Boss, muốn không? (16)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Đột nhiên, vai trầm xuống, Giang Ly vui mừng trong lòng, ra vẻ bình tĩnh quay đầu thì thấy một quyền hướng về mặt mình.

Động tác của đối phương quá nhanh, Giang Ly lại không hề phòng bị, dù nhận ra không tốt thì cũng không kịp tránh nữa.

Một quyền đấm thẳng lên mặt Giang Ly, cậu hơi nghiêng người sang bên.

Trương Linh Nhi vừa rồi còn thẹn thùng, thấy Âu Thượng Kiệt thì sắc mặt đại biến.

Cô ta tiến nên nâng Giang Ly, lại bị Âu Thượng Kiệt kéo lại.

"Âu Thượng Kiệt, anh đang làm gì?" Trương Linh Nhi tức giận nhìn hắn.

Âu Thượng Kiệt tức xanh mặt, cô ta còn mặt mũi hỏi hắn đang làm gì? Hắn còn chưa hỏi cô ta đang làm gì đâu!

Hắn chẳng qua mới ra nước ngoài một chuyến, vừa về đã thấy cảnh này, cô ta đúng là lợi hại, cho hắn một kinh hỉ thật lớn.

Giang Ly đứng lên, nói với Trương Linh Nhi, "Cô tránh ra."

Trương Linh Nhi ý thức được cậu muốn làm gì, vội khuyên lại, "Giang Ly, bình tĩnh lại, đừng xúc động."

Giang Ly không để ý đến cô ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Thượng Kiệt.

Âu Thượng Kiệt cũng nói với Trương Linh Nhi, "Linh Nhi, tránh ra. Đây là chuyện giữa hai người đàn ông."

Trương Linh Nhi nghe lời rời đi, cô ta vừa đi, nắm tay của Giang Ly lập tức đấm qua Âu Thượng Kiệt.

Âu Thượng Kiệt tự nhận mình là cao thủ Tae Kwon Do, đối phó với Giang Ly sẽ dễ dàng, nào ngờ giao thủ mới biết mình đã lầm. Cậu còn lợi hại hơn tưởng tượng của hắn.

Năm cú đấm, có đến bốn cú của thất bại, mà Giang Ly thì ngược lại.

Hai người bên này đánh nhau khiến người qua đường chú ý, đây là trung tâm thành phố, dòng người đông đúc, có chuyện gì thì cũng dễ khiến người ta vây xem hơn, hơn nữa tình huống của ba người nhìn là biết mối tình tay ba đầy máu chó rồi, hơn nữa diện mạo ba người không tầm thường nên quần chúng ăn dưa cũng đông.

Bắc Vũ Đường vốn định lên xe rời đi, nào biết vừa mở cửa xe ra thì thấy người qua đường nói có người đang đánh nhau. Nghiêng đầu nhìn thì thấy Âu Thượng Kiệt chạy từ đâu ra.

Giờ thì đúng là có náo nhiệt để xem nè.

Bắc Vũ Đường không đi nữa, yên lặng theo sau đám người, nhìn hai người đánh nhau.

Trương Linh Nhi đứng bên cạnh, vừa vội vừa tức hô với hai người, "Đừng đánh, đừng đánh. Hai người đừng đánh nữa."

Thường thì lời này đều vô dụng, hai người kia đánh càng vui vẻ hơn.

Trương Linh Nhi thấy Âu Thượng Kiệt bị đánh chảy cả máu, luôn bị Giang Ly áp chế, rất đau lòng. Nhưng cô ta không dám tiến lên tách hai người ra.

Đang lúc Trương Linh Nhi nôn nóng không thôi, cô ta nhìn qua đám người, thấy Bắc Vũ Đường đang đứng xem.

Cô ta biết cô gái này, là cô gái từng xuất hiện bên cạnh Giang Ly.

Trương Linh Nhi cảm thấy cô có thể tách hai người ra.

Lực chú ý của Bắc Vũ Đường đều đặt ở Giang Ly và Âu Thượng Kiệt, thành ra không chú ý đến Trương Linh Nhi. Trương Linh Nhi chạy đến trước mặt rồi, Bắc Vũ Đường mới kinh ngạc phát hiện.

