Thế giới hiện thực (15)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Đại Hương rời giường, nhìn thấy Bắc Vũ Đường thì lập tức nở nụ cười vui sướng.

"Mộc tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi."

Lúc này Bắc Vũ Đường tốn khoảng mười hai ngày, gần nửa tháng. Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi đã nằm lòng khu vực này rồi. Tiểu Mặc Nhi đến thư viện, Bắc Vũ Đường và Đại Hương thì đi chợ mua đồ ăn.

Vừa lúc thấy quán bán thịt bò, trước quán có một đám người vây quanh, tất cả mọi người đang tranh nhau mua thịt bò.

Đại Hương nghe là thịt bò thì vội hỏi, "Mộc tỷ tỷ, chúng ta cũng đi mua ít thịt bò nhé?"

"Được."

Từ sau khi tiến vào cơ thể Mộc Chi Đào, nàng còn chưa từng ăn thịt bò. Bò và trâu là gia súc quan trọng trong cày cấy, không thể tùy tiện giết, cho dù nó thuộc về nhà ngươi, giết cũng sẽ bị phạt.

Trừ khi là chết già, hoặc bị khuyết tật, bẩm báo cho nha phủ xong thì mới được giết.

Dù là quan lớn quý tộc cũng không thể ăn thịt bò mỗi ngày, mà bá tánh thì càng khó ăn được một lần. Vậy nên mỗi lần có thịt bò, nhất định người ta sẽ lao vào tranh đoạt.

Đại Hương vừa được lệnh, lập tức đi về phía trước, người nhỏ mà chen về trước nhanh lắm.

"Lão bản, cho mười cân thịt bò."

"Cô nương à, ngại quá, chỉ còn năm cân thôi."

"Bán cho ta hết đi."

"Được." Lão bản đồng ý.

Đại Hương xách thịt bò ra, "Mộc tỷ tỷ, mua được rồi, năm cân cuối cùng đã bị muội mua hết."

"Nếu đã mua thịt bò thì đi mua thêm ít gia vị, đêm nay ta làm thịt bò kho cho hai đứa ăn."

Vừa về đến nhà, Bắc Vũ Đường lập tức bắt đầu làm bò kho, ngâm thịt bò trong nước lạnh hai khắc, để ráo rồi cắt thành những miếng đều nhau, lại dùng nước lạnh luộc, luộc chín rồi thì lại dùng nước lạnh rửa sạch, bắt đầu cho vào nồi một lần nữa.

Cho vào nồi xong thì bắt đầu thêm các loại gia vị, đến khi vừa miệng thì thôi.

Lúc Bắc Vũ Đường nấu, Đại Hương ngửi mùi thôi mà nước miếng cũng muốn chảy ra.

"Thơm quá đi!" Đại Hương nhìn chằm chằm nồi thịt bò, chỉ ngửi mùi này mà đã khiến người ta thèm ăn rồi, "Mộc tỷ tỷ, nếu tỷ làm đầu bếp, chắc chắn sẽ giỏi ngang ngự trù!"

"Muội từng ăn món ngự trù làm sao mà chắc chắn thế?" Bắc Vũ Đường cười trêu ghẹo.

"Tuy chưa từng ăn, nhưng muội có cảm giác đồ ăn của Mộc tỷ tỷ tuyệt đối không kém ngự trù." Đại Hương tin tưởng mù quáng nói.

"Ngự trù lợi hại hơn ta nhiều." Bắc Vũ Đường cười nói.

Giữa trưa, Bắc Vũ Đường kéo mì, hai người ăn bát mì. Đến tối, bò kho chín, hai người chờ Tiểu Mặc Nhi về thì bắt đầu ăn.

Tiểu Mặc Nhi đẩy cửa vào thì đi về phía bếp.

"Mẫu thân, hôm nay nương nấu món ngon gì vậy? Con đi đến ngõ đã thấy mùi thơm rồi."

Bắc Vũ Đường đang đơm thịt bò ra, Tiểu Mặc Nhi nhìn chằm chằm vào mấy miếng thịt thơm thơm đang tản hương thơm.

"Đây là bò kho."

"Thịt bò?" Tiểu Mặc Nhi tò mò nhìn chằm chằm.

Tiểu Mặc Nhi lớn thế này còn chưa từng ăn bò kho, không biết mùi vị sẽ thế nào.

