Chương 1.1: Huyết Tử Dịch Thuốc Cuồng Bạo (1)
HUYẾT TỬ DỊCH THUỐC CUỒNG BẠO (1)
Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com
✡ ✡ ✡ ✡ ✡
Nhóm binh sĩ nghe thấy lời của Tăng Tấn Nhân nhưng không hề lập tức hành động, bọn họ nhìn kho vũ khí lại nhìn về phía thượng cấp đã sớm đào tẩu mất dạng, sau đó ai nấy đều không ngu ngốc tiếp tục vận chuyển quân hỏa nữa mà tranh trước cướp sau đổ xô về phía lối thoát chen ra ngoài, ngươi đẩy ta ta đụng ngươi hòng thoát thân. Toán người trên đường chạy ra tiện tay lấy một chiếc xe quân dụng, nổ máy điên cuồng lao lên mặt đất.
“Đi!” Khúc Lãnh lấy lại phản ứng, nỗ lực ổn định cơ thể, sau đó kéo Tô Duyệt vào bảo hộ trong ngực, những định ôm cô xông ra ngoài, nhưng bấy giờ Tô Duyệt lại một tay đẩy Khúc Lãnh ra, quan sát công xưởng dưới lòng đất đang không ngừng rung chuyển, gấp gáp nhìn về phía mấy người Khúc Lãnh ra lệnh: “Các ngươi lái xe lên trước đi! Ta sẽ theo sau!”
“Không được! Cùng đi!” Khúc Lãnh cau chặt đầu mày, đầy vẻ phản đối nhìn về Tô Duyệt, làm lơ ánh mắt băng lãnh của cô, kiên quyết thể hiện lập trường của mình.
“Tô Duyệt, mau chạy thôi! Ngươi con mẹ nó không phải vẫn muốn chuyển vũ khí chứ? Ngươi còn muốn sống không hả?” Tô Dạng sửng sốt nhìn Tô Duyệt mắt vẫn luôn ghim chặt trên đống vũ khí, quả thực sắp gấp muốn chết rồi, liền vừa giận dữ vừa sốt ruột hét vào mặt cô, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn nhu ưu nhã khi thường. Đây hẳn chính là hoàng đế không vội thái giám vội trong truyền thuyết đây mà!
Từ Quân và Trương Hành câm nín nhìn Khúc Lãnh và Tô Dạng hai đại nam nhân lúc này lôi lôi kéo kéo, trong lòng đều văng bậy rồi. Con mẹ nó, giờ đang có động đất đấy được chứ, ngươi cho là lái xe nhún sao? Công xưởng này sắp sập rồi được không, con mẹ các ngươi còn ở đây rối rắm cái lông ấy!
Bất quá hai người đều biết lão đại nhà mình muốn làm gì, vì thế để bảo toàn sinh mạng cho nhóm người, hai người chỉ đành mất kiên nhẫn kẹp Tô Dạng vào giữa, mỗi người khóa một bên vai Tô Dạng liều mạng lao ra ngoài.
Từ Quân và Trương Hành cũng coi như thông minh, bọn họ biết nếu Tô Dạng cứ dùng dằng ở lại sẽ lãng phí thời gian của lão đại, dầu gì Tô Dạng không chỉ không phải người nhà mình, còn là quân nhân chính phủ, không gian của lão đại chắc chắn sẽ không thể lộ ra trước mặt hắn. Kì thực hai người hiện tại đều chung một suy nghĩ, chính là một đập vỗ chết Tô Dạng, rắc rối gì cũng đều được giải quyết hết!
Có điều dù hai người đều không phải kẻ dễ mềm lòng, nhưng vẫn chưa đánh mất nhân tính cần có của con người. Với những người không có thù hiềm xích mích, bọn họ sẽ không tùy tiện sát hại, thêm vào đó Tô Dạng cũng chỉ là lo lắng cho lão đại nhà họ, dẫu cho hắn lo hơi thừa rồi! Vì thế hai người chỉ có thể bất chấp Tô Dạng vùng vẫy, vừa cắn răng kéo hắn chạy, vừa khuyên giải: “Tô thiếu tướng, nếu ngươi muốn lão đại được an toàn thì lập tức đi cùng bọn ta!”
