Ngục giam tinh tế (6)
Tác giả: Vân Phi Mặc
Trước khi Long Nhị gia đến, người của Hắc Tam Tử đã tới trước một bước.
Người nọ nâng cao cằm, ra lệnh cho Bắc Vũ Đường, "Tam gia bọn tao gọi mày tới một chuyến."
Không chờ Bắc Vũ Đường lên tiếng, giọng của Long Nhị gia đã truyền từ ngoài vào.
"Hắc Tam gia ngày càng uy phong nhỉ."
Thuộc hạ của Hắc Tam gia thấy Long Nhị gia thì vội cười lấy lòng, "Nhị gia."
Thuộc hạ của Long Nhị gia là người đàn ông cường tráng nói với hắn, "Nhị gia nhà bọn tao có chuyện muốn nói với Phong Dực, mày đi đâu thì đi đi."
Thuộc hạ của Hắc Tam gia giận mà không dám nói gì.
Nhìn Long Nhị gia văn nhã thế thôi, chứ vũ lực cũng cao lắm, nghe nói thể chất của hắn là cấp A, trước đó vốn là một quan quân có tiền đồ sáng lạn, đáng tiếc vì một người phụ nữ mà chôn vùi tiền đồ của mình.
"Nhị gia, có chuyện gì sao?" Bắc Vũ Đường đã đoán được đại khái mục đích tới đây của người này.
"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nói cho anh biết có cái gì sau cánh cửa sắt đó."
"Có người."
Mặt Long Nhị gia cứng đờ.
Người đàn ông cường tráng bên cạnh hắn tức giận, "Vô nghĩa, không có người thì bọn tao hỏi mày làm gì? Ý của lão đại nhà tao là người đó trông như thế nào?"
"Người đó đeo mặt nạ, không thấy rõ diện mạo. Trên người kẻ đó tản ra mùi máu tươi nồng nặc." Bắc Vũ Đường nghiêm trang nói hươu nói vượn.
"Đám Hồ Tứ đâu?"
"Bị hắn giết rồi."
"Sao mày thoát được?" Đôi mắt Long Nhị gia sắc bén, nhìn cô chằm chằm.
"Không phải tôi chạy thoát, mà là hắn thả tôi ra. Hắn bảo tôi nói với các người, chuyện của Hắc Ngục, hắn không quản, cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhưng, nếu các người lại quấy rầy sự yên tĩnh của hắn, hắn không ngại huyết tẩy Hắc Ngục."
Sắc mặt của Long Nhị gia và thuộc hạ của hắn thay đổi.
Bắc Vũ Đường vốn còn muốn nói không thể tới gần trong phạm vi 3m, nhưng nghĩ lại, lỡ họ muốn thử, hoặc có người mới không biết nặng nhẹ nhưng mình tới, nếu người trong phòng không ai nhắc nhở, vậy lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần.
Long Nhị gia ổn định lại rồi nhìn Tiểu Phong Dực ở bên "Thằng nhóc này là ai?"
Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai?
Tôi cũng rất muốn biết cậu ta là ai, vì sao lại ở đây.
Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua Tiểu Phong Dực.
Tiểu Phong Dực cảm nhận được ánh mắt của cô, nở một nụ cười với cô, khẽ meo meo nhích mông qua chỗ cô.
Bắc Vũ Đường lập tức phát hiện ý đồ của cậu, cho cậu một ánh mắt sắc như dao, Tiểu Phong Dực lập tức ngồi yên không cử động nữa.
Không biết vì sao, cô cứ cảm thấy thằng nhóc này rất kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ kỳ lạ chỗ nào.
Nếu trả lời không tốt, rất có thể sẽ khiến thằng bé rơi vào nguy hiểm, đồng thời, lời nói dối ban nãy của cô rất có thể cũng sẽ bị vạch trần.
Bắc Vũ Đường bắt đầu phân tích vấn đề thằng bé xuất hiện.
