Chương 220: Đế Vương Huyết Tộc Có Chút Ngọt (74)
Lúc huyết tộc đoạt lấy con mồi, nếu cố ý phóng ra mị lực của mình thì tự con mồi sẽ tự nguyện biến thành tù binh hắn. Có vài con mồi, không đủ tử chủ, sau khi bị hút máu trực tiếp yêu kẻ săn mồi cũng là chuyện thường thấy. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng năng lực, lần đầu tiên cẩn thận từng li từng tí như thế, lại vô cùng điên cuồng muốn săn một con mồi.
Quý trọng nâng niu, không dám thương tổn.
Hung ác muốn có được thậm chí là phá hư mọi thứ của cô.
Hắn điên rồi.
Thân thể Lật Manh mềm mại, hô hấp của cô gần như ngừng lại, tiếng tim đập cực nhanh làm cô không thể khống chế mà run lên. Cô duỗi tay níu mái tóc vàng kim của hắn, ngón tay lại rất vô lực. Vô lực đến nỗi, sợi tóc nhu thuận kia, xuyên qua đầu ngón tay cô, trượt xuống.
Bản thân loại huyết tộc săn mồi này có ma lực đáng sợ, không ai có thể chống cự. Tựa như hàm răng hắn cất giấu một loại độc dược có thể khiến người thần hồn điên đảo, hoặc là cưỡng chế khiến người khác không được tỉnh táo, không cách nào phản kháng.
Thiếu nữ khẽ run rẩy, không có sức giãy giụa, chỉ càng thêm kích thích thiếu niên huyết tộc ôm cô. Đôi mắt màu đỏ xinh đẹp của hắn càng thêm thâm trầm, lưu chuyển ánh sáng rực rỡ kỳ lạ.
Ánh trăng lạnh lẽo, kéo dài thân ảnh quấn quýt của bọn họ.
Cuối cùng lúc kết thúc trận đi săn vô cùng kịch liệt này. Lật Manh cảm nhận được hai chân nhũn ra, thân thể lung lay, mơ hồ cảm giác sắp theo gió mà đi.
Đầu lưỡi hắn khẽ liếm dấu răng trên cổ cô, làm làn da cô khôi phục lại. Sau đó Serrill chậm rì rì buông cô ra.
Tay chân Lật Manh run run, lui ra sau hai bước, không giữ được vẻ lạnh nhạt trên mặt. Cô thở phì phò, dùng tay che cổ lại, trên mặt vẫn còn cảm giác tê dại tận xương mà thiếu niên lưu lại.
Quả thực...... Mùa xuân, vạn vật thức tỉnh, động vật động dục.
Cô cảm thấy tóc mình cũng sắp cháy sém rồi.
Serrill thong thả vươn đầu ngón tay lau máu bên môi mình. Trên đầu ngón tay màu trắng xinh đẹp, màu đỏ của máu, mang đến một loại mỹ cảm yêu dị.
Ánh mắt hắn thâm trầm, vẫn không nhúc nhích nhìn cô chăm chú. Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt chút, tựa như muốn thoát khỏi hắn, trong mắt xinh đẹp đều là mờ mịt. Hắn lộ ra một tia cười ôn nhu, sau đó chậm rì rì liếm liếm đầu ngón tay.
Động tác có vài phần tà tứ.
Tiếp theo hắn từng bước một đi đến trước mặt cô, lời nói trầm thấp nghiêm túc.
"Muốn giết ta, thì làm ngay đi, bây giờ ta là bề tôi dưới váy em, cá chậu chim lồng, cái gì ta cũng nghe em."
Động tác hắn ưu nhã kéo cổ áo hỗn độn ra, sau đó nắm lấy tay cô, ấn vào trong ngực lạnh lẽo của hắn.
"Em chỉ cần đem dao găm kia đâm vào chỗ này của ta, ta sẽ không quấn lấy em nữa."
Lật Manh vừa mới mất máu, sắc mặt còn chưa khôi phục bình thường. Nhưng cảm xúc kịch liệt trong thân thể cô đã lặng xuống, biểu cảm bình tĩnh không ít. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt một hồi lâu sau đó mới chậm rãi rũ mắt, nhìn thấy dưới ngón tay mình là một mảng trắng nõn tinh tế.
Quỷ hút máu không có nhịp tim.
Đầu ngón tay cô nhịn không được giật giật.
Liền nhìn thấy thiếu niên trước mắt, ánh mắt mờ mịt chút, cũng thâm trầm khó hiểu rất nhiều.
Cuối cùng cô vẻ mặt đạm nhiên nói: "Tôi giết anh làm gì."
Cho dù nhiệm vụ ám sát, cũng không thể giết chết hắn. Càng đừng nói bây giờ nhiệm vụ của cô đã thất bại. Chứng tỏ, cô không cần làm. Chỉ là phải ở bên hắn cả đời. Cả đời với quỷ hút máu...... Vĩnh viễn?
Lật Manh cảm thấy quãng thời gian này chẳng khác gì khổ hình, hơn nữa còn là khổ hình suốt đời.
Không, nếu cô là nhân loại thì không cần lâu như vậy. Lật Manh nghĩ đến đây rốt cuộc mới miễn cưỡng thở ra một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top