Mỹ nhân ngư (3)
Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường rất muốn nói một câu, cô đi từ đống rác ra đây.
Cô cúi đầu ngửi thử mùi trên người, quả là thối xộc trời :((
Vừa rồi chạy vội từ khách sạn ra, quần áo mua về đều ở khách sạn, tiền cũng ở đó. Giờ lại quay lại trạng thái hai bàn tay trắng.
Chủ khách sạn đáng chết, quay đầu bán cô luôn như thế!
Không tiền, không nhà, không có chỗ đi, Bắc Vũ Đường chỉ có thể mặc bộ quần áo đầy mùi hôi đi bên ngoài. Dọc đường đi, tiếng ghét bỏ chưa từng dừng.
Đi trên đường, Bắc Vũ Đường cảm giác được thân thể khô khốc, ngứa ngáy.
Không phải còn chưa tới thời gian sao, sao lại xuất hiện tình huống này? Bắc Vũ Đường bất chấp tìm nguyên nhân, muốn hỏi công viên ở đâu, nhưng người ta vừa thấy cô tới gần đã chạy vội như tránh ôn dịch.
"Mỹ nữ, chờ đã." Bắc Vũ Đường muốn ngăn một cô gái lại, cô gái thấy ăn xin chạy theo mãi không bỏ, hét toáng liên tục.
"Aaaaaa! Đừng tới đây!"
Tiếng kêu bén nhọn lập tức khiến người qua đường chú ý. Một đám người nhìn về phía cô, thậm chí còn có ba thanh niên nhiệt tình tiến lên ngăn cản.
"Kẻ lưu lạc như mày muốn làm gì?"
"Có tin bọn này báo cảnh sát không?"
Bởi vì có người ra mặt, người vây xem càng lúc càng nhiều, chỉ là họ vừa tới gần đã vội né xa ba mét.
Bắc Vũ Đường thấy có nhiều người, vội vàng hỏi, "Có ai tốt bụng nói cho tôi biết công viên gần nhất ở đâu không? Công viên có hồ hoặc đài phun nước ấy."
Người xung quanh chỉ trỏ cô, chẳng có ai trả lời câu hỏi của cô.
"Có ai có thể nói cho tôi không?"
Nếu cô đi tìm, chỉ sợ chưa tìm được đã biến thành cá khô, là mỹ nhân ngư cá mặn duy nhất trên thế giới.
Cô gái trước đó bị cô theo đuôi lại lên tiếng, "Ở Nhị Kiều Lý có một công viên có hồ."
"Có xa không?"
"Có hơi xa. Nếu ngồi xe, lên chuyến 101, qua ba trạm là đến Nhị Kiều Lý.
"Em có thể cho chị xin hai tệ không?" Bắc Vũ Đường nhìn cô gái.
Cô gái lấy từ trong ví một tờ tiền giấy ra đưa cho cô.
Trước đó cô thấy tướng mạo cô gái này lương thiện, sự thật chứng minh, cô không nhìn lầm người.
"Cám ơn."
Sau khi nói xong, cô vội vàng rời đi.
Cô gái kia thấy cô xoay người rời đi, sững sờ đứng đó, xem ra lúc trước hiểu lầm người ta.
Bắc Vũ Đường vừa đến trạm xe bus, người chờ ở đó vội tránh ra xa, một đám đều nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ.
Bắc Vũ Đường làm lơ ánh mắt khinh miệt trắng trợn xung quanh, yên tĩnh đứng đó, xem nhẹ những ánh mắt coi thường ném tới.
Trong lúc đứng chờ xe bus, cảm giác thiếu nước càng lúc càng rõ ràng.
Chờ khoảng năm phút, với Bắc Vũ Đường lúc này, tựa như chờ mấy chục tiếng đồng hồ. Khi xe bus 101 dừng lại, Bắc Vũ Đường gấp gáp vội vã xông lên.
Những người vốn muốn lên xe thấy vậy đều sôi nổi tránh ra.
Vừa lên xe, lái xe bus đã vội hô, "Cô xuống xe đi."
Vũ Đường không dao động, "Tôi cũng không phải ngồi xe không trả tiền, vì sao anh không cho tôi ngồi xe? Chẳng lẽ xe bus cũng chọn khách?"
Lái xe bus bị cô dỗi không nói lại được câu nào.
Cô vừa lên xe, hành khách trên xe vội bịt mũi lại, một đám đều nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. May mà Vũ Đường có tố chất tâm lý mạnh mẽ, hoàn toàn làm lơ được.