Khi mấy người Hồ Tứ đẩy cửa, thằng nhóc này không tồn tại. Từ phản ứng của Long Nhị gia, họ đều không biết thằng bé này. Lại kết hợp với ký ức của nguyên chủ, cũng không có thằng bé.
Nếu Hắc Ngục có một tội phạm nhỏ tuổi như vậy, người khác chắc chắn sẽ chú ý, Long Nhị gia là ngục bá chắc chắn cũng phải biết.
Vậy khả năng duy nhất là: Thằng bé này vẫn luôn ở sau cửa sắt.
Người bị giam giữ sau cánh cửa sắt là người đặc biệt, nếu nói người đó là khỉ hình người thì lại không đúng.
Khỉ hình người gặp thằng nhóc này chỉ có nước bỏ chạy.
Hai người họ vẫn luôn sống phía sau cửa sắt, khả năng duy nhất đó là người bị giam giữ sau cửa sắt chính là đứa trẻ phấn điêu ngọc trác này.
Người bị giam giữ, thật sự là cậu ta sao?!
Bắc Vũ Đường càng nghĩ càng cảm thấy đó chính là cậu.
Long Nhị gia thấy cô mãi không nói gì, nhíu mày không vui.
Người đàn ông cường tráng bên cạnh lên tiếng, "Hỏi mày đấy, mày ngẩn người làm gì."
Bắc Vũ Đường ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Long Nhị gia, "Nhị gia, anh thật sự muốn biết thân phận của cậu ta?"
Long Nhị gia không trả lời, người đàn ông cường tráng không vui nói, "Mày vô nghĩa vừa thôi! Không muốn biết thì hỏi mày làm gì?!"
Đột nhiên, Tiểu Phong Dực đứng lên, đi đến trước mặt người đàn ông cường tráng.
Người đàn ông cường tráng thấy cậu đi qua, trừng mắt, "Oắt con, đến trước mặt ông đây làm......" Còn chưa nói hết câu, cậu bé trước mặt đã tát một cái về phía người đàn ông cường tráng.
Người đàn ông cường tráng như bị đánh rất mạnh, tựa con diều đứt dây, nhanh chóng văng ra ngoài.
"Aaaaaa!"
Tiếng sói tru quỷ khiếp thần sầu, kinh thiên động địa của người đàn ông cường tráng vang lên.
Người trong phòng giam nghe được âm thanh này, sôi nổi nhìn ra ngoài, thấy một bóng đen vụt qua trước mặt.
'Rầm!'
Người đàn ông cường tráng va vào vách tường ở quảng trường, vách tường phía sau hắn nứt ra.
Người đàn ông cường tráng rơi từ vách tường xuống, chật vật quỳ rạp trên đất, không rõ sống chết.
Lúc này, trong phòng, Bắc Vũ Đường và Long Nhị gia đều ngây ngốc nhìn Tiểu Phong Dực. Bọn họ không ngờ cậu sẽ ra tay, càng không ngờ cậu vừa ra tay đã tàn nhẫn như vậy.
Tiểu Phong Dực làm xong, vui vẻ xoay người nhìn Bắc Vũ Đường, đôi mắt nhấp nháy nhìn cô, ánh mắt lộ ra chính xác một tin.
'Cầu khen ngợi'!
Bắc Vũ Đường ho nhẹ một tiếng, thu hồi tầm mắt, "Long Nhị gia, tôi chỉ mang cho anh một câu, tuyệt đối đừng chọc giận cậu ta. Còn thân phận của cậu ta, anh cũng thấy rồi."
Long Nhị gia cũng không ngu, nghe hiểu ý câu cuối của cô.
Thằng nhóc này là ai không quan trọng, thực lực của cậu ta còn ở đó.
Tiểu Phong Dực thấy cô không để ý đến mình, miệng nhỏ gục xuống. Thân thể nho nhỏ lặng lẽ dịch lại phía cô, thấy cô không chú ý thì đôi chân ngắn lộc cộc tới gần cô.
