Chương 421: Tôi bao nuôi tên nam chủ phá sản này! 33

Edit by AShu ^_^.

_________________

"Tôi cho cái rắm!" Tô Đường buột miệng thốt ra, cuối cùng tức giận đỏ mặt lên.

Tư thế của hai người rất nguy hiểm, Tô Đường rơi vào thế hạ phong, nhưng vào thời điểm này, khí thế nhất định phải có, nếu không có, không chừng sẽ bị ăn sạch sẽ.

"Hoắc Viên, nếu anh dám tiếp tục, vậy thì chờ hối hận cả đời đi!"

"Nhưng nếu bây giờ anh dừng lại, anh lập tức liền hối hận." Hắn nói xong, cúi người liền hôn xuống.

Đầu tiên là đôi môi khẽ chạm, tiếp theo cạy đôi môi đỏ, không ngừng thâm nhập, cuối cùng hung hăng hôn lên môi nàng......

Nụ hôn vừa kịch liệt vừa hung mãnh, Tô Đường bị hôn liền ngốc đi, khi đối phương buông nàng ra, nàng liền có chút hoảng hốt không rõ.

Hoắc Viên nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của nàng, cuối cùng thở dài, thay nàng sửa sang lại quần áo có chút hỗn độn, "Vẫn là luyến tiếc."

"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm xuống 20%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 70%."

"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm xuống 10%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 60%."

"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm xuống 5%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 55%."

Liên tiếp nghe được nhắc nhở của hệ thống, Tô Đường liền bị ngốc.

Sao lại thế này, một cái hôn là có thể giảm xuống nhiều như vậy, như vậy không khoa học a?

Hoắc Viên nhìn đôi mắt của nàng dần dần lấy lại tiêu cự, biết được nàng đã hoàn hồn, "Dao Dao vừa rồi không đẩy anh ra, có phải chứng tỏ trong lòng Dao Dao cũng có anh hay không."

Thần sắc của Tô Đường rất phức tạp, đột nhiên cảm thấy gia hỏa này tại sao lại dễ dỗ như vậy, như vậy không đúng a, lúc trước nàng đối tốt với hắn như vậy, cũng không thấy giá trị hắc hóa của hắn giảm nhanh như vậy a?

Nàng không rõ, lúc trước nàng đối tốt với hắn như vậy, nhưng lúc ấy Hoắc Viên lại không phải là chân chính hắn, hắn đem tất cả bản tính của chính mình lại, ngụy trang thành bộ dáng nàng thích, nhưng đã là ngụy trang, chung quy vẫn là giả. Cho nên, hắn một bên cao hứng, một bên lại cảm thấy buồn bã.

Hắn sợ có một ngày Tô Đường biết được gương mặt thật sẽ đẩy hắn ra, hắn sợ nàng chán ghét hắn, càng sợ nàng nhân lúc thỏa hiệp mà sinh ra khoảng cách.

Nhưng hiện tại không giống nhau, khi hắn hoàn toàn bại lộ ra bản tính của chính mình, những chuyện hắn sợ hãi cũng không xuất hiện, tiểu cô nương tựa hồ chỉ là...... Giật mình cùng ngạc nhiên.

Đây là một sự khởi đầu khá tốt a, như vậy chứng tỏ nàng không có cự tuyệt, vậy hắn còn có hy vọng.

Đừng nhìn Hoắc Viên mặt ngoài là tổng tài bá đạo, cao lãnh tự phụ, nhưng chỉ có hắn mới biết được, chính mình đến tột cùng có bao nhiêu khẩn trương.

"Dao Dao, hoàn hồn."

Tô Đường thật sự qua lúc lâu mới hoàn hồn, nàng thật ra có chút tức giận, nhưng giá trị hắc hóa đã giảm xuống, nàng chẳng những không tức giận, ngược lại thiếu chút nữa cao hứng cười ra tiếng a.

