Thế giới hiện thực (19)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Mọi người nhìn theo hướng Đại Hương chỉ, thấy khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn, ai ai cũng trợn to đôi mắt.

Trong suy nghĩ của họ, bé đứng thứ hai đã khó mà tưởng tượng rồi. Nào ngờ, bé không những không đứng thứ hai, mà còn đứng thứ nhất, ai cũng giật mình vô cùng.

Bắc Vũ Đường nói với Đại Hương, "Đại Hương, đừng nói nữa, đi thôi."

Đại Hương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Ta không muốn để người ngoài đoạt thứ tự của tiểu thiếu gia."

Hoa – người ngoài – Tử Vân im lặng liếc Đại Hương một cái.

Đại Hương tiếp xúc với ánh mắt của cậu, cười ngượng ngùng.

Bọn họ vừa về đến nhà thì thấy người báo tin đang đứng ở cửa nhà họ.

Mỗi lần yết bảng đều sẽ có người báo tin vui đến báo tin mừng trước, tiện nhận ít tiền thưởng.

Lần này, người báo tin vui tới cửa, nghĩ báo tin mừng cho trạng nguyên sẽ được kha khá tiền thưởng, nào ngờ người ta lại không ở nhà. Người báo tin vui khóc tang mà đứng chờ ở cửa.

Vừa thấy họ về, hắn vội tiến lại chúc mừng.

"Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Mộc thiếu gia xếp hạng nhất trong lần đồng thí này."

Tuy họ đã biết kết quả, nhưng người ta đã chạy tới cửa, Bắc Vũ Đường cũng không keo kiệt, lấy thỏi bạc ra cho người báo tin vui.

Người báo tin vui vốn không ôm hy vọng gì, dù sao nhìn qua thì có vẻ họ đã biết kết quả cả rồi, nào ngờ lại nhận được nhiều tiền thưởng như vậy, tất nhiên là vui sướng không thôi, liên tục nói những lời chúc mừng.

Sau khi người báo tin vui đi, Đại Hương thắc mắc hỏi, "Mộc tỷ tỷ, chúng ta biết cả rồi, sao còn phải cho hắn tiền?"

Hoa Tử Vân đứng bên giải thích thay Bắc Vũ Đường, "Chắc ngươi không hiểu rồi. Cái này gọi là thải đầu, để mưu cầu cát lợi. Nếu đỗ Tiến sĩ hoặc Cống sinh thì thải đầu càng không thể thiếu."

Đại Hương cái hiểu cái không gật đầu.

"Hai đứa về trước đi. Ta và Đại Hương đi mua đồ ăn, chúc mừng hai đứa trúng tuyển." Bắc Vũ Đường cười nói.

"Phu nhân, chúng ta đi chung đi. Ta còn chưa từng đi chợ mua đồ ăn bao giờ nè." Hoa Tử Vân đề nghị.

Bắc Vũ Đường biết những Hoàng tử ra ngoài sẽ có nhiều người hầu hạ, không cần đến những nơi như vậy, "Được."

Đoàn người đi về phía chợ, Hoa Tử Vân chưa từng đến nơi này bao giờ, nhìn nơi này bẩn quá, hơi nhíu mày.

Bắc Vũ Đường thấy vậy thấp giọng nói, "Tử Vân, ngươi mới thấy nơi này đã không chịu được rồi à? Có rất nhiều nơi, có những người còn phải sống ở nơi bẩn thỉu hơn nơi này nhiều. Chợ đồ ăn ở quận phủ Thiên Thành đã là tốt rồi, có những nơi còn kém hơn nơi này rất nhiều."

Hoa Tử Vân đi ra ngoài, nhìn thấy đều là mặt tốt, rất ít nhìn thấy nơi ở của bần dân như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh tượng này, tất nhiên là ngạc nhiên.

"Có nơi còn kém hơn?" Hoa Tử Vân giật mình hỏi.

Một đường cậu đi, nơi nơi đều lộ rõ sự phồn hoa của Đại Chu, chưa bao giờ nhìn thấy xóm nghèo. Dù là nhà cửa hay cách ăn mặc của bá tánh, hay là hoàn cảnh không tốt như vậy, cậu chưa từng nhìn thấy.