Long Nhị gia đứng lên, "Một tháng sau, hy vọng chúng ta còn có thể nói chuyện phiếm như vậy."
Bắc Vũ Đường không tỏ thái độ.
Long Nhị gia thấy cô lãnh đạm với lời mời của mình như thế thì có chút không vui, nhưng không biểu lộ ra mặt.
Long Nhị gia rời đi, Lôi Kiệt và Hắc Tam Tử vốn chuẩn bị tới cửa nghe tin người bên Long Nhị gia bị đánh bay ra ngoài, đều có chút kinh ngạc.
Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, đối phương dám làm vậy, rốt cuộc là dựa vào đâu?
Bọn họ chờ đợi Long Nhị gia phát sinh xung đột với đối phương, nhưng khiến người ta nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu, Long Nhị gia lại yên lặng rời đi. Sau khi trở về, hắn ra lệnh cho người khu hai không được tới gần cửa sắt.
Hành động này khiến Lôi Kiệt khu một và Hắc Tam Tử khu ba đều ngốc.
Lôi Kiệt và Hắc Tam Tử trước sau tới gặp Bắc Vũ Đường, đều hỏi cùng một vấn đề với Long Nhị gia, Bắc Vũ Đường cũng trả lời cho họ y như vậy.
Còn khi họ hỏi về Tiểu Phong Dực, Bắc Vũ Đường chỉ nói với họ, cậu là người của kẻ thần bí kia, còn lại không nói gì nữa.
Cuối cùng cũng tống cổ được hết đám người, Bắc Vũ Đường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu bé bên cạnh, cậu bé này không ngnừg hoạt động, còn dịch lại gần cô. Bộ dáng lén lút, tưởng cô không phát hiện, còn âm thầm vui vẻ.
Cô không hiểu rõ cậu, không biết cậu là tốt hay xấu.
Giờ nhìn hồn nhiên ngây thơ, rất dễ mê hoặc lòng người. Nhưng cô chưa quên giọng nói lạnh lùng uy nghiêm của cậu lúc trước nghe được.
Bắc Vũ Đường lấy một túi bánh mì và nước trong góc ra nhét vào lòng cậu, sau đó chỉ tay về phía cánh cửa không xa.
"Cậu đi ra ngoài."
Đôi mắt đen bóng to tròn của Tiểu Phong Dực nhìn cô, mông nhỏ không hoạt động, chớp chớp mắt, ngây ngô không hiểu.
Bắc Vũ Đường thấy cậu không hiểu thì đứng lên, đi tới cửa, vẫy tay với cậu, "Lại đây."
Tiểu Phong Dực ôm bánh mì và nước đứng lên, đi đến bên cạnh cô.
Bắc Vũ Đường đi ra ngoài, Tiểu Phong Dực cũng ra ngoài theo cô. Hai người một trước một sau đi đến một phòng khác cạnh cửa sắt. Cô đẩy cánh cửa kia ra, sau đó đi vào.
Tiểu Phong Dực cũng ngoan ngoãn vào theo.
Sau khi vào, cô chỉ vào giường đệm chưa từng có ai ngủ, "Ngồi đây."
Tiểu Phong Dực nhìn cô một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Sau này cậu ở đây, biết chưa?"
Tiểu Phong Dực chớp đôi mắt đen nhánh, mờ mịt nhìn cô.
Bắc Vũ Đường cũng không biết cậu có hiểu hay không.
"Được rồi, cậu ở đây. Nước và bánh mì đã cho cậu rồi. Phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?"
Bắc Vũ Đường ra khỏi phòng, Tiểu Phong Dực lập tức đứng lên, nhanh như chớp đã chạy tới trước mặt cô, khi cô quay đầu thì ngẩng đầu nhỏ nhìn cô.
Bắc Vũ Đường nhìn khuôn mặt cực kỳ giống Phong Dực, đặc biệt là bị đôi mắt to hồn nhiên đen nhánh kia nhìn vào, cô không đành lòng đẩy cậu ra.