Nếu như hôn mới có một cái mà giảm xuống nhiều như vậy, như vậy tùy tiện hôn, hôn đến thiên hoang địa lão cũng không có vấn đề gì.

"Anh, hoặc là đi ra phòng khách ngủ, hoặc là lăn trở về nhà mình." Thật vất vả áp xuống khóe môi giơ lên, Tô Đường cáo mượn oai hùm, đem người chạy đẩy ra phòng khách.

Hoắc Viên vốn đã chuẩn bị tinh thần bị ' bạo lực gia đình ' , kết quả đến cuối cùng chẳng những không bị đánh, ngược lại còn được phép lưu lại nhà nàng, hạnh phúc đột nhiên ập đến, hắn liền choáng váng, ngay cả ngủ ở trên sô pha cũng không ngại.

Tuy nói hắn rất muốn ngủ trong phòng ngủ, nhưng hôm nay đã hôn được rồi, nên cho tiểu cô nương một chút thời gian, bức nàng thật chặt ngược lại không tốt.

Vì thế, mang theo niềm hạnh phúc này, Hoắc Viên cuộn tròn ở trên sô pha hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

Một đêm ngủ ngon, khi Hoắc Viên rời giường, phát hiện người nào đó còn đang ngủ, hắn cũng không đi đánh thức đối phương, mà đeo tạp dề một đường đi đến phòng bếp.

Hắn sẽ làm đồ ăn sáng, nhưng cũng chỉ sẽ làm những món đơn giản.

Hôm nay là thứ bảy, Tô Đường đương nhiên là muốn ngủ nướng, cho đến khi bụng bắt đầu réo lên, nàng mới mở cửa phòng.

"Dao Dao, anh tùy tiện làm chút đồ ăn sáng, lại đây ăn đi."

Tô Đường nhìn nồi cháo trắng trên bàn, còn có cái đĩa trứng chiên, nàng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, "Anh học nấu ăn lúc nào?"

"Lúc trước đã học qua nấu ăn mấy món này, chẳng qua không gặp được người mà anh muốn nấu cho." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, lại đưa qua chén cháo cho nàng.

Tô Đường không kén ăn, chỉ cần có thể ăn được là được.

Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên wattpad AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦

Hôm nay Lâm gia có yến hội, vừa mới cơm nước xong không bao lâu, bên kia liền có người gọi điện thoại tới.

Người gọi điện thoại chính là Lâm lão, hiện giờ đối với lão thái thái này, cũng không nhiệt tình mấy với Tô Đường.

"Dao Dao, buổi chiều khi nào con về đây? Bà đã chọn vài kiện quần áo cho con, đều treo vào tủ quần áo cho con, con nhìn xem còn thiếu cái gì, nói với bà."

Đột nhiên nghe được ngữ điệu hiền từ này còn tưởng rằng chính mình có một lão thái thái hiền từ, nhưng lúc trước mẹ của Lâm Dao khó sinh, sau khi sinh ra Lâm Dao thì sau đó không thể mang thai được nữa, lão thái thái đem lòng hận thù Lâm Dao khi mới còn ở trong tã lót, cảm thấy đứa cháu gái này đã chặt đứt một nhà hương khói của con trai của chính mình.

Bởi vì không thích cháu gái, cho nên càng không thích mẹ của Lâm Dao, nếu không phải cha của Lâm Dao kiên trì bảo vệ vợ và con gái của chính mình, thì nhà này cũng đã sớm tan.

Nhưng, cũng bởi vì đứa con trai ngỗ nghịch đối địch với chính mình, lão thái thái cảm thấy con trai đã không còn thương mình nữa, dần dần không thích hắn, ngược lại đem toàn bộ sự yêu thích chuyển qua đứa con trai cả cùng cháu trai của mình là Lâm Trạch Ngôn.

Tô Đường đồng ý cho có lệ, sau đó liền nhìn Hoắc Viên đang đứng một bên.

"Hoắc tổng đêm nay cũng tham gia yến hội đi."