Bắc Vũ Đường lại xào một đĩa thịt bò và một đĩa bò hầm hạt dẻ, thêm cả bò kho là ba món, đủ để ba người ăn.

"Nếm thử xem hương vị thế nào." Bắc Vũ Đường gắp cho Tiểu Mặc Nhi và Đại Hương mỗi người một miếng bò kho.

Hai người đút vào miệng, tinh tế nhấm.

"Ngon quá!" Hai người trăm miệng một lời hô.

Bắc Vũ Đường thấy hai người đều thích thì lông mi không tự giác cong cong.

"Thì ra đây là vị thịt bò." Đại Hương vừa ăn vừa cảm khái.

"Dai hơn thịt heo." Tiểu Mặc Nhi nói theo.

Một bữa cơm, ba người ăn vui vẻ, thịt kho còn lại một ít, còn hai món kia thì hết sạch. Bắc Vũ Đường dùng nước giếng ướp lạnh, để sáng hôm sau ăn cùng cháo.

Hôm sau, Bắc Vũ Đường chuẩn bị đến hiệu thuốc mua thảo dược chế tác Băng Cơ Sương, như bình thường, nàng lại chia hơn ba mươi loại thảo dược đi mua ở các hiệu thuốc khác nhau.

Đến khi mua xong dược liệu cuối cùng, nàng đứng chờ Đại Hương đứng trước tửu lầu thì thấy tiếng ồn ào cuối đường truyền tới, đầu đường có không ít bá tánh tới gần vây xem.

Bốn nha dịch bắt lấy một đôi phu thê trung thực, đang đi về phía nha phủ.

Bắc Vũ Đường thấy được một người trong đó, là người bán thịt bò hôm qua.

Người đó đang không ngừng kêu oan, hai phu thê lão lệ tung hoành.

"Ta nghe nói nhà này hôm qua bán thịt bò có độc, không ăn được. Hôm qua có người mua thịt bò nhà này, ăn xong thì trúng độc bỏ mạng."

"Những người mua thịt bò chẳng phải thảm hết ư?"

"Còn không phải à. Nhìn hai phu thê này trung thực, không ngờ lại bán thịt bò có độc, đúng là đáng giận."

"Nếu không thì sao lại có câu biết người biết mặt không biết lòng. Loại người này có khi lòng đen sì ấy."

Mọi người trên phố bàn luận sôi nổi, Bắc Vũ Đường cũng đã biết đại khái sự việc từ những lời nghị luận của họ.

"Mộc tỷ tỷ, để tỷ đợi lâu." Đại Hương vội vàng tới, cầm trong tay không ít đồ.

Khi thấy hai tay Bắc Vũ Đường trống trơn, nàng ấy kinh ngạc hỏi, "Mộc tỷ tỷ, đồ tỷ mua đâu?"

"Chủ quán sẽ giao đến tận nhà."

Đôi mắt Đại Hương sáng ngời, "Tốt thật đấy, không cần tự mang về. Mộc tỷ tỷ, hình như bên nha môn có vụ đầu độc, chúng ta có qua xem không?"

Có vẻ nha đầu này muốn đi xem náo nhiệt.

"Đi thôi." Bắc Vũ Đường nhận đồ trong tay nàng ấy, giúp đỡ cầm cùng.

Đến cửa nha môn thì thấy đã có không ít bá tánh tụ tập. Đại Hương lại lần nữa phát huy tài 'chen chúc' của mình, dễ dàng giúp Bắc Vũ Đường chen lên hàng đầu.

Mọi người chờ mười lăm phút thì thấy trung niên nam tử mặc quan phục đi từ sau nha môn ra, đại đường vang lên tiếng "Uy vũ". Khi lão quan gia ngồi xuống, tiếng kinh đường mộc vang lên, mọi người lập tức im lặng.

"Bên dưới là người nào?"

Nam tử trung niên run rẩy trả lời, "Thảo dân Diệp Tam, là người thôn Hương Hà."

"Dân phụ Trương thị, là thê tử của Diệp Tam."

Bên cạnh đôi phu thê này còn có một đôi phu thê khác đang quỳ, nhìn quần áo thì biết hai người này là người giàu có.

"Thảo dân Triệu Võ, là phụ thân của Triệu Chí Bình."

