🍀Chương 209: Trọng sinh thứ nữ (Xong)
Editor: Halley
…………………………🐥
Dạ Chu không buông tay, tiếp tục đi đến các loại bí cảnh nguy hiểm, hắn giống như một cỗ máy không biết mệt, không ngừng tìm, vĩnh viễn cũng không ngừng tìm.
Dần dà, tất cả mọi người ở thế giới này đều biết Dạ Chu là một người như thế này: Không tham luyến quyền lực, không theo đuổi tu vi, hắn tu luyện cường đại chỉ vì tìm một người.
Theo hắn nói, người hắn tìm chính là thê tử của hắn.
Bọn họ cùng vào nơi này, nhưng hắn lại đánh mất nàng.
Đã từng nhìn thấy một đại nam nhân cường đại hốc mắt hồng hồng, ủy khuất nói chính mình đánh mất thê tử, trong lòng mơ hồ, kỳ thật hắn cũng suy đoán, thê tử hắn sợ là đã gặp nguy hiểm, sớm đã ngã xuống.
Nhưng hắn trước nay đều không buông tay.
Sau lại có người nói cho hắn, thế giới này có một bí cảnh, bên trong có một mặt gương thần kỳ, có thể có cơ hội một lần được xem hình ảnh mà mình muốn.
Nhưng bí cảnh này vô cùng nguy hiểm, muốn thành công đi vào tìm được mặt gương này, thực lực cũng phải cường mạnh.
Vì thế bọn họ rốt cuộc cũng không còn nhìn thấy nam nhân điên cuồng tìm thê tử kia, có người nói hắn từ bỏ, có người nói hắn tuyệt vọng bế quan.
Lại ngàn năm đi qua, màn đêm buông xuống, con thuyền xuất hiện, mọi người phát hiện nam nhân lúc trước bây giờ bọn họ đã không thể nhìn thấu.
Hắn chỉ cùng mọi người nói một câu, nói hắn muốn đi tìm mặt gương kia, lúc này đây, hắn nhất định sẽ tìm được nơi thê tử hắn rơi xuống.
Mọi người đều nói: “Hắn điên rồi, ngu ngốc.”
Dạ Chu tiến vào bí cảnh, trải qua trăm ngàn đắng cay, rốt cuộc cũng tìm được mặt gương trong truyền thuyết.
Hắn cầm gương cổ trong tay, vẻ mặt lộ thành kính, đáy mắt chỉ có chờ mong, một người cường đại như hắn, thế nhưng hốc mắt lại hồng, lắp bắp mở miệng, “Ta muốn nhìn biểu muội một lần, nàng cùng ta sau khi tách ra đã đi nơi nào, nàng hiện tại đang ở nơi nào.”
“Ta không nhìn thấy hiện tại nàng ở nơi nào, bất quá có thể nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của nàng ở thế giới này.”
Trong lòng Dạ Chu trầm xuống, đồng thời cũng có chút cao hứng, nói như vậy biểu muội còn sống sao?
“Được.”
Ngay sau đó, hình ảnh Đường Quả cùng hắn chia lìa hiện lên mặt gương, nữ tử kinh diễm đang mỉm cười, từ trong gương truyền đến thanh âm của nàng.
“Biểu ca, không biết huynh có nghe được hay không, ta không có khả năng cùng huynh xuất hiện ở cùng một thế giới, mỗi thế giới ta cũng chỉ là khách qua đường, vĩnh viễn không có biện pháp dừng lại ở một nơi.”
“Ta đã hết giận, ta tuy mang thù, nhưng huynh dùng 500 năm chân thành đã đả động đến ta, đáng tiếc, ta không có cách nào vì huynh mà ở lại, trân trọng.”
Hình ảnh trong gương tối lại, không còn nhìn thấy thân ảnh của Đường Quả.
Dạ Chu khóc rối tinh rối mù, cầm gương cổ lắc lắc muốn nhìn lại biểu muội hắn.
“Kẻ lừa đảo, muội chính là kẻ lừa đảo.”
“Biểu muội, muội là kẻ lừa đảo.”
Cuối cùng Dạ Chu lau khô mặt, đem gương cổ trả về chỗ cũ.
Gọi thần thú ngày đó hắn khế ước, là một con phượng hoàng.
“Chủ nhân?”
Phượng hoàng cảm giác được khế ước đã bị Dạ Chu giải, có hơi khó hiểu, kỳ thật nàng đi theo Dạ Chu cho tới nay chưa từng chịu ủy khuất, Dạ Chu quá cường đại, cơ hồ không cần nàng hỗ trợ, nàng cảm thấy chính mình là một con phượng hoàng ăn no chờ chết.
“Sau này ngươi tự mình đi thôi.”
Không đợi phượng hoàng nói thêm câu nào, hắn phất phất tay, phượng hoàng đã bị ném ra khỏi bí cảnh.
“Kẻ lừa đảo, mặc kệ muội đi thế giới nào, ta đều sẽ tìm được muội, muội đã đồng ý với ta, cùng ta thành thân.”
Dứt lời, Dạ Chu không chút do dự phế tu vi của mình, mỉm cười đứng tại chỗ, cảm nhận được lực lượng đang dần tiêu tán, ngay nháy mắt ý thức cuối cùng biến mất, nguyên bản tình cảm sâu đậm cư nhiên phai nhạt dần.
Theo sau là cặp con ngươi tràn đầy tình nghĩa kia cũng phai nhạt đi không ít, con ngươi rũ xuống, sờ sờ vị trí ở ngực, “Đây chính là yêu mà ngươi nói?”
“Ngươi vô tình lên cũng không nhường một tấc.”
Hắn mỉm cười, nháy mắt tiêu tán, “Thế giới tiếp theo hẳn sẽ còn tái ngộ, có chút chờ mong ngươi đến.”
^_^_________
🐥 : Halo! Nam chính của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi đây!
🐥 : Mừng mọi người đến với quyển 2 nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top