Ta chỉ là một quả trứng (4)
Tác giả: Vân Phi Mặc
Hắc long chọc chọc quả trứng, "Trứng ngốc, trứng ngốc."
Quả trứng:......
"Ngươi mà còn không lên tiếng là ta ăn ngươi luôn đấy." Hắc long uy hiếp.
Quả trứng nào đó yên lặng lăn một vòng, cùng với giọng nói mềm mại, "Gì......"
Hắc long vươn vuốt chụp quả trứng, quả trứng nào đó nhảy dựng lên, "Đau, đau, đau."
"Vừa rồi ngươi có nghe ta nói không?"
"Có."
Đôi mắt hắc long sáng ngời, chờ nàng ca ngợi.
Sau đó thì sao?!!
Hắc long chờ trái chờ phải vẫn không thấy quả trứng nêu bất kỳ ý kiến gì, đôi mắt rồng đã to còn trợn to hơn.
"Ngươi không có gì muốn nói sao?" Hắc long nhắc nhở.
"Ta muốn ngủ." Giọng nói mềm mại trả lời.
Hắc long trợn tròn mắt, "Ngươi nói gì cơ? Lặp lại lần nữa?"
Quả trứng Bắc Vũ Đường cảm thấy đã trêu y đủ rồi, vội nói liên tục trước khi y bạo nộ, "Thần long đại thần đại nhân thật lợi hại, lòng bội phục của ta với ngày tựa như nước sông cuồn cuộn không dứt. Ngài chính là thần long lợi hại nhất nhất nhất trời đất này. Ngài......"
Hắc long thoải mái nghe nàng khen tặng, chỉ là không hiểu vì sao càng nghe càng thấy quái quái, nhưng cụ thể quái quái ở đâu thì y lại không phát hiện ra.
Mười lăm phút sau, Bắc Vũ Đường cuối cùng dừng vuốt mông ngựa.
Hắc long cũng nghe đến thoải mái, bàn tay vung lên, hào phóng cho nàng đi ngủ.
Những ngày sau đó, hắc long bắt đầu không ngừng đi tìm chất lỏng chứa linh khí cho nàng hấp thụ.
Mỗi lần 'ăn cơm' xong, hắc long đều sẽ mở to đôi mắt rồng nhìn chằm chằm quả trứng, nhìn trên, nhìn dưới, muốn nhìn ra sự thay đổi của nàng.
"Sao ta cảm thấy ngươi không to hơn?"
Hôm đó, hắc long nhìn chằm chằm quả trứng nửa ngày, ba tháng trước thế này, ba tháng sau vẫn vậy.
Bắc Vũ Đường vội nói: "Có lớn mà, giờ ta lớn hơn trước kia. Ngươi không nhận ra à?"
"Không."
"Ta đứng dậy, ngươi nhìn cẩn thận nhìn xem."
Hắc long chọc quả trứng tròn vo, cười nhạo, "Ngươi là một quả trứng, đứng lên là một quả trứng, nằm xuống vẫn là một quả trứng, đứng cái gì mà đứng."
Lời này quá đả kích trứng rồi!
"Ngày mai lại đút cho ngươi một lần, nếu không cao hơn, nấu ăn luôn." Hắc long vỗ bàn quyết định.
Quả trứng Bắc Vũ Đường nằm, không để ý đến y.
Y đã nói lời này không dưới năm lần, cuối cùng lần nào cũng vẫn ngoan ngoãn đi tìm đồ ăn nuôi nấng nàng.
Hắc long chọc chọc quả trứng kia, "Dậy lăn hai vòng cho ta xem."
Quả trứng Bắc Vũ Đường lăn hai vòng.
"Lại lăn hai vòng." Hắc long lại nói.
Quả trứng Bắc Vũ Đường nhận mệnh lăn tiếp hai vòng, lăn về đúng chỗ.
"Ngu ngốc, ngươi phải lăn về phía trước. Nhanh lên, lại lăn hai vòng." Nói, đuôi rồng của y còn chọc chọc.
Quả trứng bất động.