Tô Dạng nghe vậy liền sững người, vì sao câu này nghe như hắn ở đây Tô Duyệt sẽ gặp nguy hiểm vậy? Có điều hắn dù không rõ vì sao hai người này nói vậy, nhưng giờ liên lụy tới an nguy của Tô Duyệt, hắn cuối cùng thôi giằng co, cùng Từ Quân và Trương Hành lái xe lao lên mặt đất.
Tô Duyệt lạnh lùng lườm Khúc Lãnh đang đứng bên, nỗ lực khống chế thân hình cho vững, tức tốc lao về phía trong phòng, nơi nào đi qua, vũ khí súng ống toàn bị đều được cô thu vào trong không gian. Cho đến khi vũ khí trong kho đều được quét sạch, cô mới xoay người chạy ra ngoài.
Khúc Lãnh có chút thấp thỏm nhìn dáng vẻ của Tô Duyệt, hắn biết cô giận rồi, vì hắn không chịu nghe mệnh lệnh của cô, nhưng trong tình huống này, hắn làm sao có thể bỏ lại cô, một mình chạy trốn cho được. Mặc dù biết bản thân không giúp được gì, nhưng hắn hi vọng thời điểm cô gặp rủi ro, hắn có thể thay cô che chắn một chút là được rồi.
Tô Duyệt vừa chạy qua dãy đèn trần, các bóng đèn lập tức bùm một tiếng rớt xuống nền nhà vỡ tung tóe, Khúc Lãnh vội vã áp người lên phía sau Tô Duyệt, lấy lưng cản hết những mảnh thủy tinh văng bắn tứ phía.
Lúc này mặt đất chấn động càng dữ dội, bắt đầu xuất hiện những vết nứt gãy toang hoác, Khúc Lãnh gấp gáp kéo tay Tô Duyệt, một bên quan sát những khe nứt dưới chân, một bên cẩn thận bảo vệ Tô Duyệt, đỡ cho cô không ít đất đá vụn đang rơi xuống ào ào. Đương nhiên dù cho đang trong quá trình thoát thân, Tô Duyệt vẫn không bỏ qua xe tăng, xe quân dụng, vật tư quân dụng trên đường đi, tất cả đều bị cô quét sạch sành sanh, đến một cái lông cũng không chừa lại.
Chợt nghe sau lưng truyền tới từng tràng âm thanh vang dội chấn động màng nhĩ, Tô Duyệt vừa quay đầu nhìn lại liền thất kinh, thoáng chốc hai mắt cô trợn tròn, không gian sau lưng đều đã sụp đổ, quả thực như đang truy đuổi bước chân của bọn họ. Shit, đây không phải tình tiết chỉ xuất hiện trong phim sao! Nam nữ chính liều mạng chạy, sau đó nhà cửa sau lưng điên cuồng đổ, nhưng từ đầu chí cuối chỉ xém chút ập vào nam nữ chính. Tô Duyệt lúc này không khỏi cầu khẩn, hi vọng cô có thể được may mắn như những nhân vật chính kia!
Bấy giờ đã chẳng cho phép cô mông lung thêm nữa, sau lưng những nơi sụp đổ, đất đá đang không ngừng văng về phía bọn họ. Nói cái gì zombie da thô thịt dày chứ, cô đã sớm chịu không nổi cường độ va đập này rồi. Không bị đè chết cũng bị lăn bẹp được không!
