Chương 410: Tôi bao nuôi vị nam chủ phá sản này! 22
Edit by AShu ^_^.
________________
Tô Đường gần đây không thiếu tiền, mà cũng do mới đi du ngoạn ở thành phố bên cạnh, nên trong vali của hai người đã có sẵn thuốc thang cùng đồ dùng cá nhân, cho nên xuất ngoại cũng khá nhanh gọn.
Cách thời gian cuộc thi diễn ra còn ba tháng, trong thời gian ba tháng, vẽ một tác phẩm vẫn còn kịp, bất quá cũng bởi vì đang ở nước ngoài, số người lên mạng cũng không nhiều như trước kia.
Nhưng mà Weibo vẫn náo nhiệt như cũ, tỷ như một tháng đi qua, nhiệt độ trên Weibo của Tô Đường không giảm cũng không tăng, thậm chí còn có dân mạng suy đoán có phải phú bà sợ hãi hay không, lúc trước bị nhiều người mắng tàn nhẫn như vậy, hiện tại lại suốt một tháng không hề có động tĩnh.
Tô Đường cười cho qua chuyện, nhưng còn Hoắc Viên, lại chủ động nói về việc này.
Hắn nói: "Tôi tuy rằng phá sản, bất quá lúc trước có quen biết một người bạn khá chuyên nghiệp trong việc công nghệ thông tin, chuyện trên mạng lần này, chắc chắn sau lưng có người đẩy tay."
Tô Đường nghe được liền hứng thú, nam chủ vừa đáng yêu vừa đơn thuần của nàng rốt cuộc muốn phản kích sao?
"Nói thử xem, anh dự định làm như thế nào?"
Hoắc Viên, "Một người bạn của anh tìm được không ít tin tức thú vị, tỷ như chuyện trong nhà của Trần Gia Thân, mặc dù giàu có nhưng không sạch sẽ, liền dễ dàng tra được một ít đồ vật. Còn có mấy nhà này......" Hắn nói nói, sau đó cầm một sấp tài liệu lại đây, sau đó đưa cho nàng xem.
Tô Đường nhìn những chứng cứ rậm rạp, nếu đem toàn bộ những chứng cứ này giao cho cảnh sát, một giây sau Trần gia liền đi đời a. Nàng lại nhanh chóng xem trang sau, cái này không xem còn tốt, khi nhìn xem liền dọa nhảy dựng lên, danh sách đó còn lợi hại hơn những thứ hệ thống cho nàng xem a.
Nàng bắt đầu vui mừng, lại cảm thấy yên tâm.
Cái cảm giác kia, thật giống như nhãi con đơn thuần nhà mình rốt cuộc đã biết xã hội hiểm ác như thế nào, học được cách tự bảo vệ chính mình.
"Hoắc Viên, anh muốn công khai những tư liệu này sao?"
Hoắc Viên nhìn nàng, không trả lời, ngược lại dò hỏi nàng, "Dao Dao cảm thấy sao."
Cũng không biết có phải Tô Đường quá tự tin vào mắt nhìn người của mình hay không, rõ ràng nàng đã bắt đầu lộ ra sơ hở, tỷ như Hoắc Viên cũng không phải đơn thuần vô hại như trong tưởng tượng của nàng, nhưng nàng lại cố tình tự động xem nhẹ, thậm chí còn khích lệ hắn, "Chúng ta là phòng vệ chính đáng, sợ cái gì."
Hoắc Viên, "Vậy anh nghe Dao Dao."
Đã nói như thế này rồi, Tô Đường còn có thể không hỗ trợ sao?
Giúp, lập tức giúp, cần thiết phải giúp a!
Tô Đường đầu tiên là đem những tư liệu này đóng gói gửi cho cảnh sát, tiếp theo lại mở Weibo.
Một tháng không động tĩnh, fans không giảm cũng không tăng, ngoại trừ một bộ phận vẫn còn đang châm chọc mỉa mai, còn có một số lớn chờ nàng đổi mới.
Phát sóng trực tiếp vẽ tranh là không có khả năng, nhưng Weibo lại đăng lên các chứng cứ phạm tội.
Người đầu tiên đó là Trần Gia Thân.
—— Lại đây, học sinh Trần, tặng anh một phần đại lễ.
Nói xong, phía dưới chính là một đống tài liệu, bởi vì quá nhiều, nên không thể đăng trong một lần.
Hiệu suất làm việc của bên tư phấp rất cao, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, không bao lâu liền xử trí Trần gia, cuối cùng còn thông báo trên báo chí.
Sau đó, Tô Đường lại chụp một bức ảnh, bên trong toàn là tư liệu, sau đó đánh một cái mosaic có cũng như không.
—— Lại đây, chúng ta tiếp tục rút thăm, trúng ai thì bắt người đó a.
Hành động này của nàng làm tất cả mọi người đều sợ ngây người, không ít người cho rằng nàng bị hắc không dám ra, nhưng trong thời gian một tháng, nàng đây là đang thu thập chứng cứ a.
Tô Đường khí phách như trước, đối với những lời nhục mạ đó, nửa điểm cũng không thèm nhìn.
—— tôi nói rồi, đừng ép tôi động thủ. Lại đây, vị bằng hữu thứ hai, lại đây ký nhận.
Nàng cứ chơi như vậy suốt ba tháng, tổng cộng bảy nhà, như Trần gia, chỉ một tội trốn thuế bị đào ra thì gia sản liền đào rỗng hơn phân nửa, còn có nhà bị nghiêm trọng hơn, cuối cùng trực tiếp khóc bên sau song sắt.
Đối với chuyện này, các dân mạng đều ngây người, đây đâu phải là phú bà, đây quả thực chính là ngự tỷ tỷ a.