"Dân phụ Mâu thị, là mẫu thân của Triệu Chí Bình."

Bốn người bẩm lại toàn bộ câu chuyện, lão quan gia mới bắt đầu đặt câu hỏi.

"Triệu Võ, vì sao các ngươi muốn cáo trạng Diệp Tam?"

Nói đến đây, vẻ mặt Triệu Võ giận dữ nhìn Diệp Tam, chỉ tay vào hai phu thê Diệp Tam, "Hôm qua con ta mua hai cân thịt bò của chúng, ai ngờ Chí Bình con ta ăn thịt bò của chúng xong thì chết!"

Mâu thị quỳ bên khóc lóc, "Đại nhân, ngài nhất định phải giải oan cho con ta, con ta chết thảm quá."

'Bộp' tiếng kinh đường mộc lại vang lên, tri phủ Chu hô, "Yên lặng, yên lặng."

Mâu thị lập tức ngậm miệng lại.

"Triệu Võ, Mâu thị, các ngươi có ăn thịt bò không?" Chu đại nhân hỏi.

Hai phu thê cùng kêu lên, "Không ạ."

Mâu thị giải thích, "Ta và lão Triệu đều không thích ăn thịt bò, lần nào mua thịt bò về cũng chỉ có con ta ăn. Mỗi lần trên phố có người bán thịt bò, chúng ta đều sẽ mua ít thịt về cho nó. Chí Bình thích ăn thịt bò nhất, không ngờ lần này ăn thịt bò của chúng xong thì đi đời nhà ma."

"Đại nhân, Chí Bình trước giờ luôn khỏe mạnh, ngày thường rất ít khi bị bệnh. Nếu không phải do ăn thịt bò có độc nhà chúng thì chắc chắn sẽ không chết. Đại nhân, cầu xin đại nhân làm chủ cho dân phụ, giải oan cho nhi tử của ta."

Chu đại nhân nhìn phu thê Diệp Tam, "Các ngươi còn lời gì muốn nói?"

Diệp Tam gập ghềnh đáp, "Đại nhân, bò của chúng ta không có vấn đề. Nếu có vấn đề, vì sao chỉ có nhà họ xảy ra chuyện, những người khác lại không bị làm sao?"

Chu đại nhân nhìn ngỗ tác, ngỗ tác hồi bẩm, "Bẩm đại nhân, tại hạ đã kiểm tra thực hư, Triệu Chí Bình đúng là chết vì trúng độc. Trong nhà họ tìm được thịt bò chưa hết, lại tra được độc tố trong thịt bò và cơ thể Triệu Chí Bình là một." (Ngỗ tác: Quan khám nghiệm tử thi)

Chu đại nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi, "Thịt bò này là ai mua?"

"Là ta." Mâu thị đáp.

"Trên đường mua về, ngươi có gặp ai, hoặc gặp chuyện gì không?" Chu đại nhân hỏi.

Mâu thị cũng nhớ lại rồi trả lời, "Không ạ. Ta mua từ chợ rồi về thẳng nhà. Trong nhà chỉ có ba người chúng ta, hai vợ chồng ta chắc chắn sẽ không độc giết thân tử của mình."

Nói rồi, Mâu thị lại thê ai khóc lên.

Phu thê Diệp Tam lòng nóng như lửa đốt, không biết nên cãi lại vì mình thế nào, chỉ biết không ngừng lặp lại một câu, "Đại lão gia, phu thê chúng ta và họ không thù không oán, sao có thể hạ độc giết họ. Hôm qua nhiều người mua thịt như vậy, họ ăn xong cũng không bị làm sao."

"Thanh thiên đại lão gia, chúng ta thật sự không giết người." Trương thị kêu.

Mâu thị phẫn nộ giận dữ hét, "Không phải các ngươi giết thì còn ai! Con ta ăn thịt bò của các ngươi nên mới xảy ra chuyện, thịt bò cũng bị kiểm tra ra là có độc, các ngươi đừng mơ giảo biện. Đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho dân phụ."

Phu thê Diệp Tam vội nói, "Chúng ta không hạ độc."

Chu đại nhân thấy hai bên ồn ào nhốn nháo mà đau cả đầu, kinh đường mộc trong tay ông lại đập xuống, hai bên đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Khi Chu đại nhân không biết nên phán thế nào, Bắc Vũ Đường đứng ngoài xem náo nhiệt đi vào, nha dịch canh ở cửa lập tức cản nàng lại.