Đại Hương cười nói, "Nhìn là biết Hoa tiểu công tử chưa từng tới nơi này. Nơi này đã rất tốt rồi, nếu ngài đến quê ta nhìn thử, nơi này quả thực là bầu trời luôn đấy."

Tiểu Tử Mặc nhìn thấy ngọc bội hình rồng là đã biết thân phận của Hoa Tử Vân.

Ngày ấy cậu đi, bé đã nói chuyện với mẫu thân, mẫu thân lại như chẳng ngạc nhiên, chắc ngay từ đầu đã biết thân phận của cậu. Lúc này, mẫu thân như có như không dạy dỗ cậu biết săn sóc dân tình, có thể thấy được sự dụng tâm của mẫu thân.

Bé từng hỏi mẫu thân, vì sao có một số việc không nói thẳng, mà dùng cách vu hồi như vậy.

Mẫu thân trả lời bé, có những lúc, tự mình cảm nhận sẽ càng khắc ghi sâu hơn. Mẫu thân đang dùng cách này, để Hoa Tử Vân cảm nhận được cuộc sống của dân chúng ở tầng chót, chỉ là, bé thấy như vậy hoàn toàn không đủ.

Quận phủ Thiên Thành giàu có và đông đúc, nơi này tốt hơn những nơi khác quá nhiều, cậu hẳn phải đến nơi xa hơn quan sát dân tình.

Bé từng nghe mẫu thân nói, một minh quân thực sự sẽ đặt muôn dân trong lòng, sẽ thực sự săn sóc cho sự gian khổ của dân chúng, chứ không chỉ nói miệng, làm ra vẻ.

Bé không biết sau này Hoa Tử Vân có trở thành Đế vương hay không, nhưng nếu cậu có thể trở thành Đế vương, bé cũng hy vọng cậu sẽ trở thành minh quân, là một minh quân thật sự vì bá tánh.

"Mẫu thân, mai chúng ta đến ngoại ô dã ngoại một ngày nhé?" Tiểu Mặc Nhi mở miệng hỏi.

Hoa Tử Vân vừa nghe đến đi du ngoạn, vội vã tán thành, "Được đó, được đó. Nhiều ngày nay toàn học tập thôi, vừa lúc có thể ra ngoài hít thở không khí. Đây gọi là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi."

Bắc Vũ Đường thấy họ có hứng như vậy, đặc biệt đây còn là lần đầu tiên Tiểu Tử Mặc chủ động yêu cầu, sao nàng có thể từ chối được.

"Được. Hôm nay mua nhiều đồ ăn, mai ta làm ít đồ ăn tiện mang theo."

Vừa nghe đến đồ ăn, Hoa Tử Vân lập tức gật đầu.

Mỗi cửa tiệm chọn vài món, Hoa Tử Vân thấy Tiểu Tử Mặc cũng đã cầm đồ, cậu tất nhiên sẽ không thể tay không mà đi được, đang định tiến lên hỗ trợ, Tiểu Tử Mặc đã giao một nửa đồ ăn trong tay bé cho cậu trước.

"Mai huynh cũng ăn nên hôm nay làm đi."

Hoa Tử Vân:......

Đám thị vệ âm thầm bảo hộ Bát hoàng tử thấy Hoàng tử vô cùng tôn quý của mình bị người ta bắt xách đồ, thật hận không thể đi giết phụ nhân và hài tử vô tri kia.

Bắc Vũ Đường nhìn hai nam hài tử xách đồ, mà nàng và Đại Hương lại tay không, đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Sau này nếu hai đứa gặp nữ hài tử mình thích, khi đi dạo phố cùng nàng, nhớ là phải chủ động trả tiền, chủ động xách đồ."

"Vì sao chúng ta phải xách đồ? Giao cho hạ nhân là được rồi mà." Hoa Tử Vân nghi hoặc hỏi.

"Ngươi tự mình xách, để hạ nhân xách, cái nào tình cảm hơn? Cái nào khiến nữ hài tử vui hơn?" Bắc Vũ Đường cười hỏi.