Bắc Vũ Đường đè lại xúc động muốn dẫn cậu đi, chỉ giường đệm bên trong, "Ngoan, qua kia ngồi."
Hai mắt Tiểu Phong Dực vụt sáng, nhìn Bắc Vũ Đường, lại nhìn cái giường kia, lắc lắc đầu nhỏ với cô.
"Nếu cậu không đi, tôi sẽ lấy nước và bánh mì cậu đang cầm đi, đến lúc đó cậu sẽ phải chịu đói." Bắc Vũ Đường nhìn nước và bánh mì trong lòng cậu, uy hiếp.
Tiểu Phong Dực cúi đầu nhìn thoáng qua nước và túi bánh mì trong lòng, không chút do dự nâng đến trước mặt cô, "Cho."
Bắc Vũ Đường cạn lời.
Tiểu Phong Dực thấy cô không cầm đi, lại mềm mại nói, "Cho nè."
"Tôi không cần, cậu ngoan ngoãn vào phòng ngủ đi." Bắc Vũ Đường chỉ tay về căn phòng phía sau.
Tiểu Phong Dực lắc đầu, "Không muốn."
"Vì sao không muốn?" Bắc Vũ Đường cảm thấy kỳ lạ, thằng nhóc này có vẻ rất dính cô.
Chẳng lẽ vì cô là người đầu tiên cậu nhìn thấy nên cậu mới dính cô như vậy?
"Ở cùng." Tiểu Phong Dực biểu đạt suy nghĩ của mình.
"Cậu muốn ở cùng tôi?" Bắc Vũ Đường hỏi.
Tiểu Phong Dực nghe vậy, đôi mắt tỏa sáng, đầu nhỏ gật gật.
Bắc Vũ Đường nhíu mày, nghĩ đến gì đó, dường như có thể thử nghiệm, nếu cậu vẫn luôn duy trì trạng thái này, vậy ở một chỗ với mình cũng tốt.
Sợ là sợ đến lúc nhân cách khác của cậu ra, đến lúc đó thì mạng nhỏ của mình sợ khó giữ.
Bắc Vũ Đường ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với cậu, nói rõ, "Cậu ở đây một tối, sau đó tôi cho cậu ở cùng tôi."
Tiểu Phong Dực ngây thơ mờ mịt nhìn cô, biểu cảm như đang nói, 'Cô đang nói gì, tui nghe hổng hiểu'.
Bắc Vũ Đường làm thủ thế ngủ, lại chỉ cái giường đằng sau, đồng thời giải thích, "Cậu ngủ đây một ngày, sáng hôm sau, sau này đều có thể ở cùng tôi."
Tiểu Phong Dực hiểu, chỉ là miệng cậu bẹp bẹp, đôi mắt đen bóng tràn đầy không tha, lưu luyến từng bước đi về phía giường đệm.
Bắc Vũ Đường thấy cậu đi qua, thở ra nhẹ nhõm.
Cô lại đưa nước và đồ ăn cho cậu, đóng cửa lại, sau đó rời đi trong ánh mắt vừa đáng thương, vừa ủy khuất của cậu.
Bắc Vũ Đường về phòng giam của mình, ăn bánh mì, uống nước, sau đó lên giường nghỉ ngơi.
Trong căn phòng tối tăm kia, cô không thể nghỉ, thần kinh luôn căng chặt, giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.
Một giấc ngủ thực sự thoải mái, đến khi cô mở mắt ra, trời bên ngoài đã sáng bảnh, ngục giam vô cùng ầm ĩ. Khi nhìn qua cửa, đồng tử cô co rụt.
Tiểu Phong Dực đang ngồi xổm ở cửa, hai cánh tay mập mạp nắm lấy song sắt, nhìn cô không chớp mắt.