Bắc Vũ Đường nói với hai nha dịch, "Hôm qua ta đã thấy phụ nhân kia."

Chu đại nhân nhìn tình huống bên này thì hỏi, "Bên ngoài là ai đang làm ồn?"

Nha dịch cho đi, Bắc Vũ Đường đi vào phủ nha, nói với Chu đại nhân trên công đường, "Đại nhân, hôm qua ta đã gặp vị phụ nhân này, có thể chứng minh nàng ta đang nói dối."

Chu đại nhân thấy có đầu mối mới, vội bảo, "Mau nói đi."

Bắc Vũ Đường nhìn Mâu thị, Mâu thị đối mặt với đôi mắt nàng, ánh mắt lập lòe, không dám đối diện.

"Hôm qua nhà ta cũng mua thịt bò của hộ nhân gia này. Chúng ta mua thịt bò xong, trên đường trở về thì thấy phụ nhân này. Nàng ta có tranh chấp với người ta, hai bên thậm chí còn vung tay đánh nhau. Dân nữ nhớ lúc ấy, phụ nhân này cũng không cầm thịt bò theo. Nếu đại nhân có nghi vấn thì có thể đến ngõ nhỏ ấy tìm người hỏi thử, chuyện hôm qua, chắc có nhiều người còn nhớ rõ."

Sắc mặt Mâu thị trở nên rất khó coi.

Chu đại nhân lạnh lùng nhìn Mâu thị, "Mâu thị, việc nàng ấy nói có thật không?"

Mâu thị ấp úng, "Dân phụ xác thật đã tranh chấp với người ta. Nhưng, lúc nàng ta thấy, ta còn chưa mua thịt bò, tất nhiên nàng ta sẽ không nhìn thấy. Dân phụ đánh nhau với người ta xong mới đi mua."

Mâu thị càng nói thì càng cảm thấy đúng tình hợp lý, sống lưng không tự giác thẳng lên.

Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn Mâu thị, "Ngươi chắc chắn? Có phải ngươi nhầm lẫn gì không, nghĩ kỹ lại xem?"

Mâu thị chém đinh chặt sắt, "Ta đương nhiên chắc chắn. Chuyện mới hôm qua, sao ta có thể quên được."

"Đại nhân, ta có thể hỏi Diệp Tam một câu không?" Bắc Vũ Đường hỏi ý.

"Được."

Bắc Vũ Đường nhìn hai phu thê Diệp Tam, "Diệp Tam, các ngươi dọn quán lúc nào?"

"Vừa đến giờ Thìn thì đã dọn quán." Diệp Tam thành thật trả lời, không hiểu nàng hỏi chuyện này làm gì.

Chu đại nhân nhìn Bắc Vũ Đường, "Ngươi hỏi câu này làm gì?"

"Đại nhân, câu hỏi ta vừa hỏi Diệp Tam, thật ra là đang chứng minh hắn trong sạch."

Bá tánh vây xem đều ngây ngốc, ngay cả Chu đại nhân trên công đường cũng thấy khó hiểu.

"Lời này có ý gì?"

"Vừa rồi Mâu thị nói mình đánh nhau với người ta xong thì đi mua thịt bò, thời gian dân nữ thấy Mâu thị là giờ Thìn, thử hỏi một người đánh nhau với người ta vào giờ Thìn thì sao có thể đến chỗ Diệp Tam đã dọn quán để mua thịt bò?"

Bắc Vũ Đường nói tiếp, "Mặt khác, hôm qua muội muội trong nhà mua thịt bò thì đã mua hết năm cân cuối cùng. Chúng ta mua thịt xong, Mâu thị này còn chưa tới mua, thử hỏi, thịt bò của Mâu thị từ đâu mà ra?"

Sắc mặt phu thê mâu thị trở nên rất khó coi, Chu đại nhân cũng đã nhìn ra, đôi phu thê này không nói thật.

"Nói, thịt bò của các ngươi từ đâu đến?"

Ánh mắt phu thê Mâu thị lập lòe, không biết trả lời thế nào.

"Ta... Chúng ta..." Mâu thị ấp úng không thể trả lời, "Ta nhớ nhầm. Trước khi đánh nhau, ta đã mua thịt bò mang về rồi. Cái chết của Chí Bình khiến chúng ta quá khổ sở, nên ta nhất thời quên mất."