"Cuối cùng ta cũng biết vì sao ta không lớn hẳn."
"Vì sao?" Hắc long rất hứng thú hỏi.
"Mỗi lần ăn xong, ngươi đều bắt ta vận động. Vận động là tiêu hóa hết rồi, nên mới không lớn được bao nhiêu." Giọng nói mềm mại đáng yêu chính đáng lên án.
"Thật thế à?" Hắc long ôm thái độ nghi ngờ.
"Chắc chắn. Ngươi thử mà xem. Mỗi lần ăn xong, ngươi đi ra ngoài bay vài vòng, sau đó lại xem xét lại xem, đảm bảo thân thể nhỏ lại. Ngươi to con như thế, chắc chắn là do ăn đến béo!" Người nào đó bắt đầu không biết xấu hổ dạy hư rồng ngốc.
"Ngươi đừng lừa ta. Ta còn lâu mới tin."
"Không tin, mai ngươi ra ngoài thử xem."
"Mai ta thử, nếu không đúng, trở về ăn ngươi." Hắc long hung tợn nói.
Hôm sau, hắc long ăn một bàn tiệc lớn, thật sự bay ra ngoài tiêu thực, nhân tiện còn mang theo quả trứng Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường nằm trong vuốt của y, tuy không nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, nhưng có thể cảm nhận được cơn gió mạnh.
Bay lượn ba vòng, gió to ma sát đến đau cả vỏ trứng.
Hắc long bay cũng thấy hơi phiền, "Đi về."
Sau khi về động kho báu, hắc long nhìn thân rồng của mình, vẫn cường tráng như vậy.
"Ngươi lừa bổn long!"
Quả trứng Bắc Vũ Đường ra vẻ lão thần già đời, "Không đâu, ngươi còn không có tìm người đánh nhau nữa."
Hắc long suy xét xem nên ra ngoài đánh nhau hay ở lại trong động ngủ, nghĩ vài giây, y lười nhác ghé vào núi vàng bạc, "Thôi, mai lại đi."
Bắc Vũ Đường nhìn bộ dáng lười biếng của y, biết ngay là vậy mà.
Ban đêm, Bắc Vũ Đường cảm thấy cả người đều rất nóng, cảm giác khó chịu như muốn thoát khỏi trói buộc.
Đây là dấu hiệu sắp phá xác!
Nguyên chủ ngây thơ mờ mịt phá xác, không để lại cho Bắc Vũ Đường quá nhiều kinh nghiệm. Nàng bắt đầu dùng sức phá vỏ trứng, quả trứng trắng lúc này thấp thoáng ánh đỏ.
Hắc long đang ngủ say, cảm nhận được dao động năng lượng, lười biếng mở một mắt rồng, khi thấy quả trứng trắng biến thành trứng đỏ, đôi mắt đều mở ra.
Y dùng mũi ngửi ngửi, quả trứng ngốc này muốn phá xác.
Không biết phá xác xong thì sẽ trông thế nào.
Quả trứng này ngốc như vậy, nhất định sẽ vừa xấu vừa ngốc.
Trong đầu y hiện lên bộ dáng con linh trư xấu nhất, chắc không phải thế đâu.
Xấu quá!
Từ mắt rồng đến mặt rồng tràn đầy ghét bỏ.
Hắc long nhìn chằm chằm quả trứng, mắt không hề chớp, một giờ sau, vỏ trứng bắt đầu nứt ra, vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng, 'rắc' một tiếng, một khối vỏ trứng rơi xuống đất.
Đôi mắt hắc long không tự giác trừng lớn, nhìn vỏ trứng rơi xuống từng chút một.
Đột nhiên, ánh vàng thấp thoáng, chiếu sáng cả động kho báu.
Sau khi ánh sáng vàng đó rút đi, y thấy được một bé gái trắng nõn, phấn điêu ngọc trác đứng trước mặt mình.
Mắt rồng to như chuông đồng nhìn thấy bé gái trần truồng trước mặt, tròng mắt trợn to, vẻ mặt không thể tin.
