Chương 413: Tôi bao nuôi vị nam chủ phá sản này! 25
Edit by AShu ^_^.
_________________
Trợ lý đứng ở cửa, nhìn tình huống này, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Đã kịch liệt đến như vậy sao?
Cửa đã lung lay sắp đổ, giám đốc nhà hàng nghe được động tĩnh nên chạy đến, liền thấy Tô Đường dẫm lên giày cao gót đi ra, tức khắc không dám nói gì.
Vị này chính là Lâm gia đại tiểu thư, đừng nói đá cửa, chỉ cần nàng cao hứng, hủy đi nhà hàng này của bọn họ đều là chuyện hoàn toàn không thành vấn đề.
Rõ ràng nhà hàng mới là người bị hại, nhưng giám đốc không dám trách cứ, còn Tô Đường, trực tiếp từ trong túi lấy ra thẻ ngân hàng, "Phí bồi thường."
"Không không không, là cửa của chúng tôi không rắn chắc, mới làm Lâm tiểu thư chấn kinh." Giám đốc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá mặc kệ đúng sai, trước đem chuyện sai ôm vào người chính là không sai.
Nhưng mà, Tô Đường lại nói: "Không, tôi thích cánh cửa chất lượng không tốt này, cầm đi."
Giám đốc thấy thái độ của nàng kiên trì như vậy, cũng không từ chối, "Lâm tiểu thư, ngài chờ một lát."
Tốc độ của vị giám đốc cũng rất nhanh, mà Tô Đường, từ đầu tới cuối đều không liếc mắt Hoắc Viên một lần nào. Nàng cầm lấy thẻ, đang chuẩn bị đi, một trận trời đất quay cuồng, nàng cư nhiên bị đối phương khiêng lên vai!
Tô Đường liền tức giận, "Hoắc Viên, anh thả tôi xuống!"
Hoắc Viên, "Em có thể thử lại."
Nhóm người đi theo Hoắc Viên lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, còn tiểu trợ lý, lại một lần nhảy ra, "Xin lỗi, Hoắc tổng của chúng tôi hôm nay có việc, bữa tiệc lần này liền dời lại vào ngày khác, xin lỗi đã làm chậm trễ thời gian của các vị, công ty Hoắc thị sẽ đưa ra bồi thường tương ứng......"
Tiểu trợ lý đã nói đến như vậy, huống chi là bọn họ cầu Hoắc thị, nào ai dám có ý kiến, sôi nổi cười ha hả mà xua tay nói không có việc gì.
Hoắc Viên đem người ném vào trong xe, Tô Đường bị ném một cái, cũng không giãy giụa, lúc này nháo càng lớn càng mất mặt, đến cuối cùng trực tiếp đem đầu chôn ở trên người hắn, dù sao che khuất mặt, không ai biết nàng là ai.
"Chúng ta tán gẫu một chút."
Không gian bên trong xe có hạn, vị này lại đem cửa xe khóa lại, Tô Đường căn bản không có chỗ trốn.
Tiết mục kinh điển tổng tài bá đạo, lúc trước nàng chỉ cảm thấy không thể nào, hiện tại lại chỉ muốn cười.
Rất thú vị, thật là rất thú vị, sau khi nàng phát hiện thân phận của hắn, hắn đây là tính toán bất chấp tất cả, không muốn diễn kịch a.
Được a, vậy nàng liền chiều theo hắn!
"Được a, nuốn tán gẫu thì tán gẫu."
Ánh mắt Hoắc Viên đen tối không rõ, như là đang cực lực áp chế, toàn thân đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm, "Vì sao lại gặp mặt Tịch Duyên."
Hắn tuy rằng rất tức giận, nhưng lúc này vẫn khắc chế xuống, hắn muốn nghe nàng tự mình giải thích, giải thích nàng cùng Tịch Duyên không có bất kỳ quan hệ nào hết.
Bị đối phương xoay vòng vòng, lúc này Tô Đường còn đang nổi nóng, đâu còn cái gì gọi là lý trí, vì vậy, vừa nghe lời này, càng khiêu khích trả lời: "Vì sao gặp mặt Tịch tiên sinh, Hoắc tiên sinh chẳng lẽ không biết?"
Hoắc Viên nghe vậy tức giận đến nỗi trên cánh tay đều nổi gân xanh, đôi mắt đỏ lên, "Nhưng em rõ ràng đã nói, không thích cái kiểu an bài này."
Tô Đường xuy một tiếng, cười, "Lúc trước còn nhỏ không hiểu chuyện, khó tránh khỏi kiêu ngạo, còn hiện tại, Tịch tiên sinh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lớn lên cũng soái khí, vì sao tôi không thể thử một lần?"
"Đinh! Giá trị hắc hóa tăng lên 10%, chỉ số hắc hóa hiện tại 85%."
"Đinh! Giá trị hắc hóa tăng lên 5%, chỉ số hắc hóa hiện tại 90%."
Hệ thống liên tiếp nhắc nhở thông báo hai lần, Tô Đường rốt cuộc bình tĩnh xuống, lấy lại tinh thần, nàng nhìn người nào đó hàn khí bức người, lười nhác mà dựa vào ghế, cả người lại không có nửa điểm hối hận.
Không khí trong nháy mắt lạnh đến cực điểm.
Hoắc Viên tức giận thở gấp hồng hộc, nửa ngày, mới phun ra hai chữ, "Rất tốt."
Tô Đường chẳng những không có áy náy, ngược lại cảm thấy nên là như vậy.