"Cô là bạn của Giang Ly phải không?" Trương Linh Nhi tuy là hỏi, nhưng giọng nói lại rất chắc chắn.

Không chờ Bắc Vũ Đường mở miệng, cô ta đã kéo tay Bắc Vũ Đường đi đến chính giữa, "Chị gái, phiền cô tách hai người họ ra. Hai người họ mà đánh nữa thì nhất định sẽ có án mạng."

Bắc Vũ Đường nhướn mày nhìn cô ta, "Sao cô không đi kéo?"

Con nhãi này, sợ liên luỵ đến mình nên không dám kéo, lại kéo cô ra chịu trận à.

Trương Linh Nhi bị nghẹn, không biết nên cãi lại thế nào, "Tôi... Tôi......"

"Em gái, không biết cô đã nghe câu này chưa, nếu không muốn thì đừng có đẩy cho người ta." Bắc Vũ Đường tiếp tục nói.

Mặt Trương Linh Nhi đỏ lên, ấp úng nửa ngày, "Cô không phải là bạn của Giang Ly sao, chẳng lẽ cô muốn thấy họ đánh tiếp như vậy, nếu lỡ có chuyện gì thì sao?"

Bắc Vũ Đường không thèm để ý, "Không sao, dù sao người bị đánh là Âu Thượng Kiệt chứ không phải Giang Ly. Âu Thượng Kiệt không phải bạn tôi, vì sao tôi phải lo?"

"Cô... Cô... Cô... Sao cô có thể như vậy chứ! Nhìn thấy bạn mình không phải nên đi khuyên can sao, sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn?" Trương Linh Nhi tức giận nhìn cô, đôi mắt nhỏ như đang nói 'Cô quá máu lạnh, quá vô tình'.

"Em gái à, chỗ tôi nó khác. Chỗ tôi là, thấy bạn bè đánh nhau thì phải tiến lên hỗ trợ, tốt nhất là quần ẩu, đánh đến mức cha mẹ đối phương cũng không nhận ra." Bắc Vũ Đường ra vẻ chẳng sao cả.

Trương Linh Nhi trợn tròn mắt, dường như chưa từng thấy người nào vô lại như vậy.

Bắc Vũ Đường hơi mỉm cười, "Cô không phải là bạn gái của Giang Ly sao? Sao lại đau lòng Âu Thượng Kiệt? Chẳng lẽ......"

Cô còn chưa nói xong, đã nghe Giang Ly rống lên, "Trương Linh Nhi là bạn gái tôi."

Khi Bắc Vũ Đường tới, Giang Ly đã chú ý, cậu cũng để tâm nghe đoạn đối thoại của cô và Trương Linh Nhi, vừa rồi Bắc Vũ Đường nói vậy, cậu sợ Trương Linh Nhi không ứng phó được, để Bắc Vũ Đường nhìn ra sơ hở, nên mới lên tiếng ngắt ngang.

Âu Thượng Kiệt nghe vậy, tức giận, "Linh Nhi là bạn gái tôi."

"Là của tôi." Giang Ly chém đinh chặt sắt.

"Mày là kẻ thứ ba!" Âu Thượng Kiệt nghiến răng nghiến lợi.

Đối thoại của họ cũng không nhỏ nên quần chúng ăn dưa đều nghe rõ ràng.

"Thấy chưa, tui nói có sai đâu, tình tay ba đấy."

"Tôi thấy cô gái kia có xinh xẻo lắm đâu, còn không xinh bằng cô gái đến sau, sau họ đều thích cô ta chứ?" Có nữ sinh thì thầm.

"Em không hiểu rồi. Từ diện mạo và cách nói chuyện của em gái kia thì có thể thấy cô ta là một em gái nũng nịu, mà chị gái lớn tuổi hơn thì hoàn toàn là ngự tỷ chứ còn gì nữa. Đại đa phần đàn ông đều thích loại trước." Một người đàn ông lão làng phổ cập.