Đại Hương đứng bên nghe mà đỏ bừng cả mặt, không khỏi nhắc nhở, "Mộc tỷ tỷ, tỷ nói vậy có phải sớm quá rồi không? Tiểu thiếu gia mới năm tuổi, còn lâu mới thành gia lập nghiệp."

Bắc Vũ Đường nhìn Hoa Tử Vân, "Mặc Nhi thì còn sớm thật, nhưng mà Tử Vân thì nhanh thôi. Chuẩn bị trước cũng không sai."

Nàng biết, nam tử ở thời đại này khác với nam tử ở các thế giới vị diện, đặc biệt là hoàng thất, đại đa số sẽ được ma ma giáo tập trong cung truyền thụ trí thức về mặt đó từ lúc 13-14 tuổi.

Hoa Tử Vân không lâu nữa cũng sẽ trải qua những điều này, hơn nữa, nàng đang nói chuyện đứng đắn, không phải chuyện ***.

Hoa Tử Vân bị nàng nhắc, khuôn mặt non nớt hiếm khi lộ ra biểu cảm ngượng ngùng.

"Ta... Ta cũng còn sớm." Hoa Tử Vân cố lắm mới nói ra được câu này.

Bắc Vũ Đường không đùa họ, mua đồ xong thì lên đường về nhà, chuẩn bị đồ ăn hôm nay và ngày mai, có những nguyên liệu cần xử lý trước.

Hai đứa trẻ cũng không nhàn rỗi, xung phong chạy tới nhận việc hỗ trợ.

Bát hoàng tử mười đầu ngón tay không dính nước từ khi tới nhà Bắc Vũ Đường đã phụng hiến rất nhiều lần đầu tiên trong đời mình ra.

Đại Hương nhìn Bát hoàng tử lần thứ hai làm sai xấu hổ, cười nói, "Hoa tiểu công tử, ngài đang cản trở chứ giúp được gì."

Thật ra Bắc Vũ Đường cũng đã sớm muốn nói vậy, nhưng mà ngượng ngùng không nói ra.

Nàng cho Đại Hương một ánh mắt 'Làm tốt lắm'.

Hoa Tử Vân cũng không phải người hay ghi thù, dù bị phun tào cũng không từ bỏ, còn càng cản càng máu.

'Choang', một cái bát sứ lại 'bỏ mạng'.

Hoa Tử Vân nhìn mọi người, ánh mắt vô tội, "Không hiểu tại sao cái bát đó lại tự rơi."

Đậu má! Sao ngươi không nói nó mọc chân rồi tự chạy tự nhảy đi!

Đây là cái bát thứ năm bị cậu làm rơi vỡ rồi! Tất cả đều là mấy cái bát mới tinh!

Tim đau quá!

"Ha hả." Bắc Vũ Đường cười gượng hai tiếng, "Hay là ngươi cắt gốc cải trắng đi, giống như vậy này."

Việc cắt gốc đơn giản như vậy, chắc cậu còn làm được.

Hoa Tử Vân xem xong, cảm thấy rất đơn giản, liên tục gật đầu bảo đảm không thành vấn đề.

Khi cậu cầm con dao, Bắc Vũ Đường đột nhiên có dự cảm không lành.

'Cộp', cậu đã cắt được rễ.

"Như vậy đúng không?"

"Đúng, chính là như vậy." Bắc Vũ Đường rất vui mừng, cuối cùng cũng tìm được việc cho cậu làm.

Nhưng mà nàng yên tâm sớm quá, đột nhiên, con dao trong tay cậu chệch đi, hướng về phía tay đang cầm cải của cậu.

Bắc Vũ Đường ném cái xẻng trong tay đi, đánh trúng dao, khiến con dao bay khỏi tay cậu, rơi xuống thớt.

Hoa Tử Vân bị chấn kinh, "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mà phu nhân ra tay cứu giúp."

Thấy cậu lại định cầm dao, Bắc Vũ Đường cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Cô không nhịn được nữa, "Mặc Nhi, con dẫn Tử Vân ra ngoài uống trà tâm sự đi."

Tiểu Tử Mặc rất hiểu nỗi đau của mẫu thân, vội kéo Hoa Tử Vân ra ngoài.

Hoa Tử Vân còn chưa từ bỏ ý định, "Lần này ta nhất định sẽ không thái mình mà."