Rõ ràng là một tên cáo già, lại đi giả trang thành một chú mèo tội nghiệp, đáng đời. Gà không biết xấu hổ!
"Hoắc tiên sinh còn có việc sao?"
Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên wattpad AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦
"Có." Hoắc Viên gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, "Tịch Duyên có, anh cũng có."
Hắn nói một cách mông lung không rõ ràng, nhưng Tô Đường lại nghe hiểu hết.
Tịch Duyên có, hắn đích xác có, nhưng thì sao, hiện tại nàng rất tức giận a!
"Hoắc tiên sinh đây là đang đẩy mạnh tiêu thụ chính mình sao? Đáng tiếc, tôi là người thích sự khiêu chiến, tỷ như nói, Tịch Duyên có người mình thích."
Nàng cũng không phải là nữ chủ yếu ớt trong truyện tổng tài bá đạo, nàng cong môi, đem dã tính ở trong xương cốt phát huy đến cực hạn.
Hoắc Viên sửng sốt, mà lúc này, di động của hắn bỗng dưng run lên, lúc này hắn đâu còn tâm tình mà nhìn di động, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường.
Ánh mặt trời bên ngoài xe rất tốt, nhưng bên trong xe Hoắc Viên lại âm u đến cực điểm.
Cố tình Tô Đường còn tiếp tục khiêu khích nói: "Giống như Hoắc tiên sinh, tôi đột nhiên cảm thấy vẫn nên duy trì như cũ, thân phận đối thủ một mất một không tồi a. Đúng rồi, gửi địa chỉ hiện tại của anh cho tôi, nhà tôi chỉ là một cái miếu nhỏ, không chứa nổi Tôn đại Phật như Hoắc tiên sinh đây, đồ của ngài tôi sẽ nhanh chóng gửi chuyển phát nhanh qua cho anh."
Chỉ qua nửa ngày, sự thân mật ăn ý trước giờ của hai người tựa hồ không còn sót lại chút gì, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng lời nói nói ra lại vô cùng lạnh nhạt.
Cánh tay giấu trong bộ tây trang của Hoắc Viên sớm đã nổi lên gân xanh, thần sắc vô cùng đen tối.
"Dao Dao đây là muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh sao?" Hắn gằn từng chữ một, thanh âm mang theo sự âm trầm lạnh lẽo, "Chỉ vì Tịch Duyên?"
Bộ dạng lúc này của hắn rất không thích hợp, nhưng Tô Đường một chút đều không muốn tha thứ hắn, ngữ khí trào phúng, "Ít nhất Tịch tiên sinh là người thành thật."
Nếu là ngày xưa, Hoắc Viên nhất định sẽ tìm mọi cách biện minh cho chính mình, nhưng hiện tại hắn giống một ác thú mất khống chế, nghe nàng một câu lại nhắc đến Tịch Duyên, hiện tại chỉ nghĩ hung hăng lấp kín miệng nàng.
Trong đầu hắn loạn thành một đoàn, nhìn đơn giản bình tĩnh, ngoại trừ một ý niệm, ngoài ra không muốn làm bất kỹ chuyện dư thừa nào khác.
Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt đen nhánh trầm tĩnh đến đáng sợ.
"Dao Dao, anh cho em một cơ hội cuối cùng."
Ngữ điệu tràn ngập sự uy hiếp, nhưng Tô Đường sao có thể sợ hãi, nàng cười lạnh mà nhìn hắn, trong mắt không hề có độ ấm, "Không cần, hiện tại, mở cửa, tôi muốn ra ngoài."
Lúc trước, ánh mắt nàng nhìn hắn luôn có rất nhiều cảm xúc, từ lúc bắt đầu tức giận, đến miệt mài theo đuổi, đến sau này lại buông lỏng cảnh giác, lòng tràn đầy vui mừng, hắn ước chừng dùng thời gian nửa năm, mới rốt cuộc công phá vỡ phòng tuyến của nàng, làm nàng có cái nhìn mới về mình, nhưng hiện tại, tất cả lại trở về điểm xuất phát.
"Dao Dao, anh đã cho em cơ hội."
Hắn như là tự quyết định, tiếp theo lại khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười bệnh hoạn này, lại làm người nghe tê dại cả da đầu.
Mà Tô Đường, nàng hưng phấn.
Tuy rằng không phải là nam chủ hắc hóa 100%, bất quá cũng xấp xỉ, nàng híp mắt, xoa tay hầm hè, đang chuẩn bị làm một cái gì đó thật kích thích, kết quả đối phương cư nhiên muốn đánh đòn phủ đầu.
Tô Đường sợ sao? Nàng một chút đều không sợ, ngược lại càng kích động.
"Cẩu tử, ngươi cảm thấy lát nữa là cưỡng hôn play, hay là hắn đem ta mang về nhà, chơi giam cầm play?"
Hệ thống cảm thấy hiện tại ký chủ càng ngày càng biến thái, lời này của nàng, là một lời nói mà ký chủ ngây thơ sẽ nói sao?
Hơn nữa, nó cư nhiên nghe ra nàng đang kích động, nàng cư nhiên còn chờ mong?
Một người lúc trước gặp chuyện chỉ biết kêu ba ba cứu mạng, hiện giờ lại cư nhiên trở nên biến thái như thế!
"Play cái đầu a, ngươi hiện tại bị chơi hỏng rồi à?"
Hệ thống phẫn nộ rít gào, nhưng mà, đối phương cư nhiên đối với nó hì hì cười.
Hì hì?
Hì hì cái đầu ngươi đó!
( tấu chương xong )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top