Hòn đảo thần bí (26)

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Tôi không biết. Họ chưa từng nói chuyện với chúng tôi. Nhưng tôi chắc chắn, họ cần nhiều máu như vậy, người bắt chúng tôi nhất định là huyết tộc." Phương Ngu oán hận.

"Nếu tôi nói đó không phải huyết tộc nhưng cũng là huyết tộc thì anh có tin không?"

Phương Ngu mộng bức nhìn cô.

Cái gì mà không phải huyết tộc nhưng cũng là huyết tộc?

Huyết tộc là huyết tộc, nhân tộc là nhân tộc, hắn hoàn toàn không nghe hiểu hàm nghĩa trong câu nói của Bắc Vũ Đường.

"Tôi nói vậy là vì người bắt các anh đi là huyết tộc." Bắc Vũ Đường chưa chờ hắn lên tiếng đã lại hỏi, "Anh có biết thân phận họ là gì không?"

Phương Ngu nghĩ đến những quy củ kia, hẳn là một huyết tộc cao cấp, "Chẳng lẽ họ là huyết tộc đời thứ ba?"

"Không, không phải. Người bắt các anh đi là một thợ săn thế gia bốn sao."

"Cái gì?!!" Phương Ngu khiếp sợ nhìn cô, hoàn toàn không thể tin tưởng.

Phương Ngu nhanh chóng nghĩ đến thợ săn thế gia có thợ săn bốn sao duy nhất trong thành Era.

Y gia, người trong thành Era đều biết đến sự tồn tại của họ.

Bắc Vũ Đường lấy ra một video ngắn, video đó quay từ mật thất giam giữ hắn ra đến trang viên bên ngoài. Trang viên này chính là địa bàn của Y gia.

"Y gia là vampire?" Phương Ngu thật sự không thể tỉnh táo lại từ cú shock này.

"Tuy rất khiếp sợ, nhưng nó là sự thật. Tôi cũng vô ý biết được, vì xác nhận thân phận họ nên lẻn vào Y gia, vừa lúc thấy người hầu đi lấy máu nên đi theo tới. Thấy các người, tôi đã khẳng định được thân phận của Y gia."

Phương Ngu tỉnh táo lại, vô cùng phẫn nộ, "Không được, tôi nhất định phải nói cho mọi người ở thành Era, không, là nói cho toàn thế giới biết chúng ta bị Y gia lừa! Tôi nhất định phải vạch trần gương mặt thật của chúng!"

"Đừng nóng vội. Địa vị của Y gia ở thành Era rất cao, nếu chứng cứ không đủ thuyết phục thì mọi người sẽ không tin. Vậy nên chuyện này không thể nóng vội. Anh và tôi có cùng mục tiêu là vạch trần bộ mặt thật của Y gia."

"Ân nhân, cô muốn tôi làm gì, cô nói đi, tôi nghe cô sắp xếp." Phương Ngu ngoan ngoãn nói.

"Chờ." Bắc Vũ Đường chỉ nói vậy.

Bố cục quá quan trọng, cần tìm một cơ hội, một thời gian thích hợp để làm việc này.

Ba ngày sau, Semond mang cho Bắc Vũ Đường một tin tốt, bảy ngày sau Y gia sẽ tổ chức yến hội, mời các tinh anh trong thành Era.

Semond lột vỏ nho bón cho cô, Bắc Vũ Đường há mồm ăn xong, rồi từ từ hỏi, "Người của anh đã nói gì với Y gia vậy?"

Ngày ấy nghe lén biết Y gia tính quy phục Semond, nên họ đã lợi dụng điểm này.

"Bọn họ nói, muốn quy phục thì phải thành ý mười phần."

Bắc Vũ Đường nhếch mi, "Buổi yến hội kia là thành ý của họ? Chẳng lẽ họ định biến tất cả người ở đó thành huyết tộc?"

Semond gật đầu.

Bắc Vũ Đường không khỏi chậc chậc hai tiếng.

Người được mời hôm đó đều là những nhân vật danh dự trong thành Era, một khi họ trở thành huyết tộc, vậy thì cả thành Era coi như đã thuộc về huyết tộc. Cha con Y gia này vì muốn quy phục huyết tộc mà đúng là hào phóng.

Bảy ngày sau là một ngày lành, thời tiết cũng cực kỳ tốt, ánh nắng chan hoà, trời trong mây trắng. Ngoài cửa Y gia, từng chiếc xe xa hoa đi vào trong trang viên.

