ký ức kiếp trước của Hoắc Viên mở ra, hắn cuối cùng vẫn như cũ không muốn khóa chặt đối phương, thôi tạm thời từ bỏ, hắn có thể chờ nàng tự mình nói với chính mình.
Tô Đường bởi vì có tâm tư riêng, liền không còn dám nhìn, chẳng qua động tĩnh bên này của nữ chính náo quá lớn, dần dần, lực chú ý của nàng cũng bị dời qua.
Người phụ nữ trung niên kia vẫn còn ầm ĩ, Tô Đường nghe mà muốn đau đầu, chớ nói chi là mẹ của Lâm Trạch Ngôn.
Mẹ Lâm, "Trạch Ngôn, con giải thích đi!"
Ngay từ đầu ánh mắt của Lâm Trạch Ngôn còn có chút hoảng hốt, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào người nữ chính, hắn đột nhiên ngơ ngẩn, tiếp lấy nắm chặt nắm đấm, "Em qua đây."
Nữ chính, cũng chính là Tần Lê, căn bản liền không nhìn hắn, vẫn như cũ đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên đang khóc lóc với một đôi mắt trống rỗng.
Cuối cùng, Lâm Trạch Ngôn nhịn không được, đem người kéo tới, mà động tác này của hắn, người phụ nữ trung niên kia càng khóc lớn tiếng.
Tô Đường nhớ mang máng kịch bản gốc, nguyên bản bị lừa bịp hẳn là Hoắc Viên. Đây là một câu chuyện xưa tổng giám đốc bá đạo yêu tôi, tổng giám đốc bị mẹ của nữ chính lừa bịp, nên bị một chầu giáo huấn, trực tiếp giải quyết lão phụ nhân không có đầu óc này. Nữ chính không có mẹ ruột làm liên lụy, thời gian bắt đầu tốt lên, kết quả lại gặp phải tổng giám đốc bị rơi vào nghèo túng, nữ chính vốn thiện lương đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng tổng giám đốc bị nàng cảm hóa, hai người hạnh phúc mỹ mãn ở cùng một chỗ. Mà ở trong đó, vai trò của Lâm Trạch Ngôn thế nhưng là một tên phú nhị đâị chỉ có tiền không có đầu óc mà cũng là đại nhân vật phản diện.
Nàng không rõ chỗ nào bị sai, kịch bản hoàn toàn đi chệch, hoặc có thể nói, từ lúc bắt đầu là đã đi lệch khỏi đường ray rồi.
Tỉ như Hoắc Viên, nàng biết hắn sống lại, nhưng hệ thống lại không tìm được nguyên nhân.
Lớp ngụy trang của nàng lại không thể giữ được nữa, Tô Đường có chút vò đầu mẻ trán, đặc biệt là lúc này, đầu nàng đang rất đau, "Hoắc Viên, trước kia anh đã giải quyết như thế nào?"
Hoắc Viên không có trực tiếp trả lời, mà nhướng mày nói: "Không phải em nói không biết sao?"
Tô Đường trừng mắt liếc hắn một cái, rất có vài phần thẹn quá hoá giận, "Nhanh mà dẹp loạn đi!"
Nàng rất nóng nảy, chẳng qua Hoắc Viên vui lòng sủng ái, "Kỳ thật có thể giải quyết, nữ nhân này lại không có bối cảnh, sẽ chỉ khóc rống, ném ra bên ngoài liền tốt thôi, về phần con gái bà ta. . ." Hắn dừng một chút, lúc này mới nói: "Phải xem anh rể nghĩ như thế nào."
Tô Đường ngây cả người, một lát sau mới phản ứng được anh rể là ai, lập tức tức giận: "Ai anh rể của anh, không sợ mất mặt sao!"
Hoắc Viên cười cười, "Anh có xấu hổ hay không, em không biết sao?"
Tô Đường liền nghẹn, không lời nào để nói.
Gia hỏa này không sợ mất mặt a!
Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên wattpad AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦
Người phụ nữ trung niên kia vẫn còn ầm ĩ, thế nhưng không có một người nào đi ra ngăn cản bà ta, Tô Đường nghe mà muốn đau đầu, cuối cùng phải cho người ném ra bên ngoài.
Phụ nữ trung niên kia cũng là hiếm thấy, sở dĩ chậm chạp không có bị người ném ra bên ngoài, đó là bởi vì bà ta trực tiếp mà la hét, khoan hãy nói, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm, Lâm gia cũng muốn giữ mặt mũi, làm sao có thể ngay trước nhiều người như vậy chất vấn bà ta, cuối cùng chỉ có thể chất vấn Lâm Trạch Ngôn.