Tô Duyệt đẩy Khúc Lãnh ra, trở tay nắm chặt tay hắn, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ, mạnh mẽ gia tốc, lôi kéo thân hình cao lớn của Khúc Lãnh, tốc độ siêu nhanh lao ra ngoài. Nhìn về lối thoát ngày càng gần, Tô Duyệt nở một nụ cười sung sướng, kéo Khúc Lãnh tung mình nhảy lên trên.
Vừa đặt chân lên mặt đất còn chưa đứng vững, ầm một tiếng, toàn bộ nhà máy dưới đất đều đổ sập, cửa ra cũng bị bịt kín. Ổn định lại thân mình vẫn còn hơi lảo đảo, Tô Duyệt giờ mới thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Chỉ kém một bước thôi là bọn họ đã bị chôn dưới lòng đất rồi. Trông về phía bờ biển hoang vắng, lúc này Tô Duyệt không khỏi lấy làm may mắn nơi này là bình nguyên duyên hải, không sợ núi lở, cũng không sợ nhà cao tầng sụp đổ hàng loạt.
Tô Duyệt quay lại nhìn, bấy giờ cả một bờ biển mênh mông chỉ có Tô Dạng, Từ Quân và Trương Hành ba người, một chiếc xe việt dã màu xanh lam, cùng lác đác những khu nhà đổ nát, những người khác đều đã chẳng thấy bóng dáng, xem ra đều đã sớm bỏ chạy.
Mà ba người Tô Dạng vừa trông thấy Tô Duyệt và Khúc Lãnh bụi bặm đầy tóc cát đất đầy mặt chạy lên, cả tòa biệt thự phía sau liền ầm ầm đổ sập xuống. Cảnh tượng kinh hoàng này chỉ mới được thấy trên phim, lúc đó cảm giác duy nhất là kích thích rúng động, nhưng giờ tận mắt chứng kiến một màn kinh tâm động phách này, vài người xém chút bị dọa chết rồi. Hoạt cảnh này cũng quá kinh hiểm quá rùng mình đi, chỉ chậm một bước Tô Duyệt và Khúc Lãnh đã bị chôn vùi dưới đó rồi.
Tô Duyệt thả tay Khúc Lãnh ra đi về phía những người còn lại, Khúc Lãnh nhìn lòng bàn tay trống vắng, bất lực lắc đầu. Nữ vương đại nhân của hắn vẫn còn giận, xem ra lần này phải dỗ dành cô cho tử tế, chắc sẽ tốn không ít công sức đây.
“Các ngươi có thấy Tăng Tấn Nhân đi về hướng nào không?” Tô Duyệt vừa lại gần liền nhíu mày hỏi ba người họ với giọng điệu bực bội.
Ba người đều ngẩn người, không ngờ vừa đi lên câu đầu tiên Tô Duyệt hỏi lại liên quan đến Tăng Tấn Nhân, bất quá Tăng Tấn Nhân chạy trước, vì thế bọn hắn chạy được lên đến nơi đã chẳng thấy người đâu rồi, ba người đều đồng loạt lắc đầu.
Không nhận được đáp án như ý muốn, sắc mặt Tô Duyệt càng trở nên khó coi, tia sáng đỏ rực lóe qua trong mắt, đáy mắt tràn ngập sát ý nồng đậm. Gã Tăng Tấn Nhân này cứ thế bỏ chạy mất, cô làm thế nào lấy được dịch thuốc cho mẹ cải thiện thể chất bây giờ?
Những người khác không hay biết về thỏa thuận giữa Tô Duyệt và Tăng Tấn Nhân, vì thế cũng không hiểu được vì sao Tô Duyệt phẫn nộ như vậy, tất cả đều mang vẻ mặt mơ hồ nhìn Tô Duyệt.