"Đàn ông các người tiện thế đấy, toàn thích thoả mãn sự hư vinh của bản thân thôi." Có nữ sinh không vui nói.

"Cô gái kia chân dẫm hai thuyền, đúng là ghê tởm."

"Còn không phải à. Đối phương còn là hai anh chàng cực kỳ đẹp trai. Cho tôi một người là tôi thoả mãn rồi."

"Haha, cậu đừng mơ."

Quần chúng ăn dưa ăn đến ngon nghẻ, ríu rít nghị luận chuyện ba người.

Bắc Vũ Đường và Trương Linh Nhi cũng nghe được, ngay cả hai người đang vội đánh nhau cũng nghe rõ ràng.

Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nhìn Trương Linh Nhi, "Nghe được lời họ nói chứ? Cô có cảm tưởng gì?"

Trương Linh Nhi rất tức giận, cô có ý gì? Chê cười mình sao?

Sao người này có thể xấu như vậy, hai người không thù không oán, vì sao lại ác ý suy đoán mình như vậy, còn dùng cách này nhục nhã mình.

Trương Linh Nhi rất tức giận, oán hận và phẫn nộ nhìn cô, "Cô có ý gì?"

Bắc Vũ Đường sửng sốt, cười nói, "Không có gì, tôi chỉ đang tò mò, rốt cuộc cô là bạn gái ai."

"Vì sao tôi phải trả lời cô?" Trương Linh Nhi không có hảo cảm với cô gái trước mặt.

"Nếu cô trả lời, tôi sẽ tách hai người họ ra." Bắc Vũ Đường tung mồi, hoàn toàn không sợ Trương Linh Nhi không cắn.

Trương Linh Nhi có chút do dự, không đồng ý ngay.

"Không phải vừa rồi cô vội vã muốn tách họ ra à, sao chỉ trả lời một vấn đề là tách được họ ra mà cô không nói? Xem ra cô cũng không vội tách họ ra lắm. Vậy được, để họ đánh nhau thêm lúc đi." Bắc Vũ Đường khoanh tay trước ngực, ung dung đứng nhìn.

Trương Linh Nhi bị cô nói vậy, nếu không trả lời, chẳng phải người khác sẽ nghĩ mình giả dối sao. Nếu vậy người ta sẽ hiểu lầm nhân phẩm của mình, ngay cả Giang Ly và Âu Thượng Kiệt cũng sẽ cảm thấy vậy.

Nhưng mà, nếu nói, trong hai người chắc chắn sẽ có một người đau lòng.

Đây là một nan đề.

Trương Linh Nhi nhìn Âu Thượng Kiệt lại hộc máu, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Cô ta hít sâu một hơi, nói với Bắc Vũ Đường, "Bạn trai tôi là......"

Cô ta dừng lại, nhìn qua hai người, cô ta nên chọn thế nào đây.

Bắc Vũ Đường cười nói, "Rất khó chọn à? Chẳng lẽ bạn trai mình là ai cũng không biết?"

Giang Ly và Âu Thượng Kiệt cùng nhìn Trương Linh Nhi.

Giang Ly là lo cô ta sẽ bội ước, như vậy kiếm củi ba năm thiêu một giờ mất. Cậu còn đang muốn nhân cơ hội này làm cô thấy rõ trái tim mình. Nếu cô ta lòi, chiêu này sẽ vô dụng.

Âu Thượng Kiệt cũng khẩn trương, thấp thỏm nhìn Trương Linh Nhi, trước đó hắn luôn coi Trương Linh Nhi là vật sở hữu của mình, chỉ có hắn mới xứng với Trương Linh Nhi, cũng là người chồng tốt nhất, họ vốn là một đôi trời đất tạo nên.

Những thằng con trai xuất hiện lúc trước không ai được hắn để vào mắt, vì hắn biết, Linh Nhi chướng mắt những người đó, những người đó không xứng với Linh Nhi. Nhưng Giang Ly xuất hiện khiến hắn cảm thấy nguy cơ.