Gia chủ Y gia đứng ở cửa đại sảnh, nghênh đón khách đến, hôm nay người đến đều là nhân vật lớn, không khí yến hội rất náo nhiệt.

Trong một căn phòng ở tầng hai, một bóng người đứng trước cửa sổ, nhìn yến hội náo nhiệt dưới tầng, lại nhìn căn phòng quạnh quẽ của mình, tức khắc cảm thấy giận dữ.

Vì sao cô ta phải trở thành một người chết?!

Ise không cam lòng, nhưng cũng biết mình không thể ra ngoài. Nhưng mà nghĩ đến việc toàn bộ thành Era sắp thành thiên hạ của huyết tộc rồi thì tâm tình của cô ta lại tốt lên.

Đến lúc đó, cô ta sẽ lại quang minh chính đại ra ngoài.

Yến hội náo nhiệt, tốp năm tốp ba tụ tập nói chuyện với nhau, liên lạc tình cảm. Khi ánh đèn tối đi, mọi người dừng nói chuyện, nhìn về phía trước.

Y lão gia tử từ trên tầng hai xuống, đứng trên bục cao đọc diễn văn. Người xung quanh lắng nghe rất nghiêm túc.

"Cám ơn mọi người dù bận rộn vẫn tới tham gia yến hội của tôi... Có thể trở thành thợ săn bốn sao là......"

Đúng lúc này, một thanh niên đột ngột đi ra, chỉ vào Y lão gia tử, "Đồ nói dối!"

Không gian vốn yên lặng nên khi thanh niên kia nói to, mọi người đều nghe được, kinh ngạc nhìn qua. Thanh niên mặc đồ người hầu, tức giận nhìn Y lão gia tử đứng trên đài cao.

"Y Chính Nhất, ông là một kẻ lừa đảo dối trá! Thợ săn bốn sao?! Cũng là giả thôi!"

Sắc mặt Y lão gia tử không thay đổi, đôi mắt hơi nheo lại.

Ông ta cho con trai mình một ánh mắt, gia chủ Y lập tức vung tay với người hầu trong nhà, hơn mười người hầu bao vây lấy người nọ.

Khi họ vây quanh, đại sảnh ồn ào đột nhiên im bặt, mọi người đều nhìn ra sau Y lão gia tử. Y lão gia tử thấy kỳ lạ, nghiêng đầu thì suýt nữa hộc máu.

Từng hàng giá chữ thập đều có người bị trói, sắc mặt họ tái nhợt, dưới họ là thùng gỗ, trong thùng gỗ đầy chất lỏng đỏ tươi.

Đó chính là máu chảy xuống từ trên người họ.

Một người đàn ông trẻ ở đó chính là người hầu trước mắt này.

Hình ảnh cũng thay đổi, họ rời khỏi mật thất, đi ra ngoài. Khi ngoại cảnh xuất hiện trên màn hình, mọi người nhìn cái đã ra.

Nơi đó chính là nơi họ đang ở, Y gia!

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

"Y gia lấy nhiều máu như vậy để làm gì? Họ không phải huyết tộc thì cần nhiều máu tươi vậy làm gì?" Có người buồn bực nói.

Lời vừa dứt đã đánh thức không ít người đang ngẩn người.

"Trời ạ, đừng có nói với tôi Y gia là huyết tộc đấy?!" Có người kinh hô.

Người nọ đã nói ra nghi hoặc của tất cả người ở đây.

Mặt Y lão gia tử lạnh lùng, "Còn không mau xử lý đi."

Người hầu lập tức phản ứng lại, bắt đầu xử lý.

Gia chủ Y chỉ huy thuộc hạ bắt người hầu kia lại.

Phương Ngu gân cổ lên hô, "Y gia không phải thợ săn thế gia, họ đều là huyết tộc, chúng ta đều bị họ lừa. Mọi người..."

Sau đó hắn đã bị tôi tớ bịt miệng, không thể nói gì thêm.

Một thợ săn bước ra, "Gia chủ Y, chúng tôi không ngại nghe xem em trai này định nói gì đâu."

Công hội thợ săn hôm nay cũng được mời đến, trừ người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.

Người vừa lên tiếng là phó hội trưởng Công hội thợ săn thành Era, kém Hội trưởng là Y lão gia tử một chút.