Trên xe có chỗ trống, nhưng Vũ Đường cũng không ngồi, người cô quá bận, ngại làm bẩn ghế.
"Chị gái, vì sao chị không ngồi?" Một bé con trắng trẻo đáng yêu ngẩng đầu nhỏ, tò mò nhìn cô.
Người xung quanh nhìn thấy cô như vậy, lúc trước còn tưởng cô là nam, hoàn toàn không nhìn kỹ, không ngờ cô bé đáng yêu này lại nhìn ra.
Vũ Đường biết mình quá thối, không dám lại gần cô bé, "Bởi vì người chị quá bẩn."
Hành khách trong xe nghe giọng cô gái, rất nhẹ nhang êm tai, khiến hành khách lại ghé mắt.
"Có phải chị bị ngã nên quần áo mới bẩn không?" Giọng cô bé mềm mại, quả là ngọt thấm vào lòng.
"Đúng vậy, chị đi đường không cẩn thận bị ngã, nên người mới bẩn.
Các hành khách nghe cô nói, bấy giờ mới phản ứng lại, thì ra con gái nhà người ta bị ngã nên mới biến thành như vậy, cũng không phải kẻ lưu lạc.
Chỉ là, rốt cuộc cô ngã vào đâu mà biến thành như thế.
"Tinh! Điểm đến tiếp theo: Nhị Kiều Lý, hành khách xuống xe xin rời khỏi chỗ trước, nhớ mang theo đồ đạc."
Vũ Đường nghe tiếng nhắc nhở, vẫy tay với cô bé, "Chị phải đi rồi, tạm biệt nhé."
Bé gãi cũng vẫy tay chào cô.
Xuống xe, phía trước chính là công viên. Cô vội vã chạy đến nơi, dựa theo cột mốc tìm được hồ trung tâm. Chỉ là khi nhìn thấy những du thuyền, trò chơi trên hồ, cô trợn tròn mắt.
Cô nhớ mình từng tới công viên, khá ít người, cơ bản không thấy ai.
Vì sao công viên này lại náo nhiệt như thế!
Vũ Đường nhìn mặt hồ xanh gợn sóng, cả người đều ngo ngoe rục rịch.
Nhịn, nhịn xúc động muốn không màng tất cả cởi quần áo nhảy vào hồ này xuống!
Vũ Đường đi đến bên hồ, vốc nước lên hắt vào người mình. Cảm giác tuy dễ chịu, nhưng không thể giải tỏa cảm giác khát khô của cô. Nhưng mà, cô không thể xuống, chỉ có thể vốc nước hắt lên người mình.
Người dân xung quanh tò mò nhìn qua, cả đám nhìn cô như nhìn đứa ngốc vậy.
Quản lý công viên đến đâu, "Này này này, nơi này không được xuống nước. Mau đi lên!"
Bắc Vũ Đường thừa dịp người này còn chưa đến trước mặt, vội hắt nước lên người mình.
Quản lý công viên vừa tới gần đã ngửi thấy mùi thối trên người cô, nhíu mày nói, "Cô mau đi lên. Muốn tắm thì về nhà tắm. Nơi này là nơi công cộng, không phải phòng tắm nhà cô."
Khi hắn tới gần, Bắc Vũ Đường không ăn vạ không đi, dứt khoát đứng dậy, trực tiếp lướt qua đám người, đi thẳng.
Lượng nước vừa rồi xem như giải quyết vấn đề lửa sém lông mày của cô, nhưng mà còn lâu mới đủ, cô cần lượng nước lớn, tốt nhất là ngâm mình trong nước, mới có thể giải quyết nhanh vấn đề trên người cô.
Giờ điều kiện không cho phép, cô chỉ có thể nghĩ cách khác.
Bắc Vũ Đường cố ý tìm một chỗ hẻo lánh trong công viên, tìm được khu vệ sinh công cộng, tiến vào, cởi quần áo trên người để vào chậu, tóc giả trên đầu cũng bị giặt sạch.
Dùng quần áo thay khăn lông lau cơ thể, cảm giác khát khô mới dần biến mất.
"A! Đừng tới đây!"
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng động, là tiếng cô gái sợ hãi kêu.
Bắc Vũ Đường nhanh chóng mặc quần áo, đi về phía nơi phát ra âm thanh.
Một cô gái đang bị một tên côn đồ lưu manh chặn ở góc tường, mà cô gái này chính là cô gái lúc trước chỉ đường trả tiền xe cho cô.
"Các người đang làm gì?"
Hai người nghe tiếng động, nhất trí quay đầu nhìn cô.