Cậu vừa tới đã đoạt đi tên tuổi của hắn ở Học viện Đệ Nhất. Trước đó hắn không để bụng, nhưng có người cướp khỏi tay hắn thì không thể không để bụng.

Vốn định dạy dỗ cậu một phen, cũng muốn để mọi người biết mình là đệ nhất nam thần danh xứng với thực.

Nhưng hoàn toàn không ngờ hắn lại thua cậu, khiến danh tiếng của cậu càng vang dội.

Giờ ngay cả cô gái hắn yêu cũng bị cậu cướp đi.

Âu Thượng Kiệt đã hận chết cậu, hận không thể chặt cậu làm tám khối.

Trương Linh Nhi nhìn Giang Ly, lại nhìn Âu Thượng Kiệt, rơi vào thế khó xử.

Giang Ly hóp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Linh Nhi, trong mắt mang ý cảnh cáo. Trương Linh Nhi cũng chú ý tới, cô ta đã đồng ý với Giang Ly, không thể bội ước, chỉ có thể cô phụ Âu ca ca.

"Bạn trai tôi là... Là Giang Ly." Trương Linh Nhi nhắm mắt lại nói.

Giang Ly không khỏi thở ra, nguy hiểm thật, nguy hiểm quá, không lòi.

Một người như trút được gánh nặng, một người khác thì hoàn toàn trái ngược. Âu Thượng Kiệt nhìn Trương Linh Nhi bằng ánh mắt không thể tin, Linh Nhi lại di tình biệt luyến.

Cô ta rõ ràng đã đồng ý với hắn, chờ hắn ký kết xong hợp đồng kia sẽ chính thức làm bạn gái hắn.

Hắn hao tâm phí sức, mất gần một tháng, cuối cùng ký hợp đồng thành công.

Hắn vội chạy về nước, muốn nói cho cô ta, muốn tuyên thệ chủ quyền, nhưng mà......

Đôi mắt Âu Thượng Kiệt hừng hực lửa giận và hận ý bị phản bội, hắn lạnh lùng nhìn hai người, "Tốt, rất tốt, Trương Linh Nhi, cô đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt."

Trương Linh Nhi thấy hắn khổ sở như vậy, cũng khó chịu theo, "Âu ca ca, em... Em......"

Âu Thượng Kiệt lạnh lùng ngắt lời cô ta, "Chúng ta không có quan hệ gì cả, mong cô đừng gọi thẳng tên tôi như vậy."

"Âu ca ca, anh thật sự đối xử với Linh Nhi như vậy sao?" Trương Linh Nhi vẻ mặt bị thương nhìn hắn, dường như không ngờ hắn sẽ đối xử với mình như vậy.

Không phải hắn đã nói cả đời sẽ đối xử tốt với mình, cả đời sẽ chăm sóc mình sao?

Giờ lại nói như vậy, đúng là quá đáng!

Nếu trước đây Âu Thượng Kiệt nhìn thấy Trương Linh Nhi như vậy sẽ đau lòng, thì giờ, bị lửa giận và nỗi hận che mắt, hắn không thấy vậy, thậm chí còn thấy chói mắt, ghê tởm.

Âu Thượng Kiệt đẩy đám người ra, rời đi.

Trương Linh Nhi vội đuổi theo, vội gọi, "Âu ca ca."

Âu Thượng Kiệt như không nghe thấy, cũng không quay đầu tiếp tục đi thẳng.

Bắc Vũ Đường nghe tiếng gọi thâm tình của Trương Linh Nhi, sâu kín nhắc nhở, "Bạn gái cậu gọi tên một người con trai khác như vậy, không ăn dấm à?"

Giang Ly nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói, "Tôi không keo kiệt như vậy."

"Tôi nghe nói, yêu càng nhiều thì dục vọng chiếm hữu càng nhiều. Tôi có thể hiểu là vì cậu yêu cô ta chưa đủ sâu?" Bắc Vũ Đường cười tủm tỉm.

Đuôi mày Giang Ly hơi nhếch, đáy mắt có ánh sáng vụt qua, "Không, chỉ có những thằng đàn ông ích kỷ mới làm vậy."

