Chương 422: Tôi bao nuôi tên nam chủ phá sản này! 34

Edit by AShu ^_^.

_____________________

Mấy vị phu nhân nhà giàu cứ thay nhau thổi phồng, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều cần vịn vào Lâm gia, không phải sao, rất nhanh liền có người liền âm dương quái khí.

"Ai, tài hoa của Lâm tiểu thư đúng thật là không có gì để nói, chẳng qua dường như còn hay vui đùa, đua xe hay nhảy dù gì đó thì cũng được đi, tôi nghe nói đoạn thời gian trước còn chơi đùa với vị thiếu gia phá sản của Hoắc gia kia a."

"Ôi, chuyện này tôi biết, một giờ hai mươi vạn a, chậc chậc, nghe được lời đó cái mặt mo già này của tôi cũng đỏ lên a."

"Tôi a, tôi vẫn là thích nữ nhân truyền thống hơn, còn Lâm tiểu thư. . ." Vị phu nhân nhà giàu kia cố ý kéo dài thanh âm, sau đó cười nói, "Cũng không biết về sau ai có phúc khí lấy được cô ấy đâu."

Trên thương trường vẫn có nhà luôn cạnh tranh với Lâm gia, trong đó có Lương gia, mà vị âm dương quái khí (nói chuyện chanh chua) trước mắt này, châm chọc khiêu khích chính là Lương thái thái.

Sắc mặt của Lâm lão thái thái tái xanh, "Lương thái thái, ta nhớ trong danh sách khách mời không có tên bà."

Lương thái thái cười, "Là thiệp mời của nhà em gái ta, nó nói không rảnh, chẳng qua hiếu kì dung mạo của Lâm tiểu thư, đây là nữ nhân nào, mà có thể sử dụng son môi ký trên quần áo của một thiếu niên vừa thành niên a."

Chuyện này Lâm lão thái thái đương nhiên không biết, chẳng qua từ câu nói giễu cợt của bà ta cũng có thể hiểu, nhất định là đứa cháu gái này của mình đã làm "chuyện tốt" gì rồi!

Sắc mặt Lâm lão thái thái rất khó coi, đang muốn đi tìm Tô Đường, liền thấy nàng đang đi tới.

Nàng mặc một bộ lễ phục màu đen đơn giản, so sánh với những nữ nhân ăn mặc lễ phục long trọng trong buổi yến hội này, nàng có thể gọi là khiêm tốn, ngay cả trên người cũng không có bộ trang sức nào.

Chẳng qua vóc dáng của nàng quá hoàn hảo, mái tóc dài đen như mực được buông thả tự nhiên trước ngực, xương quai xanh bị che như ẩn như hiện, dưới ánh đèn, ngẫu nhiên nhìn thấy tấm lưng phía sau, trắng đến lắc mắt người, hướng xuống, eo nhỏ thon thả như chỉ một nắm tay có thể nắm được, lại hướng xuống, chân dài được bộ lễ phục bao lấy, làm cho không người nào có thể nhìn thấy, nhưng càng là như thế, càng nhiều người hiếu kì, sau bộ lễ phục màu đen này, đến tột cùng cất giấu một đôi chân đẹp như thế nào.

Đây là bộ lễ phục đơn giản nhất, nhưng cũng là bộ nhất thu hút người đối diện nhất.

Chẳng qua Lâm lão thái thái không biết điều đó, bà ta chỉ nhìn ra nàng ăn mặc qua loa, chẳng qua cũng đúng, hôm nay Tô Đường đến buổi yến hội này xác thực rất qua loa.

"Vì sao không mặc những bộ lễ phục mà ta đã chuẩn bị cho con."

Cuối cùng thì bà ta cũng là trưởng bối, Tô Đường cũng lười so đo với bà, liền thuận miệng nói: "Những lễ phục kia quá xinh đẹp, tôi sợ mặc vào liền sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ người ở yến hội này a."