Cô gái không nhận ra Bắc Vũ Đường, "Cứu tôi với."
Tên côn đồ kia thấy rõ diện mạo Bắc Vũ Đường, nheo mắt lại, nở nụ cười dâm dục, "Không ngờ nơi này còn tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả minh tinh đang hot."
"Tiểu mỹ nhân, em muốn cứu em gái này, cần dùng em đổi đấy."
Cô gái kia thấy gã nhằm mục tiêu về phía Bắc Vũ Đường, vội thúc giục, "Cô chạy mau!"
Tên côn đồ sợ Bắc Vũ Đường chạy, vội xông lên phía trước, chỉ là gã không ngờ Bắc Vũ Đường không thèm chạy. Khi gã đánh tới, Bắc Vũ Đường nhấc chân đá vào gốc rễ của gã :))
Tên côn đồ không phòng bị, trúng chiêu.
"AAAAA!!!!!" Gã đau đớn cong người, đôi tay ôm phần dưới.
Thừa dịp này, Bắc Vũ Đường nâng tay bổ cổ gã, trực tiếp đánh ngất người. Làm xong, Bắc Vũ Đường nhảy chân.
Đau... Đau quá!
Không phải chân người đúng là khác hẳn. Vừa mới dùng tí sức mà cô suýt tưởng chân mình sắp gãy đến nơi.
Trước đó, Bắc Vũ Đường chuẩn bị tu luyện Hàn Băng Chưởng để mình có năng lực tự vệ, chỉ là thân thể này không thể tu luyện. Thân thể nhân ngư nhìn như giống con người, nhưng cấu tạo lại khác xa như trời và đất.
Giờ cô chỉ là một mỹ nhân ngư trói gà không chặt, còn yếu ớt.
Mỹ nhân ngư quá đẹp, lại không có năng lực tự bảo vệ bản thân, muốn sống sót tốt ở nơi này, cần phải để ý, để ý, để ý hơn nữa!
"Cô không sao chứ?" Cô gái tiến lên, nhìn cô lo lắng.
"Không sao, không sao."
"Quần áo của cô bị ướt?" Cô gái kinh ngạc nhìn cô.
"Không cẩn thận làm ướt."
Cô gái hỏi, "Có phải chúng ta từng gặp nhau không?"
Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, đếu đã từng gặp, nhất định cô phải nhớ, nhưng trong trí nhớ lại không có gương mặt này, chỉ có đôi mắt kia.
"Em quên đấy. Người lưu lạc đó."
Cô gái nhìn thẳng, "Chị... Chị là người lưu lạc đó á?"
"Đúng vậy."
Cô gái lắc đầu, "Chị không phải người lưu lạc."
Trên đời sao lại có người lưu lạc xinh đẹp như vậy được.
"Không lừa em, chị trộm trốn khỏi nhà, không cẩn thận ngã vào đống rác, sau đó biến thành bộ dáng em thấy. Giờ chị không có gì đáng giá, không khác gì người lưu lạc cả."
"Nếu chị không chê, có thể đến nhà em ở tạm."
"Em không sợ chị là người xấu sao?"
Cô gái cười ôn nhu, "Không sợ, vì em biết chị không phải người xấu."
"Chị tên Bắc Vũ Đường."
"Tô Nhu."
Bắc Vũ Đường cứ như vậy bị Tô Nhu nhặt về nhà.
"Quần áo em đặt ở trên giá, chị cứ mặc đi."
Trong phòng tắm truyền ra giọng nói vui sướng của Bắc Vũ Đường, thật thoải mái, cảm giác nhiều nước thật sự thoải mái. Để không làm Tô Nhu lo lắng, cô không dám ở phòng tắm quá lâu, giải khát xong thì mặc quần áo của Tô Nhu vào.
Mái tóc xanh thẳm như biển rộng xõa trên vai ngọc trắng tuyết, xứng với dung nhan tuyệt mỹ, đẹp đến mức khiến người ta khó thở.
Cô quá đẹp, quả là được trời cao ban ân.
Khi Tô Nhu vừa nhìn thấy cô lần đầu tiên đã bị cô hấp dẫn.
Cô chưa bao giờ biết, một cô gái có thể đẹp đến mức khiến cô không đố kỵ nổi.
Tô Nhu khá xinh đẹp, ở trường cũng tính là giáo hoa, nhưng so với người trước mắt, quả là kém rất rất xa.
"Vũ Đường, chị thật đẹp."