Bắc Vũ Đường tỉnh táo lại, phát hiện cả người mình trơn bóng, mà con rồng kia còn nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.
"Sắc long!"
Nói xong, Bắc Vũ Đường xoay người một cái, trên mặt đất xuất hiện một con rắn trắng nhỏ.
"Ngươi xem, ta giống ngươi, ta cũng là rồng."
Nàng lắc lắc đuôi rắn, vặn vẹo thân mình, đắc ý nói.
Hắc long mặt đầu vạch đen, nàng làm thế cũng khiến y tỉnh táo lại.
"Ngươi là rắn, là rắn, không phải rồng!" Hắc long sửa đúng.
"Nói dối, ta là rồng! Sau này ngươi sẽ không còn là con rồng độc nhất vô nhị trên đại lục nữa!" Nàng vui vẻ lắc lắc thân hình trắng nhỏ, còn khoe khoang trước mặt y.
Hắc long không nhịn được muốn đỡ trán, lại lần nữa sửa đúng, "Ngu ngốc, ngươi là rắn. Rắn, có biết không hả? Rồng có cái này, ngươi có không?"
Hắc long giơ móng vuốt của mình lên, lắc lư trước mặt nàng.
Nàng cúi đầu, nhìn thân hình trơn bóng của mình, nghiêng đầu nhìn vuốt của y, trườn tới bên cạnh y, dùng đầu chạm vào vuốt rồng.
"Hừ, bây giờ ta còn nhỏ nên chưa mọc ra thôi, chờ ta lớn sẽ mọc ra. Không tin, chúng ta chờ xem!"
Hắc long vô tình đả kích nàng, "Ngươi có lớn thêm một trăm năm nữa cũng không mọc ra được."
Tiểu bạch xà ngẩng đầu rắn lớn không phù hợp với thân rắn của mình, quật cường nói, "Ta sẽ mọc ra!"
"Ta chờ xem ngươi mọc ra kiểu gì." Hắc long cười nhạo.
Tiểu bạch xà há miệng, ngáp một cái, híp mắt, "Ta mệt."
Hắc long nhìn thấy nàng suy yếu, cũng không quấy rầy nàng nghỉ ngơi, đầu rồng to đặt bên người nàng, nhắm mắt lại.
Một rồng, một rắn hài hòa nằm ngủ trên núi châu báu vàng óng.
Bắc Vũ Đường ngủ một giấc đến tận nửa tháng sau.
Trong nửa tháng này, hắc long thấy nàng rất lâu không thể tỉnh lại, suýt nữa không chờ được lắc nàng tỉnh. Hôm đó, Bắc Vũ Đường vừa mở mắt đã thấy một đôi mắt to nhìn chằm chằm mình.
"Ngươi, ngươi, ngươi......"
Nhìn ánh mắt phiếm lục quang của y, tiểu bạch xà yên lặng nuốt một ngụm nước bọt.
Gia hỏa này đói bụng mấy ngày rồi thế?!
"Ngươi là linh trư à? Sao ngủ ghê thế?" Hắc long bất mãn.
Nghe ra được sự ghét bỏ trong giọng y, Bắc Vũ Đường vô lực.
Không biết ai vừa ngủ là ngủ luôn mấy năm ấy nhở.
"Ta đi ra ngoài tìm đồ ăn, ngươi ngoan ngoãn đi vào bình."
Nói xong, đuôi rồng tự nhiên muốn cuốn nàng lên bỏ vào bình.
Tiểu bạch xà chạy nhanh, "Giờ ta không phải trứng, không vào bình. Giờ ta là một Thần long tôn quý, Thần long sao có thể ở trong bình!"
"Ngươi là rắn, rắn nên vào trong bình." Hắc long sửa đúng.
"Nếu ta là rắn, vậy ngươi cũng là rắn."
Hắc long không nhịn được, dùng vuốt rồng chọc đầu nàng, "Lúc là trứng thì là một quả trứng ngốc, giờ biến thành rắn rồi, lại thành một con rắn ngốc."
