Chương 2.2: Sóng Thần

SÓNG THẦN (2)

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Có điều xác thực vấn đề Tô Dạng cần phải giải quyết, nhưng nếu hắn đã tình nguyện chết cùng bọn cô, có lẽ có thể kết khế ước với hắn, chỉ cần cô trực tiếp khế ước quách hắn đi, như vậy mọi vấn đề coi như xong. Thế là cô nói với Tiểu Minh vẫn đang nhăm nhe đòi xử lí Tô Dạng: “Đợi lát nữa ta hạ khế ước hắn, khiến hắn trở thành người của ta, ngươi yên tâm ra được rồi.”

Tô Duyệt quay đầu chuẩn bị đi về phía Tô Dạng, đề xuất vụ khế ước này.

Đột nhiên toàn bộ tòa nhà thí nghiệm thủy tinh rung lắc dữ dội, bầu trời cũng chậm rãi sáng dần, cùng theo đó âm thanh ùng ùng như từ phương xa vọng lại cũng giống như từ dưới chân truyền tới, Tô Duyệt quay phắt lại, nhìn về mặt biển nơi xa, con ngươi co hẹp. Trên biển lớp lớp sóng đen cuộn trào vần xoáy như nước sôi, dường như bên dưới một vật thể đáng sợ nào đó đang muốn xông ra! Tô Duyệt biết, sóng thần đến rồi!

Mấy người Tô Dạng cũng bởi màu trời hửng sáng mà nhìn thấy cảnh tượng Tô Duyệt nhìn thấy. Nói thật bắt gặp cảnh tượng khủng khiếp này chẳng ai mà không hoảng sợ cả, Khúc Lãnh cũng không ngoại lệ, nhưng bọn họ vẫn tính là những người ổn trọng điềm tĩnh, mặc dù kinh hoảng, nhưng hành động vẫn trật tự vững vàng.

Tô Duyệt gấp gáp lôi tàu ngầm từ không gian ra, sau đó gọi nhóm người vẫn còn vài người ngây ngốc, cấp tốc lên tàu. Một số người lấy lại tinh thần, tuần tự lần lượt trèo qua cửa trên nóc vào trong. Tô Duyệt thu xe việt dã vào không gian, sau đó nhặt điều khiển cửa tòa nhà thí nghiệm, bước theo vào, sau đó đóng cửa tàu lại.

Tô Duyệt vừa tiến vào liền thấy Tiểu Minh tay cầm một túi bò khô, miệng rau ráu nhai một miếng, chân bắt chéo, ung dung thản nhiên ngồi trong phòng điều khiển tàu, còn mấy đại nam nhân Khúc Lãnh dùng ánh mắt khiếp hãi nhìn cậu bé chỉ tầm sáu bảy tuổi ngồi trên ghế lái.

Thấy Tô Duyệt đến, mấy người đồng thời tập trung ánh mắt về phía cô. Từ Quân là người đầu tiên không nhịn được, vội vã nói: “Lão đại, chắc người không định để đứa nhóc này lái tàu chứ!”

Nghe Từ Quân nói vậy, Tiểu Minh bĩu môi hừ lạnh: “Đứa nhóc cái gì, ta tên là Tiểu Minh, nghĩa là thông minh cơ trí. Không hiểu là không được nhìn mặt bắt hình dong sao? Thiên tài như ta không phải những kẻ óc hạt nho như ngươi có thể so sánh. Hừ, đừng có mà coi thường ta!”

Đám người định nói thêm, thì thấy Tiểu Minh quăng phắt miếng bò khô trong tay, dùng giọng nói non nớt nghiêm nghị nói: “Tất cả sẵn sàng, sóng thần sắp đánh tới rồi! Chủ nhân, mời người chuẩn bị tinh thần lực!” Khỏi phải nói, khí thế này quả thực có uy nghiêm của một thuyền trưởng, chỉ là thuyền trưởng này hơi nhỏ tuổi chút thôi.

Tô Duyệt vội ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn, sau đó đưa mắt ra hiệu đã chuẩn bị xong, nhấn điều khiển trong tay, cửa tòa nhà thí nghiệm chầm chậm mở ra.

Nhóm Khúc Lãnh cũng trông thấy sóng lớn không ngừng cuộn xoáy xa xa, lớp sau dìm lớp trước, giờ đây cũng không còn cách khác. Tình thế nguy ngập, cũng chẳng ai biết lái tàu ngầm, không trâu đành bắt chó đi cày, có điều mấy đại nam nhân đều không hẹn mà cùng thắt dây an toàn chặt thêm một chút.

Chỉ thấy Tiểu Minh lôi ra từ dưới mông một quyển sách, vừa xem vừa đối chiếu nội dung trên sách xác định các nút trên bàn điều khiển, sau đó dưới ánh mắt vừa thấp thỏm vừa bất an của mọi người, cuối cùng ấn vào một cái nút màu đỏ, tàu ngầm liền lao về phía trước, đâm vào lớp kính cường lực của tòa nhà.