"Chờ lần sau đi. Lần này chúng ta dừng ở đây, bận rộn lâu vậy chắc mấy đứa cũng mệt rồi, nên đi nghỉ đi." Bắc Vũ Đường trực tiếp đẩy hai người ra ngoài.

Phòng bếp cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hai nàng cũng có thể làm việc bình thường, không còn Hoa – chuyên gia phá hoại – Tử Vân, làm việc hiệu quả hẳn.

Khi bốn người Bắc Vũ Đường đang làm tiệc chúc mừng, toàn bộ quận phủ Thiên Thành đều đã biết người đứng đầu đồng thí năm nay là một hài tử năm tuổi, đứng thứ hai là một tiểu thiếu niên mười tuổi.

Rất nhiều người đều cảm thấy khó tin, thậm chí còn có người nghĩ có gian lận, tóm lại có rất nhiều cách nói, rất nhiều người đều ôm thái độ hoài nghi.

Bên kia, Phương tổng đốc nhìn thứ tự đồng thí năm nay, mày nhíu chặt. Biểu cảm đó khiến đám người Chu tri phủ sợ hãi.

"Phương đại nhân, danh sách này có vấn đề gì sao?" Chu tri phủ cẩn thận hỏi.

Phương tổng đốc nhìn họ, "Có làm theo lời ta nói không?"

"Hạ quan đã tuân thủ nghiêm ngặt lời Phương đại nhân, xét duyệt rất nghiêm khắc."

Khi Chu tri phủ xác định thứ hạng kết quả này, tất cả quan viên đều đã thống nhất.

Phương tổng đóc nhìn họ một cái, "Mang bài thi của thứ nhất và thứ hai lên cho ta xem. Ta nghe nói hai người này đều còn nhỏ tuổi."

Chu tri phủ lập tức cho người đưa bài thi đến, Phương tổng đốc nhìn bài thi của Bát hoàng tử trước, xem xong thì rất vừa lòng. Bát hoàng tử quả là người thông tuệ nhất trong số các Hoàng tử, tuổi còn nhỏ mà đã có được học thức và kiến thức bực này.

Đến khi cậu trưởng thành, hơn nữa Hoàng thượng còn yêu thích cậu, chỉ sợ cậu đã chiếm một nửa khả năng với ngôi vị Hoàng đế tương lai rồi.

Phương tổng đốc xem xong, đặt bài sang bên, cầm bài thi của đệ nhất lên xem, xem xong, mày ông nhăn chặt.

Đám người Chu tri phủ thấy biểu cảm của ông như vậy thì thấp thỏm bất an, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đại nhân không vừa lòng với bài thi này?!

Đang lúc họ bồn chồn, Phương tổng đốc hỏi, "Người làm ra bài thi này đúng là một hài đồng năm tuổi?"

Đám người Chu tri phủ nghe ông nói vậy, trái tim treo cao thả xuống.

Xem ra Phương tổng đốc cũng tán thành tài học của người này.

Khi họ nhìn tuổi thì cũng đã chấn động một phen, cảm thấy thật sự khó có thể tưởng tượng.

"Đúng vậy."

Phương tổng đốc nhìn cái tên bên trên – 'Mộc Tử Mặc'.

Sao cái tên này lại quen tai thế nhỉ, cứ như đã nghe ở đâu rồi vậy.

Đúng rồi, tiểu tử rất thân với Bát hoàng tử gần đây chính là bé!

Năm tuổi mà được như vậy, có thể thấy người này không đơn giản. Mà Bát hoàng tử giờ đang giao hảo với người này, có thể thấy được người này mưu tính sâu xa. Nhân tài bực này nếu ở dưới trướng họ, nhất định sẽ trợ giúp rất lớn với việc tranh đoạt địa vị sau này.

Phương tổng đốc nghĩ thông suốt, nói với đám người Chu tri phủ, "Không tồi, các ngươi chọn rất tốt."

Ông không ngờ một câu này của mình lại khiến họ nghĩ nhiều, đến khi Bát hoàng tử và tiểu tử kia thi hương, mấy vị quan chấm thi đều băn khoăn nên chấm chặt họ hơn.

"Lúc thi hương tiếp tục phát huy." Phương tổng đốc bỏ lại câu này rồi rời đi.

