Chương 416: Tôi bao nuôi vị nam chủ phá sản này! 28
Edit by AShu
_______________
Chàng trai này đúng thật không phải là nhân viên của tiệm này, hắn chỉ là ở trên vòng bạn bè thấy video có người phát ở nơi này. Lâm Dao hiện tại chính là thần tượng của bọn họ a, lớn lên xinh đẹp mà vẽ tranh lại còn lợi hại, nếu có thể cùng nàng nói chuyện, nga không, chỉ có thể nhìn từ xa, thì đó đều là vinh hạnh của bọn họ.
"Không không không, Lâm tiểu thư, tôi không cần tiền." Chàn trai này bởi vì bị nàng nhìn chăm chú, kích động nên nói năng lộn xộn, "Tôi chính là thần tượng của Lâm tiểu thư, không đúng, Lâm tiểu thư là thần tượng của tôi!"
Ánh mắt của hắn không thể giấu được sự hưng phấn, ngữ điệu đều có chút run rẩy.
"Lâm tiểu thư có thể ký tên cho tôi không?"
Tô Đường có chút thích chàng trai trước mắt này, khí chất thì sạch sẽ, thanh âm cũng ngọt ngào, "Được a, cậu muốn tôi ký ở đâu?"
Thiếu niên, "Để tôi đi tìm cây bút."
Hắn mặc một cái áo hoodie màu trắng, phía dưới là cái quần jean, bởi vì đi có chút vội vàng, ngoại trừ di động, cũng không mang theo cái gì hết, lúc này không tìm được giấy bút, liền có chút gấp đến nỗi mồ hôi đầy đầu.
"Lâm tiểu thư chờ tôi một chút, tôi đi hỏi thử nhân viên ở đây xem sao."
Trong tiệm đột nhiên tiếp đón nhiều vị khách tôn quý như vậy, tùy tiện kéo một người là có giá trị lên đến trăm triệu, ông chủ đảm đương không nổi, nên sớm đóng cửa bế khách, chỉ ra chứ không vào, vị thiếu niên này có thể tiến vào, hẳn cũng là người trong vòng của bọn họ.
Tô Đường không biết, không có nghĩa Hoắc Viên cũng không biết.
Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vị thiếu niên kia, ánh mắt nhạt nhẽo hờ hững, lại làm người đối diện sợ hãi.
Vị thiếu niên kia như có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, theo tầm mắt nhìn lại, sau đó liền run run.
"Hoắc...... Hoắc......"
Tô Đường liền ở bên cạnh nghe là biết hắn sẽ không để yên cho mình, huyệt thái dương thình thịch, nàng cũng không tin nàng không trị được tên họ Hoắc kia!
"Bạn nhỏ, tôi cũng không bút, người ở đây nhiều như vậy, lỡ như cậu đi ra ngoài liền lạc mất thì sao, như vậy đi......" Nàng mỉm cười, lười nhác nói: "Như vậy đi, dùng son môi ký tên thì sao?"
Lời nói của nàng liền làm thiếu niên hoàn hồn, bất quá rất nhanh liền không thể thốt nên lời.
Rõ ràng tuổi của hai người cách nhau không sai biệt lắm, hắn cũng 18 tuổi, mà thần tượng của hắn cũng chỉ lớn hơn hắn hai tuổi, mà khi thần tượng gọi hắn là bạn nhỏ, thiếu niên thừa nhận, hắn lại lần nữa kích động.
"Không ngại không ngại."
Tô Đường tiếp tục cong môi, "Ký trên quần áo thì thế nào?"
Nghe vậy đầu của thiếu niên gật gật như trống bỏi, "Có thể có thể! Thần tượng ký ở đâu cũng được!"
Lúc này toàn thân trên dưới của Hoắc Viên đều lộ ra khí lạnh, nếu là lúc trước, không có người nào dám tới gần, ngay cả hiện tại, khi có không ít người trêu đùa hắn, nhưng khi tâm tình hắn đi xuống nhóm nhị đại vẫn không dám tới gần, cả người cảm thấy hoảng sợ a.
"Dao Dao chơi vui vẻ không?" Ngữ điệu hắn vững vàng, nhưng thần sắc trong đáy mắt lạnh lẽo như đóng băng, làm người đối diện không thể nhúc nhích, nhưng Tô Đường chính là một người không sợ trời không sợ đất a.
Nàng còn đang tức giận a, tức giận hắn lừa chính mình nha!
Chơi nàng vui không?!
Đi mà làm nam chủ phá sản đi! Nàng đây không thèm chơi với hắn nữa!
"Đương nhiên là chơi vui a." Nàng đem son môi tùy tiện ném đi, như khiêu khích hắn mà ném cho thiếu niên, "Cho cậu."
Ánh mắt của nàng vẫn luôn ở trên người Hoắc Viên, thậm chí cũng không nhìn thiếu niên một cái, bất quá chuyện này cũng không làm thiếu niên bớt đi sự hưng phấn.
"Thần tượng, tôi nhất định sẽ giữ gìn thật tốt!"
Lời này của cậu ấy, chọc Tô Đường phụt một tiếng liền bật cười, ánh mắt cũng từ trên người Hoắc Viên dời đi, vui đùa nói: "Ai, vật nhỏ thật đáng yêu."
Thiếu niên liền đỏ mặt, hắn cảm thấy chính mình bị thần tượng đùa giỡn, chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hắn!
"Thần tượng, tôi yêu cô ngao ngao!"
Lời này vừa phát ra, Hoắc Viên nếu mà nhịn xuống được liền không phải là nam nhân!