Phó và chính trước giờ luôn đối chọi gay gắt, dù mặt ngoài nhìn hoà khí, thực ra đều ngấm ngầm áp chế đối phương, quan hệ đương nhiên sẽ chẳng tốt đến đâu.

Phó hội trưởng đã nói vậy, Phương Ngu đương nhiên sẽ dùng sức bôi đen Y gia.

Gia chủ Y sao có thể cho người này cơ hội nói chuyện, "Người này có vấn đề về thần kinh nên ăn nói lung tung thôi, không thể tin, không nghe cũng được."

Phó hội trưởng cười ha hả, "Có nói lung tung không thì chúng tôi nghe mới biết được. Chẳng lẽ gia chủ Y lo cậu ta nói ra chuyện gì khó lường? Yên tâm, chúng tôi đều tin tưởng Y gia."

"Nếu Phó hội trưởng đã tin, vậy thì để bọn tôi dẫn người này đi xử lý." Gia chủ Y cười tủm tỉm trả lời.

"Tôi muốn nghe xem hắn nói lung tung cái gì, gia chủ Y sẽ đồng ý chứ? Hay là có ẩn tình gì không tiện để chúng tôi biết?" Phó hội trưởng từng bước ép sát.

Bị ánh mắt khác thường của mọi người nhìn, gia chủ Y tiến thoái lưỡng nan.

Lúc này, Y lão gia tử đứng trên đài cao lên tiếng, "Để nó nói."

Gia chủ Y cau mày khó hiểu nhìn cha mình.

Y lão gia tử cho hắn một ánh mắt, hắn lập tức hiểu ra.

Là hắn hiểu lầm rồi, dù đám người này có biết họ là huyết tộc thì sao, hôm nay cũng sẽ biến thành huyết tộc cả thôi.

Gia chủ Y vung tay lên, người khống chế Phương Ngu đều buông tay. Phương Ngu được tự do, đứng tại chỗ, nhìn qua mọi người ở đây. Giờ mọi người đều nhìn hắn, cứ như hắn là vai chính hôm nay vậy.

Phương Ngu có cơ hội, hắn nói rõ ràng với mọi người, "Y gia không phải thợ săn thế gia, càng không phải con người. Họ là huyết tộc."

Hắn chỉ vào màn hình phía sau, trên màn hình là từng hàng giá chữ thập, "Nhìn thấy không? Họ bắt bọn tôi tới làm đồ ăn. Trong lúc bị giam, tôi đã thấy một người bị họ rút cạn máu đến chết."

Mọi người nhìn nhau, không biết nên tin hay không, dù sao chuyện này rất khó tin.

"Cậu có chứng cứ gì không?" Phó hội trưởng hỏi.

"Có. Tôi có chứng cứ. Các người đi theo tôi, tôi đưa các người đi sẽ biết."

Phương Ngu nhấc chân muốn ra khỏi đại sảnh, lại bị bảo vệ cản lại.

Đám người Phó hội trưởng không vui nhìn hai vị Y gia, "Sao vậy? Định nhốt chúng tôi ở đây sao?"

Hành vi này của họ là chột dạ, mấy người lúc trước còn không tin thì giờ đều ôm thái độ hoài nghi.

"Không phải vừa rồi Phó hội trưởng còn nói tin tưởng Y gia chúng tôi sao, sao giờ lại đi cùng người này?" Gia chủ Y châm chọc.

Phó hội trưởng cũng không phải đèn dầu cạn, "Chúng tôi đi theo cậu ta còn không phải vì chứng minh các người trong sạch sao?"

Gia chủ Y đang định nói tiếp thì lại bị Phương Ngu giành trước, "Họ đang kéo dài thời gian. Chúng ta mau đi qua, nếu chậm thì họ sẽ chuyển đi hết."

Người ở đây không ngốc, đều hiểu đạo lý này.

Phó hội trưởng cười tủm tỉm, "Gia chủ Y, các người ngăn cản như vậy thì dù không có gì cũng sẽ thành có đấy. Vì chứng minh sự trong sạch của Y gia các người, nên để người hầu tránh ra đi."

"Gia chủ Y, các người yên tâm. Nếu thằng nhóc này nói dối, chúng tôi sẽ không tha cho cậu ta."

Mọi người mỗi người một câu, chỉ vì buộc Y gia tránh đường.