Khi nàng bước vào, bầu không khí không còn khẩn trương như trước đó nữa, Lâm lão thái thái cũng không thể tức giận la mắng nàng, chỉ có thể trừng nàng một chút, sau đó cười nhẹ nhàng nắm tay nàng, bày ra tư thế của một người bà hiền lành, "Cháu gái đã lớn rồi, không thể quản tụi nó được nữa rồi."

Những người khác cũng hùa theo phụ họa, nhưng Lương thái thái không thèm phản ứng.

Dù sao cũng là sân nhà của Lâm gia, nếu ngươi muốn khiêu khích cũng phải nhìn mặt mũi chủ nhà.

Nhưng Lương thái thái sao có thể cam lòng bỏ qua, "Lâm tiểu thư."

Tô Đường, "Lương thái thái có việc gì sao?"

Lương thái thái, "Cháu trai nhà ta vẫn còn nhỏ, Lâm tiểu thư đã lớn như thế này, có mấy lời ta không tiện nói rõ, chính là hi vọng Lâm tiểu thư có thể hiểu chuyện."

Tô Đường cười, vị thiếu niên kia nàng đương nhiên nhớ kỹ, trước đó nàng còn cầm son môi ký trên áo của hắn, mà lý do chính là muốn chọc tức Hoắc Viên.

Có điều, có loại thân thích này, thiếu niên kia có chút đáng thương a.

"Lương thái thái, mười tám tuổi đã không còn nhỏ nữa, đã đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Về phần lời mà bà muốn nói, tôi thật không rõ a, nếu không bà cứ nói trực tiếp ra nha."

Lương thái thái lúc trước luôn dùng cách này chiêu châm chọc khiêu khích không ít tiểu cô nương, cho đến lúc này bà gặp được Tô Đường, thế mà cứ như vậy tùy tiện bị đâm trở về, lập tức, sắc mặt bà liền u ám khó coi, "Lâm tiểu thư nhất định phải để tôi trực tiếp nói những lời khó nghe như vậy sao?"

Tô Đường nghe vậy liền cảm thấy rất buồn cười, "Lương thái thái nói thử cho tôi nghe xem, như thế nào mà có thể dùng hai chữ khó nghe để hình dung."

Lương thái thái, "Cô câu dẫn cháu trai của ta!"

Tô Đường giống như nghe được điền gì đó buồn cười, xùy một tiếng liền bật cười, "Câu dẫn cháu trai của bà? Tôi câu dẫn hắn làm gì a, tôi còn ngại tuổi của hắn còn nhỏ quá a, còn ngại hắn có thân thích hiếm có như bà a? Đừng đùa Lương thái thái, Lâm Dao tôi đây cũng rất kén chọn, không phải người nào cũng có thể quen được."

Lương Thiên Thiên nghe lời trào phúng này của nàng, người đứng có chút không vững, còn may là có người đứng phía sau đỡ bà một cái.

Tô Đường đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho bà ta a, loại người này rất hiếm thấy, phải một lần trị tận gốc đến nỗi là cho đối phương sợ hãi, nếu không lần sau còn dám đến nói những lời buồn nôn với chính mình.

Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên wattpad AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦

"Lương thái thái, lần sau nói chuyện cần phải suy nghĩ kỹ a, não là dùng để suy nghĩ, không phải là dùng để làm vật trang trí."

Lương thái thái tức giận trợn mắt trắng, nàng ta lại dám ngay trước mặt nhiều người làm cho bà ta khó xử!

"Lâm Dao, cha mẹ của cô không dạy cô tôn ti trật tự à!"

"Có dạy qua a, cũng không phải là người nào cũng được xưng là trưởng bối." Nói xong, nàng nở một nụ cười mỉa mai, "Lương thái thái, tự coi mình là trưởng bối của tôi, bà xứng sao?"