Hoắc Viên mỉm cười, "Em cũng tham gia yến hội của Lâm gia sao, thật trùng hợp, nếu không chúng ta cùng đi?"

"Được a." Dù sao không đi cùng nhau, chờ tới yến hội, Lâm lão thái thái cũng sẽ tìm mọi cách tác hợp hai người bọn họ.

Lại không phải người xa lạ, tiếp tục giả bộ cũng không còn thú vị nữa.

Tô Đường tuy rằng đáp ứng Lâm lão thái thái về nhà, bất quá lại cố ý chỉ còn mười phút nữa yến hội bắt đầu nàng mới có mặt.

Nàng chào hỏi với mọi người ở Lâm gia, lúc này, Lâm Trạch Ngôn liền có vẻ phá lệ nhiệt tình.

"Chào em gái a, lâu rồi không gặp, em đã thành đại sư a, đúng rồi, em có thể vẽ chân dung cho anh không? Anh sẽ trả tiền, anh sẽ đem nó thành đồ gia truyền."

Lâm Trạch Ngôn nháo lên, không khí liền sinh động.

Bất quá sau đó, hắn lại đem Tô Đường kéo đến một góc, lo lắng sốt ruột, "Em gái à, hiện tại em dự định làm như thế nào? Thật sự thích Hoắc Viên, em không phải nói chơi chơi sao? Hiện tại đây là...... Chơi còn chưa ngán à?"

Tô Đường, "Em đây đã ngán lắm rồi, nhưng mà không thể ném ra a."

Lâm Trạch Ngôn không tin, "Em chính là đại tiểu thư Lâm gia, một người sa cơ thất thế sao có thể ném không được?"

Tuy nói Lâm lão thái thái không quá thích đứa cháu gái này, nhưng ở trước mặt người ngoài cũng phải giả bộ một phen, nói với bên ngoài, Lâm Dao chính là tiểu công chúa Lâm gia.

Lâm gia tổ chức yến hội, liền mời hơn phân nửa nhân vật nổi tiếng ở thành phố A.

Bất quá mọi người đều hiểu, trong nhà sinh ra một nghệ sĩ nghệ thuật cấp bậc đại sư, nên làm vẻ vang, đừng nói tổ chức yến hội, yến tiệc tổ chức mười ngày mười đêm cũng không có gì quá đáng hết.

Tiệc yến hội này, ai ai cũng đều biết Tô Đường là vai chính, bất quá vai chính đây là thẹn thùng, mắt thấy đã chuẩn bị khai tiệc, cư nhiên còn chưa có tới?

Sắc mặt của Lâm lão thái thái không thế nào tốt được, đứa cháu gái này từ nhỏ đã không nghe lời, sự kiện hôm nay quan trọng như vậy mà nó còn dám đến trễ, nhưng bên người còn có những phú bà đang thổi phồng, bà chỉ có thể nhịn xuống sự không vui này.

"Lâm lão phu nhân thật có phúc khí a, Dao Dao lúc này mới hai mươi tuổi, đã đạt giải nhì của cuộc thi vẽ quốc tế, ta nghe nói người đạt giải nhất đã hơn bốn mươi tuổi a."

"Dao Dao từ nhỏ chính là biết chơi, nói thật, ta thật sự rất thích tiểu cô nương này, đâu giống tên tiểu tử nhà ta, tuy nói là tiểu tử, nhưng cư nhiên lại giống như tiểu cô nương mà thích ở trong nhà, trong nhà có gì thích thú mà nó không chịu ra bên ngoài?"

Lời tác giả: Cảm ơn một đời dụ hoặc, ngày tốt chưa vãn hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt ~

Hì hì, xe là không có khả năng khai, cũng không có khả năng cho các ngươi thượng, tài xế già sợ bị khóa văn, chúng ta đến đáng khinh phát dục, không thể lãng!

_____________________________

( tấu chương xong )

Đã beta

Edit by AShu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top