“Ta và hắn thỏa thuận, ta phụ trách bảo toàn tính mạng của hắn, hắn sẽ chia cho ta một phần ba quân hỏa, thêm hai lọ dịch thuốc kích phát tiềm lực thân thể! Nhưng giờ hắn bỏ chạy vô tung vô ảnh, ta đi đâu tìm hắn đòi dịch thuốc kia đây!” Tô Duyệt giận dữ phóng mắt nhìn mặt biển tối đen không thấy điểm cuối, cắn răng nghiến lợi nói.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Tô Duyệt quay đầu nói với Tô Dạng: “Tô Dạng, ngươi biết gần khu vực này có cơ sở nghiên cứu nào của chính phủ không?”
Tô Dạng nhăn mày cẩn thận ngẫm nghĩ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của cô, cười nói: “Đừng hoảng, ta biết nơi đó rồi, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi!” Dứt lời liền ngồi vào ghế lái của xe việt dã, Tô Duyệt thấy hắn đã lên xe cũng cấp tốc đi theo, ngồi vào ghế phụ lái.
Từ Quân và Trương Hành nhìn Tô Dạng nghiễm nhiên ngồi ở vị trí lái, lại ngó sang Khúc Lãnh đang tản phát ra từng đợt khí lạnh, hai người vội vã leo lên ngồi vào hàng ghế sau. Khúc Lãnh thở dài một tiếng, chịu đựng mà nhanh chóng lên theo, ngồi ở ghế sau cùng Từ Quân hai người, sau đó ánh mắt liền bắt gặp gò má dính bụi của Tô Duyệt. Hắn lôi từ trong túi quần ra một gói giấy ăn, xé vỏ, cẩn thận lôi ra một tờ, vươn tay muốn giúp Tô Duyệt lau sạch gò má dính bẩn, thế nhưng một khắc hắn chạm vào cô, Tô Duyệt lại né tránh.
Động tác vươn tay của hắn khựng lại, duy trì tư thế đó vài giây mới chầm chậm thu tay về, bàn tay siết chặt tờ giấy, khiến người khác khó lòng thấy rõ thần sắc nơi đáy mắt.
Từ Quân và Trương Hành quan sát một màn này không dám ho he, vừa nhìn liền biết, lão đại và Khúc Lãnh mâu thuẫn rồi, chuyện tình giữa hai người họ vẫn nên để bọn họ tự giải quyết đi, cũng không đến lượt họ xen mồm.
Về phần Tô Dạng, chứng kiến động tác cùng không khí không vui giữa Tô Duyệt và Khúc Lãnh, hắn cong nhẹ vành môi hài lòng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hôm nay ánh dương thật dễ chịu, thật ấm áp, thậm chí đến hương gió biển tanh nồng thổi vào cũng không khó ngửi đến thế nữa, trận động đất vừa rồi hốt nhiên cũng trở nên đáng yêu thú vị trong mắt hắn. Được rồi, hắn biết suy nghĩ thế này rất không đường hoàng, vô cùng tiểu nhân, nhưng niềm vui trong lòng thực sự khó mà kiềm nén.
Tô Dạng lái xe chạy dọc đường cao tốc vằn vện khe nứt mất một tiếng đồng hồ, cuối cùng nhóm người cũng đến một tòa nhà ba tầng, nơi này lại không hề bị ảnh hưởng bởi trận địa chấn vừa rồi, đó là bởi toàn bộ khu thí nghiệm được dùng kính chống đạn xây dựng trên mặt đất, vì thế căn bản không tồn tại khả năng sập hầm sập móng nào hết. Tòa nhà bằng kính này thậm chí có thể tùy ý di động nữa! Quả nhiên người làm thí nghiệm đều không phải dạng vừa, đến cả tòa nhà thực nghiệm cũng xây theo phong cách khác người như vậy.
Thấy chiếc xe quân dụng cải trang mà Tăng Tấn Nhân sử dụng đang đỗ trước cổng tòa nhà, Tô Duyệt đã có thể khẳng định hắn đã đi vào bên trong khu thí nghiệm. Tô Dạng mở cửa xe, đi xuống trước dẫn đường, mấy người Từ Quân cũng nối gót theo vào, còn Tô Duyệt đi sau, lúc đi ngang qua chiếc xe quân dụng cải trang kia, huơ nhẹ tay chiếc xe liền biến mất giữa không trung, bị Tô Duyệt tịch thu vào không gian.