Khi thấy Bắc Vũ Đường tỉnh lại, đôi mắt của cậu lập tức sáng bừng, nhấp nháy nhìn cô, biểu cảm sung sướng đó khiến Bắc Vũ Đường hoa mắt.
Cô nhìn cậu lúc này, không hiểu sao có cảm giác cậu đang ở trong tù, trông mong nhìn người bên ngoài.
囧, rõ ràng người đang ở trong phòng giam là cô mà!
Nhìn bộ dáng đáng thương kia, lại mang khuôn mặt đẹp trai của Phong Dực, Bắc Vũ Đường quả thực khó có thể kháng cự, lòng mềm nhũn, vẫy tay với cậu.
"Vào đi."
Vừa nghe cô cho mình vào, cậu bé lập tức biến mất tại chỗ.
Sau đó, một người đâm mạnh vào lòng Bắc Vũ Đường, va chạm mạnh đến mức Bắc Vũ Đường ngã cả ra.
Hai người đều ngã xuống.
Bắc Vũ Đường bị đâm không nhẹ, Tiểu Phong Dực trong lòng còn không biết sống chết cọ cọ trong lồng ngực cô, hoàn toàn không biết chuyện tốt mình vừa làm.
Bắc Vũ Đường xách áo cậu lên, ném cậu lên giường, ngồi dậy trừng cậu.
Tiểu Phong Dực bị Bắc Vũ Đường dùng ánh mắt hung ác nhìn, hơi rụt cổ, ngậm chặt miệng nhỏ, đúng là một cậu nhóc đáng thương đang chờ bị răn dạy.
"Biết lỗi chưa?" Bắc Vũ Đường 'hung tợn' nhìn cậu.
Tiểu Phong Dực im lặng nhìn cô, vô cùng đáng thương.
Bắc Vũ Đường bị cậu nhìn như vậy, vốn không giận lắm, lập tức bay sạch.
Thấy quần áo dúm dó trên người cậu, "Chẳng lẽ tối qua cậu đều ngủ ở đó?"
Bắc Vũ Đường chỉ cửa.
Tiểu Phong Dực gật đầu nhỏ.
Bắc Vũ Đường thở dài một hơi, xem ra một nhân cách khác của cậu không phải xuất hiện khi trời tối, có lẽ chỉ xuất hiện có điều kiện.
Cô đã thấy không ít trường hợp như vậy, cũng không thấy khó hiểu.
Bắc Vũ Đường mở đồ hộp, quệt đồ ăn trong đồ hộp lên bánh mì, đưa cho cậu.
Tiểu Phong Dực xua tay, "Không cần, muốn mẹ cơ."
Bắc Vũ Đường suýt nữa sặc nước miếng.
"Mẹ?"
Tiểu Phong Dực gật đầu, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường nhìn thằng nhóc trước mắt, thế giới nội tâm im lặng.
Cô thật sự có thể chất làm 'mẹ tiện nghi' ghê! (Mẹ tiện nghi: Kiểu xuyên vào nhân vật đã làm mẹ, thì người xuyên vào sẽ là mẹ tiện nghi của đứa con của nguyên chủ, áp dụng cho cả bố, em trai, em gái,......)
Dù ở thế giới vị diện hay thế giới hiện thực, cô đã không ít lần làm mẹ tiện nghi rồi.
Bắc Vũ Đường nhìn Tiểu Phong Dực, sửa đúng, "Tôi không phải mẹ cậu, gọi anh."
Giờ cô đang là đàn ông, đàn ông, đàn ông!
Gọi mẹ thế nào được!
Tiểu Phong Dực không hiểu, rõ ràng cô là nữ, sao lại gọi anh!
Mùi của cô rất quen thuộc, ở bên cô khiến cậu thấy rất thoải mái, cực kỳ thoải mái.
Cậu muốn ở bên cô mãi.
"Mẹ!" Nhóc con cố chấp gọi.
"Là anh."
"Mẹ."
"Anh." Bắc Vũ Đường tiếp tục sửa đúng.