“Ha ha… Lái tàu ngầm là như vậy hả…” Từ Quân lo lắng nhìn Tô Duyệt, cười khan hỏi.

“He he, cái này, ta tập dượt tí thôi ấy mà! Cả nhà đừng hoảng! Nhìn ta tiếp đây!” Tiểu Minh có chút chột dạ le lưỡi, sau đó rất cầu tài nói.

Từ Quân nhìn biểu cảm có tật giật mình của Tiểu Minh, xoa mồ hôi lạnh trên trán, lại cười khan nói: “Ha ha, nhìn ngươi tiếp tục tập dượt đâm tường sao? Hờ hờ, ta không quấy nhiễu ngươi, ngươi mau chóng tiếp tục!” Trong ánh mắt thẹn quá hóa giận của Tiểu Minh, Từ Quân vội vàng sửa miệng.

Phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, Tiểu Minh lại chau hàng mi nhỏ tiếp tục đối chiếu năm sáu lần, cuối cùng cũng thảnh thơi giãn mày, vứt quyển sách hướng dẫn lái tàu ngầm sang một bên, chỉnh đốn lại dáng ngồi một cách bễ nghễ, tự tin mười phần liên tay nhấn một dãy nút, tàu ngầm liền bắt đầu chậm chạp lùi về sau, sau đó chỉnh hướng, tiến về cửa tòa nhà thí nghiệm dần dần trườn tới.

Bấy giờ trên mặt biển đen kịt, sóng lớn khuấy động thành từng quầng nước lớn, cuộn xoáy điên cuồng, một cột sóng vĩ đại bị đẩy lên dựng đứng, bức tường nước cao ngất gần mười mét ập về phía con tàu ngầm vừa ra khỏi tòa nhà, lực va chạm hung mãnh khiến con tàu chao đảo.

Sắc mặt Tô Duyệt thoáng chốc trắng bệch, vừa rồi sóng biển hung hãn trực tiếp đập vào lớp tinh thần lực của cô, lực tác động quá lớn đến mức tinh thần lực của cô khó bề chống đỡ, có điều may mà chỉ phải chịu một đòn, thêm vài lần đập nữa, cô chắc chắn sẽ bị trực tiếp đập chết!

Mấy người lo lắng đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tô Duyệt, nhưng cũng không dám hành động tùy tiện gì. Lúc này tinh thần lực của cô vừa bị tổn thương, nếu bọn hắn đột ngột gây ra động tĩnh khiến cô phân tâm, đến lúc đó mất nhiều hơn được!

Tiểu Minh nhìn khuôn mặt trắng tái và đôi mày chau chặt của Tô Duyệt, nó mím chặt miệng nhỏ, đôi mày nhíu sát, bắt đầu tăng tốc di chuyển tàu, một đường từ không ngừng va chạm với các chướng ngại vật trong dòng nước, rất nhanh đã thuần thục thao tác tránh các vật thể, quá trình chỉ mất vài phút. Quả nhiên loại hình zombie trí năng không phải dạng vừa!

Tô Duyệt nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi gần mười phút, cuối cùng cũng mở mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của nhóm người, khua tay nói: “Không sao, nãy va chạm hơi mạnh thôi, giờ ổn rồi, chỉ cần dùng chút ít tinh thần lực ngăn nước biển ăn mòn tàu ngầm là được!”

Nói xong quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài tàu, không khỏi có chút cảm giác thê lương, những nơi tàu ngầm lướt qua, toàn bộ đều đã là bình địa, nhân loại trước tự nhiên quả thực yếu ớt như kiến con.

Nhìn những thi thể mặc quân phục trôi qua bên sườn tàu, còn có linh kiện mảnh vỡ xe quân dụng, Tô Duyệt nhíu mày, xem ra lần này ngoài bọn họ, nhóm người Tăng Tấn Nhân toàn quân bị diệt rồi!

“Tiểu Minh, giờ ta đang ở vị trí nào?”

Quan sát kim chỉ nam và bản đồ, Tiểu Minh vẫn nhíu chặt mày, có chút chán nản nói: “Mới rồi do sóng biển va chạm, tàu ngầm bị đẩy lệch khỏi quỹ đạo, vì thế giờ ta vẫn đang ở đoạn giữa tỉnh J.”

Xem ra toàn bộ tỉnh J đều bị hủy hoại rồi, không rõ tỉnh D bên đó ra sao, cũng không biết lão mẹ thế nào, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện!

Đột nhiên ầm một tiếng, tàu ngầm bất thần bị thứ gì đó đâm vào chấn động dữ dội, nhóm người Tô Duyệt quay đầu nhìn. Cảnh tượng đập vào mặt khiến tất cả vô thức hít một ngụm khí lạnh, lông tơ toàn thân dựng đứng! Những thứ đang bao vây con tàu chỉ có thể dùng từ quái vật để hình dung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top