Nhìn chiếc xe quân dụng đã biến mất, tâm tình buồn bực tức tối của Tô Duyệt cũng đỡ hơn một chút. Ban đầu khi cô nhìn thấy chiếc xe này, cô đã rất muốn chiếm đoạt rồi. Thêm vào đó cứ cho là Tăng Tấn Nhân muốn chạy trốn lần nữa, cô cũng chẳng sợ, hắn không có phương tiện di chuyển, dù không bị zombie ăn tươi nuốt sống, từ đây đi bộ về căn cứ cũng đi mệt chết hắn! Hừ, đừng trách cô nhỏ nhen ghi thù, đây chẳng phải là đặc quyền của phụ nữ sao? Nếu hắn đã dám không giữ lời chơi trò chạy làng, vậy hắn nên chuẩn bị đón nhận hậu quả của việc thất tín đi.
Tầng một tòa nhà thí nghiệm trước tận thế có lẽ là đại sảnh đón khách, lúc này đã là dáng vẻ đìu hiu heo hút, chỉ còn vài tờ báo rải rác tán loạn, xem ra khi ấy chính phủ di tán đã chuyển toàn bộ đồ dùng hữu ích đi rồi. Nhóm Tô Duyệt đi theo Tô Dạng men theo cầu thang đi lên tầng hai, nơi này hoàn toàn khác tầng một, không gian tầng hai bị phân tách thành nhiều khu vực nhỏ hơn bởi các tấm thép trắng, nhằm duy trì tính bảo mật. Có vẻ đây là nơi ngày thường tiến hành thí nghiệm, đẩy cửa kiểm tra toàn bộ các căn phòng vẫn không thấy bóng dáng nhóm người Tăng Tấn Nhân đâu, có lẽ hắn đã lên tầng trên cùng rồi.
Nhóm người đang muốn đi lên tầng ba, nhưng vừa đến được cửa thang máy, liền trông thấy một một cánh cửa sắt cần nhập mật mã mới có thể mở, bọn họ liền bị giữ chân ở nơi này. Dẫu cho bọn họ dùng lực mở thế nào, cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. Hết cách, dùng vũ lực mở không ra, lại không biết mật mã, căn bản không lên trên được, vì thế nhóm người Tô Duyệt chỉ có thể giậm chân tại chỗ sốt ruột nghĩ cách.
Mà lúc này người của Tăng Tấn Nhân đã phát hiện ra nhóm Tô Duyệt mắc kẹt trước cửa cầu thang dẫn lên tầng ba qua máy quay an ninh. Nhìn nhóm người Tô Duyệt dùng sức mở mà cửa vẫn không mảy may suy suyển, Tăng Tấn Nhân nở một nụ cười trào phúng, các ngươi tưởng cửa sắt phòng thí nghiệm dễ mở thế sao? Đúng là loài người hạ đẳng ngu muội vọng tưởng lên trời! Còn dám mưu đồ tranh cướp dịch thuốc của hắn, hừ! Tuyệt đối không có cửa! Dịch thuốc toàn bộ là của hắn, tất cả là của một mình hắn, kẻ nào cũng đừng mơ tưởng cướp đoạt thứ thuộc về hắn!
Quay phắt đầu lại, Tăng Tấn Nhân hai mắt tham lam kích động nhìn bốn lọ thuốc màu xanh lục đặt trên giá trên hộc tủ bên cạnh, Tăng Tấn Nhân nhíu chặt đầu mày nghĩ ngợi, nếu hắn đi ra, dịch thuốc khẳng định phải y theo thỏa thuận ban nãy phân cho Tô Duyệt hai lọ, như vậy chỉ còn lại hai lọ, vừa nghĩ đến việc một nửa số thuốc vào tay người khác, tim hắn ngàn vạn lần không nỡ. Việc tuân thủ ước định, trước mặt dịch thuốc đều tính là cái rắm, Tăng Tấn Nhân hắn trước nay đều không phải người bàn chuyện uy tín!