Trận gió lốc này mới vừa hạ nhiệt, bên nước ngoài lại truyền ra tin tức, nói là cuộc thi đấu tranh sơn dầu Á Mỹ, tiểu thư Lâm Dao của Hoa Quốc đạt giải nhì.
Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên wattpad AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦
Mang lại vẻ vang cho tổ quốc, đương nhiên là được các phóng viên đưa tin, huống chi những người học vẽ tranh đều biết, cuộc thi đấu tranh sơn dầu Á Mỹ, cơ bản chính là cuộc thi có cấp bậc cao nhất trong giới tranh sơn dầu, có thể đạt được giải nhì, đó chính là cấp bậc đại sư.
Mà Lâm Dao, vừa mới hai mươi tuổi, cái này cũng chưa tính là khủng bố, theo các dân mạng tìm hiểu được, trong các cuộc thi đấu đua xe, thi đấu trượt tuyết, thậm chí còn có những trò nguy hiểu khác đều phát hiện thân ảnh của nàng.
Lần này, không còn những lời chê bai, tất cả mọi người phục nàng, hơn nữa những người lúc trước thu mua thuỷ quân hắc bọn họ, hiện tại đều nhảy nhót không đứng dậy, những bình luận phía dưới Weibo của Tô Đường, dị thường hài hòa.
—— mẹ hỏi tôi vì sao phải quỳ xem Weibo.
—— tôi phát hiện, lý do tôi có mặt trên thế giới này là tới góp đủ nhân số, nhân gia là người chơi nhân dân tệ cao cấp, mà tôi, chính là phế nhân, ngay cả Tân Thủ Thôn cũng ra không được.
—— đây quả thực chính là một thần tiên tỷ tỷ vừa có mỹ mạo vừa có trí tuệ a, tôi thừa nhận tôi ghen tị a, chắc chắn thời điểm Nữ Oa nương nương nặn tạo ra con người, vị này khẳng định chính là được tỉ mỉ tạo hình, mà tôi, chính là lấy cành liễu tùy tay phất ra. Khóc ròng o(╥﹏╥)o
—— các chị em, giới thiệu một chút, đây là chồng của tôi!
—— a a a, lầu trên ra đây đấu một trận tử chiến, đây là chồng của tôi!
—— đừng cãi cọ, đây là vợ của tôi, hiện tại đang ở trong ổ chăn chờ tôi đến a!
......
Bình luận càng ngày càng hăng, Tô Đường xem qua thấy rất thú vị, quả nhiên, cho dù ở thế giới nào, sa điêu võng hữu mới là tinh túy.
Ba tháng này, Lâm gia không phải chưa từng gọi điện thoại cho nàng, nàng muốn nhận thì nhận, tuy rằng cuối cùng đều sẽ tan rã không mấy vui vẻ lắm. Bất quá lúc này đây, cũng không biết có phải bởi vì nàng đạt được giải nhì hay không, phá lệ, Lâm thái thái cư nhiên sẽ tự mình gọi điện thoại cho nàng, không còn cường nghạnh như ngày xưa nữa, ngược lại còn nói chuyện thân tình.
Tô Đường đối với lão thái thái không có cảm tình gì, thuận miệng có lệ nói vài câu, bất quá về nước vẫn phải về, rốt cuộc Hoa quốc mới là sân nhà của nam chủ.
Nàng hô mưa gọi gió, lại còn nhớ rõ nam chủ, theo như lời của hệ thống nửa năm chỉ còn lại có một tháng, nhưng là hắn cư nhiên nửa điểm không có tư thế Đông Sơn tái khởi, sao lại có thể như vậy!
Vì thế, nàng tìm đến nam chủ, tận tình khuyên bảo, "Hoắc Viên, gần đây anh có chuyện khó xử không?"
Hoắc Viên khó hiểu mà nhìn nàng, "Không có, em đưa tiền đủ cho anh vô ưu cả đời."
Tô Đường choáng váng, nàng cho hắn tiền, là vì muốn hắn lại một lần nữa trở về đỉnh cao, không phải cho hắn dưỡng lão a!
Nhưng mà, Hoắc Viên lại nói: "Lúc trước ở Hoắc thị mỗi ngày đều rất mệt mỏi, hiện tại ngẫm lại, như vậy cũng khá tốt."
Tô Đường:??!
Tô Đường hối hận, nàng không nên cho hắn những ngày tháng an nhàn như thế, thế cho nên hắn hiện tại đều không muốn giao tranh.
"Không, nhân sinh trên đời, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy, anh thử lại đi. Như vậy đi, tôi đầu tư, anh tùy ý mở công ty, dù sao nếu là anh, tôi tin tưởng một trăm phần trăm."
Nhìn bộ dáng khẳng định của nàng, Hoắc Viên lại cực kỳ buồn bã.
Nàng đây là sợ chính mình quá nổi tiếng, hắn sẽ có áp lực, cho nên vội vã muốn hắn đứng lên, muốn cho bọn họ nhìn môn đăng hộ đối một chút đi.
Nhìn nàng cẩn thận như vậy, Hoắc Viên dần dần phục hồi tinh thần lại, trong lòng ngọt ngào vô cùng.
Thậm chí, trong một cái chớp mắt hắn muốn nói với nàng chính mình không có phá sản, bất quá nghĩ nghĩ, chính mình rốt cuộc đã lừa nàng, lỡ như nói ra sự thật nàng lại tức giận thì làm sao bây giờ? Hay là chờ một chút, chờ tìm được một cơ hội thích hợp, lại cùng nàng nói tỉ mỉ.
__________________
( tấu chương xong )
Đã beta
Edit by AShu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top