Ai đều biết Lâm gia đại tiểu thư vừa xinh đẹp vừa dã tính, nếu không có Lâm gia làm hậu thuẫn, không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Tiểu cô nương vô tâm, bên người luôn bao quanh bởi một đám chướng mắt có cả trai lẫn gái nữ, mà nàng cũng không cự tuyệt ai hết, ngoại trừ một số người chọc đến nàng, còn hầu hết những người còn lại nàng đều hùa theo chơi đùa.
Hắn thật sự không muốn là một trong những người bạn rẻ tiền kia của nàng, hắn muốn phải là người đặc biệt nhất trong lòng nàng.
Sau đó, tên của hai người liền dần dần chung một sổ hộ khẩu.
Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên wattpad AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦
Ai ai cũng biết, hai người đấu đến không chết không ngừng, chỉ thiếu một bước là động thủ mà thôi.
Hoắc thị cũng đã tan nát, tiểu cô nương cũng biết gương mặt thật của hắn, như vậy hắn, đương nhiên không cần tiếp tục ngụy trang.
Thiếu niên tuy rằng nhìn 1 mét 8, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mới 18 tuổi, sao có thể là đối thủ của lão cáo già Hoắc Viên này, sau khi bị ném qua một bên, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Nhưng mà càng làm hắn tức giận hơn là, anh ta lại đoạt son môi mà thần tượng tặng cho mình!
Một màn này, làm Tô Đường đột nhiên nhớ tới chuyện mấy ngày hôm trước.
Nàng cảnh giác mà lui về sau nửa bước, "Nếu anh muốn khiêng tôi, cũng đừng trách tôi không khách khí!"
Nàng vừa nói xong, ánh mắt Hoắc Viên từ trước đến nay luôn xa cách hờ hững liền bốc cháy lên ám hỏa, sâu kín, làm người đối diện nhìn thấy liền muốn nổi da gà.
Hắn liếm liếm khóe môi, bởi vì động tác này, cả người đều có thêm một tia tà tính.
"Được a." Nói xong, hắn còn nở một nụ cười, "Anh rất chờ mong."
Tô Đường:???
Được? Được cái gì mới được? Còn chờ mong?
Chờ mong điểm gì, chờ mong biến thành thái giám sao? Nam nhân này muốn từ bỏ mạng sống thứ hai của mình sao?
Cmn, đây cũng quá biến thái đi!
Hoắc Viên nhìn trong ánh mắt nàng hiện lên sự khiếp sợ, ý cười càng đậm, "Dao Dao, lại đây."
Tô Đường:.........
Lại đây cái rắm!
"Cút đi!" Nói xong, lại gọi bảo vệ của tiệm rượu, chỉ vào hắn nói: "Đem người này ném ra ngoài cho tôi!"
Những bảo vệ này biết Tô Đường, thấy nàng mở miệng, lập tức liền chuẩn bị động thủ, nhưng đám người mới đi đến cách hắn khoảng 1m, vốn cái cửa đang đóng, đột nhiên bị người đạp mạnh một cái mở ra, sau đó nhìn thấy, ôi mẹ ơi, gần hai mươi vệ sĩ mặc tây trang mang giày da đi vào, khí thế mười phần, bảo vệ của tiệm vừa thấy liền khí thế giảm mạnh không phanh.
Một trận địa lớn như vậy, trên trán chủ tiệm liền tuôn ra mồ hôi lạnh ào ạt.
Mà Tô Đường, hiện tại chỉ muốn mắng chửi người.
Tên vương bát đản này khẳng định sớm đã có âm mưu!
Là ông chủ, sợ hãi nhưng cũng không thể trốn chạy, khách hàng ở trong tiệm mình nếu có người bị thương, vậy cái tiệm này của hắn liền chờ đóng cửa đi.
Hắn xoa mồ hôi lạnh trên trán, đang định giao thiệp, rốt cuộc thời đại này chính là xã hội pháp trị a, mọi người đều là công dân tốt, không nên tụ tập đánh nhau a.
"Vị tiên sinh này, tiệm này của chúng tôi đã đăng ký với chính phủ, ngài xem, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện a."
Chủ tiệm cười hì hì nói, trong lòng lại loạn không thôi.
Thình lình xảy ra một màn này, những người khác ở trong tiệm cũng ngừng lại mọi việc đang làm, cũng không phải là sợ hãi, chính là muốn nhìn tên gia hỏa nào không hiểu quy củ gây chuyện a.
Vệ sĩ mà thôi, thời buổi này nhà ai mà mời không được mấy tên vệ sĩ này, cho nên ngoại trừ chủ tiệm, những người khác đều dùng tâm thái mà xem diễn.
Nhưng mà, nhìn một đám vệ sĩ đứng ở bên người Hoắc Viên, biểu tình của mọi người đều hiện lên không thích hợp.
Không phải, vị này không phải đã phá sản sao? Một người sa cơ thất thế, thuê nhiều vệ sĩ như vậy làm cái gì?
Tất cả mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ có Tô Đường, nở một nụ cười châm chọc, "Hoắc tổng không tiếp tục giả bộ nữa à?"
Hoắc Viên cũng thành thật, cười nói: "Anh vốn dĩ ngụy trang là vì Dao Dao, hiện tại Dao Dao đã biết, đương nhiên không cần thiết." Dứt lời, cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi: "Chẳng lẽ Dao Dao không thích những trò chơi lúc trước sao?"
Tô Đường nghe vậy liền tức giận!
Tên cẩu nam nhân cư nhiên xem những hành động đó là trò chơi?!
__________________
( tấu chương xong )
Cảm ơn các bạn đọc giả cũ và các bạn đọc giả mới đã theo dõi truyện nha ^_^
Edit by AShu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top