Dầu gì bọn họ cũng không vào được tầng ba, chẳng bằng hắn hấp thu hết toàn bộ số thuốc này trước đi rồi ra ngoài, đến lúc đó thực lực của hắn chắc chắn đã được cường hóa, hắn chẳng cần Tô Duyệt bảo hộ nữa, cũng chẳng cần lo lắng đấu không lại nhóm người Tô Duyệt. Có khi hắn còn kích hoạt được thêm vài dị năng, như vậy hắn sẽ trở thành dị năng giả sở hữu nhiều dị năng, thực lực cường hãn nhất thế giới, khi ấy hắn liền có thể tùy ý tung hoành rồi! Ha ha ha!!!
Viễn cảnh tươi đẹp khiến Tăng Tấn Nhân càng nghĩ càng điên cuồng, nhìn dịch thuốc xanh lục trong bốn ống nghiệm, con mắt hắn lóe ra ánh sáng thèm khát năng lực, hiện tại hắn đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hắn thiên hạ vô địch, dũng mãnh cao cường, thống trị thiên hạ rồi. Dường như hắn đã nhìn thấy được bản thân đứng trên nơi đỉnh cao quyền lực, trông xuống tất cả nhân loại, hắn có thể tận hưởng sự sùng bái của loài người, có thể sử dụng tài nguyên cao cấp, có thể ở phòng ốc sang trọng, có thể lái những chiếc xe đắt tiền, có thể chiếm đoạt vô số nữ nhân mĩ mạo, thậm chí hắn có thể đùa bỡn sinh tử của chúng nhân. Hắn muốn người nào chết, kẻ đó đừng mong sống! Hắn muốn nắm trong tay quyền sinh quyền sát! Lúc này Tăng Tấn Nhân đã bị những suy nghĩ cuồng loạn mà tốt đẹp trong đầu khiến cho mơ hồ, con người đã trở nên điên điên dại dại.
Hắn vì kích thích mà toàn thân run rẩy, vươn tay cầm lên một lọ thuốc, dứt khoát gọn ghẽ đổ một lọ vào miệng, cảm thụ thân thể vẫn chưa nảy sinh phản ứng, hắn gấp gáp cầm lọ thứ hai dốc vào miệng, đột nhiên cảm thấy trong thân thể một cỗ khí nóng lướt qua. Tăng Tấn Nhân tiện tay vứt lọ thuốc trên mặt đất, hưng phấn mà mong chờ mỉm cười nhắm mắt, chuẩn bị từ từ hưởng thụ quá trình cơ thể trở nên hoàn mỹ.
Mới bắt đầu Tăng Tấn Nhân bởi cỗ nhiệt lưu kia quá thoải mái mà rên rỉ ra tiếng, nhưng chưa đến một phút, luồng hơi nóng ôn thuần ban đầu kia đột nhiên trở nên nóng rẫy thiêu đốt, toàn thân hắn đau đến mức toát mồ hôi lạnh, ngũ quan bởi nỗi đau trong cơ thể cũng vặn vẹo đau đớn.
Bang một tiếng, Tăng Tấn Nhân thống khổ ngã xuống đất, dùng sức cuộn chặt cơ thể, cắn chặt môi, hai tay ôm siết quanh thân, nhờ vào đó để chống chọi với nỗi đau bỏng rát cuộn trào bên trong. Nhưng thời gian trôi qua, cỗ năng lượng trong người hắn ngày một nóng bỏng, đâm ngang xé dọc bên trong, cơ thể bởi bị kích thích, cả người Tăng Tấn Nhân gân xanh gồ lên toàn bộ, tựa như một giây sau thôi gân mạch sẽ bật ra khỏi lớp da mỏng manh mà vỡ toạc ra vậy.