"Nếu mọi người đã muốn xem, chúng tôi ngăn cản thì dù có trong sạch cũng thành không. Hằng Nhị, để họ đi."

Y lão gia đã lên tiếng, bảo vệ tránh đường ra. Mọi người theo sát Phương Ngu đến kho hàng nhỏ sau biệt thự.

Gia chủ Y thấy họ đi rồi thì lộ ra vẻ lo lắng, "Cha, nếu họ thấy......"

Y lão gia tử xua tay, "Không phải lo. Họ thấy cũng chẳng sao, vừa rồi người của Công tước Semond đã cho chúng ta một thủ thế, huyết tộc đã bao vây toàn bộ trang viên rồi. Giờ họ có thấy thì càng tốt, vừa lúc chúng ta có thể một lưới bắt hết."

Gia chủ Y nghe cha mình nói vậy thì an lòng.

Nếu thuộc hạ của Ngài Công tước đã nói vậy thì đám kia trốn không thoát.

"Cha, chúng ta cũng qua xem đi." Gia chủ Y thả lỏng tâm tình, nhẹ nhàng nói.

"Được."

Hai cha con Y gia đi theo sau mọi người, cách xa họ một khoảng.

"Thằng kia trốn thoát khi nào? Sao không thấy có ai bẩm báo?" Gia chủ Y cau mày.

"Xem ra phía dưới có người của gia tộc khác. Nếu không phải lần này chúng ta đã hợp tác được với huyết tộc bên kia thì chỉ sợ sẽ đại thương." Y lão gia tử nghĩ đến trường hợp này đầu tiên, chỉ có người bên trong mới có thể cứu Phương Ngu ra ngoài.

"Người nọ có thể nào là Phó hội trưởng không?"

Dù sao thì trước đó Phó hội trưởng đã nhảy ra xướng cùng kẻ nọ.

"Có thể." Y lão gia tử không thèm để ý.

Gia chủ Y cười lạnh, "Lần này khiến hắn thất vọng rồi. Hắn vẫn luôn bị cha đè ép, hẳn là có oán khí. Cứ tưởng hôm nay sẽ vặn ngã được chúng ta, nhưng mà xem ra hắn đúng là đen đủi. Lát nữa sẽ trở thành huyết tộc mà vẫn bị chúng ta đè ép."

Nghĩ đến Phó hội trưởng luôn vênh váo tự đắc bị nghẹn, gia chủ Y lại vui vẻ không thôi.

Cha con Y gia thoải mái tự đức đi sau, hoàn toàn không cần lo lắng.

Không ít người thấy màn này đều sinh nghi. Nếu họ thật sự có bí mật thì chỉ sợ giờ đã nóng nảy.

Chẳng lẽ là họ nhầm, Y gia vô tội?

Dù thế nào thì mỗi người đều phải xem xong mới biết chân tướng.

Phương Ngu dựa theo ký ức, đẩy cửa mật thất giam giữ mình ra. Mọi người nhìn mật thất kia, cùng với đám người bị rút máu đến tái nhợt trong mật thất thì đều kinh ngạc trợn trừng mắt.

Những người bị trói trên giá thập tự có người vẫn còn ý thức, thấy nhiều người vào mật thất như vậy thì dục vọng cầu sinh bộc phát mãnh liệt.

"Cứu... Cứu mạng."

"Cứu tôi với."
......

Người đi tuốt đằng trước bị chấn động, mà người đi sao hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, mãi đến khi xuống xem thì mới biết nội dung video là thật.

Cùng lúc đó, cha con Y gia chậm rãi đi sau đám người cũng đã tới.

Phó hội trưởng và thợ săn khác tức giận nhìn đám người bọn họ.

"Hội trưởng Y, Y gia các người cho chúng tôi một lời giải thích." Phó hội trưởng chất vấn, "Chuyện này là sao?"

Y lão gia không nói gì, gia chủ Y lại nói, "Giải thích? Cần gì phải giải thích. Như các người thấy đấy, chúng là đồ ăn của Y gia ta, đồ ăn chúng ta nuôi."

Mọi người còn tưởng hắn sẽ giảo biện, nào ngờ lại thừa nhận thẳng thừng.

Lúc này mọi người có người không phản ứng kịp, có người nhanh chóng quan sát xung quanh xem có mai phục không.