Hôm sau, Bắc Vũ Đường dẫn theo nhóm Tiểu Tử Mặc đến nông thôn nằm ở trong khe núi, cuộc sống rất bần cùng. Mới đầu, Hoa Tử Vân còn ôm tâm thái du sơn ngoạn thủy, khi nhìn thấy hài đồng mấy tuổi đã ra đồng làm việc, mày cậu nhíu chặt lại.

"Nhỏ như vậy đã phải ra đồng làm việc rồi."

Tiểu Tử Mặc chậm rãi nói, "Đúng vậy. Lúc ngày mùa, người trong nhà nếu có sức thì đều phải xuống đồng làm việc, tất cả sinh kế của gia đình đều trông vào lương thực ngoài ruộng. Nếu thu hoạch tốt thì họ có thể ăn cơm. Nếu gặp thiên tai thì họ sẽ chết đói."

Hoa Tử Vân thấy biểu cảm của bé, "Đệ từng trải qua?"

Tiểu Tử Mặc gật đầu, "Trước kia không có cơm ăn thì bóc vỏ cây hoặc hái rau dại trên núi lấp bụng. Nếu không sẽ chết đói."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Hoa Tử Vân hoàn toàn không tưởng tượng ra được cảnh tượng đó.

"Còn có nghiêm trọng hơn nữa cơ. Có những nhà quá đói sẽ đổi con cho nhau ăn." Đại Hương bổ sung.

Hoa Tử Vân ngây ngẩn cả người, "Đổi con cho nhau ăn?!"

"Có năm quê ta gặp hạn hán liên tục hai năm, tất cả mọi người đều không được ăn cơm, rau dại ở núi ngoài thôn đã sớm bị cướp sạch, cuối cùng không còn gì để ăn, có mấy nhà đã đổi con cho nhau ăn."

Hoa Tử Vân nghi hoặc hỏi, "Xảy ra hạn hán, triều đình chắc sẽ phái quan tới cứu tế mà."

Đại Hương cười nhạo một tiếng, giọng nói lạnh lùng bi thương, "Cứu tế? Số bạc đó đã sớm lọt vào túi tham quan rồi, nào còn đến lượt bá tánh chúng ta nữa. Năm hạn hán đầu tiên, quan phủ không những không miễn giảm thuế mà còn tăng gấp đôi, khiến chúng ta vốn đã khốn khổ càng dậu đổ bìm leo."

Hoa Tử Vân tức giận nói, "Buồn cười! Loại quan này nên giết! Chẳng lẽ triều đình để chúng lừa gạt như vậy?"

Đại Hương lại cười nói, "Không, chuyện này nháo lớn, bên trên phái người xuống dưới, bắt mấy vị quan tốt tốt một tí, nhưng mấy đại quan phạm tội, vì bên trên có người nên tránh được hết. Giờ đều là quan lớn trong triều."

Hoa Tử Vân tức không nhẹ, "Là ai?"

Không được, chuyện này cậu nhất định phải tra, nhất định phải bẩm báo cho phụ hoàng, để phụ hoàng xử lý mấy con sâu làm rầu nồi canh này!

Đại Hương nói tên mấy quan viên ra.

Hoa Tử Vân yên lặng ghi tạc mấy cái tên này vào lòng.

"Ngươi có từng trách Hoàng đế không?" Hoa Tử Vân hỏi.

"Trách, đương nhiên là trách. Hoàng đế không nhìn rõ người, hại bá tánh quê ta chết tám chín phần, giờ ta không bao giờ gặp lại được một người thân nữa."

Bắc Vũ Đường đúng lúc lên tiếng, "Một Đế vương thất bại rất dễ bị người bên dưới lừa gạt, quan viên bên dưới chỉ cần bịt mắt, bịt tai Hoàng đế, để Hoàng đế thấy những gì họ muốn Hoàng đế thấy. Làm một Đế vương đủ tư cách thì cần phải tự mình đi xem, chứ không chỉ mù quáng nghe lời người khác nói. Chẳng hạn như, trợ thủ đắc lực của Hoàng đế, vốn hẳn là đôi tai, đôi mắt của Hoàng đế, nhưng khi tai và mắt thông đồng, kết cục của Hoàng đế cuối cùng sẽ thế nào?"