Aaaaaaaaa! Cuối cùng Tăng Tấn Nhân không còn chịu đựng nổi cơn đau cùng cực kia mà khổ sở kêu thét, bởi nhiệt độ nóng rẫy kia đã hoàn toàn vượt quá giới hạn của hắn, hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, bề mặt da nổi lên từng mảng xanh đen, cả người tựa như bị bơm khí ngày một phồng lớn, ngày một căng phình, đã bắt đầu không còn dáng vẻ con người nữa.
Cuối cùng lớp da yếu ớt đã đạt đến cực hạn, bởi năng lượng quá lớn mà nứt toạc, từng tia máu rớm ra qua bề mặt da xanh đen, ngắn ngủi mấy chục giây, Tăng Tấn Nhân đã toàn thân máu me nằm giữa vũng máu, nhưng chảy được máu ra cũng khiến Tăng Tấn Nhân bớt phần đau đớn.
Hắn ngẩng đầu nhìn hai lọ thuốc còn lại trên giá, dùng sức bám lấy mặt kệ bò dậy, mắt lướt qua nhìn đám người Tô Duyệt qua máy quay, Tăng Tấn Nhân máu me ròng ròng nhếch miệng nở một nụ cười cuồng dại, lấy thêm một lọ thuốc nữa, mạnh mẽ đổ vào miệng, sau đó choang một tiếng ném chiếc lọ xuống mặt đất vỡ nát.
“Ha ha ha ha ha… Kẻ nào cũng đừng hòng cướp thuốc của ta, ha ha, ta sẽ trở thành cường giả lợi hại! Ha ha, ta muốn ai chết, người đó sẽ phải chết! Ha ha!” Tăng Tấn Nhân ngửa đầu cười lớn, điên dại tự nói tự đáp.
Mặc dù từng bộ phận trong cơ thể bị thiêu đốt đau đớn cùng cực, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đang không ngừng tích lũy tăng cường, hắn thậm chí có cảm giác bản thân giờ có thể đập nát cả tòa nhà thí nghiệm, loại năng lượng điên rồ này khiến hắn vô pháp cự tuyệt, khiến hắn mê đắm, khiến hắn điên dại, vì thế hắn không hề lưỡng lự một lần nữa uống thuốc, vì hắn muốn càng nhiều sức mạnh hơn, hắn muốn sở hữu khả năng dời non lấp biển.
Cỗ năng lượng cuồng bạo kia điên loạn chuyển động đâm va trong người Tăng Tấn Nhân, hắn liều mạng kiềm nén, nói với bản thân chịu đựng, chỉ cần chịu qua được hắn sẽ trở thành thần! Nhưng chỉ với hai bình thuốc năng lượng đã vô cùng mạnh mẽ rồi, mạch máu toàn thân đã chịu không nổi mà vỡ nát, thế nhưng hắn bởi lòng tham mà uống thêm lọ thứ ba, lúc này cơ thể đã không còn có thể tiếp nhận được loại sức mạnh này nữa. Vì thế thân thể Tăng Tấn Nhân hiện giờ bị năng lượng kích phồng thành một cầu thịt hình tròn ba mét, đã nhận không ra hình người vốn dĩ rồi.
Tăng Tấn Nhân kinh hoàng trợn lớn mắt, tựa hồ nghe được âm thanh nội tạng nứt vỡ, hắn không chịu đựng nổi nữa rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Hắn trợn trừng hai con mắt lồi lớn, ngũ quan méo mó, thân hình tựa trái cầu không ngừng co giật, máu ròng ròng chảy ra từ hốc mắt, lỗ mũi, miệng, tai, da dẻ toàn thân, ngập ngụa cả phòng thí nghiệm, thậm chí dòng máu còn chảy men theo cầu thang, từ khe cửa đóng chặt chảy xuống lầu hai. Sau đó bùm một tiếng, cơ thể Tăng Tấn Nhân nổ tung, vô số máu cùng thịt vụn lả tả tung tóe, nhuốm đầy phòng thí nghiệm.