"Ta là rồng. Là Thần long!" Tiểu bạch xà chính đáng sửa lại lời y.
"Đi đi đi, không tin ta, ta dẫn ngươi đi hỏi các linh thú khác."
"Hỏi thì hỏi. Bọn họ nhất định sẽ nói cho ngươi biết ngươi sai lầm đến mức nào. Ta chính là Thần long tôn quý thứ hai trên đại lục!" Tiểu bạch xà ngẩng đầu nhỏ, đắc ý dạt dào nói.
Hắc long đầu đầy vạch đen.
Thật đúng là một con rắn ngốc.
Tiểu bạch xà thấy y muốn bay đi, nàng trượt nhảy lên lưng y, sau đó trườn lên đỉnh đầu y.
"Ngươi xuống cho ta." Hắc long lắc cái đầu lớn, muốn vứt nàng đi.
"Không cần. Chính ngươi đã bảo muốn mang ta ra ngoài. Ta không biết bay, đương nhiên ngươi phải mang ta bay cùng rồi." Tiểu bạch xà mềm mại nói.
"Không phải ngươi là Thần long tôn quý thứ hai trên đại lục sao, sao không tự mình bay?" Hắc long nhân cơ hội cười nhạo nàng.
"Ta còn nhỏ, thân thể còn suy yếu, còn chưa trưởng thành. Chờ đến khi trưởng thành rồi, ta sẽ bay được ngay." Tiểu bạch xà nói như đó là chuyện đương nhiên.
"Ha hả." Hắc long vô tình cười nhạo.
"Xuống dưới mau lên."
"Không chịu."
"Nhanh lên." Hắc long tiếp tục lắc đầu, thân thể của nàng cuốn lấy sừng rồng của y, khiến y lắc thế nào cũng không rơi.
Hắc long đột nhiên nghĩ ra gì đó, ánh mắt đầy tà ác, "Nếu ngươi muốn ngồi, vậy đừng có hối hận."
Bắc Vũ Đường vừa nghe đã biết tên ấu trĩ này nhất định là đang suy nghĩ xấu xa gì rồi.
"Đương nhiên không hối hận."
Hắc long bay ra khỏi động kho báu, phi ra khỏi đảo Ác Long, xông thẳng lên trời. Tốc độ kia quả là nhanh gấp vạn lần tốc độ ngự kiếm phi hành của nàng lúc từng là đại tu sĩ.
Cơn gió mạnh tựa như lưỡi dao xẹt qua, khiến cả người nàng đau đớn.
Bắc Vũ Đường điều động linh khí, vòng thành một lá chắn quanh mình, cản lại cơn gió kia.
"Aaaaaaa!" Âm thanh non nớt hòa cùng gió truyền vào tai hắc long.
Hắc long nghe được tiếng hét hoảng sợ của nàng, tâm tình sung sướng, tốc độ bay càng lúc càng nhanh, còn vòng tới vòng lui, bay lên hạ xuống, khiến tiểu bạch xà ngồi ở sừng rồng tựa như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.
"Aaaaaaa!"
Tiếng hét chói tai liên tục không ngừng, nàng càng hét lớn, hắc long bay càng hăng say.
Nửa ngày sau, Bắc Vũ Đường kêu mệt, quyết định nghỉ ngơi đã.
Hắc long không còn nghe thấy âm thanh, tốc độ bay chậm lại.
"Này này, rắn ngốc, sao không hét nữa?"
Bắc Vũ Đường lười để ý đến y.
Hắc long thấy không còn âm thanh gì, lắc lắc đầu, muốn xác nhận xem nhóc con kia còn đó hay không.
"Bị dọa ngu người rồi à?" Hắc long cười nhạo, "Ngươi không có lấy một tí can đảm mà còn không biết xấu hổ tự nhận mình là rồng thế à."
Giọng nói mềm mại của Bắc Vũ Đường vang lên, "Ta mệt rồi, ngươi mới ngốc ấy."
Hắc long:......