Bắc Vũ Đường lại nhẹ giọng nói, "Mâu thị, vừa rồi ta hỏi ngươi vài lần là ngươi có nhớ rõ không. Lúc ấy ngươi thề son sắt nói là đánh nhau xong rồi mới đi mua thịt bò. Sao đảo mắt đã khai khác rồi? Ta thấy thịt bò này tám phần lai lịch không rõ."

"Ngươi... Ngươi ngậm máu phun người!" Mâu thị tức giận.

Triệu Võ cũng nói theo, "Vị phu nhân này, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Đại nhân sẽ tự có quyết định. Nếu thịt bò này không phải mua từ chỗ Diệp Tam thì chúng ta mua thịt bò ở đâu ra?"

Không thể không nói, Triệu Võ phản ứng rất nhanh, nhưng lời nói của hai phu thê trước sau mâu thuẫn, rõ ràng là có vấn đề.

Chỉ là, nếu không có chứng cứ chứng minh thịt bò này không mua từ tay Diệp Tam thì Diệp Tam sẽ rất khó rửa sạch tội danh.

Trước mắt không có chứng cứ, dù biết hai người này có vấn đề cũng vô dụng.

Tìm chứng cứ thì cứ dựa vào Tri phủ đại nhân đi.

Bắc Vũ Đường đã nói hết những gì mình biết, làm những gì mình nên làm rồi, tiếp theo còn cần dựa vào Chu đại nhân. Dù sao thì ông mới là quan phụ mẫu.

Chu đại nhân không ngu, tất nhiên cũng nhìn ra hai phu thê Triệu thị có vấn đề.

"Lý do của Mâu thị ba lần bốn lượt lộn xộn không đủ tin cậy, đợi bản quan tra rõ xuất xứ của thịt bò rồi lại định đoạt. Bãi đường." Chu đại nhân nhanh chóng có quyết định.

Phu thê Diệp Tam bị nha dịch đưa đi, phu thê Triệu thị nắm tay nhau rời đi, bá tánh vây xem ở cửa cũng sôi nổi rời đi.

"Mộc tỷ tỷ, vừa rồi muội sợ muốn chết. Đó là công đường đó, vậy mà tỷ cũng dám đi." Đại Hương đến giờ vẫn còn sợ.

Bắc Vũ Đường cười nhạo một tiếng, "Là công đường chứ có phải hình đường đâu, có gì đáng sợ."

"Từ từ." Phía sau truyền đến tiếng gào của Triệu Võ.

Bắc Vũ Đường và Đại Hương nhìn về phía người tới, "Có việc gì?"

"Vị phu nhân này, có thể mượn bước nói chuyện không?" Triệu Võ thỉnh cầu.

"Xin lỗi, nhà chúng ta còn có việc." Bắc Vũ Đường dịu dàng từ chối.

"Sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian của ngươi."

Bắc Vũ Đường nhìn hai người, "Ta và hai vị xưa nay không quen biết, cũng không có gì để nói. Hai vị xin cứ tự nhiên."

Triệu Võ trầm mặt, âm lãnh nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường, "Ta đến đây chỉ vì muốn nói cho phu nhân một chuyện, đừng có xen vào việc của người khác, tránh họa lan đến thân. Nghe khẩu âm của các ngươi thì chắc không phải người nơi này. Nếu không phải người nơi này thì thành thật an phận đi, đừng xen vào việc của người không liên quan."

Đại Hương nhìn hai vợ chồng thịnh khí lăng nhân rời đi, có chút tức giận, nhưng lo lắng nhiều hơn.

"Mộc tỷ tỷ, có vẻ không phải người dễ chọc đâu. Nếu họ tới trả thù chúng ta thì phải làm sao?"

"Không sao, đừng sợ." Bắc Vũ Đường kéo tay nàng ấy, trấn an, "Nếu họ thật sự muốn làm gì, đến lúc đó ai hối hận còn chưa biết."

Đại Hương ngây ngốc nhìn cô, sao Mộc tỷ tỷ không lo lắng gì thế? Dù sao họ trời xa đất lạ, lỡ bị người ta làm khó dễ thì không phải là thảm rồi sao.