Bên này, bầu không khí đã giương cung bạt kiếm, một bên khác, lại bắt đầu bạo động.

Mọi người đều hiếu kì nhìn sang, liền gặp Hoắc Viên đã bị phá sản được người vây quanh, có tư thế ủng hộ rầm rộ, một màn này rất cổ quái, lúc trước khi mà Hoắc Thị vẫn còn, cũng không thấy hoàn cảnh này a.

Lương thái thái nhìn thấy Hoắc Viên, lập tức cười lạnh nói: "Bữa tiệc rượu này thật đúng là a miêu a cẩu gì cũng đều có thể đến a."

Tô Đường liếc bà ta một chút, xùy một tiếng, "Hoàn toàn chính xác, chó dại mà cũng có thể bò vào đây a."

Lương thái thái nháy nháy mắt, lâu nay mọi người thấy bà đều gọi một tiếng thái thái, đâu có lúc nào bị người ta nhục nhã như thế! Mà người nhục nhã bà là xú nha đầu miệng còn hôi sữa, sao có thể nhẫn nhịn được?

Đương nhiên không thể nhịn!

Lương thái thái tay cầm ly rượu đỏ, trong đầu đều nghĩ muốn đổ lên đầu nàng ta, kết quả phút cuối cùng lại bị người nắm chặt cánh tay.

Bà ta quay đầu, đã thấy Hoắc Viên chẳng biết lúc nào đi đến lúc này.

Kỳ thật từ lúc Hoắc Viên vừa mới bắt đầu ra trận, có một số người liền phát hiện ra hắn, hắn dáng người đẹp trai, tự tin, hiển nhiên khiến người khó mà coi nhẹ, chỉ có điều thưởng thức thì thưởng thức, vừa nghĩ tới bây giờ Hoắc Thị, mọi người đều vang lên một trận thổn thức, cho đến khi trợ lý của Hoắc Viên xuất hiện, lúc này mới làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi.

Tổng giám đốc thần bí của công ty Viên Đại, cũng không có nghĩa là những người nhân viên khác đều thần bí, mà ở trong đó, không ít người đều gặp qua trợ lý.

Lúc đầu mọi người còn có chút hoảng hốt, sau khi hoàn hồn liền bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ Hoắc Viên bây giờ ở trong Viên Đại? Thế nhưng thái độ của tiểu trợ lý lại kính cẩn hắn như vậy? Mang theo đủ loại nghi hoặc, có người không nhịn được liền tiến lên thăm hỏi một chút.

Tiểu trợ lý liền biết bây giờ ông chủ không muốn giữ bí mật thân phận của chính mình nữa, thần bí liền không cưới được vợ, liền cười hì hì mà nói: "A, đó là tổng giám đốc của Viên Đại chúng tôi."

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người đều chấn kinh.

Không phải, tổng giám đốc của Viên Đại làm sao lại trở thành Hoắc Viên rồi?

Tiểu trợ lý lại tiếp tục nói: "Tổng giám đốc của chúng tôi khiêm tốn, cho nên một mực không ra mặt, chẳng qua bây giờ có chút khác biệt. . ." Hắn nói, đột nhiên nhìn thấy có người tranh chấp với phu nhân tổng tài, lập tức biến sắc.

Chẳng qua động tác của Hoắc Viên còn nhanh hơn hắn, không đợi Lương thái thái đổ rượu đỏ lên người nàng, liền đã một cái nắm chặt cổ tay của bà ta.

Hắn nói, mắt nhìn người đang tranh chấp cùng với Tô Đường, lập tức biến sắc.

Cánh tay bỗng nhiên bị người nắm chặt, Lương thái thái đau đến nỗi nước mắt đều muốn tuôn ra, ly rượu đương nhiên cũng cầm không vững, ly rượu liền rơi xuống đất, trực tiếp nện một cái thanh thúy.

_______________________

(tấu chương xong)

Đã beta

Edit by AShu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top