Hoa Tử Vân yên lặng nghe nàng nói, ghi tạc vào lòng.

Nếu có một ngày cậu thành chủ nhân của Đại Chu, trở thành Hoàng đế, cậu nhất định phải làm một minh quân, chứ không phải hôn quân bị triều thần lừa gạt.

"Một quốc gia tốt hay xấu là do Đế vương. Với dân chúng mà nói, ai có thể cho họ ăn no mặc ấm, người đó chính là minh quân." Bắc Vũ Đường cuối cùng tổng kết.

"Được, chúng ta không nói những chuyện không vui này nữa, cùng vui vẻ leo núi nào. Hôm nay ai là người đầu tiên lên đến tòa đình giữa sườn núi thì ta sẽ đồng ý với người đó một yêu cầu."

Ba người Đại Hương nghe vậy, đôi mắt sáng bừng.

"Bắt đầu."

Sau khi Bắc Vũ Đường hô, ba người đều vội đi lên núi. Người lên đến tòa đình giữa sườn núi đầu tiên là Tiểu Tử Mặc.

"Mặc Nhi, con muốn cái gì?" Bắc Vũ Đường cười hỏi.

"Mẫu thân, con còn chưa nghĩ ra, đến khi con nghĩ ra sẽ nói với mẫu thân."

"Được. Mẫu thân sẽ ghi nhớ cho con."

Du sơn ngoạn thủy cả ngày, họ trở về nhà trước khi trời tối. Hôm nay, người thu hoạch nhiều nhất chính là Hoa Tử Vân.

Hoa Tử Vân trở về phủ đệ tạm thời của mình, sắc mặt không phải quá tốt.

Phương tổng đốc thấy sắc mặt Bát hoàng tử không tốt thì khẩn trương hỏi, "Bát hoàng tử, đã xảy ra chuyện gì?"

Hoa Tử Vân nhìn ông, "Không có gì. Chỉ là ra ngoài chơi lâu nên hơi mệt."

"Có chuyện gì ngài nhất định phải nói với ta." Phương tổng đốc cảm thấy Bát hoàng tử hôm nay về không đúng lắm.

Hoa Tử Vân gật đầu.

Trên đường trở về, cậu cẩn thận hồi tưởng, phát hiện những gì cậu thấy, cậu nghe, đều là do họ cho cậu nhìn, cậu căn bản không biết rõ cuộc sống thật sự của bá tánh.

Nếu lần này không gặp Mộc Tử Mặc, không ra ngoài du ngoạn với họ một lần, chỉ sợ sau này cậu trở thành Đế vương, sẽ là một hôn quân bị người che tai bịt mắt.

Hoa Tử Vân giờ càng ngày càng thích tới Mộc gia chơi, những gì cậu nghe, cậu thấy ở đó khiến cậu được lợi rất nhiều.
****

Thi hương sẽ bắt đầu vào một tháng sau, chủ yếu là do Đồng sinh ở nơi khác tới nơi này thi nên mới vậy. Vì Tiểu Mặc Nhi thi Đồng sinh, nàng đã ở đây hơn bảy ngày.

Giờ hẳn phải chuẩn bị tiến vào thế giới nhiệm vụ, sau khi rời khỏi thế giới nhiệm vụ, nàng có thể kịp lúc Tiểu Mặc Nhi thi hương.

Nhưng mà, trong nhà có thêm một cái đuôi nhỏ, nàng cần phải xử lý tốt.

Một lớn một nhỏ ngồi trên nóc nhà, hai người nhìn vầng trăng sáng tỏ, ánh trăng nhu hòa phủ lên hai người.

"Mẫu thân, có phải mẫu thân sắp ngủ say không?" Tiểu Mặc Nhi nhẹ giọng hỏi.

Bắc Vũ Đường có cảm giác, dường như bé đã biết một ít về quy luật bệnh của nàng. Nhưng mà với sự thông minh của bé, phát hiện cũng là bình thường.

"Ừ."

"Nương đang lo về Tử Vân ca ca à?"

Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nhìn bé một cái, "Không gì qua được mắt con."

