Chương 214: Đế Vương Huyết Tộc Có Chút Ngọt (68)
Edit: Y Song
Beta: LoBe
___
Lật Manh còn đang bực bội kỳ động dục của mình có phải tới rồi hay không, cũng không để ý nhiều ý tứ trong lời nói của Serrill, liền gật gật đầu. Dù sao có thật vượt qua năng lực của cô hay không, thì cô cũng không ở thế giới này nữa. Cô mặc kệ nhiệm vụ thất bại hay là nhiệm vụ hoàn thành, cô cũng phải rời đi.
Một lời nói dối râu ria mà thôi.
Serrill thấy cô gật đầu, giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, tùy tiện hứa hẹn, căn bản không biết điều này có ý nghĩa gì với ma quỷ.
Hắn nhịn không được khẽ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
"Ừm, nói rồi đó."
Âm thanh của hắn mềm hơn, mang theo chút tùy ý.
"Nếu đổi ý, anh sẽ đem em...... Nhốt vào trong quan tài của anh."
Nhốt mãi mãi.
Lật Manh lại không hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.
Đây là muốn giết người hả?
Sau đó Serrill ôm cô, trực tiếp nhảy xuống. Nơi cao như vậy, hắn lại giống như con chim trong gió, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Lật Manh nhìn thấy đã trở lại đất bằng, yên lặng vươn tay, vén mái tóc rối trước mặt ra. Gió lớn quá, thổi rối cả tóc.
Serrill mắt nhìn thẳng, ôm cô, đi đến xe ngựa bên kia.
Lập tức có huyết tộc mở cửa, cung kính khom người. Serrill lạnh nhạt nói với huyết tộc mở cửa kia: "Thả người hết đi, nói là...... Là cô ấy trả giá tất cả, mới cứu được bọn họ."
Lúc anh nói lời này, cố ý tạm dừng một chút, nhìn cô gái trong vòng tay mình.
Huyết tộc cúi đầu lập tức đáp: "Vâng, Serrill đại nhân."
Sau khi lên xe, Lật Manh nhìn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy nhân loại bên ngoài bắt đầu được phóng thích. Tay cô chống cằm, cho nên cô đã bảo vệ được -70 điểm thiết lập nhân vật?
Đột nhiên Lật Manh cảm thấy sau lưng có chút khó chịu, ngồi vào thứ gì? Cô duỗi tay sờ đằng sau, kết quả nhặt được một con gấu bông.
Đây là...... Cô cho Tây Nhĩ.
Mà Serrill đang cởi áo choàng thuận tay đang khoe bộ đồ cao quý hoa lệ của mình, cũng ngẩng đầu chậm rãi nhìn qua. Nhìn thấy con gấu bông trong tay cô. Hai người đều lâm vào trầm mặc.
Serrill vuốt nút tay áo đá quý, đang định không lộ thần sắc khoe ra sự giàu có của mình, động tác khựng lại. Sau đó hắn không nhịn được mím môi.
Lật Manh cầm con gấu bông, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Anh......"
Hô hấp Serrill ngừng lại, bị phát hiện sao?
Nếu bị phát hiện, cô tức giận......
Ánh mắt hắn trầm xuống, tức giận cũng không thể không cần hắn.
Lật Manh: "Anh là ba của Tây Nhĩ?"
Gấu bông cô cho bị Serrill thấy được, hắn cướp đi?
Serrill nghẹn một hơi ở yết hầu, tuy rằng bọn họ không cần hô hấp cũng sẽ không chết. Nhưng tại thời khắc này, hắn cảm nhận được cảm giác thống khổ do hít thở không thông. Hắn nhìn cô một lúc, mới chậm rãi phun ra một hơi, thanh âm có một loại áp lực âm trầm.
"Anh, độc thân, không có tình sử."
Lật Manh: "......"
Cho nên ý câu trả lời này là anh không có con trai?
Lật Manh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ôm gấu bông, yên lặng rúc sang một bên.
Không phải ba của Tây Nhĩ, lại cướp gấu bông của em ấy.
Người xấu ức hiếp trẻ con.
Phi.
Serrill: "......"
Serrill mờ mịt, không phải nói thể hiện mình là thuần khiết, là độc thân. Con gái đều vui mừng sao?
Serrill thấy cô cách xa hắn, có chút vô thố mà mím chặt môi. Hắn không nhịn được dịch sang chỗ cô. Lật Manh bị động tác bất thình lình chen tới của hắn làm đụng vào cửa sổ xe ngựa. Kết quả giây tiếp theo, một cái tay lạnh lẽo trắng nõn đưa tới, mặt cô đụng phải lòng bàn tay của thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top