Y lão gia thấy hành động của họ thì mỉm cười, "Đừng nhìn, các người đã bị chúng ta bao vây."

"Có ý gì?!"

Có người phản ứng chậm thì nghi hoặc hỏi.

Gia chủ Y kiêu căng nhìn mọi người, "Giờ cả kho hàng này đã bị chúng ta bao vây, các người không trốn được đâu. Hôm nay các người chỉ có hai lựa chọn, một là trở thành thuộc hạ của Công tước Semond, phục vụ cho ngài Công tước, cùng ngài ấy tranh bá thiên hạ. Hai là chết."

"Các người cũng đừng mong chạy thoát, những người bao vây lần này ít nhất cũng là huyết tộc đời thứ ba." Y lão gia tử bỏ thêm một câu.

Lời vừa dứt, cả không gian trở nên yên tĩnh, sắc mặt mọi người đại biến.

Huyết tộc đời thứ ba là khái niệm thế nào? Ngày thường một huyết tộc đời thứ ba cần rất nhiều thợ săn hợp lực mới có thể bắt được. Mà giờ họ lại bị các huyết tộc đời thứ ba bao vây, kết cục đã có thể nghĩ.

Phó hội trưởng hồi thần đầu tiên, "Y Chính Nhất, chó săn huyết tộc!"

Y lão gia tử nhíu mày, bỏ đi ngụy trang, mọi người cảm nhận được đặc trưng của huyết tộc từ ông ta, "Hạ Hạo Thiên, ta cũng chẳng phải chó săn, ta chính là người huyết tộc. Trở thành huyết tộc không có gì không tốt. Ngươi xem, làm người còn bị bệnh tật tra tấn, còn phải chịu uy hiếp của tử vong. Lại nhìn Huyết tộc xem, có sinh mệnh vĩnh hằng, không bị bệnh tật tra tấn."

Phó hội trưởng trầm mặt, "Đừng có mê hoặc lòng người. Huyệt tộc tàn nhẫn độc ác, uống máu mà sống, bản thân không thể sinh con nối dõi, không thể đi lại dưới ánh sáng, sinh vật dơ bẩn như vậy mà cũng trầm trồ khen ngợi. Sinh vật như vậy sớm phải bị diệt sạch!"

Y lão gia chẳng chút hoang mang, "Diệt sạch? Xem ra phó hội trưởng đã sớm quên, ba ngàn năm trước, Huyết tộc mới là chúa tể trên đại lục này. Mà nhân loại các ngươi chỉ có thể hèn mọn nhìn lên chúng ta. Nếu không phải biến cố xảy ra, các ngươi sao có thể kiêu ngạo như vậy."

Không khí trong kho hàng rất khẩn trương, mà thế giới bên ngoài cũng vì vậy mà long trời lở đất.

Tất cả mọi người ở đây không biết là mỗi một lời nói hành động của họ đều đã bị phát sóng trực tiếp, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, người ở trên hành tinh này đều đã xem được bản livestream này.

Y gia cực kỳ nổi danh ở thành Era, nhưng ở thành phố khác thì không. Tuy vậy, dân mạng vẫn rất chất, một giây đã đào ra được Y gia.

Khi họ thấy Y gia là thợ săn thế gia nổi danh ở thành Era thì đều ghê tởm như ăn phải ruồi bọ.

'Cmn, tôi dám chắc Y gia chó má này là gian tế huyết tộc đặt ở nhân tộc!'

'Lầu trên nhảm quá à? Sự thật rõ ràng như vậy thì ai cũng nhìn ra rồi. Người không nhận ra thì đều là kẻ ngốc.'

'Y gia đúng là ghê tởm.'

'Thợ săn thế gia chó má gì đâu à!'

'Theo mọi người thợ săn thế gia khác có phải cũng có người huyết tộc không?'

'Lầu trên hỏi thật hay, tôi dám cam đoan, chắc chắn có!'

'Nếu vậy thì chẳng phải nhân loại nguy hiểm rồi sao.'
.......

'Lời ông già kia vừa nói đúng là ngứa tai. Ông ta muốn thế giới trở lại như ba ngàn năm trước sao. Tôi nhớ ba ngàn năm trước con người là đồ ăn trên mâm của huyết tộc, còn không bằng súc sinh. Ông già đó lại muốn chúng ta biến thành như thế, tôi thật sự hận không thể giết ông ta!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top