Tô Nhu tiến lên, nắm lấy tay cô, vuốt đôi tay bóng loáng tinh tế ấy, lại cảm thán, "Chị đẹp, ngay cả da cũng bóng loáng, vuốt mịn như tơ lụa vậy."
Bắc Vũ Đường mỉm cười, tùy ý cô ấy đánh giá mình từ trên xuống dưới.
"Màu tóc của chị thật đẹp." Tô Nhu nâng mái tóc xanh biển dài lên, ghé sát, còn có mùi hương nhàn nhạt.
"Trong ấn tượng của em, màu nhuộm này rất quái đản, khó coi. Nhưng giờ nhìn chị, cảm giác cực kỳ đẹp. Dường như màu sắc này vốn nên thuộc về chị vậy."
Em gái Tô Nhu vuốt mái tóc lam dài của cô, yêu thích không buông tay.
Tô Nhu không hỏi tình huống trong nhà Bắc Vũ Đường, nhưng trong lòng đã có định vị về cô. Diện mạo, khí chất của cô cho người ta cảm giác cô là con nhà phú quý dạy cực kỳ nghiêm.
Nói chuyện một đêm, Tô Nhu và Bắc Vũ Đường đã thành bạn bè không giấu gì nhau.
Tô Nhu có việc, sáng sớm đã rời đi.
Bắc Vũ Đường dậy, trên bàn có một tờ giấy và một trăm tệ.
Thật là một em gái tri kỷ.
Rõ ràng bản thân cũng không có tiền, ăn dùng đều tiết kiệm, lại cho một người xa lạ như cô tiền để dùng, đúng là thiện lương đến đáng yêu.
Bắc Vũ Đường tuy không hỏi tình huống của Tô Nhu, nhưng nhìn nơi cô ấy ở cùng đồ đạc trong nhà cũng đoán ra được một hai.
Cô thu một trăm đồng trên bàn, ngồi xe đến khách sạn ba không lần trước. Cô còn chưa tới cửa đã thấy một đám người ríu rít vây quanh nơi đó.
Từng luồng khói bốc lên, xung quanh có hàng rào cảnh giới.
"Ai ui, lão Tưởng này đúng là xui xẻo. Mấy năm trước vì xử lý giấy tờ giả cho người ta mà ngồi tù mấy năm. Giờ mới ra chưa được mấy năm, xây khách sạn nhỏ kiếm ăn, vốn càng lúc càng tốt, lại bị lửa lớn đốt cháy sạch."
"Tôi nghe nói lão Tưởng đến cục cảnh sát báo án, gặp phải những người từng làm giả giấy tờ năm đó, những người đó đuổi tới đây đánh ông ta một trận."
"Theo mấy người trận hỏa hoạn này có phải do những người đó trả thù không?"
"Lão Tưởng thật đáng thương, giờ nằm viện còn không rõ sống chết."
......
Người xung quanh nói chuyện sôi nổi, mà tiếng xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương đan xen, cộng thêm bụi đất tràn ngập khiến lòng người hoảng loạn.
Bắc Vũ Đường nhìn khách sạn cháy đen, yên lặng xoay người rời đi.
Vốn còn định đi lấy lại đồ và tiền, giờ không lấy được rồi.
Giờ cô không xu dính túi, không thể dựa vào Tô Nhu nuôi sống được, xem ra phải nghĩ cách nuôi sống bản thân. Trước mắt còn chưa phải thời gian tốt nhất để xử lý Lê Xuyên, nếu giờ mình giết gã xả giận cho nàng mỹ nhân ngư, tiện nghi cho gã quá.
Cô muốn khiến Lê Xuyên nếm thử cảm giác bị phản bội, bị người mình yêu thương bán đứng. Như vậy mới không phụ nàng mỹ nhân ngư dùng linh hồn làm giá để cô đến báo thù giúp.
Giờ cha Lê Xuyên còn chưa nợ cờ bạc, Lê Xuyên cũng chưa bước lên tuyệt lộ, tất cả đều còn sớm. Thật ra, cô không cần làm gì, chỉ cần cha Lê Xuyên thôi cũng đủ hố chết Lê Xuyên rồi.
Đến lúc đó, cô chỉ cần thêm ít dầu là gã sẽ tự gánh hậu quả.
Thời gian từ giờ đến lúc cha gã gây chuyện còn một năm nữa. Vừa lúc dùng một năm học tập tri thức của thế giới này, cô sẽ thu hoạch thêm được nhiều tri thức hơn, mở rộng kiến thức.
Thành phố H là Đổ thành tiếng tăm vang dội Vân Quốc, nơi này từng chỉ là một thành phố vùng duyên hải bình thường, kinh tế không phát đạt, ngư nghiệp không phát triển.