Buổi tối, Tiểu Mặc Nhi cầm thơ đến hỏi Bắc Vũ Đường.

Theo lời Tiểu Mặc Nhi, lão sư của thư viện không ai hiểu thơ bằng nương, hỏi nương là tốt nhất rồi.

Bắc Vũ Đường nhìn giấy Tuyên thành trên giá còn không nhiều, xem ra mai phải đến hiệu sách một chuyến.

Hôm sau, Bắc Vũ Đường một mình ra cửa, Đại Hương ở lại trông nhà. Nàng trực tiếp đi đến hiệu sách, mua giấy, lại mua mấy cái bút lông loại tốt và một nghiên mực về cho Tiểu Mặc Nhi.

Biết bé đọc sách trong thư viện đều là sách chính thống, nhưng cũng có thể cho bé đọc du ký và tạp văn để bé hiểu biết thêm.

Bác học, không chỉ là tứ thư ngũ kinh, xuân thu luận ngữ, mà còn phải biết việc trên đời, mới miễn cưỡng được gọi là bác học.

Bắc Vũ Đường chọn cho Tiểu Mặc Nhi mười mấy quyển sách loại này, có một vài quyển là quyển nàng cũng đọc được.

Trước kia trong phủ chỉ có sách chính thống, đôi khi nàng mới thấy được tạp văn cơ bản. Sau khi thành Tấn vương phi rồi, loại sách này lại càng ít hơn. Giờ nàng mới có cơ hội đọc, tăng thêm kiến thức.

Bắc Vũ Đường lựa chọn thư tịch thì thấy hình bóng quen thuộc sau kệ sách.

Nàng đi lên trước, hành lễ với lão giả kia, "Phương viện sĩ."

Phương viện sĩ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người tời, suy tư một lát mới nhớ ra thân phận của Bắc Vũ Đường, "Mộc phu nhân."

Ông nhìn Bắc Vũ Đường cầm một chồng sách dày, "Mộc phu nhân mua thật nhiều sách."

"Chỉ là giết thời gian thôi."

Phương viện sĩ nghĩ đến gì đó, "Mộc phu nhân, về chuyện Mặc Nhi thi đồng sinh, ta nghĩ ngươi vẫn nên suy nghĩ lại. Tuy Mặc Nhi còn nhỏ, nhưng theo lão phu thấy, với tài học của bé, bé có thể vượt qua kỳ thi đồng sinh."

Bắc Vũ Đường hoàn toàn mộng bức, nhưng trên mặt vẫn duy trì trấn định, không biểu lộ nửa phần kinh ngạc, cười nói, "Được, ta sẽ về nghĩ lại. Mai sẽ trả lời một đáp án chính xác cho Phương viện sĩ."

Phương viện sĩ gật đầu.

Chạng vạng, Tiểu Mặc Nhi vừa bước vào sân đã thấy mẫu thân đọc sách trong đình.

"Nương."

Bắc Vũ Đường buông sách, vẫy tay với bé, "Con qua đây, nương có việc muốn hỏi con."

Tiểu Mặc Nhi đi lên trước, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Hôm nay nương gặp Phương viện sĩ ở thư viện con, ông ấy nói cho nương một chuyện."

Nói đến đây, Bắc Vũ Đường dừng lại, quan sát biểu cảm của bé con, thấy khuôn mặt bé trấn định, chỉ là đáy mắt có nét chột dạ.

Không tồi, không tồi, rất tiến bộ.

"Con có biết là chuyện gì không?" Bắc Vũ Đường mở miệng hỏi.

Tiểu Mặc Nhi im lặng hai giây, rất dứt khoát nhận sai, "Mẫu thân, con sai rồi. Mặc Nhi không nên lừa mẫu thân, trực tiếp từ chối thi đồng sinh."

"Con nhận sai nhanh đấy. Nói xem, vì sao lại từ chối thi đồng sinh?"

Nếu bỏ lỡ lần này thì phải chờ đến năm sau. Với tuổi của Mặc Nhi thì đương nhiên không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu bé đã có thực lực, sao không đi thử một lần.

Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, "Nương, nếu thi đồng sinh, chúng ta sẽ phải ở lại quận phủ Thiên Thành mấy tháng."
****

Roro: Tui mới thi xong một môn, đăng một chương cho các bạn đỡ mong nhớ (*'ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top