Chương 219: Đế Vương Huyết Tộc Có Chút Ngọt (73)

Hình như là từng trải qua loại chuyện này, cho nên không ngoài ý muốn một chút nào. Chẳng qua, ở lại bên cạnh nam chủ, thì sao lại là trừng phạt?

Lật Manh trầm mặc một lát, nếu cô rời khỏi nam chủ thì sao nhỉ? Cô chậm rãi đi về phía trước, đi được một hồi, không có việc gì nha. Cho nên cái trừng phạt này là vô dụng? Hệ thống hố người như vậy ......

Lật Manh vừa mới nghĩ như vậy, bỗng phản ứng lại, đột nhiên quay đầu liền thấy thiếu niên quần áo lộn xộn đứng ở trước người cô. Không biết hắn đi theo sau cô bao lâu rồi.

Serrill quần áo xộc xệch, nút áo rớt ra hết, lộ ra một vùng da trắng nõn trước ngực. Khuôn mặt tinh xảo của hắn nhăn lại, đôi mắt đỏ có ánh sáng xinh đẹp lưu chuyển.

Lật Manh lùi ra sau một bước, hắn chậm rãi, trầm mặc tiến lên phía trước thêm một bước. Cô do dự, lại lui về sau một bước.

Kết quả chưa kịp bước, thiếu niên đã duỗi tay, giữ lại cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô vào trong ngực mình. Cả người hắn tràn đầy hơi thở thanh lãnh, khuôn ngực cứng rắn, làm Lật Manh đâm cho có chút ngốc.

Mà hắn đã hôn nhẹ lên trán cô, nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế, kèm theo lời chất vấn trầm thấp của hắn.

"Không giết ta?"

Lật Manh thử rút tay mình về, giọng nói tuy rằng bình tĩnh, nhưng thanh âm lại mềm mại của thiếu nữ.

"Buông ra."

Cô đối với việc hắn là lão đáng yêu một trăm tuổi cổ lỗ sĩ này vẫn có chút chịu đả kích. Tiểu thiên sứ đã không còn, chỉ có một lão thiên thần cấp bậc tổ tiên. Cảm giác này, như là ảnh chụp của tiểu thịt tươi ngươi yêu, đột nhiên phát hiện ảnh này có từ 50 năm trước. Cô cần thời gian, thu dọn trái tim vỡ vụn của mình một chút.

Đôi mắt diễm lệ của Serrill nheo lại, sau đó hắn có chút ác liệt mà nâng cô cô, cúi đầu dùng môi mỏng mềm lạnh lẽo cọ cánh môi cô.

Nụ hôn này mang tới ái muội kịch liệt.

Đôi mắt cô trừng lớn, muốn giãy giụa lại phát hiện thiếu niên nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, hơi thở hỗn độn quấn quanh hô hấp của cô. Ánh mắt hắn sâu thẳm, cất giấu tình cảm kịch liệt điên cuồng nào đó.

"Đừng nhúc nhích, ta nhịn không được."

Cô không giết hắn, giống như là trong bóng đêm lóe lên một chút ánh sáng hy vọng. Cho hắn dũng khí muốn làm gì thì làm.

Những lời này vô cùng đơn giản, thậm chí giọng điệu bình tĩnh, chỉ có âm sắc thêm vài tia khàn khàn. Lại không biết vì sao, mang tới cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nghiêm túc.

Lật Manh mím môi, phát hiện trên môi mình đều là hơi thở ướt át của thiếu niên. Hắn hơi hơi khom người, cúi đầu dán vào vành tai mẫn cảm của cô, nhìn làn da vì nhạy cảm mà bắt đầu đỏ lên của cô. Thanh âm thiếu niên trầm thấp đè nén.

"Ngọt không, hương vị của kẹo đấy."

Trong miệng hắn, còn có vị của viên kẹo mà cô cho.

Lật Manh nghe câu nói như thế, cảm giác được chút vị ngọt từ đầu lưỡi lan ra.

Ngọt.

Tim cô lỡ một nhịp, sắc mặt bắt đầu phiếm hồng.

Ánh mắt thiếu niên rơi xuống trên mặt cô, làn da kiều nộn đỏ ửng. Vị ngọt nồng đậm đến bất ngờ. Một sợi dây trong đầu hắn, đứt ra.

Lật Manh nhịn không được giơ tay xoa xoa môi, chút vị ngọt này, cảm giác có điểm cợt nhả là thế nào. Cô đang xoa xoa lại đột nhiên cảm nhận được răng nhọn của thiếu niên, khẽ cọ ở làn da phần cổ của cô.

Lông mày cô nhảy dựng. Vừa muốn tránh đi tiếp xúc nguy hiểm này, răng nanh của hắn đã khẽ chạm làn da yếu ớt, trong chốc lát hàm răng hắn đâm vào làn da cô.

Ôn nhu, giống như dáng vẻ săn mồi của dã thú. Không cho phép cự tuyệt, khoái cảm tựa như gió lốc, làm thân thể con mồi run lên, cướp đi sự bình tĩnh của cô, để lại niềm vui sướng cùng cực cho kẻ săn mồi, bước vào sự chiếm giữ không cho phép cự tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top