Nó lại may mắn được gia chủ Phong gia là Phong Dực chọn, thành lập Đổ thành ở nơi này, sau ba năm, thành phố H trở thành Đổ thành nổi danh toàn cầu. (Đổ thành chắc kiểu như thành phố cờ bạc ấy, nhưng tui không biết chuyển nó thành gì)
Giờ ngành trụ cột của thành phố H là cá độ.
Từ cá độ sinh ra đủ hoạt động giải trí, ăn, ở, đi lại, thành phố H cũng vì có Đổ thành của Phong gia mà bừng bừng sinh cơ.
"Nhu Nhi, chị không có giấy chứng nhận thân phận, có cách nào kiếm tiền được không?"
Tô Nhu trầm ngâm một lát, lắc đầu, "Không đâu. Vân Quốc quản lý giấy chứng nhận thân phận rất khắc nghiệt. Không có giấy chứng nhận thân phận, bình thường sẽ không có nơi nào nhận."
"Vậy nơi không bình thường thì sao?"
"Vũ Đường, nơi không bình thường đều là những vùng giáp ranh với mặt tối xã hội. Chị xinh đẹp như vậy, không hợp."
Ack, đẹp quá cũng là một cái tội.
"Em sẽ nghĩ cách giúp chị chuyện giấy chứng nhận thân phận." Tô Nhu nghĩ nghĩ, "Nếu chị thấy chán, có thể tới chỗ em làm việc."
"Được."
Đến một thế giới, đương nhiên không thể nào ở nhà cả ngày.
Hôm sau, Tô Nhu dẫn Bắc Vũ Đường đến nơi cô ấy làm, sòng bạc lớn nhất thành phố H – 'Hoàng gia nhất hào'. Bắc Vũ Đường ngẩng đầu nhìn sòng bạc huy hoàng này.
Từ tầng một đến tầng bảy đều là khu vực đánh bạc, càng lên cao, tiền đặt cược càng lớn.
Nơi náo nhiệt nhất là tầng một và tầng hai, nơi này mỗi ngày đều có người đến người đi, ngày đêm chưa từng gián đoạn.
Nơi này ngọn đèn quanh năm huy hoàng khiến người ta không phân biệt nổi ngày đêm.
"Chị nghe nói con sư tử ở cửa làm bằng vàng ròng." Bắc Vũ Đường nhìn hai con sư tử uy phong lẫm liệt ngoài cửa, con sư tử to thế mà làm bằng vàng ròng thật thì đúng là danh tác.
Dù Hoàng gia cô cũng chưa từng thấy ai dám làm như vậy.
Chuyện này quả thực không thể dùng cụm tài đại khí thô để hình dung nữa.
"Đúng vậy. Lúc ấy chuyện này còn gây oanh động nữa đấy. Rất nhiều người suy đoán là mạ vàng, cuối cùng Phong gia trực tiếp nói cho mọi người nó được chế tạo hoàn toàn từ vàng ròng." Tô Nhu nhìn con sư tử, trong mắt không có tham lam, chỉ có chấn động.
"Theo chị họ làm vậy có ý nghĩa gì?" Tô Nhu hỏi.
Ý nghĩa, đương nhiên là có thâm ý.
Sư tử vàng ròng, không chỉ biểu hiện tài phú của Phong gia, còn là một loại tự tin và kính sợ.
Một trăm triệu đặt ngay đây, nhưng thử hỏi ai dám chạm vào nó?
Trong mắt dân cờ bạc, nó có nghĩa là tiền ở đây, xem bạn có thể lấy đi hay không.
Trong mắt gia tộc quyền quý, nó là một loại kinh sợ, chỉ có người Phong gia mới dám làm như thế, không sợ bị người lấy đi, đó là tự tin, là thứ họ không thể lay động, giống như hai con sư tử bằng vàng ròng này.
"Là một loại ám chỉ, cũng lại là một loại kinh sợ."
Tô Nhu nhìn cô, không hiểu.
Vũ Đường giải thích, "Em xem, vàng ròng đặt ngay đây, không phải nói với mọi người là tới thắng nó đi sao. Còn kinh sợ, em có thấy ai khí phách đặt hai con sư tử bằng vàng ròng ở đây như vậy chưa? Cảm giác của em có phải rất chấn động không? Đồng thời lại đạt được hiệu quả tạp thế. Hai con sư tử này rất tốt."
Tô Nhu nghe Vũ Đường nói vậy, hoàn toàn ngây ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top