Hắc long không lăn lộn nàng nữa, bay qua biển rộng rồi tới bờ biển. Y vừa xuất hiện, toàn bộ linh thú trong rừng cây đều cảm nhận được uy áp của y.
Một đám đều run bần bật, sợ ác long kia coi trọng mình, bắt mình đi làm đồ ăn.
Hắc long dừng trên đỉnh núi cao ngất chạm mây, rống một tiếng với rừng cây.
Sau đó, vô số linh thú nhào về phía này, đàn thú rậm rạp tựa như thú triều.
Chỉ chốc lát sau, dưới chân núi đã tụ tập một đám linh thú cao giai.
Bắc Vũ Đường nhìn qua, linh thú có thể đến đây đều là linh thú cao giai có thể nói chuyện. Một rừng cây lại có nhiều linh thú cao giai sinh sống như thế, đúng là khiến người ta kinh ngạc cảm thán.
"Thần long đại nhân, ngài có gì phân phó?" Vượn khổng lồ vẻ mặt nịnh nọt.
Hắc long không để ý đến nó, lắc đầu, "Ngươi có thể xuống dưới."
"Không." Tiểu bạch xà quả quyết từ chối, "Ngồi đây ngắm cảnh đẹp hơn."
Hắc long mặt đầy vạch đen.
Các bá chủ rừng cây bên dưới nhất trí nhìn lên đầu hắc long, kinh ngạc phát hiện trên sừng rồng có một con rắn trắng nhỏ quấn quanh.
Má mì, địa vị của tiểu bạch xà này là gì mà dám ngồi trên đầu Thần long?!
Chúng lại quan sát thái độ của Thần long, cả đám đều có suy nghĩ riêng. Phải biết là có rất nhiều mỹ nữ linh thú muốn hiến thân cho Thần long đại nhân, cuối cùng cả đám hiến thân đều lọt vào bụng Thần long đại nhân cả rồi.
Dù ngươi vũ mị đến đâu, mê người thế nào, trước mặt Thần long đại nhân, ngươi cũng chỉ là đồ ăn. Nếu ai dám giương oai trước mặt Thần long đại nhân, một giây sau ngài ấy sẽ cho ngươi vào bụng rồng.
Bọn họ nghĩ cả đời này Thần long đại nhân sẽ không thâm giao với bất kỳ linh thú nào, giờ lại thấy có người dám diễu võ giương oai trên đầu ngài, Thần long đại nhân còn không bóp nát người này, quả đúng là khó tin.
Bọn họ đều hiểu, tiểu bạch xà này đã hoàn toàn ôm được đùi của Thần long đại nhân.
Hắc long nghe nàng từ chối, mặt tối sầm.
Con rắn ngốc này ngồi trên đến nghiện rồi đúng không?
Đuôi rồng đảo qua, quấn nàng từ sừng rồng xuống, sau đó ném xuống đất.
"Ai ui!"
Tiểu bạch xà kêu đau đớn, thân hình bé nhỏ lăn lăn.
Mọi người thấy hành động của y thì đều kinh ngạc, xem ra Thần long đại nhân muốn ra tay với nàng rồi.
"Đau chết bổn Long thần rồi!" Tiểu bạch xà kêu to, đứng thẳng người dậy.
Mọi người thấy nàng chết đến nơi rồi còn kêu gào, cả đám đều lắc đầu.
Thần long đại nhân sẽ lập tức bắt nàng lại rồi ném vào miệng ăn ngay thôi.
Bọn họ không chờ được Thần long đại nhân ăn tiểu bạch xà, nhưng chờ được tiểu bạch xà trườn đến bên cạnh Thần long đại nhân, sau đó nhìn thấy nàng há miệng, lộ ra hai cái răng, cắn đuôi Thần long đại nhân.
Hắc long chỉ cảm thấy đuôi rồng hơi ngứa, bị nàng cắn rồi.
Tiểu bạch xà nhả cái đuôi rồng ra, miệng kêu la, "Sắp gãy răng rồi! Thịt ngươi làm từ đá à?"
Hắc long thấy nàng ăn mệt, tâm tình sung sướng không thôi, cất tiếng cười to.
Mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc vô cùng.
Tiểu bạch xà kia dám to gan cắn Thần long đại nhân, đại nhân vậy mà lại không truy cứu, thậm chí còn cười?!
Dung túng một tiểu bạch xà như vậy, đủ thấy địa vị của tiểu bạch xà này trong cảm nhận của Thần long đại nhân rất cao.
Không thể đắc tội, không thể đắc tội!
Đây là suy nghĩ của tất cả các linh thú cao giao có linh trí.
Hắc long nhìn một đám linh thú cao giai, hỏi, "Hôm nay hỏi các ngươi một câu. Nàng là rồng hay rắn?"
Bắc Vũ Đường cũng mở miệng theo, "Phải nghĩ cho kỹ rồi trả lời đấy. Ta là rắn hay rồng?"
Vượn khổng lồ nhìn tiểu bạch xà, lại nhìn hắc long, nhìn thái độ của Thần long đại nhân với tiểu bạch xà, hoàn toàn không thể đắc tội.
Nó thông minh nói: "Đương nhiên là rồng. Thân hình này giống y hệt Thần long đại nhân."
Bắc Vũ Đường vui vẻ, "Ha ha, ngươi quá tinh mắt!"
Những người khác cũng lập tức nói theo.
"Tiểu Thần long đại nhân giống Thần long đại nhân như thế, tất nhiên là rồng, sao có thể là rắn."
"Đúng vậy, đúng vậy, rắn nào có đẹp được như ngài."
"Tiểu Thần long đại nhân, ngài là con rồng thứ hai ta từng thấy."
......
Hắc long trừng mắt nhìn đàn ngốc này, "Các ngươi mù à? Đây là rồng hay rắn?"
Hắc long giận dữ gầm lên, trực tiếp ngắt ngang lời ca ngợi của đàn ngốc kia.
Một đám linh thú cao giai đều ngớ người nhìn y.
Bọn họ đều nói nàng giống Thần long đại nhân, sao đại nhân lại không vui? Chẳng lẽ phải nói là không giống?!
Vượn khổng lồ lại mở miệng trước tiên, "Ấy, ta nhìn nhầm rồi. Đây là một con rắn trắng nhỏ, đâu phải rồng đâu."
Những người khác cũng phản ứng lại, "Già rồi nên mắt mờ rồi, thế mà lại nhìn một con rắn trắng nhỏ thành rồng."
"Ta cũng bị hoa mắt. Đây là một con rắn, hơn nữa còn là một con rắn trắng."
......
Một đám đều sửa miệng, hắc long bấy giờ mới vừa lòng.
Y đắc ý nhìn tiểu bạch xà, "Nghe chưa, ngươi là một con rắn trắng, không phải rồng."
Tiểu bạch xà mắt lé nhìn y một cái, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, "Hừ, đều tại ngươi ép họ sửa miệng, tất nhiên ngươi nói gì thì là thế đó. Vừa rồi ta chính tai nghe được họ gọi ta là Tiểu thần long."
Hắc long đen mặt, ánh mắt bất thiện nhìn đám đầu sỏ gây tội, đặc biệt là vượn khổng lồ, cả đám đều bị y nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hung tợn, nhìn đến mức đàn linh thú cao giai rụt cổ, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
"Ta dẫn ngươi đi hỏi người khác." Hắc long dùng đuôi rồng quấn tiểu bạch xà lên, ném lên người, bay lên không trung.
Lần này họ tới địa bàn của nhân loại.
Người sống trong thành trấn thấy bầu trời xuất hiện hắc long, cả đám sắc mặt đại biến.
Chưởng môn và các trưởng lão của các tông môn tại thành trấn này đều sôi nổi ngự kiếm bay lên không trung, cung kính nghênh đón hắc long.
"Thần long đại nhân, không biết ngài tới đây có chuyện gì quan trọng, cần chúng ta cống hiến sức lực cho ngài không ạ?" Chưởng môn của tông môn lớn nhất mở miệng dò hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top