"Hôm sau con phải đến thư viện, con sẽ dẫn huynh ấy đi cùng. Con sẽ bảo huynh ấy là mẫu thân phải ra ngoài một thời gian, hẳn huynh ấy sẽ không đến đây nữa." Tiểu Mặc Nhi bình tĩnh nói, dường như bé đã tính toán hết trước rồi vậy.

"Mặc Nhi nhà chúng ta ngày càng giỏi, đã bắt đầu phân ưu giải nạn cho mẫu thân rồi." Bắc Vũ Đường sờ đầu bé.

Bé đúng là nghĩ giống mình.

Nếu không bảo với tiểu tử Hoa Tử Vân kia là mình đã ra ngoài thì nhất định cậu nhóc đó sẽ chạy đến nhà cọ cơm.

Hôm sau, tiếng hét đầy 'thê lương' của Hoa Tử Vân vang lên trong thư phòng.

"Cái gì?!!!" Hoa Tử Vân nghe tin dữ này, cả người đều thấy không ổn.

"Từ mai huynh sẽ không ăn được đồ ăn mẫu thân làm."

"Mẫu thân đệ sẽ ra ngoài mấy ngày?" Hoa Tử Vân cảm thấy tim mình đã vỡ vụn.

"Nhanh thì ba bốn ngày, chậm thì nửa tháng."

"Nửa tháng!" Hoa Tử Vân cất cao giọng.

Tin dữ, đây tuyệt đối là tin dữ!

Cậu nghĩ nàng ra ngoài cùng lắm hai ba ngày thôi, nào ngờ lại đi lâu như vậy!

Cậu còn muốn tranh thủ cọ cơm ở đây một thời gian trước khi thi hương, nhưng hiện thực lại nói với cậu, nửa tháng tới rất có thể cậu không ăn được, như vậy sao cậu có thể không đau lòng cho được.

Tiểu Tử Mặc nhìn cậu, cảm thấy buồn cười, "Nhiều nhất là nửa tháng thôi. Đại Hương tỷ tỷ nấu cũng ngon mà."

"Ta và đệ không giống nhau. Sau khi thi hương, ta sẽ phải về kinh thành, đến lúc đó muốn ăn cũng không ăn được. Vốn còn định tranh thủ thời gian này ăn nhiều nhiều một tí. Giờ đệ lại vô tình đánh nát mộng đẹp của ta." Hoa Tử Vân hầm hừ nhìn Tiểu Tử Mặc, cứ như bé đã tranh thịt cướp xương với cậu vậy.

"Việc mẫu thân đệ làm, nếu không vội thì hoãn lại đi, hoặc bảo ta, ta phái người đi giúp mẫu thân đệ làm, đỡ để nàng vất vả bôn ba." Hoa Tử Vân cười tủm tỉm đề nghị.

Tiểu Mặc Nhi lắc đầu, "Chuyện mẫu thân làm phải tự mẫu thân đi, không ai thay thế được. Huynh nhịn đi, cùng lắm là nửa tháng thôi, nhanh mà."

Hoa Tử Vân biết chuyện này đã chắc chắn, "Được rồi."

Cậu nhận mệnh!

Cùng ngày, Bắc Vũ Đường cố ý làm một bữa tối phong phú, đại đa số đều là món Hoa Tử Vân thích ăn, khiến cậu càng thêm lưu luyến, trước khi đi còn nhìn nàng chằm chằm, cứ như sợ nàng sẽ không về nữa vậy.

Bắc Vũ Đường hôn một cái lên trán Tiểu Mặc Nhi, nhẹ giọng nói, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Trong bóng đêm, đôi mắt Tiểu Mặc Nhi đen nhánh sáng ngời nhìn nàng.

Bắc Vũ Đường đóng cửa lại, trở về giường mình.

Vừa nằm lên giường, "Tiến vào thế giới nhiệm vụ."

[Tiến vào thế giới nhiệm vụ. Rút linh hồn. Bắt đầu đếm ngược truyền tống. Mười, chín, tám......]
****

Roro: Sorry mọi người, hôm qua tui quên đăng chương...

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý nha :3 (Hơi muộn xíu)

P/s: Hy vọng tui xong bộ này trong năm nay :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top