Âm thanh ồn ào rốt cục đã biến mất, Tô Đường vuốt vuốt huyệt thái dương, "Nói đi, chuyện gì xảy ra?"
Lâm Trạch Ngôn kỳ thật cũng rất mộng bức, "Tháng trước có uống rượu với bạn bè, liền thuận tiện thuê một gian phòng, ai biết sau khi tỉnh lại bên người anh lại có thêm một người."
Lời nói mơ hồ này của hắn, làm cha hắn kém chút đem người hành hung một trận.
"Cái gì gọi là bên người liền có thêm một người? Anh là heo à, bên người có thêm một người mà lại không biết?"
Cha Lâm chửi ầm lên, Lâm Trạch Ngôn cũng rất sợ, "Nhưng mà ai có thể nghĩ đến nửa đêm có người bò lên giường con a, mà con lại đang say rượu thần chí không rõ, liền không chút phản kháng a."
Thanh âm hắn càng ngày càng yếu, lại làm cho đám người nghe được xám mặt lại.
Nghe một chút đây là lời của nam nhân nên nói sao, cái gì gọi là không có phản kháng, là đại cô nương sao? Còn phản kháng?
Cuối cùng, ngược lại Tần Lê vẫn luôn một mực biểu lộ trống rỗng mở miệng, nàng đầu tiên cúi đầu xin lỗi Lâm Trạch Ngôn, "Thật xin lỗi, vì đã gây phiền phức cho anh, tôi không phải là muốn lừa gạt anh, tôi lập tức liền sẽ rời đi, về phần vị kia. . ." Giống như là hoàn toàn không muốn nói về mẹ của mình, nàng nhắm mặt lại, nhịn xuống không khóc, "Nếu như lần sau mẹ của tôi còn đến quấy rối anh, anh cứ việc báo cảnh sát."
Đối với người mẹ này, Tần Lê khó mà mở miệng.
Bà ta cả ngày chỉ nghĩ cách biến chính mình thành kẻ có tiền, nhưng lại không có thực lực, liền mỗi ngày đánh cược, kết quả hết tiền đã đánh cược, ngược lại còn bị người ta đòi nợ, thấy mọi người đều đến tìm bà đòi nợ, bà liền hoảng hốt chạy bừa, thế mà đem sự chú ý đánh lên con gái của chính mình.
Bà ta là một nhân viên quét dọn của khách sạn năm sao, mà cái chỗ kia, người có thể đi vào cơ bản đều không thiếu tiền.
Khách sạn này vừa mới khai trương, khách hàng đi vào không phú thì cũng quý, tùy tiện chọn bừa ra một người, cũng có thể làm cho ước mơ trở thành nhà giàu của bà trở thành hiện thực, chỉ có điều bà tính toán mọi thứ, lại không ngờ đứa con gái của mình không đồng ý.
Bà Tần hận a, nhưng lại không cam tâm, liền lừa gạt con gái đến khách sạn, nói dối là mình không thoải mái, để nàng hỗ trợ quét dọn giúp mình, sau đó lại lừa nàng uống một loại thuốc nào đó, lúc này mới có một màn này.
Nói thật ra, Lâm Trạch Ngôn cũng vô tội, nhưng cho dù có vô tội thì người làm vẫn là hắn, hắn nhìn thiếu nữ kiên cường trước mắt này, tâm liền bắt đầu dao động.
"Tôi biết cô là bị người ta hãm hại." Thời điểm hắn tỉnh lại, chuyện lúc đó vẫn còn có ký ức, vốn là muốn tắm rửa trước rồi cùng với nàng từ từ nói chuyện, kết quả khi vừa bước ra khỏi phòng tắm liền không thấy người đâu hết.
Cũng không phải là hắn không có đi tìm, nhưng không tìm được, sau đó hắn liền từ bỏ.
Tần Lê có sự kiêu ngạo của mình, trong lòng có ủy khuất nhưng vẫn một mực ẩn nhẫn, cho đến khi nghe được lời này của Lâm Trạch Ngôn, giống như là đánh tan nội tâm của nàng, lệ liền rơi đầy mặt.
Cái này giống như một người đã cố gắng kiên cường rất lâu rồi, bỗng nhiên có người hiểu được nỗi lòng của chính mình.
Lâm Trạch Ngôn trước kia cũng từng có bạn gái, nhưng Tần Lê, đây là lần đầu.
Ngươi muốn nói bọn hắn không thân quen, nhưng ngủ cũng đã ngủ qua, muốn nói quen, hắn ngay cả tên của nàng là gì cũng không biết.
"Ai, trước tiên cô đừng khóc, chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng không phải không chịu trách nhiệm, chính là hai ta vẫn phải giải quyết từng bước a."
__________________
(tấu chương xong)
Đã beta
Edit by AShu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top