"Ồ, vậy à." Bắc Vũ Đường biểu cảm nhàn nhạt, không tiếp tục đề tài này.

Trương Linh Nhi gọi nửa ngày, thấy Âu Thượng Kiệt không nhìn mình thêm một lần, rất đau lòng. Nhìn Âu Thượng Kiệt lên xe rời đi, Trương Linh Nhi mới trở lại bên người Giang Ly.

"Ly ca ca, Âu ca ca hình như rất tức giận, Linh Nhi phải làm sao bây giờ?" Trương Linh Nhi nhu nhược đáng thương nhìn cậu.

Bộ dáng bất lực, đáng thương ấy khiến đàn ông đều muốn bảo vệ, muốn ôm cô ta vào lòng, bảo vệ cô ta thật kỹ.

Giang Ly lại chẳng có cảm giác gì, nhưng Bắc Vũ Đường đang ở đây, cậu nhịn cảm giác khó chịu trong lòng, vốn định đặt tay lên bả vai Trương Linh Nhi là được, nào ngờ Trương Linh Nhi lại không đi theo đường thường.

Trương Linh Nhi thuận thế dựa cả người vào lòng Giang Ly, Giang Ly cứng đờ cả người, suýt nữa đẩy cô ta ra, may mà cuối cùng nhịn lại được.

"Ly ca ca." Trương Linh Nhi hu hu nức nở, đáng thương ơi là đáng thương.

Giang Ly không dám ngẩng đầu nhìn Bắc Vũ Đường, sợ nhìn thấy sự bi thương và mất mát trong mắt cô. Cậu sợ mình không khống chế được mà đẩy người trong lòng ra, ôm cô vào lòng.

Cậu cúi đầu, mất tự nhiên nói, "Không khóc, không sao."

Bắc Vũ Đường nhìn hai người thân mật khăng khít, hơi rũ mắt, "Tôi không quấy rầy vợ chồng son hai người nữa. Tôi đi trước."

Không chờ Giang Ly nói gì, Bắc Vũ Đường đã đi thẳng.

Thấy cô phải đi, Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu, muốn đuổi theo, nhưng người trong lòng lại ôm cậu rất chặt.

Giang Ly trơ mắt nhìn Bắc Vũ Đường rời đi, xe cô vừa rời đi, Giang Ly cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy Trương Linh Nhi ra.

Trương Linh Nhi bị cậu đẩy đến ngốc.

"Ly ca ca."

"Được rồi, dừng lại đi. Suất diễn hôm nay đến đây kết thúc." Giang Ly đang định đi, đột nhiên nhớ đến gì đó, dặn dò cô ta một câu, "Sau này đừng dựa vào tôi."

"Vì sao?" Trương Linh Nhi theo bản năng hỏi.

Giang Ly không nói thẳng là mình phản cảm, chỉ hàm súc nói, "Tôi không thích mùi trên người cô."

Trương Linh Nhi vẻ mặt bị thương nhìn cậu.

Giang Ly mở cửa xe, "Lên xe đi."

Trương Linh Nhi ngồi lên xe, dịch người sang bên, chừa chỗ lại cho cậu, nhưng không ngờ cậu lại đóng cửa xe lại.

Tiếng 'phanh' kia khiến trái tim cô ta chấn động, lại một lần nữa khó chịu.

Giang Ly nói với chú Vương, "Chú Vương, đưa cô ta về nhà đi."

"Được, thiếu gia."

Chú Vương chở Trương Linh Nhi rời đi, Giang Ly gọi taxi đến tập đoàn Giang thị. Giang Ly đã vào tập đoàn từ một năm trước, khi đó cậu không để lộ thân phận, làm việc từ tầng thấp nhất, mãi đến một năm sau, thành tích của cậu tốt nhất bộ phận tiêu thụ, Giang Nghĩa mới tuyên bố thân phận thật của cậu, còn uỷ nhiệm cậu làm Phó giám đốc.

Tuy có người không phục, cảm thấy cậu không xứng, nhưng cậu nhanh chóng dùng công trạng của mình bịt kín miệng những người đó.