"Mẹ." Tiểu Phong Dực rất rối rắm, vì sao phải gọi anh chứ.
"Là anh."
"Mẹ." Rõ ràng là mẹ, cảm giác cô cho mình rất quen thuộc, nhất định là mẹ!
Nhóc con giằng co với cô, cố chấp gọi mẹ.
"Cậu còn gọi mẹ, tôi sẽ không vui." Bắc Vũ Đường lạnh lùng trừng cậu một cái.
Tiểu Phong Dực ủy khuất bẹp miệng, mở to đôi mắt đáng thương ướt át nhìn cô, "Chị."
Nghe cậu gọi thế, Bắc Vũ Đường có cảm giác thật không biết phải nói gì.
Không phải cậu không hiểu gì hết sao?!
Vì sao biết nam nữ, biết anh, biết chị, biết mẹ hả?!
Bắc Vũ Đường đã nhìn ra, lúc cậu muốn hiểu thì cậu hiểu hết, không muốn hiểu thì sẽ không hiểu gì. Nhìn đơn thuần, nhưng thật ra lại rất lanh lợi.
"Gọi anh. Không được gọi chị, tôi không phải chị, biết chưa?" Bắc Vũ Đường nhẫn nại giải thích.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà, gọi anh." Bắc Vũ Đường đã xác định, thằng nhóc này đã nhìn thấu giới tính thật của cô, nếu không cũng sẽ không như vậy.
Tiểu Phong Dực ép dạ cầu toàn gọi một tiếng, "Anh."
Bắc Vũ Đường sờ đầu cậu, vẻ mặt vui mừng, "Đúng rồi, chính là như vậy, giờ mới ngoan chứ. Gọi lại một tiếng nào."
Tiểu Phong Dực ngoan ngoãn gọi, "Anh."
Nhìn vẻ mặt 'rõ ràng là chị sai, vì sao muốn em gọi như vậy' đầy ngây thơ của cậu, Bắc Vũ Đường không nhịn được, véo khuôn mặt trắng nõn kia.
Ai ui, xúc cảm tốt ghê, nhẵn mịn, vuốt thoải mái thật sự!
Tiểu Phong Dực không cử động, tùy ý cô nhéo mặt mình, còn dùng mặt cọ cọ tay cô như con chó nhỏ.
Bắc Vũ Đường chính thức thăng chức thành anh trai.
Bộ trường bào màu tím không vừa với cậu, Bắc Vũ Đường sửa lại một lượt, để cậu có thể mặc, ít nhất không đến mức quét đất như cái chổi.
Buổi tối, Bắc Vũ Đường chỉ vào một chỗ khác, "Em ngủ đây."
Đôi mắt đen bóng của Tiểu Phong Dực nhìn chằm chằm vị trí bên cạnh cô, nhưng thông minh không dịch qua, ngoan ngoãn nghe lời cô, ngủ ở cái giường dưới chân giường Bắc Vũ Đường.
Trước nửa đêm, Bắc Vũ Đường đả tọa, nhóc con cũng không ngủ được, học cô ngồi khoanh chân. Bắc Vũ Đường không có cách nào với cậu, cũng mặc cậu học mình.
Sau nửa đêm, Bắc Vũ Đường ngủ, cậu mới ngoan ngoãn ngủ.
Đêm khuya, nhóc con ngủ ở cái giường dưới chân Bắc Vũ Đường âm thầm bò dậy, nhìn Bắc Vũ Đường đang ngủ say, rón rén bò đến bên cạnh Bắc Vũ Đường, trộm nằm xuống cạnh cô.
Vừa nằm một lát, thấy cô không phát hiện, cậu lại meo meo dịch người đến bên cạnh cô, mỗi lần dịch một tí, dịch xong thì lại nhìn cô một cái, thấy cô không phản ứng, dịch tiếp.
Đến khi hai người đủ gần, cậu mới thỏa mãn nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top