Tô Duyệt vừa ngửi được một luồng hơi tanh máu nồng nặc thì nghe thấy âm thanh mang theo kinh ngạc của Từ Quân vang lên: “Lão đại, từ trên kia chảy xuống nhiều máu quá!”
Quả nhiên, Tô Duyệt quay đầu nhìn cánh cửa sắt khóa mật mã, cô phát hiện máu đang không ngừng trào ra qua kẽ hở, bước lớn đi qua quỳ xuống trước cửa, dùng ngón trỏ quệt chút máu đưa đến trước mũi ngửi thử, thuận tay đón lấy tờ giấy từ bên cạnh đưa qua, chùi sạch sẽ ngón tay.
Nhìn cánh cửa sắt đóng chặt, cô ngữ khí băng lãnh nói: “Xem ra Tăng Tấn Nhân đã uống thuốc rồi, từ trong máu hắn ta có thể ngửi được một mùi năng lượng nồng đậm, còn vì sao chảy nhiều máu như vậy, có lẽ là do năng lượng quá lớn, hắn hiện giờ có lẽ cũng lành ít dữ nhiều rồi. Chỉ là không biết hắn dùng bao nhiêu thuốc, còn lại hay không đây. Còn cánh cửa này ta nên mở thế nào, đứng mãi ở đây cũng không phải cách!”
Chính lúc này, trong đầu Tô Duyệt đột ngột vang lên một âm thanh non nớt: “Chủ nhân, ta đã tỉnh lại rồi này! Giờ ta đã sở hữu vẻ ngoài y hệt chủ nhân đó, ha ha! Nhưng mà ta cảm giác được tâm tình chủ nhân vô cùng nóng nảy bực bội, phát sinh chuyện gì không thể giải quyết sao? Nói Tiểu Minh nghe đi, Tiểu Minh thông minh cơ trí có thể giúp chủ nhân giải quyết mọi bài toán khó!”
Vốn dĩ đang muốn bắt bớ nó, nhưng nghĩ lại giờ không phải lúc, nhớ đến dị năng của Tiểu Minh, Tô Duyệt nói thầm trong đầu: “Giờ ta muốn mở một khóa mật mã, nhưng ta không biết mật mã, ngươi có cách không?”
“Khóa mật mã sao? Chuyện nhỏ, ta giúp chủ nhân mở là xong, nhưng chủ nhân, ta cảm nhận được xung quanh có một con người không có quan hệ gì với người, chắc không phải đàn em của chủ nhân đâu nhỉ, ngươi bảo hắn tránh đi, rồi ta ra!”
Tô Duyệt liếc nhìn Tô Dạng đứng bên, kì thực giờ cô rất nóng ruột chỉ muốn một tát đập chết hắn, phiền phức gì cũng coi như giải quyết sạch sẽ, đỡ phải làm chuyện gì cũng đề phòng hắn, đúng là phiền chết đi được! Nhưng đối phương không hề làm chuyện có lỗi với cô, thêm nữa một đường cũng toàn đứng về phe cô, cô sẽ không lạm sát vô tội.
Tô Dạng cảm nhận được ánh mắt của Tô Duyệt, ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt phức tạp của Tô Duyệt, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Ngươi tránh đi một lát được không?” Cô cũng không thèm mập mờ mà trực tiếp nói ra mục đích của mình.
Nghe Tô Duyệt nói vậy, Tô Dạng thoáng ngẩn người nhưng rồi lập tức gật đầu, xoay người đi xuống tầng dưới, hắn biết cô không tin mình, hắn cũng biết cô có rất nhiều bí mật, nhưng hắn sẽ không hỏi, hắn tin tưởng sẽ có một ngày cô tín nhiệm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top