Sau khi Giang Ly vào công ty, cậu bắt đầu xử lý công việc chất chồng mấy ngày nay.

Bên kia, Âu Thượng Kiệt rời đi, tức điên người. Giờ hắn đã hận chết Giang Ly, từ lúc cậu tiến vào thế giới của hắn, tất cả đều trở nên lộn xộn.

Giang gia, Giang Ly......

Trước kia cậu chưa từng tham gia buổi tiệc của xã hội thượng lưu, thân phận của cậu rất thần bí, cũng có ít bạn bè trong giới. Hai người chưa từng tiếp xúc, giờ vừa tiếp xúc mà hắn đã liên tục gặp xui xẻo, sao hắn có thể không hận.

Âu Thượng Kiệt xử lý miệng vết thương xong thì đến thẳng công ty.

Trợ lý và thư ký thấy Âu Thượng Kiệt người đầy vết thương, trong mắt tràn ngập khiếp sợ.

Âu phó tổng không phải đi hẹn hò à?

Sao lại biến thành thế này?

Trợ lý và thư ký nhìn nhau, đều thấy được sự khó hiểu trong mắt nhau.

"Vào báo cáo công việc." Âu Thượng Kiệt lạnh giọng ra lệnh cho hai người.

Hai người vào văn phòng, Âu Thượng Kiệt mở ra những nghiệp vụ gần đây công ty muốn thực hiện, khi thấy hạng mục hợp tác với công ty Thiên Trung thất bại, mày nhíu chặt.

"Hạng mục Thiên Trung này bị làm sao?" Âu Thượng Kiệt lạnh mặt chất vấn.

Thư ký vội trả lời, "Chuyện này tôi vốn định nói cho anh, nhưng mấy ngày nay là thời điểm mấu chốt đàm phán với công ty LS, nên tôi không kịp thời báo lại cho anh. Chuyện này tôi đã xin chỉ thị của Âu tổng."

Sắc mặt Âu Thượng Kiệt tốt hơn một chút, truy hỏi, "Là ai lấy được?"

"Là tập đoàn Giang thị, người phụ trách của họ lần này là người thừa kế của tập đoàn Giang thị – Giang Ly." Thư ký báo cáo kỹ càng.

"Giang Ly!" Âu Thượng Kiệt nghiến răng nghiến lợi gọi ra tên này.

Sao lại là nó nữa! Vì sao nó cứ đi theo mình như âm hồn không tan thế!

Đột nhiên, di động trên bàn vang lên, Âu Thượng Kiệt nhìn thoáng qua tên hiển thị, khi nhận điện thoại, giọng nói trở nên cực kỳ nhu hoà, "Phương tổng."

"Tiểu Âu tổng, tôi vừa nghe nói cậu mới từ nước ngoài về, thành công ký hợp đồng với LS, đúng là tuổi trẻ tài cao." Phương tổng của Mie Jie Da cười hàn huyên.

"Nào có, tôi còn phải học tập Phương tổng nhiều hơn." Âu Thượng Kiệt khiêm tốn nói, "Phương tổng, khi nào chúng ta gặp mặt để nói chuyện về chuyện mở hạng mục thành Bắc?"

Phương tổng hơi thở dài, "Tiểu Âu tổng, hôm nay tôi gọi tới cũng là vì việc này."

"Ha ha, xem ra tôi và Phương tổng nghĩ giống nhau." Âu Thượng Kiệt cười nói.

Phương tổng đối diện lại ấp a ấp úng, "À, tiểu Âu tổng, về chuyện hợp tác, chỉ sợ là không được rồi. Chủ tịch đã giao hạng mục này cho tập đoàn Giang thị. Tôi rất muốn hợp tác với cậu, nhưng Chủ tịch đã lên tiếng, nhân viên như tôi cũng không còn cách nào. Lần sau, lần sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác."

****

Mie Jie Da Immigration (美捷达) là công ty TNHH tư vấn nước ngoài, có trụ sở chính ở New York, Hoa Kỳ. Đại khái nó chuyên về mảng người nhập cư ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top